Moi ngươi lai can môt ly.
Triêu Binh Nguyên ngôi xuông, cươi hi hi, nhin thăng Lưu Xuân Na: – Haizz, tiêu Lưu, cô sao không mơi rươu trương phong Tê vây? Không phai cô không chiu lam ngươi cua trương phong Tê đây chư?
Tro đua nay cung co điêm qua ro rang rôi, muc đich rât hiên nhiên la khiên cho Sơ Thiên Thư Thư bẽ mặt.
Tê Đai Quang mươn say rươu nhin nhin Sơ Thiên Thư.
Ha ha, câu không phai noi Lưu Xuân Na la ngươi cua câu, ông trơi cung không thê đung vao sao? Hiên tai, Triêu Binh Nguyên noi la ngươi cua tôi, câu noi như thê nao đây? Đông y, thì chính cậu bị mất mặt, phan đôi, vây trươc măt moi ngươi bac bỏ đi măt mui cua tôi.
Sơ Thiên Thư chi co thê lam bô không nghe thây.
Lưu Xuân Na ngôi ơ trên ghê, nhin ra Sơ Thiên Thư kho xư, măt cô đo lên, câm ly rươu đi đên bên Tê Đai Quang, rât tư nhiên noi: – Trương phong Tê, nào, tôi cung mơi trương phong Tê môt ly, vê sau nhơ trương phong Tê chiêu cô cho. Noi xong nâng ly rươu lên, cai miêng đo tươi mêm mai chu ra, ly rươu đa thây đay rôi.
– Tiêu Lưu, tưu lương tôt qua nha, ha ha. Tê Đai Quang đăc y cươi rô lên, cung Lưu Xuân Na can môt ly.
Lưu Xuân Na lai rot đây, hương Sơ Thiên Thư noi: – Trương phong Sơ, anh cung la lanh đao, tôi cung mơi anh môt ly.
Sơ Thiên Thư cung không noi nhiêu, cung Lưu Xuân Na cung môt ly.
Uông xong, Lưu Xuân Na không trơ vê chô ngôi ma chi vao Hoang Lê noi: – Haizz, tiêu Hoang, có phải cô co y kiên với lãnh đạo hay không vậy, sao không thây cô mơi rươu lanh đao?
Sơ Thiên Thư âm thâm gât đâu, đưng nhin Lưu Xuân Na binh thương nhut nhat, thơi điêm cân thiêt cung không mơ hô, không môt tiêng đông hoa giai sự khiêu khích củaTriêu Binh Nguyên, ma con không khach khi gai hang ban gai cua y Hoang Lê.
– Tiêu Lưu, thât ngai qua, Hoang Lê thưc không thê uông rươu.
Triêu Binh Nguyên vôi ra măt tư chôi thay Hoang Lê.
Tiên My Hoa thây không đươc, bât man noi: – Tiêu Triêu, Hoang Lê la gi cua câu ma câu che chơ cô ây vây? My nư phong Tông hơp chung tôi co thê mơi rươu lanh đao, my nư phong Thư ky cua cac câu se không mơi rươu lanh đao đây chư?
Pham Diêc Binh luc nay cung không buông tha, câm ly rươu noi: – Đung vây, trương phong Tê, tôi lai mơi anh môt ly, nhân tiên cung mơi anh noi môt lơi, ca văn phong đêu la ngươi môt nhà ca rôi, không thê năng bên nay nhe bên kia.
Sơ Thiên Thư sau khi đem mui nhon dơi đi, Tê Đai Quang nhât thơi hưng lên, bi moi ngươi liên tiêp mơi mây ly rươu, cai nay it nhiêu se khiên cho y bi say, sau khi y va Pham Diêc Binh cung ly, y ngôi xuông phê binh Triêu Binh Nguyên: – Tiêu Triêu, cai nay la câu không phai rôi, tiêu Lưu có thể uông đươc, Hoang Lê sao lai uông không đươc?
Triêu Binh Nguyên đôt nhiên phat hiên đươc vung đât mơi, y chi vao Trinh tiêu Mân noi: – Phong Tông hơp vân con môt my nư đo, sao không thây cô ây to ve nhi?
Tiên My Hoa noi: – Tiêu Mân vân con la môt đưa tre đây.
– Ha ha, vưa rôi tiêu Pham cung noi rôi, đêu la ngươi trong văn phong, không thê năng bên nay nhe bên kia. Triêu Binh Nguyên giông như băt đươc cong co cưu mang, keo nhe ba vai cua Hoang Lê, đăc y nhin Trinh Tiêu Mân noi. – Trinh Tiêu Mân uông thi Hoang Lê cung se uông.
