Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 42: Họa vô đơn chí




Hóa ra mẹ của cô dùng ba mươi ngàn tệ mà Điền Khắc Minh mang đến, làm xong lần phẫu thuật đầu tiên, lại phát hiện còn bị mủ túi mật cấp tính, nếu không nhanh chóng điều trị, thì sinh mạng nguy cấp, nhưng nhà cô đã không thể trả một trăm ngàn tệ phí phẫu thuật.

Ba mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn đều là công nhân viên chức thất nghiệp, cả nhà phải dựa vào sạp thịt của Trịnh Đồ Phu mà sống, một tháng cũng chỉ thu vào trên dưới hai ngàn đồng, thành tích thi tốt nghiệp trung học của Trịnh Tiểu Mẫn vốn có thể vào trường top ba, bởi vì thật sự không nộp nổi khoảng học phí kếch xù mà phải từ bỏ, ứng tuyển vào Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước làm nhân viên lễ tân.

Mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn đã ở bệnh viện nhân dân thành phố được gần hai tháng rồi, chỉ là giai đoạn trước tiền chữa bệnh khiến cho gia đình không giàu có này táng gia bại sản, thu không đủ bù chi.

Lần giải phẫu đầu tiên dùng hết số tiền ba mươi ngàn Điền Khắc Minh đưa cho, lại thiếu phí nằm viện và phí điều trị gần mười ngàn đồng.Hôm qua bệnh viện đã ra tối hậu thư nếu đến thứ hai mà không thanh toán xong tiền nợ thì sẽ cưỡng chế làm thủ tục xuất viện.

Trịnh gia không mong đợi gì một trăm ngàn tiền phẫu thuật, vì nghĩ biện pháp trả hết số tiền mười ngàn đồng mà mẹ thiếu, Trịnh Tiểu Mẫn liền nghĩ đến bán thân, cô muốn bán đi tấm thân xử nữ của mình, để giúp mẹ kiếm đủ tiền chữa bệnh giai đoạn trước, nhằm duy trì bệnh tình không chuyển biến xấu.

Đã quyết định chủ ý, Trịnh Tiểu Mẫn liền gạt cha của cô, chạy đến khu ăn chơi gần đó tìm người mua.

Không ngờ Trịnh Tiểu Mẫn lại lỗ mãng như vậy, đi bán thân, lại chào giá mười ngàn đồng, căn bản không có đàn ông nào dám tiếp xúc với cô, càng không muốn ra cái giá cao như vậy.

Trịnh Tiểu Mẫn hết đường xoay xở, đang định bỏ đi, đột nhiên thấy một người rất giống Sở Thiên Thư liền đi theo, lại bị Sở Thiên Thư hỏi tới chuyện thương tâm nên khóc rất thảm thiết.

Sở Thiên Thư nghe xong cũng thở dài một tiếng, trong mắt cũng có chút ươn ướt, hắn hỏi:

– Tiểu Mẫn, mẹ em tuy rằng thất nghiệp rồi, nhưng dựa theo quy định, bị bệnh nặng phải nhập viện có thể được chi trả một khoảng lớn viện phí.

Trịnh Tiểu Mẫn nức nở nói:

– Em hỏi qua rồi, những bộ phận đó nói nhà máy dụng cụ Thanh Nguyên thiếu nợ tiền bảo hiểm y tế lên tới mấy chục triệu nên nhân viên của nhà máy khi khám bệnh chỉ có thể tự trả trước, phải đợi nhà máy trả hết nợ mới được thanh toán lại.

Cái này mẹ nó không phải muốn hại người ta sao?

Sở Thiên Thư nghe Trương Vĩ và Đàm Ngọc Phân nói qua, nhà máy dụng cụ ngay cả hai trăm đồng tiền sinh hoạt phí cho nhân viên thất nghiệp cũng không thể đúng hạn cấp cho, làm sao có thể trả hết tiền nợ bảo hiểm y tế đây?

Nghĩ tới đây, Sở Thiên Thư đột nhiên có cảm giác trái tim như bị dày vò. Hắn hỏi qua Giản Nhược Minh, phương án thay đổi chế độ của nhà máy dụng cụ Thanh Nguyên xác thực đã trình lên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, sắp tới sẽ tổ chức nghiên cứu bình thẩm.

Dựa theo kế hoạch mà nhà máy dụng cụ Thanh Nguyên trình lên, nhà máy sẽ được bán lại cho một công ty bất động sản nào đó. Những nhân viên thất nghiệp chỉ có thể dựa theo tuổi nghề mà lấy được phí bồi thường mấy chục ngàn. Ba mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn có thể lấy được tiền bồi thường thì phỏng chừng ngay cả tiền phẫu thuật cũng không đủ, như vậy thì mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ chết.

