Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh




– Sư tỷ, cái này thì tôi hiểu.

Sở Thiên Thư kích động nói.

– Nhưng mà chị có nghĩ qua, tôi gia nhập quý công ty có lẽ có thể cứu được mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn, nhưng nhà máy dụng cụ có mấy ngàn nhân viên thất nghiệp, ai có thể giúp họ thay đổi vận mệnh?

Nghe xong lời của Sở Thiên Thư, Ngô Mộng Điệp trầm ngâm trong chốc lát, mới nói:

– Tiểu Sở, lý tưởng và chí hướng của cậu thật đáng quý. Tôi và ông nội của thằng bé đều xem nhẹ cậu rồi, tôi nghĩ, Lăng gia đối với việc báo đáp cậu có lẽ sẽ suy xét theo phương thức khác có ý nghĩa hơn.

Sở Thiên Thư không có hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa bên trong lời nói của Ngô Mộng Điệp, hắn không tiện hỏi nhiều, cúi đầu nhìn Lăng Nhuệ, hỏi:

– Nhuệ Nhuệ, ông nội con bảo con tặng gì cho chú vậy?

Lăng Nhuệ cao hứng nói:

– Một căn nhà, chính là một tòa nhà này, chú thích không?

– Hả…

Sở Thiên Thư không khỏi quay đầu nhìn qua Ngô Mộng Điệp.

Ngô Mộng Điệp gật đầu với hắn.

– Món quà này quá quý trọng rồi…

– Vậy sao?

Ngô Mộng Điệp thản nhiên cười.

– Cậu biết không, Nhuệ Nhuệ là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Lăng Vân.

Tập đoàn Lăng Vân?

Oh my god!

Nếu như buổi chiều Sở Thiên Thư không có tiến hành nghiên cứu qua một phen thì…có lẽ vẫn không biết sức nặng của bốn chữ này,nhưng trên tư liệu ghi lại rất rõ, đây chính là công ty lên sàn sở hữu tài sản trị giá mấy tỷ. Tuy rằng căn nhà nhỏ này cũng chỉ trị giá một triệu, nhưng đối với một tập đoàn như Lăng Vân mà nói, chưa bằng một sợi lông trên con trâu.

Sở Thiên Thư sợ ngây người, hắn nhìn Lăng Nhuệ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, dưới chân giống như đang giẫm lên phải một đám mây, cả người phiêu bồng.

Lúc này, Sở Thiên Thư thậm chí có chút nghĩ mà sợ, nếu như ngày hôm qua hậu quả của việc nhất thời kích động là Lăng Nhuệ gặp bất trắc, chẳng phải chính mình sẽ bị ông nội của thằng bé phanh thay vạn mảnh.

Ngô Mộng Điệp dùng ánh mắt khích lệ nhìn thoáng qua Lăng Nhuệ, lại quay đầu nói với Sở Thiên Thư:

– Tiểu Sở, đây chính là quyết định đầu tiên của Nhuệ Nhuệ, hi vọng cậu có thể ủng hộ thằng bé, đừng đả kích sự tự tin và nhiệt tình của nó.

– Cảm ơn con, Nhuệ Nhuệ, thay chú cám ơn ông nội con nhé.

Sở Thiên Thư nắm lấy tay Lăng Nhuệ.

– Chú Sở, nếu như bạn gái của chú không thích, có thể dùng nó đến đổi bất cứ khu chung cư nào mà tập đoàn Lăng Vân khai thác và phát triển, tuy nhiên, con muốn nói trước cho chú, chỉ có thể dựa theo giá nhà cũ, chi phí trang trí sửa chữa không thể giảm giá nha.

Tuổi còn nhỏ đã có đầu óc kinh doanh, không hổ danh là người nối nghiệp mà Lăng gia bồi dưỡng.

Sở Thiên Thư cố ý đùa nói:

– Nhuệ Nhuệ, nhưng mà chúng ta là bạn bè, có thể có chút ưu đãi riêng hay không?

Lăng Nhuệ nghiêm trang nói:

– Ông nội của cháu nói khi kinh doanh chỉ có người hợp tác, không có bạn bè.

Không được rồi! Thật sự là không được rồi!

Sở Thiên Thư bế Lăng Nhuệ, nâng qua đỉnh đầu, dự định giống như bình thường chọc Trương Doanh Doanh cười, nhưng không đợi hắn có hành động, chỉ cảm thấy khuỷu tay tê rần, mất đi sức lực, một con dao găm dán sát vào cổ họng.

Từ từ quay đầu lại, là một khuôn mặt lạnh băng.

Lãnh Tuyết!

Thân thủ thật là nhanh nhẹn!

