[BNHA] Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm xảy ra cuộc tấn công bất ngờ của Liên Minh Tội Phạm đúng là thảm họa.

Bốn mươi học sinh bị thương và một học sinh bị bắt cóc, điều này đã làm chấn động dư luận khi học viện hàng đầu Nhật Bản tiếp tục để điều này tái diễn. Ngay lập tức mọi bài báo đều chĩa mũi nhọn công kích về phía UA, nói rằng họ đã không làm tròn trách nghiệm bảo vệ học sinh.

"Mấy người có phải người trong cuộc quái đâu mà phán xét!" Muge đứng trên vai cô gầm gừ thành tiếng, hai mắt nó như trợn tròn lên lúc nhìn thấy bài báo bôi nhọ UA trên tay cô.

"Tưởng ngươi ghét học viện UA? Tự dưng bênh dữ vậy." 

"Đó không phải điều quan trọng lúc này. Thôi nào, mày không cảm thấy tức giận à? Đừng có làm cái mặt dửng dưng như thể đó là điều đương nhiên."

"Bình tĩnh đi, ngươi xù lông lên cọ vào mặt ta ngứa quá. Với lại, có thể làm gì chứ. Ngươi biết đám nhà báo loại này chắc chắn sẽ đưa tin theo kiểu biến đối phương thành kẻ xấu đấy thôi."


"HỪ! Đấy là lí do tao ghét bọn nhà báo."

"Ta cũng vậy..." Sia bình tĩnh đáp, hai tay cô không chậm chạp mà xé tờ báo thành đôi rồi trực tiếp ném vào thùng rác kế bên.

Cô tức lắm chứ. Bạn bè cô người bị thương người bị mất tích, vậy mà đám nhà báo này dám "vui vẻ" lôi nó ra làm miếng cơm béo đớp vội, thậm chí còn biến các sensei thành người xấu.

Không thể chấp nhận.

"Ngươi có thông tin gì không, về căn cứ hay đại loại?"

"E là không. Cái lão mơ muối All for One đó giấu bọn chúng kĩ hơn cả mèo giấu c*t!"

"Hừm..." Sia vô thức dùng tay gãi đỉnh đầu khiến mái tóc trắng dài rối tung lên. 

"Mà sao mày hay làm mấy việc "nặng nhọc" thế. Cứ để cho đám người lớn lo liệu đi." Muge nói rồi đáp xuống nóc cái thùng rác, nó không thèm nhìn cô bằng nửa con mắt mà đi liếʍ ɭáρ bộ lông màu quýt của mình.


Sia thở hắt một hơi, cô căn bản không quan tâm thái độ "khinh thường" của Muge dành cho mình.

Từ bao giờ mà cô học cách tin tưởng người khác chứ? Những đoạn kí ức nhỏ bỗng chốc ùa về, và cô nhớ lại quan điểm của mình. 

Trong những năm tháng địa ngục đó, Sia luôn phải sống trong sự bất an và hoài nghi thực tại. Cô không thích cái cảnh mình trở thành công cụ, bị lợi dụng để thực hiện cái "lí tưởng cao cả" mà họ nói. Con người cũng thật đáng sợ, họ có thể trước mặt ta nói vài ba câu ngọt ngào nhưng sau lưng lại ẩn giấu những bí mật kinh khủng. 

Có lẽ càng lớn, con người càng khó học cách tin tưởng nhau hơn. Sia đã trải qua đủ thứ chuyện từ ngọt ngào đến đắng cay tuy tuổi của cô vẫn chỉ rất nhỏ, cảm giác đa nghi với mọi thứ từ đó mà ăn sâu vào tính cách. Cô tạo cho những người xung quanh cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa. 


Durandal chỉ là người giám hộ tạm thời của Sia, hai người không quá thân thiết đến mức chia sẻ cho nhau các câu chuyện thường ngày hay quan tâm hỏi han nhau, nên nếu có gặp nhau thì cuộc nói chuyện đó y như báo cáo với cấp trên. Không hề có khái niệm người thân ở đây.

Bạn bè cô ở UA cũng vậy, đôi lúc trong các cuộc nói chuyện với họ, cô có cảm giác không tự nhiên lắm nhưng vẫn gượng nói vài câu, không thì nhìn họ nói còn cô căn bản không có cách nào chen vào. Bởi nó chưa đủ khăng khít.

