Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 82: Thế tới hung mãnh




Trong hoảng hốt Sở Thiên Thư đứt quãng nhớ lại buổi tối điên cuồng ngày hôm qua, hắn giơ tay lên, “bốp””hung hăng tát chính mình một bạt tai.

Đau đớn khiến hắn càng thêm tỉnh táo, hắn vén chăn lên, một chiếc khăn lông ở đầu giường bay ra, một đóa hoa đào đỏ tươi đập vào mắt.

Sở Thiên Thư từng thấy đóa hoa đào Lưu Xuân Na lưu lại ở khách sạn Khải Toàn, hắn lập tức hiểu ra, đầu ong ong vang lên:

– Phạm sai lầm rồi, phạm sai lầm lớn rồi, thực đáng chết!

Sở Thiên Thư hồn bay phách lạc nắm lấy quần đùi, vội vàng mặc vào, sau đó nhảy xuống giường, xông đến nhà vệ sinh.

Nhưng, trong nhà vệ sinh không có bóng dáng của cô, Sở Thiên Thư trong lòng hối hận vô cùng, hắn kích động nắm lấy khăn mặt có chứa hình hoa anh đào, phát hiện phía dưới có một tờ giấy.

– Anh Sở, cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để báo đáp, em biết rằng anh không cần, nhưng em cảm thấy chỉ có cách này mới có thể thể hiện sự cảm kích và kính trọng đối với anh, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Anh Sở, em là một người con gái rất bình thường, rất nhiều người xem thường em, nhưng anh yên tâm, Tiểu Mẫn nghe lời anh, tuyệt đối không cúi đầu trước số phận.

Sở Thiên Thư một quyền đánh vào đầu giường, sau đó ngồi trên giường lẩm bẩm:

– Tiểu Mẫn, sao em lại tự làm khổ mình như vậy?

Đờ đẫn ngồi yên hơn mười phút, Sở Thiên Thư dần bình tĩnh lại, hắn tắm rửa một cái, đem cất cái khăn cái có chứa hình hoa anh đào, chậm rãi mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.

Vào thang máy, điện thoại trong túi kêu lên một tiếng.

Sở Thiên Thư mới phát hiện, nửa đêm hôm qua Lãnh Tuyết có nhắn cho hắn một tin, nói hắn biết xe của hắn đậu ở bãi gửi xe rồi, chìa khóa giao cho quầy lễ tân.

Sở Thiên Thư đi đến quầy lễ tân, lấy chứng minh nhân dân ra để lấy chìa khóa xe, vốn định thanh toán tiền thì nữ nhân viên phục vụ nói, khách sạn Danh Lưu là khách sạn có hiệp nghị với tập đoàn Lăng Vân, tất cả chi phí đều do tập đoàn Lăng Vân chi trả, cuối tháng dựa vào hóa đơn mà tập đoàn Lăng Vân trả hết một lần.

Sở Thiên Thư ngồi trên xe, đầu tiên gửi tin nhắn cáo từ cho Ngô Mộng Điệp, Lãnh Tuyết và Ninh Hinh, sau đó rất nhanh nhận được sự trả lời của bọn họ, của Ngô Mộng Điệp và Lãnh Tuyết là những câu nói bình thường như thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn, chỉ có tin trả lời của Ninh Hinh khiến hắn dở khóc dở cười:

– Tiên sinh, tôi là Ninh Hinh, không phải Tiểu Đóa Đóa, có phải là anh đã gửi lộn rồi không?

Sở Thiên Thư đâu biết rằng, tối hôm qua sau khi Ninh Hinh được Lãnh Tuyết đưa về trường, liền nằm trên giường, ủy khuất khóc hết một buổi tối, nội tâm đã trải qua sự dày vò như vậy.

Sở Thiên Thư cho là Ninh Hinh lại tính tình trẻ con, cười khổ lắc đầu, vốn định giải thích một chút, nhưng nghĩ lại vẫn là đợi cô tâm trạng tốt hơn rồi nói sau. Hắn khởi động xe, đi qua các bộ phận cơ quan và viện trường học, liên lạc với vài chuyên gia học giả mà chuẩn bị mời, sau khi nhận được sự đồng ý của bọn họ, buổi chiều ngày hôm đó liền quay trở về Thanh Nguyên.