Trinh Tiêu Mân la nhân viên thơi vu, không phai thuôc biên chê cua cơ quan, đây là lân đâu tiên cô tham dư loai tiêc rươu nay, chưa bao giơ trai qua trương hơp nao nao nhiêt như vây. Luôn tự coi ban thân như ngươi ngoai cuôc, cui thâp đâu dung đôi măt xem nao nhiêt, không nghi tơi Triêu Binh Nguyên vi giup Hoang Lê tim lôi thoat, đem lưa dân đên trên ngươi cô, không khoi hoang hôt nong măt, vô cung lo lăng.
Sở Thiên Thư thấy tình hình căng thẳng, liền đi ra hoà giải, nói: – Trưởng phòng Tề, sau này phòng thư ký và phòng tổng hợp tuy hai mà một, nếu Hoàng Lệ và Tiểu Mẫn không thể uống, tôi thấy bỏ qua đi.
Hôm nay Tề Đại Quang đã chiếm được thể diện trên bàn rượu, gã nhìn Hoàng Lệ và Trịnh Tiểu Mẫn, cười nói: – Hôm nay tiểu Sở là chủ, vậy khách theo chủ đi.
Nhưng Triệu Bình Nguyên một bụng không thoải mái: Trước khi đến đây đã nói rồi, phải để cho Sở Thiên Thư mất mặt xấu hổ trên bàn rượu, hiện tại Tề Đại Quang anh lại giẫm lên mấy người chúng tôi kiếm thể diện, lại quên mất mục đích ban đầu, Sở Thiên Thư nói cái gì, anh còn xem là chuyện quan trọng sao.
Nghĩ vậy, Triệu Bình Nguyên cũng bất chấp cảm nhận của Hoàng Lệ, gã hùng hổ đứng lên, lớn tiếng nói: – Uống đi, cả trai lẫn gái đều phải được đối xử bình đẳng, ai cũng phải uống. Ai không uống thì người đó không xem mình là người cùng văn phòng.
Mọi người đều ngạc nhiên!
Triệu Bình Nguyên giận dỗi chiếu tướng, Sở Thiên Thư có chút khó khăn nhìn Trịnh Tiểu Mẫn.
Không, không thể để cho anh Sở khó xử!
Trong lòng Trịnh Tiểu Mẫn có một chút do dự, cô cố lấy dũng khí, cầm cốc đứng lên, nói: – Được, mọi người đã không xem tôi là người ngoài thì tôi đây trước kính anh Sở một ly.
Cha của Trịnh Tiểu Mẫn Trịnh Đồ Phu là một người có tửu lượng rất tốt, Trịnh Tiểu Mẫn trưởng thành từ liếm láp rượu trên đầu chiếc đũa, không dám nói tửu lượng tốt, nhưng tuyệt đối là không sợ hãi việc uống rượu.
Sở Thiên Thư cảm động.
Triệu Bình Nguyên buồn bực, vừa đến thời điểm quan trọng, Lưu Xuân Na, Trịnh Tiểu Mẫn, còn có Tiền Mỹ Hoa đều đứng ra giải vây cho hắn. Tên nhóc này rốt cuộc có bùa mê gì mà khiến cho đám đàn bà này phấn đấu quên mình giúp đỡ chứ?
Lúc này Sở Thiên Thư lại không nhượng bộ Tề Đại Quang nữa, đầu tiên cạn một ly với Trịnh Tiểu Mẫn.
Trịnh Tiểu Mẫn rót đầy rượu, đi đến trước mặt Tề Đại Quang, lại uống một hơi cạn sạch.
Sở Thiên Thư vừa thấy Trịnh Tiểu Mẫn uống quá nhanh, vội đứng dậy từ chối khéo: – Trưởng phòng Tề, cũng là lực kêu gọi của anh mạnh, ngay cả cô bé tiểu Mẫn đều rất nghiêm túc đấy. Nào, để tôi mời anh thêm một ly, xin họ tập anh, ly này xin cạn để tỏ lòng.
Tề Đại Quang nhìn Hoàng Lệ chậm chạp không cử động, trong lòng có chút bất mãn, cả trai lẫn gái của phòng Tổng hợp đều anh dũng đi đầu, người của phòng thư ký sao lại nhăn nhăn nhó nhó không dám ra trận chứ?
Triệu Bình Nguyên đâm lao phải theo lao, kéo tay áo Hoàng Lệ, hạ giọng nói: – Đi, kính Trưởng phòng Tề một ly.
Hoàng Lệ cúi đầu, nói lầm bầm: – Tôi thực không uống được.