Tình huống như vậy, Sở Thiên Thư tuyệt nhiên không dám nói với Trịnh Tiểu Mẫn, chỉ sợ cô ta nghe được sẽ muốn chết.

Sở Thiên Thư nắm lấy bờ vai của Trịnh Tiểu Mẫn, nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc nói:

– Tiểu Mẫn, tiền nợ bệnh viện, anh giúp em trả trước, tiền phẫu thuật chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp nhưng em phải đồng ý với anh không được làm những việc ngu ngốc như thế này nữa.

Ngay cả Sở Thiên Thư cũng cảm giác được lời nói này của mình không được tự tin lắm nhưng Trịnh Tiểu Mẫn cảm động đến nước mắt lại rơi như mưa, cô lắc đầu, yếu ớt nói:

– Anh Sở, em biết rồi, nhưng... nhưng ân tình này của anh, em cả đời cũng trả không hết.

Sở Thiên Thư muốn nói nhưng lại thôi, từ từ đem lời nói nuốt vào, hắn lại đưa tay vuốt vuốt tóc của Trịnh Tiểu mẫn, cố gắng cười nói:

– Tiểu Mẫn, đừng nói gì nữa, anh đưa em về nhà.

Sở Thiên Thư kéo Trịnh Tiểu Mẫn, đón lấy một chiếc taxi, đưa cô tới khu nhà dành cho nhân viên của nhà máy dụng cụ Thanh Nguyên sau đó về khu nhà ký túc xá đơn giản của hắn.

Nhẹ nhàng bước vào nhà, Sở Thiên Thư không thay quần áo nằm trên giường, trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, ngày hôm nay liên tục xảy ra các sự việc làm hắn khó có thể đi vào giấc ngủ.

Không biết mấy giờ rồi. Sở Thiên Thư đầu óc không tỉnh táo mơ mơ màng màng đi vào mộng đẹp.

Trong lúc ngủ say, vẻ mặt của Sở Thiên Thư vẫn hiện ra vẻ thống khổ cực độ.

Trong mơ, hắn ôm lấy một chú bé bị bắt cóc, phía sau có hai tên cướp điên cuồng đuổi theo, viên đạn gào thét trên đỉnh đầu hắn xẹt qua,hắn liều mình chạy về phía trước, không biết như thế nào mà lại không thể chạy nhanh, tên cướp càng đuổi càng gần, chính vào lúc hắn tuyệt vọng, Đỗ Vũ Phi giơ súng, giết chết tên cướp.

Sở Thiên Thư vừa mới thở phào nhẹ nhàng lại bị Hách Sảng cản đường ra, chỉ thấy Hách Sảng mặc trang phục cảnh sát, lấy ra một cái còng tay, nhìn hắn cười quái dị rồi còng tay hắn, sau khi còng tay lại đánh đập hắn.

Sở Thiên Thư kêu to một tiếng “A”, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hách Sảng nhưng tay chân lại không nghe theo sự sai khiến, Hách Sảng giơ lên một chiếc đèn bàn, dùng sức đem đầu hắn đập xuống, Sở Thiên Thư chỉ có thể nhắm mắt chờ bị đánh, lúc này Mã Lực với trang bị đầy đủ lao đến, đánh tới Hách Sảng vừa lăn vừa bò, Ninh Hinh ở một bên vỗ tay khen ngợi.

Sở Thiên Thư bị thương được đưa vào bệnh viện, nữ bác sĩ tới khám cho hắn lại nhìn rất quen, nhưng lại không thể nào nhớ được cô ta là ai, chính vào lúc nữ bác sĩ này sắp cởi khẩu trang ra thì đột nhiên có một vài tên xông ra, đem nữ bệnh nhân ở cách vách giường bệnh lôi xuống, dùng sức đẩy ra ngoài.

Trịnh Tiểu Mẫn gào khóc, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin.

Lúc này, vị nữ bác sĩ liền ngăn cản mấy tên đó, tháo khẩu trang xuống lớn tiếng quát bọn họ lập tức dừng lại những hành vi tàn bạo đó.

Sở Thiên Thư rốt cuộc cũng nhìn rõ, không ngờ vị nữ bác sĩ đó là Hướng Vãn Tình.

Cô lần nữa dìu mẹ của Trịnh Tiểu Mẫn tới giường bệnh, Sở Thiên Thư hết sức kích động, lập tức từ giường bệnh ngồi dậy, nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ của cô.

