Bluebird Winter

Chương 1




Mọi chuyện đã không xảy ra như mong đợi.

Kathleen Fields ấn tay lên cái bụng căng phồng của cô. Mặt cô co rúm lại và lo lắng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ tới những bông tuyết đang rơi. Tầm nhìn hạn chế đến nỗi cô chẳng thể nhìn thấy hàng rào của bãi cỏ không xa hơn 50 yards (khoảng 45,72 m) Nhiệt độ rơi xuống tận dưới 20 độ F, và theo như bản tin dự báo thời tiết trên radio, trận bão tuyết tồi tệ vào Giáng Sinh sẽ có thể kéo dài hết ngày và suốt đêm.

Cô không thể chờ đợi thêm nữa. Bây giờ cô đang chuyển dạ, trước đến gần một tháng. Em bé của cô sẽ cần sự chăm sóc y tế.

Sự đau đớn tăng lên trong cô khi cô thả rơi rèm cửa và quay lại căn phòng khách nhỏ tối mờ, chỉ sáng nhờ ngọn lửa trong lò sưởi. Điện và điện thoại đã bị cắt từ năm giờ trước. Hai giờ sau đó, cơn đau lưng của cô, thứ mà đã kéo dài hàng tuần đến nỗi cô không thèm để tâm, đã trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó thắt lại quanh vùng bụng căng phồng của cô. Chỉ với sự lo lắng nhẹ nhàng, cô lờ nó đi như việc tồi tệ khi chuyển dạ. Sau tất cả, cô vẫn còn 3 tuần 5 ngày trước ngày sinh. Rồi chỉ nửa giờ trước, nước ối của cô vỡ và không còn nghi ngờ gì nữa: cô sắp sinh con.

Cô chỉ có một mình và không thể di chuyển. Tuyết Giáng sinh, ao ước của hàng triệu đứa trẻ lại có thể nghĩa là cái chết cho con cô.

Nước mắt bỏng rát mắt cô. Cô đã thản nhiên chịu đựng một cuộc hôn nhân tồi tệ, kết thúc của những ảo tưởng và đối mặt với hiện thực tan vỡ, một mình và mang bầu, làm việc toàn thời gian như một hầu bàn trong nỗ lực nuôi sống bản thân và có chỗ ở cho đứa trẻ này, mặc dù cô đã cảm thấy oán giận một cách dữ dội sự tồn tại của nó lúc ban đầu. Nhưng rồi nó bắt đầu chuyển động trong cô, đầu tiên là mạch đập bé nhỏ dịu dàng, sau đó là những cú đá và thúc, nó trở nên thật hơn, một sinh mạng, một sự đồng hành. Nó là em bé của cô. Cô muốn bé, muốn giữ lấy bé, muốn yêu bé và dịu dàng hát ru cho bé. Bé là người duy nhất cô còn trên thế giới, và bây giờ cô có thể mất bé, đó có thể là sự trừng phạt vì những oán giận trước đây của cô. Thật mỉa mai làm sao khi cô đã mang nó suốt thời gian qua để rồi mất nó vào đúng Giáng sinh. Đây được coi là ngày của hy vọng, sự tin tưởng và hứa hẹn nhưng cô chẳng còn hy vọng hay niềm tin gì vào con người và tương lai chẳng hứa hẹn gì ngoại trừ cuộc diễu hành của những ngày trống trải. Tất cả những gì cô có là bản thân cô và cuộc sống bé nhỏ đang bị nguy hiểm bên trong cô.

Cô có thể sinh đứa bé ở đây, không có sự giúp đỡ. Ở đây ấm áp và bằng cách nào đó cô sẽ cố giữ lửa tiếp tục cháy. Cô sẽ sống sót, nhưng còn đứa bé? Bé sẽ bị sinh non. Bé có thể không thể tự thở. Có thể có gì đó sai với bé.

Oh, cô có thể cố gắng đến phòng khám, cách đây 15 dặm. Sẽ dễ dàng để lái xe đến đó khi thời tiết tốt... nhưng khi nó không tốt, trận gió mạnh có thể trở nên to hơn. Con đường nguy hiểm và tầm nhìn hạn chế. Cô không thể làm điều đó, những nỗ lực ấy có thể giết chính cô cũng như em bé của cô.