Sở Thiên Thư kể lại quá trình nói chuyện với Ngô Mộng Điệp một cách tỉ mỉ cho Giản Nhược Minh, chỉ là giấu đi hai chuyện riêng là chuyện Ngô Mộng Điệp muốn hắn chọn ra một bên, và chuyện bắt được Hướng Vãn Tình.

Giản Nhược Minh nghe thấy Công ty Côn Bằng đang âm thầm tích cực cạnh tranh giá thấp với nhà máy Nghi Biểu, vẻ mặt tuy là rất ngưng trọng, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Cô nói:

– Tốt, Thiên Thư, cậu tiếp tục giữ liên lạc với tập đoàn Lăng Vân, kiến nghị của cậu, tôi đã nói qua với Phó thị trưởng, ông ấy cảm thấy rất hứng thú.

Sở Thiên Thư nghe xong, chỉ yên lặng gật gật đầu.

Trên lý luận mà nói, Đường Dật Phu là tổ tưởng của tổ cải cách lãnh đạo nhà máy Nghi Biểu, bên cạnh đó lại là lãnh đạo phân quản của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Giản Nhược Minh thân là phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thì có kiến nghị hay ý kiến gì cũng nên báo cáo với Đường Dật Phu, tối thiểu cũng không nên vượt mặt ông ta.

Như vậy xem ra, lời của Ngô Mộng Điệp “nhà máy Nghi Biểu thực tế là sự cạnh tranh chức Thị trưởng” không phải là tin đồn vô căn cứ.

Giản Nhược Minh nhìn ra nghi vấn của Sở Thiên Thư:

– Thiên Thư, kiến nghị của cậu, ở trong tiểu tổ lãnh đạo cải cách rất khó được thông qua. Ngoài ra, chính sách có tính điều chỉnh lớn như thay đổi ruộng đất và xây lại nơi đất khách, thông qua Phó thị trưởng thường vụ thành phố đi hướng lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thành Ủy trao đổi ý kiến so với phân quản phó chủ tịch thành phố càng có sức thuyết phục.

Ở nơi quan trường cần phải có ngộ tính, bất cứ lúc nào người ta cũng không nói quá lộ liễu.

Điểm đến là dừng và ngầm hiểu lẫn nhau là một trong những tố chất của những người trong quan trường

Giản Nhược Minh và Sở Thiên Thư lại đi đến văn phòng của Quan Hạo Vũ báo cáo kế hoạch điều chỉnh và việc mời chuyên gia.

Quan Hạo Vũ nhìn thấy kế hoạch đề trước hai tháng, coi như vừa lòng, lặp lại nhiều lần phải nghiêm khắc làm tốt các hạng mục chuẩn bị, ông ta nói:

– Kết quả của bảng đánh giá đã giao tới tay của Phó thị trưởng, chỉ chờ tổ lãnh đạo xem xét thông qua, sau đó lập tức bắt đầu trình tự cạnh tranh mua bán.

Trở về văn phòng, Sở Thiên Thư lại chau chuốt lại một lần nữa chi tiết tương quan của cạnh tranh mua bán, chuẩn bị xong các tài liệu văn kiện cần thiết cho các thủ tục.

Sau khi tan ca, Sở Thiên Thư trực tiếp đến thẩm mỹ viện Vân Tình.

Hướng Vãn Tình sau khi bị đày thành biên tập viện thì thanh nhàn hơn so với lúc trước, chỉ cần vừa tan ca, cô liền đi với Bạch Vân Đóa.

Tâm tình của Bạch Vân Đóa ổn định hơn một chút, nhìn thấy Sở Thiên Thư vẫn là bộ dạng hờ hững. Nhưng khi nghe nói Sở Thiên Thư ở Lâm Giang ngẫu nhiên gặp phải người đàn ông vạm vỡ muốn đánh người, lập tức như có sức sống, lắc lắc cánh tay của hắn, thúc giục hắn nói.

Sở Thiên Thư mở di động ra, cho Bạch Vân Đóa và Ninh Hinh xem video lời khai của Trương Quốc Binh.