Cô ta xuất hiện từ khi nào? Sở Thiên Thư tự cho là phản ứng khá nhanh nhẹn, không nghĩ tới vô thanh vô tức đã bị Lãnh Tuyết một chiêu khống chế.

Sở Thiên Thư âm thầm quẩy người một cái, lại không có tác dụng, liền ra vẻ thoải mái nói:

– Lãnh Tuyết, cô làm gì vậy?

– Làm gì hả? Tôi cần phụ trách sự an toàn của Lăng Nhuệ.

Lãnh Tuyết lạnh lùng liếc qua, mặt không chút thay đổi nói.

– Sở tiên sinh, cậu làm vậy là hành vi nguy hiểm, có khả năng nguy cấp đến sự an toàn của Lăng Nhuệ.

– Lãnh Tuyết, không được vô lễ.

Ngô Mộng Điệp dùng ánh mắt ra hiệu cho Lãnh Tuyết buông ra.

Dao găm trong tay Lãnh Tuyết vẽ một đường, không đợi Sở Thiên Thư thấy rõ là chuyện gì, đã thần kỳ cắm vào túi da bên hông, tốc độ quả thật là không thể tin nổi.

Buông tay, cất đi dao găm, liền mạch lưu loát, khiến người ta hoa cả mắt.

Sở Thiên Thư thầm nhủ:

– Này là cái gì trợ lý cuộc sống vậy, thuần túy chính là một cái mặt lạnh nữ sát thủ thôi!

Ngô Mộng Điệp từ trong phòng sách lấy ra một túi hồ sơ, giao vào tay Sở Thiên Thư, nói:

– Cậu xem qua một chút, đây là toàn bộ giấy tờ của căn nhà, cậu có thể có hai lựa chọn, thứ nhất, sang tên, ngày mai làm xong thủ tục, căn nhà này sẽ là của cậu, thứ hai, thuê ở, chúng ta ký hợp đồng cho thuê, cậu định kỳ trả tiền, cậu suy nghĩ một chút đi.

Sở Thiên Thư trở mình nhìn một chút các loại giấy tờ, giấy tờ nhà đất toàn bộ đầy đủ, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Ở Trung Quốc tất cả thanh niên đang sống và làm việc, gần như không ai là không vì nhà cửa mà phấn đấu cả đời đấy!

Ít nhiều như Phạm Diệc Binh, vì căn phòng kết hôn nho nhỏ, dưới áp lực giá nhà ngày một tăng cao mà ai nấy chưa già đã thành nô lệ cho nhà ở, tuổi còn trẻ đã bị đè cho cong lưng.

Nhận căn nhà này của Lăng gia, ít nhất về mặt kinh tế có thể giảm thiểu hai mươi năm phấn đấu.

Sở Thiên Thư do dự ngẩng đầu, thấy được ánh mắt nhạy bén của Ngô Mộng Điệp.

Hắn nhớ tới lời mà Ngô Mộng Điệp vừa mới nói, “Lăng gia đối với việc báo đáp cậu có lẽ có thể suy xét một phương thức khác có ý nghĩa hơn”, hắn đột nhiên hiểu ra, đây là Ngô Mộng Điệp thử mình, xem tại lợi ích lớn trước mặt, cái gọi là lý tưởng, chí hướng có phải hay không là lời nói suông?

Nghĩ vậy, Sở Thiên Thư vỗ vỗ túi giấy tờ, nói với Lăng Nhuệ:

– Nhuệ Nhuệ, căn nhà này chú Sở tạm thời thay con quản lý, đợi con lớn lên rồi, chú sẽ trả lại cho con.

Lăng Nhuệ lại khôi phục vẻ nghịch ngợm của trẻ con, cười nói:

– Hì hì, nhiệm vụ của con hoàn thành rồi, việc còn lại không liên quan đến con.

Sở Thiên Thư lén nhìn đến, Ngô Mộng Điệp như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ánh mắt của cô cực kỳ mềm mại nhã nhặn, hơi vui mừng nói:

– Tốt, vậy chúng ta ký hợp đồng cho thuê, sau khi ký tên, quyền sử dụng căn nhà này thuộc về cậu, từ ngày mai trở đi, cậu tùy lúc có thể dọn đến ở, tuy nhiên, nếu là ở thuê, tôi làm chủ nhà vẫn cần thêm một điều kiện, mang phụ nữ về, xin đừng qua đêm tại phòng ngủ chính.

Sở Thiên Thư vội vàng nói:

– Sư tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ ở phòng khách, phòng ngủ chính tôi giữ lại cho chị.