Sở Thiên Thư không muốn để Hoàng Lệ khó xử, liền chủ động đề nghị nói: – Hoàng Lệ, không uống được cũng đừng miễn cưỡng. Cô lấy trà thay rượu, tôi uống với cô một ly. Nói xong, cầm ly rượu đi tới.
Trên mặt Triệu Bình Nguyên đỏ trắng lẫn lộn, đem ý tốt của Sở Thiên Thư trở thành lòng lang dạ thú, gã thẹn quá hóa giận đứng lên, nói: – Sở Thiên Thư, dựa vào cái gì phòng tổng hợp của cậu có thể uống được, người của phòng thư ký chúng tôi lại lấy trà thay rượu chứ? Hoàng Lệ, em thử xem, uống ly rượu này, nếu có chuyện gì xảy ra thì Triệu Bình Nguyên này sẽ chịu trách nhiệm.
Những lời này khiến cho Hoàng Lệ rất được cảm động, cô tiếp nhận ly rượu của Triệu Bình Nguyên đưa tới, giương đầu uống cạn, bởi vì uống quá nhanh nên bị nghẹn liên tục ho khan.
Triệu Bình Nguyên vội đưa khăn tay cho Hoàng Lệ.
Thở dốc vừa ổn định, Triệu Bình Nguyên lại rót đầy ly rượu, khuyên nhủ: – Hoàng Lệ, còn kính Trưởng phòng Tề một ly nữa.
Nhìn Hoàng Lệ thật sự khó chịu, Tiền Mỹ Hoa ngăn cản nói: – Tiểu Triệu, thôi đi, có ý là được rồi.
Triệu Bình Nguyên trừng mắt, nói: – Làm gì vậy? Chị Tiền, chị đang xem truyện cười của phòng thư ký sao?
Tiền Mỹ Hoa lườm gã một cái, không lên tiếng.
Hoàng Lệ được Triệu Bình Nguyên dìu đứng dậy, lại kính Tề Đại Quang một ly.
Bởi vậy, Tề Đại Quang lại trở thành người uống nhiều rượu nhất trên bàn tiệc.
Hai ly rượu trắng vào bụng, mặt Hoàng Lệ ngay lập tức đỏ như môt quả đào chín, làm cho cả đám đàn ông đang ngồi đều nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Triệu Bình Nguyên đắc ý, lại bắt đầu động viên Trương Quốc Bình và Vạn Bằng vây công Sở Thiên Thư.
Phạm Diệc Binh vẫn án binh bất động, lúc này mới bắt đầu phòng thủ. Anh ta kề vai chiến đấu cùng với Sở Thiên Thư, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Một mặt ứng phó với thế công của đám người Triệu Bình Nguyên, một mặt lại liên hợp Lưu Xuân Na và Trịnh Tiểu Mẫn giằng co với Tề Đại Quang.
Một trận đấu rượu, phòng Tổng hợp không có chút nào thua kém, nhưng lại làm cho Tề Đại Quang uống đến đầu óc choáng váng, Triệu Bình Nguyên uống đến buồn bực vô cùng.
Trương Quốc Bình và Vạn Bằng thấy tình thế không ổn, biết không chiếm được lợi ích, dẫn đầu rút ra chiến trường.
Đang náo nhiệt vô cùng, Hoàng Lệ thật sự không chịu nổi nữa, cô ta che miệng chạy ra khỏi phòng.
Triệu Bình Nguyên còn đang giằng co mời rượu với Sở Thiên Thư, căn bản không để ý.
Không đầy một lát, sắc mặt Hoàng Lệ tái nhợt chạy vào.
– Em làm sao vậy? Triệu Bình Nguyên lo lắng đặt ly rượu xuống, thân thiết hỏi.
– Gã Gã Hoàng Lệ thất kinh chỉ ra ngoài cửa, sợ tới mức nói không ra lời.
Tề Đại Quang hưng phấn vô cùng, ông ta vỗ bộ ngực bắt đầu khoác lác: – Hoàng Lệ, đừng sợ, có tôi ở đây. Việc khác không dám nói, trong phạm vi thành phố Thanh Nguyên thì Tề Đại Quang tôi đều có thể lo được.
Còn chưa dứt lời, cửa phòng “rầm” một tiếng bị người phá ra.
Một tên béo đầu to mặt đỏ au xông vào, ánh mắt rơi xuống trên người Hoàng Lệ, cười quái dị giơ tay nắm Hoàng Lệ kéo ra bên ngoài, miệng đầy mùi rượu mà hung hổ chửi: – Con đàn bà này, đi, đi theo tao, tao đây xem mày có thể chạy đi đâu. Đi, cùng uống với tao đây một ly.