Vậy thì làm thế nào? Những từ ấy vang lên trong tâm trí cô. Cuộc đời cô sẽ ra sao nếu đứa bé chết? Cô có thể sống với lương tâm mình nếu cô chọn bảo vệ bản thân cô với việc liều tính mạng đứa bé không? Mọi thứ có thể ổn cả. nhưng cô không thể liều. Vì lợi ích của đứa trẻ, cô phải cố.

Di chuyển vụng về, cô mặc quần áo ấm hết mức cô có thể đến khi cô chuyển động như một quả bí ngô nhồi bông. Cô gom nước, chăn, áo ngủ của cô, quần áo em bé vào. Sau đó, khi nghĩ lại, cô kiểm tra điện thoại một lần nữa để phòng khi điện thoại đã hoạt động lại. Chỉ có im lặng truyền tới tai cô, thất vọng, cô đặt ống nghe xuống.

Hít một hơi thở sâu để giữ vững bản thân, Kathleen mở cửa sau và ngay lập tức bị quất bởi gió lạnh và tuyết buốt nhói. Cô cúi đầu xuống và cố gắng chống lại cơn gió, chú ý đến đường đi xuống. Sự thăng bằng của cô không được tốt và gió thì thổi vào người khiến cô loạng choạng. Nửa đường đi qua sân, cô bị trượt và ngã, bò dậy nhanh đến nỗi cô cảm thấy sự va chạm. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi" cô thì thầm qua hơi thở với đứa bé, vỗ lên bụng mình. Đứa bé yên ổn ở dưới bụng cô, bây giờ không đạp nhưng áp lực đang tăng lên. Đi lại thật khó khăn. Khi cô vừa mới chạm đến chiếc xe pickup cũ thì cô bị một cơn co thắt, cô sẩy chân và lại ngã. Cơn co thắt này mạnh hơn những lần khác và tất cả những gì cô có thể làm là nằm một cách vô dụng trên tuyết cho đến khi đỡ đau, cắn chặt môi để không rên rỉ to hơn.

Tuyết đang bám đầy lông mi cô khi cô cố chống chân và thu hết lại những thứ cô vừa đánh rơi . Cô đang thở hổn hển. "Chúa ơi, cầu mong nó là kỳ chuyển dạ kéo dài!" Cô cầu nguyện "Xin cho con thêm thời gian để đến được phòng khám". Cô có thể chịu được cơn đau nếu đứa bé yên ổn và an toàn trong cô cho đến khi cô tìm được sự giúp đỡ.

Cô nghe một tiếng nức nở khô khốc khi cô giật cửa xe tải mở ra, cố sức chống lại cơn gió đang khiến cửa xe đóng lại. Vụng về, cô trèo vào trong xe tải, cố để nhét vừa bụng bầu của mình sau tay lái. Gió sập cửa xe đóng lại mà không cần sự giúp đỡ của cô, và trong một lúc cô chỉ đơn giản ngồi, chôn mình vào thế giới băng tuyết, trắng xóa, bởi tuyết đang che phủ tất cả cửa sổ. Tiếng nức nở lại tiếp tục và cô nhận ra chính mình đang gây ra tiếng ồn.

Ngay tức thì Kathleen vực mình dậy. Chẳng được gì khi để bản thân hoảng sợ. Cô phải xóa sạch tâm trí và không tập trung vào gì khác ngoài lái xe, bởi vì cuộc sống của con cô đang phụ thuộc vào điều đó. Em bé là tất cả của cô. Mọi thứ khác đều đã không còn: bố mẹ cô, cuộc hôn nhân của cô, sự tự tin của cô, niềm tin vào con người của cô. Chỉ còn lại đứa trẻ và bản thân cô. Cô vẫn còn chính mình. Hai người họ sẽ có nhau và không cần ai nữa cả. Cô có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ con cô.