Các dân chuyên khác, mọi người ở văn phòng của Durandal...tất cả chỉ là quan hệ hợp tác, vậy thôi.

Đối với bất kì ai, Sia đều chỉ giữ mối quan hệ đó ở mức an toàn, không quá thân thiết cũng không quá xa cách. Nhưng mà...

"Nhóc mới chỉ là trẻ con, thả lỏng một chút và cố gắng giao tiếp hơn đi."
"Thế giới rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người bao dung mày như bọn tao!"

"Dì nhỏ đừng sợ, có cháu ở đây xem ai dám bắt nạt dì!"

Ít nhất cô biết vẫn có người mình có thể tin tưởng.

"Này, không phải hôm nay mày phải đến thăm "bầy" của mày à?" Câu hỏi của Muge đã thành công kéo cô quay lại với thực tại. Phải rồi, hôm nay cả lớp có hẹn đi thăm bệnh Midoriya và những người khác.

"Mày cứ đi đi. Nếu phát hiện được gì tao sẽ gửi code."

"Tự nhiên tốt bụng gớm, ăn phải bả không sống được lâu nữa nên nhân cơ hội lấy lòng à?"

"RỒI MÀY CÓ CÚT KHUẤT MẮT TAO KHÔNG!?"

.

.

.

"Cái gì? Đi cứu Bakugo á?"

Kirishima thì cô không nói, nhưng cả Todoroki nữa thì cô khá bất ngờ. Bộ lúc chạm trán Stain cậu ta không rút được gì à?

Ý tưởng bộc phát của Kirishima và Todoroki ngay lập tức bị tất cả mọi người trong lớp phản đối, gay gắt nhất chắc là Iida khi cậu cùng Todoroki, Midoriya và cô trải qua một đêm khó khăn ở Hosu. Cậu ấy là người biết rõ và cảm nhận sâu sắc nhất về hậu quả nếu "phá luật".
"Nếu các cậu nói mình sẽ phá luật, thì cũng chẳng khác gì lũ tội phạm cả." Tsuyu-chan, tuy tôi biết cô ấy không có ác ý nhưng câu nói này mang tính sát thương cực cao. 

Tôi không nói cô ấy sai, nhưng nó làm tâm tôi dao động. Với mẫu người luôn sống theo cách nghĩ "quan sát và hành động" như tôi, thường thì đầu tiên tôi sẽ quan sát đối tượng và tình hình hiện tại sau đó hành động theo những gì tôi cho là đúng, kể cả "phá luật".

"..."

Vậy nên trước khi nhận bằng anh hùng tạm thời, tôi đã nhờ cán bộ cùng vài người trong cuộc cấp trước cho tôi chiếc thẻ kim bài hoạt động với tư cách cựu quân nhân để tôi tự do hành động.

"..."

=> Lợi dụng cấp quyền, tung hoành vô phép tắc, Sia bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô cảm thấy tự ti về bản thân. Cảm giác thật đáng sợ, như thể mình đã làm gì đó sai trái nhưng không nhận ra. Để giờ đây nỗi lo lắng bồn chồn, sợ hãi nếu người khác phát hiện ra cái sai...
"Anh hùng hay tội phạm?"

"Liệu cách làm của mình có luôn đúng?"

Lạc vào trong từng dòng suy nghĩ miên man mà cô không biết rằng có vài người đang nhìn mình.

Midoriya không hiểu gì nhiều về Sia. Cậu chỉ biết cô ấy là người bí ẩn, có hiểu biết rộng về One for All, đôi lúc để lộ sự sắc sảo, ranh ma đầy nguy hiểm. Nhưng cũng có chút dịu dàng tinh tế khiến người xung quanh cảm thấy yên tâm. Cả hai mặt này đều có điểm chung khi đó cùng chỉ một Sia mạnh mẽ, kiên định với con đường cô ấy chọn.

Tuy nhiên, trong một khắc, Midoriya đã trông thấy trong đôi mắt của cô gái tóc trắng ấy, người được cho là khó đọc vị nhất lớp 1-A đã gợn sóng. Là sự lo lắng cùng với hoài nghi, còn có chút yếu đuối. Và điều đó khiến cậu đau lòng.