Bạch Vân Đóa nhìn thấy Trương Quốc Binh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run run, cho đến khi Sở Thiên Thư nói Lãnh Tuyết và Ninh Hinh thay cô tát tên này mười mấy cái đến sưng cả mặt, thần thái uể oải thì tâm tình cô mới tốt một chút.

Sở Thiên Thư lướt qua tình tiết Ninh Hinh trêu đùa đám người Trương Quốc Binh, trực tiếp hỏi Bạch Vân Đóa:

– Cô nghe qua người tên Viên Quýnh không?

Bạch Vân Đóa lắc đầu.

Sở Thiên Thư nói lại một lần ngoại hình đặc thù do Trương Quốc Binh miêu tả của tên đó.

Bạch Vân Đóa suy nghĩ một chút, vẫn mờ mịt lắc đầu.

Hướng Vãn Tình luôn lẳng lặng ngồi nghe, đột nhiên nói:

– Vân Đóa, Viên Quýnh là tên của một thiết bị y tế đấy, lại có liên quan đến Chu Vượng Tài, tôi nghĩ, hai người đến bệnh viện bộ phận phụ trách mua sắm dược phẩm và thiết bị có thể sẽ có người biết y.

– Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ.

Bạch Vân Đóa hưng phấn nhảy dựng lên.

Hướng Vãn Tình lại nói với Sở Thiên Thư:

– Không phải anh có một người bạn làm cảnh sát sao, nhờ cô ấy điều tra một chút, đem tin tức hai bên tổng hợp, tôi đoán chừng có thể tìm ra người này.

Bạch Vân Đóa vừa móc điện thoại vừa nói:

– Vãn Tình, lãnh đạo của cô đúng là có mắt chó đui mù, không ngờ một người phóng viên giỏi như cô lại vứt đi không cần.

Bạch Vân Đóa gọi điện thoại hỏi người bạn bên khoa dược phẩm và thiết bị y tế của bệnh viện.

Sở Thiên Thư thì gọi cho Đỗ Vũ Phi.

Đỗ Vũ Phi vừa nghe Sở Thiên Thư muốn nhờ cô điều tra tin tức của một người liền cảm thấy phản cảm, cô bất mãn nói:

– Sở Thiên Thư, tôi cho anh biết, tôi là cảnh sát nhân dân chứ không phải là thám tử tư của anh.

– Có khó khăn nên tìm cảnh sát mà.

Sở Thiên Thư cợt nhả nói.

– Thôi đi, anh là muốn ép tôi phạm sai lầm, hiểu chưa?

– Vũ Phi, lần trước chuyện nữ bác sĩ đó bị đánh, cô đã giúp qua một lần rồi thì làm người tốt đến cùng đi.

Sở Thiên Thư đơn giản đem chuyện tình cờ gặp Trương Quốc Binhh ở Lâm Giang nói ra.

Đỗ Vũ Phi hỏi:

– Sở Thiên Thư, anh mặt dày giúp đỡ người ta như vậy, đã nhận được lợi gì rồi đúng không?

– Haha, cô đúng là cảnh sát giỏi, cái gì cũng không thể gạt được cô.

Sở Thiên Thư nhìn Bạch Vân Đóa ôm điện thoại lắc lư qua lại, thấp giọng nói:

– Ha ha, cô ấy nói, chỉ cần tôi giúp cô ấy tìm được thủ phạm hãm hại cô ấy thì liền làm bồ nhí của tôi.

– Anh nha, thật là không biết thẹn.

Bên kia điện thoại Đỗ Vũ Phi không kìm nổi cười ra tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chua chát liền hỏi:

– Anh chẳng kiêng nể gì cả... bà cảcó biết không?

Sở Thiên Thư cười đùa nói:

– Ha ha, bà cả còn chưa có xác định.

Đỗ Vũ Phi hơi sủng sốt, thầm nghĩ: cô gái mà bị mình nửa đêm ngăn ở trong chăn lại là ai đây?

Mặc kệ nó, hiện tại sớm không là thời đại chung thủy rồi.

Nghĩ vậy, Đỗ Vũ Phi cảm thấy thoải mái, cười hỏi:

– Aizzz, anh muốn giúp đỡ người ta, muốn có bồ nhí vậy tôi giúp anh, được lợi gì đây?

Sở Thiên Thư cười gian nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.