Trương Doanh Doanh đứng bên giường, nhẹ nhàng nói:

– Chú Sở, chú thật không ngoan, luôn ngủ nướng, mau dậy đi, mẹ cháu bảo cháu lên kêu chú ăn cơm đó.

Sở Thiên Thư mân mê dụi mắt, nắm lấy di động xem, đã mười một giờ hơn rồi.

Rửa mặt xong, Sở Thiên Thư đi tới trong sân, liền nhìn thấy Trương Vĩ, hắn theo bản năng hỏi han:

– Anh Vĩ, hôm nay không đi trông coi tiệm à?

Trương Vĩ đưa cho Sở Thiên Thư một cái ghế, lắc lắc đầu, thở dài.

– Sao vậy?

Sở Thiên Thư ngồi xuống liền hỏi.

– Đừng nhắc nữa, nhà máy bị đem đi bán, mặt tiền cửa hàng phải thu trở về rồi.

Đàm Ngọc Phân đem cơm hộp đến cho Sở Thiên Thư, vừa nghe lời nói của Trương Vĩ lập tức sốt ruột hỏi:

– Nhanh vậy sao, vậy chúng ta phải làm sao đây?

Trương Vĩ nhìn cô một cái, không kiên nhẫn nói:

– Còn sao nữa? Nhà máy cũng không còn, ai cho cô giữ lại mặt tiền cửa hàng?

Đàm Ngọc Phân méo miệng, buồn bực đút cơm cho Trương Doanh Doanh.

Sở Thiên Thư khuyên nhủ:

– Anh Vĩ, anh đừng vội, có gì từ từ cùng chị dâu nói.

– Haizz, Ngọc Phân, là anh không tốt, em đừng để trong lòng.

Trương Vĩ sờ sờ cái đầu của Trương Doanh Doanh, hướng Đàm Ngọc Phân nhếch nhếch miệng xin lỗi, vốn muốn cười nhưng nhìn lại so với khóc còn khó coi hơn.

Mặt tiền cửa hàng không có, gia đình này làm sao sống qua ngày đây? Người lớn còn có thể cắn răng chịu đựng nhưng Trương Doanh Doanh chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, tương lai còn phải đi học, lựa chọn trường học, thi cao đẳng phải tốn rất nhiều tiền.

Nghĩ tới đây,vành mắt Đàm Ngọc Phân đỏ lên, cô nhịn không được hỏi:

– Vậy chúng ta được bồi thường chứ?

Trương Vĩ nói:

– Anh nghe nói, phải xem nhà máy bán được bao nhiêu, tuy nhiên theo Ngô tổng phỏng chừng, tiền nợ bảo hiểm y tế, nợ xã hội vân vân sau khi trả hết thì tính theo tuổi nghề của mỗi người, mỗi một năm chỉ được khoảng hai ba ngàn.

– Ít vậy sao?

Đàm Ngọc Phân vẻ mặt u sầu nói:

– Không nói tới chúng ta, sư phụ Trịnh còn trông cậy vào khoản tiền này để cứu sư mẫu.

Trương Vĩ thở dài, lắc đầu nói:

– Vậy chỉ sợ không đủ, hơn nữa khoản tiền này không biết năm nào tháng nào mới lấy được.

– Đây không phải là họa vô đơn chí sao?

Đàm Ngọc Phân lau nước mắt không nói nên lời.

Trầm mặc một hồi, Trương Vĩ lại nói với Sở Thiên Thư:

– Tiểu Sở, còn có một chuyện anh phải nói với cậu trước.

– Anh Vĩ, anh nói đi.

Sở Thiên Thư đầu cũng không ngẩng lên.

Trương Vĩ chần chờ một lúc, nói:

– Cậu phải tìm chỗ khác dọn thôi.

Cái gì? Đôi đũa trong tay Sở Thiên Thư thiếu chút nữa rơi xuống.

Ở cùng nhau hai năm, có thể nói là thân như một nhà, Trương Vĩ sao lại có thể nói như vậy? Sở Thiên Thư không hiểu, thầm nghĩ, hay là có người đồng ý đưa tiền nhà nhiều hơn?

Sở Thiên Thư buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn Trương Vĩ lại nhìn Đàm Ngọc Phân, thấp giọng nói:

– Anh Vĩ, em thêm tiền nhà, được chứ?

Trương Vĩ sắc mặt đại biến, bát đũa trong tay đều rớt xuống bàn, hét lớn:

– Tiểu Sở, cậu nghĩ tôi với chị dâu cậu là người như thế nào hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.