Todoroki cũng là người nhận ra điểm khác lạ của Sia, nhưng trước khi cậu có thể nói gì đó cô ấy đã ổn định lại tinh thần, quay trở lại dáng vẻ ngày thường sau đó đó nói với chất giọng đều đều:
"Tôi quá mệt với việc chờ đợi rồi. Từ cảnh sát và anh hùng, đều làm tôi mất kiên nhẫn, giờ đến cả các cậu... Thích làm gì thì làm, tôi sẽ dùng cách riêng để tìm Bakugo."

"Khoan đã Shiroiseki! Nếu cậu làm vậy cậu có thể bị đuổi học đấy." 

"Ờ thật ra... tôi chỉ muốn vào học viện này lấy bằng tạm thời. Sau đó rời khỏi UA luôn." Tất cả mọi người ngay lập tức ngạc nhiên trước ý định của Sia.

"Cậu nói vậy là sao? Rời khỏi UA!?" Uraraka 

"Không phải cậu muốn làm anh hùng nên mới tới đây sao?!" Kaminari

"Không." Một câu khẳng định chắc nịch khiến mọi người câm lặng. "Vì tôi biết được rằng, kể cả có là anh hùng cũng không thể cứu được tất cả mọi người."

"..." Cô nói đúng. Đúng đến nỗi đó là câu khẳng định đè lên lí tưởng của mọi người ở đây, đặc biệt là Uraraka và Midoriya. 
"Ta không phải thánh thần hay gì. Ta cũng chỉ là con người, ta không thể cứu những người ở ngoài tầm tay mình được..."  Đó là những gì All Might nói với cậu sau khi chạm trán Shigaraki.

"Anh hùng đôi lúc không phải là người có bằng cấp hào nhoáng hay mặc trên người bộ đồ đẹp nhất. Vươn tay cứu lấy họ, những người ở ngay trước mắt tôi chính là lí tưởng về người anh hùng mà tôi theo đuổi. Cho nên, tôi sẽ không để một ai ngăn cản tôi, kể cả thần linh hay pháp luật đi chăng nữa."

Nói rồi cô quay lưng định bỏ đi thì bị Iida nắm chặt lấy cổ tay giữ cô ở lại. Hết Todoroki rồi cả cô, hai người thực sự làm cậu tức giận rồi:

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả Shiroiseki-kun! Cậu coi pháp luật là cái gì chứ!? Nếu cứ tiếp tục phá luật cậu sẽ trở thành tội phạm và sống sau song sắt nhà tù đấy!"
Đối mặt với cơn giận của lớp trưởng, Sia chẳng buồn sốc hay dao động đôi mắt xanh đang nhìn Iida. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Iida ra khỏi cổ tay mình, hành động nhìn có vẻ bình thường đó thật ra là lời cảnh cáo cô dành cho cậu.

Sia nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt phát ra nguy hiểm. Dù cho chất giọng có trong đến đâu cũng không thể che giấu được sát khí trong lời nói, và nó khiến không một ai dám đến gần cô:

"Làm anh hùng mà chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cái ác lộng hành..."

"Thì tôi thà làm tội phạm còn hơn."

. . .

Kamino giờ như bãi đất hoang tàn, tất cả các anh hùng đều đã ngã xuống, chỉ còn duy nhất All for One cùng Liên Minh Tội Phạm đứng xung quanh. Sia nấp ở đống đổ nát cách đó không xa có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, bọn chúng đang bao vây Bakugo khiến cậu ta không thể chạy thoát được. Cô đánh mắt về phía đám Midoriya ở ngay phía đối diện. Nếu họ bị phát hiện coi như xong, cô không thể một mình lo liệu cho tất cả được. 
"Thầy, con xin lỗi vì không bắt được cô ấy."

"Haha không sao Tomura. Sẽ hay hơn nếu để bọn ta nói chuyện trực tiếp, có một số chuyện cô bé đó cần biết." 

"Cô không muốn biết sao, Shiroiseki Sia?" Sia nghi hoặc nhìn All for One, rốt cuộc hắn ta muốn cho cô biết điều gì chứ? All for One đột nhiên dùng móng tay sắt của hắn tấn công về phía này. Quả nhiên là bị phát hiện rồi, đành phải xuất đầu lộ diện thôi.