– Thế thì không cần, cậu có thể ở tại phòng ngủ chính, tôi chỉ là không muốn trong phòng ngủ chính có hơi thở của những phụ nữ khác.Đúng rồi, trong nhà xe còn có một chiếc Lăng Vân Chí, cậu cũng thay tôi quản lý, xem như cho cậu mượn dùng, hiểu chưa?

– Hiểu rồi ạ!

“Lăng Vân Chí” là thương hiệu ô tô do tập đoàn Lăng Vân tự nghiên cứu phát triển và khai thác, thuộc dòng xe trung cao cấp Limousine.

– Vậy tốt, tôi cho người chuyển một phần hợp đồng cho thuê nhà qua đây, lát nữa cậu xem qua rồi ký tên. Lãnh Tuyết, cô dẫn cậu Sở đi một vòng, đem chìa khóa và xe bàn giao rõ ràng, sáng sớm ngày mai, chúng ta trở về Lâm Giang.

Nghe được Ngô Mộng Điệp phân phó, Lãnh Tuyết vẫn là mặt không thay đổi nói:

– Anh Sở, mời theo tôi.

Đi tới dưới lầu, Sở Thiên Thư đi theo phía sau Lãnh Tuyết, từng cái một nhìn qua phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, trang trí của căn nhà nhỏ hai tầng thanh thoát, đơn giản, dù không bằng phòng xa hoa của khách sạn cao cấp, nhưng tuyệt đối sáng sủa thoải mái.

Cuối cùng đi tới nhà xe, bên trong đỗ một chiếc xe Lăng Vân Chí còn mới 80%, mang giấy phép của thành phố Thanh Nguyên.

– Nghe này, xe này là trải qua đặc thù cải tạo, chớ có làm lộn tung thiết bị và các bài trí bên trong.

Nói chuyện, Lãnh Tuyết đem chìa khóa của nhà xe đều quăng cho Sở Thiên Thư.

– Lãnh Tuyết?

Sở Thiên Thư gọi.

– Có vấn đề hả?

– Có!

– Nói!

Sở Thiên Thư lui về sau một bước, nhỏ giọng hỏi:

– Cô biết cười không?

Vừa dứt lời, lỗ tai của Sở Thiên Thư đã bị Lãnh Tuyết xách lên, thân hình cực nhanh, không thể tưởng tượng.

– Buông tay, mau buông tay.

Sở Thiên Thư kêu lên, lòng thầm kêu khổ, trong những cô gái đã từng tiếp xúc qua, Đỗ Vũ Phi và Hướng Vãn Tình cũng xem như không nói đạo lý rồi, nhưng mà Lãnh Tuyết so với họ quả thực có thể xưng là ngang ngược.

Lãnh Tuyết buông lỏng tay ra.

Sở Thiên Thư lầm bầm:

– Hỏi một chút cũng không được, cũng không có ai bắt cô cười.

– Tôi cười hay không mắc mớ gì đến anh?

Lãnh Tuyết sa sầm mặt nói.

– Cười một cái, trẻ mười tuổi, có gì không tốt?

Sở Thiên Thư tận lực trốn tránh cô, nhưng miệng vẫn nói thầm.

– Bớt nói nhảm, chăm sóc xe cho tốt, đợi lần sau tôi tới, nếu có vấn đề gì, tôi không tha cho anh đâu.

– A, sư tỷ của tôi nói rồi, xe này cho tôi mượn, tôi thích dùng như thế nào thì dùng, cô quản được tôi sao?

– Không tin thì anh có thể thử.

Lãnh Tuyết căn bản không thèm cùng Sở Thiên Thư tranh cãi, bàn tay trên không trung bổ một cái, Sở Thiên Thư làm bộ vô cùng sợ hãi,rất khoa trương mà rụt cổ một cái.

Nhìn bộ dạng buồn cười của Sở Thiên Thư, Lãnh Tuyết nhịn không được cười.

Mặc dù chỉ là buồn cười, nhưng Lãnh Tuyết cười rộ lên bộ dạng vẫn rất đáng yêu.

Sở Thiên Thư nói:

– Kỳ thật cô cười lên nhìn cũng được lắm, cô biết không?

– Tôi không biết!

Lãnh Tuyết rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng của mình.

– Tự mình soi gương không phải sẽ biết sao?

– Nói ít thôi, chưa bao giờ tôi soi gương.

Sở Thiên Thư không dám lên tiếng nữa.

Từ nhà xe đi ra, Lãnh Tuyết đột nhiên nói:

– Còn nữa, tôi đã ngủ qua phòng khách, cũng không cho mang phụ nữ về ngủ, có nghe thấy không?

– À?

Sở Thiên Thư hơi si ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.