Sia nhanh chóng né sang bên trái, đồng thời lao vụt vào chiến trường. Chỉ một khắc cô đã băng qua Liên Minh Tội Phạm và ở ngay trước mặt All for One, khi cô vung tay dùng móng vuốt tấn công thì hắn cũng sử dụng kosei móng sắt để phòng thủ.

"Manh động như mọi khi nhỉ Sia?" 

"Không phải câu đấy nên nói ngươi sao?"Cô nhanh chóng lùi lại khom người thủ thế. Bên cạnh cô lúc này là Bakugo đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta hét lớn:
"Oi! Mày đang làm gì ở đây hả!?"

"Không nhìn thấy à, dĩ nhiên là tới hộ tống cậu về rồi." Cô đưa tay vào trong cổ áo lấy ra Judah và giải ấn nó. "Cậu lo đám Liên Minh Tội Phạm, còn tôi xử lí tên này."

"HẢ!? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI! CÚT RA SAU TAO DỌN ĐỐNG TÉP RIU KIA ĐI, THẰNG TRÙM ĐỂ MỘT MÌNH TAO LÀ ĐƯỢC!"

"Vẫn là Bakugo của mọi ngày, chả trách sao đám tội phạm có ý định mời cậu ta..."

Đúng lúc này All Might kịp thời xuất hiện. Vì ưu tiên hành đầu là cứu được Bakugo, chiển trường như bị chia thành hai trận chiến: All Might đấu với All for One, Bakugo với Liên Minh Tội Phạm, còn Sia sẽ phụ cánh sau hỗ trợ cả hai. 

"Tóm gọn chúng cho ta Judah!"

Không nói ngoa nhưng ngoài việc là trụ cột trong các cuộc chiến thì Sia cũng có khả năng hỗ trợ rất tốt. Cô có thể dễ dàng điều khiển Judah ở hai trận chiến cùng một lúc. Điều đó là bất lợi rất lớn của phe tội phạm, chẳng mấy chốc Sia đã khống chế được Toga và Spiner. 
"Sia-chan sao cậu lại làm vậy với tui!?" Mặc cho Toga hét lên bất mãn cô vẫn tập trung giúp All Might xử lí All for One. 

Vì có cô và Bakugo xung quanh nên All Might không thể dùng hết sức đánh bại gã kia. Hiện cô đang căng não nghĩ cách để cùng Bakugo thoát ra khỏi đây trót lọt. Nhưng không lâu sau đó nhóm Midoriya bắt đầu hành động, họ tạo một đường băng khổng lồ phóng thẳng lên cao. Khi đạt độ cao không một ai với tới được, Kirishima đã giang tay:

"Tới đây!" Khi nhận được tín hiệu, Bakugo nhanh trí kéo tay Sia rồi dùng bộc phát bên tay còn lại đưa cả hai bay lên không trung. Nhưng:

"Đừng hòng thoát!" Kể cả khi bị All Might cầm chân, lão All for One vẫn có thể dùng kosei móng sắt tấn công bọn cô. 

"Shiroiseki!" Midoriya hét lên. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến Bakugo không kịp trở tay, cậu đã xao nhãng, để rồi bàn tay đang nắm lấy tay cô từ từ lỏng dần sau đó đánh mất nó.
"Chết tiệt!"

Rơi từ trên cao xuống rồi lăn vài vòng trên mặt đất, cả một cỗ ê ẩm chạy dọc sống lưng khiến cả người cô như tê liệt nhưng vẫn gượng đứng dậy.

"Lạy chúa tí thì ăn gà với xôi! May kích hoạt kosei kịp cường hóa cơ thể, mà hình như mình gãy xương sườn rồi..."

"Nhóc không sao chứ?" Gran Torino vừa hay bay tới đỡ cô dậy.

"Tôi vẫn cử động được..." Sau khi xác nhận cô không sao, ông quay ra quở trách All Might vì hành động của Midoriya lúc nãy.

. . .

Tôi cả người như tê liệt vì cú ngã vừa rồi nên chỉ có thể điều khiển Judah từ xa hỗ trợ All Might. Khi một nửa khuôn mặt chú ấy biến về hình dạng thật tôi có chút lo lắng bí mật sẽ bị lộ trước ống kính máy quay.

Sự lo lắng của tôi đột nhiên lớn lên khi bên tai tôi văng vẳng tiếng kêu cứu của một ai đó.
"Cứu tôi với..." Giọng nói yếu ớt ấy phát ra từ đống đổ nát ngay phía sau tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thấy cô ấy vươn người ra khỏi đó, dùng ánh mắt hoảng sợ ngập trong nước nhìn về phía tôi.

Bỗng nhiên kí ức ùa về, hình ảnh một bé gái bước đi giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo dần hiện lên. Bị gió bão quật ngã cộng với những vết thương lớn nhỏ trên người khiến cô bé kiệt sức ngã xuống nền tuyết trắng. Trong đôi mắt lam đục ngầu đó, dẫu cho vô vọng nhưng cô bé vẫn vươn tay về phía trước và cất lên tiếng kêu cứu yếu ớt:

 "Ai đó...cứu tôi với..."

Hình ảnh đó như trùng khớp với cô gái kia, làm tôi không thể đứng nhìn mà dùng đôi chân tôi cố gắng đứng lên đi về phía cô ấy. Tôi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay cô ấy:

"Đừng lo, tôi ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." 
Khi tôi nghĩ mình đã thành công trấn an cô ấy, một đợt gió mạnh lao về phía chúng tôi, tôi không nghĩ nhiều mà dùng cả cơ thể che chắn cho cô ấy. Tôi nhìn ra sau lưng để tìm nguồn cơn của cơn gió, nhưng đôi mắt tôi lại thẫn thờ khi thấy All Might trong hình dạng thật đã che chắn cho chúng tôi.

Bí mật...Bị lộ mất rồi...

Tôi hận không không thể lao tới xé xác lão mơ muối kia. Sự hiện diện của hắn như cái ác thuần túy của thế giới này vậy, độc ác, tàn nhẫn, mưu mô. Hắn đã lên kế hoạch hủy hoại mọi thứ của All Might từ lâu, thậm chí còn kéo cả cháu của Shimura Nana-người kế thừa thứ 7 của One for All vào. Không thể dung thứ, hắn càng thao thao bất tuyệt ngọn lửa trong tôi càng lớn dần.

"Ồ, quý cô nhà Shiroiseki trông có hơi tức giận. Thôi nào bình tĩnh đi, ta còn chưa vào chuyện chính nữa mà~"
"Đừng có nhắc đến ta bằng cái mồm dơ bẩn của ngươi. Ta ghét ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi ta lại hận không thể tự tay mình tiễn ngươi xuống địa ngục." Gân xanh trên trán tôi nổi lên khi được hắn nhắc tới, tôi gằn giọng đáp trả hắn cùng với sát khí qua đôi đồng tử xanh lam.

"Vậy chắc cô cần suy nghĩ lại, xem ai mới là kẻ mình cần tiễn xuống địa ngục." Hắn ngừng lại nhìn biểu cảm phức tạp của tôi rồi nói tiếp.

"Mười ba năm trước, một trận chiến giữa anh hùng hạng 2 và ba tên tội phạm cấp S đã diễn ra. Anh hùng hạng 2 đó không ai khác là White Lyly, tên thật là Shiroiseki Cecilia cũng chính là mẹ ngươi Shiroiseki Sia. Chắc ngươi vẫn còn nhớ cái ngày đấy, cái ngày mà mẹ ngươi rời bỏ ngươi."

"...Chuyện đó thì sao?..."

"Cái chết của cô ấy thật thảm khốc, đến ngày nay khi nhắc đến nó ai cũng thể hiện sự tiếc thương cho người anh hùng trẻ xấu số. White Lyly đã đồng quy vô tận cùng lũ tội phạm khi chúng sử dụng quả tên lửa đạn đạo ngắm vào khu vực chiến đấu."
"Nhưng, có thực rằng quả tên lửa đó là của chúng?"

"...Vào chuyện chính." Cái giọng điệu giấu giấu giếm giếm của hắn càng làm tôi mất kiên nhẫn. Có gì đó mà tôi không biết sao? Tôi thề nếu hắn nói nhăng nói cuội tôi sẽ bay tới đấm sưng mồm hắn vì lôi cái chết của mẹ tôi ra đùa.

"Hồi đó các nguyên liệu để chế tạo tên lửa chỉ có ở trong kho nhà nước. Mà ba tên tội phạm cấp S đó đâu thể lấy trộm tên lửa của Chính phủ. Vả lại khi đó...chúng đã bị đánh bại trước khi tên lửa được phóng."

"Chúng có thể đã hẹn giờ trước." Tôi phản bác lại.

"Nhưng quả tên lửa năm đó tên là Little Boy số hiệu 756, trên thân tên lửa còn có hình hiệu hai con cái koi đỏ tạo hình tròn. Có gợi cho ngươi cái gì không~?"

"...kí hiệu quân sự của Chính phủ và Ủy Ban Anh Hùng hồi đó..."
"Đúng vậy, ngươi học giỏi đấy."

"..."

"Ngươi hiểu ý ta mà phải không, kẻ thực sự gϊếŧ mẹ ngươi ấy!!!"

"White Lyly đã bị gϊếŧ bởi lũ anh hùng."

Cảm nhận máu nóng dồn lên não, hơi thở của tôi dần mất ổn định. Mẹ tôi, bị anh hùng gϊếŧ...

"Shiroiseki đừng tin lời hắn!" Tôi có thể nghe thấy giọng của All Might, nhưng ngay sau đó một vật thể lạ rơi dưới chân tôi.

"Để chứng minh cho sự thật, ta đã đích thân đến chiến trường khi ấy và thu về chiến lợi phẩm đắt giá. Bảo quản nó không hề dễ đâu, mau cầm nó lên đi cô gái."

Bất giác làm theo lời hắn, tôi nhận ra đây là mảnh vỡ của quả tên lửa đó bởi phía cạnh vở có hình đuôi cá koi đỏ. Tôi sử dụng kosei tăng cường khứu giác để tìm câu trả lời.

Thứ tôi nhận được làm tôi sợ hãi tột cùng, hai tay tôi run đến nỗi đánh rơi cả mảnh vỡ. Tôi lùi về phía sau rồi nhìn All Might và những anh hùng khác bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Trong đó có mùi đất cát, mùi khét...và mùi máu của mẹ..."

. . .

All Might nhìn cô tìm ra chân tướng chỉ biết ngậm mùi đau xót. Chân tướng này quá tàn khốc đối với cô gái đó, nếu như lúc đó ông đến kịp thì đã không xảy ra chuyện này...

Ngay lúc này truyền thông và dân chúng vô cùng bàng hoàng khi biết được thân thế của biểu tượng Hòa Bình và con gái của vị anh hùng quá cố kia, cũng như chân tướng về cái chết gây tiếc nuối năm đó.

Trên các trang mạng lớn nhỏ đều đang thi nhau bàn tán khi sự thật được lôi ra ánh sáng. Không một ai quan tâm đến cô gái tóc trắng đang phải chịu sự đả kích nặng nề kia cả.

Nhóm Bakugo ngước lên màn hình lớn với tâm trạng lo lắng. Họ nhìn thấy Sia ngã khuỵu xuống mặt đất, mái tóc trắng dài giúp cô che đi khuôn mặt mình.

"Một lần nữa, mình lại bị lừa dối...bởi chính anh hùng!"
"Rốt cuộc...con nên làm gì đây...mẹ...?"

. . .

Fact:

"Cách riêng" để tìm Bakugo của Sia thực ra là lần theo mùi của ổng để tìm ấy. Và để có mùi gốc mẻ nhờ Muge đến nhà Bakugo chôm cái áo trên dây phơi của ổng=)))

Sia không thực sự gần gũi với mọi người. (Có ngoại lệ)

Nội tâm của Sia là thứ tui thấy khó viết nhất chỉ sau đề lí.

. . .

1/5 quốc tế lao động nên tôi tăng ca đấy. Chứ tôi còn phải chép phạt ngập đầu cơ.

Chap này có dảk quá không các bạn?

Nếu dảk quá thì yên tâm, về sau dảk gấp đôi:)))

Đã nói là tôi tạo ra con là để hành chúng nó mà các bạn không tin cơ! Cứ chờ đấy!|Bnha| Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người - Chap 34
Cuối cùng tui cũng nhớ phải vẽ con gái. Đây là Sia tóc ngắn (sẽ xuất hiện không xa).

. . .

Edit: 01052022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.