Thở sâu, cô buộc mình bình tĩnh. Với những chuyển động có tính toán, cô nhét chìa khóa xe vào ổ và vặn nó. Nút khở động bật lên chậm chạp và một nỗi sợ mới tràn đến. Có phải bộ ác quy quá lạnh để sinh ra đủ điện năng khởi động động cơ? Nhưng sau đó động cơ gầm lên và chiếc xe rung bên dưới cô. Cô thở dài nhẹ nhõm và bật cần gạt nước để làm sạch tuyết trên kính chắn gió. Chúng gạt ra phía trước và sau, làm việc với sức nặng lạnh cóng của khối tuyết.

Trời quá lạnh! Hơi thở cô làm mờ không khí, cô đang run rẩy bất chấp bao nhiêu lớp quần áo cô mặc. Khuôn mặt cô tê cóng, cô với lên để chạm vào mặt và phát hiện ra nó vẫn bị bao phủ bởi tuyết. Chậm chạp, cô lau mặt mình và phủi những bông tuyết trên tóc ra.

Áp lực ở phần dưới cơ thể cô khiến cô khó khăn trong việc giữ cần số. Cô giật mạnh cái cần số bướng bỉnh vào vị trí thích hợp và nghiến răng chống lại áp lực khi cô thả cần số ra. Chiếc xe tải chuyển động về phía trước.

Tầm nhìn còn tồi tệ hơn cô trông đợi. Cô có thể nhìn thấy hàng rào chạy dọc theo con đường. Thật dễ dàng làm sao để chạy chệch ra ngoài con đường hay trở nên hoàn toàn lạc trong cơn ác mộng trắng. Với tốc độ đi chậm như sên, Kathleen tập trung vào hàng rào và cố để không nghĩ đến những gì có thể xảy ra.

Cô đã cố được một phần tư dặm xuống con đường khi một cơn co thắt khác thúc vào cô. Cô thở gấp, thình lình giật mạnh và cái vặn bất ngờ của vô lăng khiến cho chiếc xe tải cũ trượt khỏi đường. "Không", cô kêu lên, gắng sức khi chiếc xe tải hướng về một bên tới con mương cạn bên đường. Hai bánh xe bên phải đã ở dưới mương với một cú va chạm làm răng cô va vào nhau và tuột phanh. Cô khóc toáng lên lần nữa khi cô bị quăng về bên phải, cơ thể cô sập vào cửa phía hành khách.

Cơn co thắt dịu xuống một lúc sau. Thở hổn hển, Kathleen bò lên chiếc ghế nghiêng và chèn mình sau tay lái. Động cơ chết máy và một cách lo lắng, cô đặt tay vào hộp số và trượt cần vào số không, cầu mong cô có thể làm máy hoạt động lại. Cô vặn khóa và một lần nữa, chiếc xe lại hoạt động.

Nhưng bánh xe chỉ quay tròn trong con mương đóng băng, không thể tìm được sức kéo. Cô cố đưa chiếc xe ra trước và sau, đầu tiên cho nó vào thế dự trữ rồi sau đó gài số thấp nhưng nó vẫn không làm việc. Cô bị kẹt.

Mệt mỏi, cô tựa đầu lên vôlăng. Cô mới đi được một phần tư dặm từ ngôi nhà nhưng cũng như là 20 dặm trong thời tiết này. Gió thổi mạnh hơn, tầm nhìn hầu như bằng không. Tình trạng của cô đã đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Cô đã nên ở lại trong ngôi nhà. Nỗ lực cứu đứa bé, cô hầu như chắc chắn đã đánh mất luôn cơ hội sống sót duy nhất của bé.

***

Anh đã nên rời nhà mẹ mình từ ngày hôm trước hoặc chờ đến khi đường đã thông thoáng. Nhận thức muộn màng, quả thực khá rõ ràng không hề giống với tầm nhìn hiện giờ. Chiếc xe Jeep Cherokee bốn bánh dẫn động của anh di chuyển chắc chắn trên con đường đóng băng nhưng không loại trừ sự cần thiết khi xem nơi anh đang tới.

Mắc phải sai lầm khiến Derek Taliferro giận dữ, đặc biệt khi đây là một sai lầm ngớ ngẩn. Bản tin thời tiết hôm qua đã cảnh báo điều kiện thời tiết sẽ xấu đi, vì vậy anh đã quyết định lái xe về Dallas ngay lập tức. Nhưng Marcie lại muốn anh ở lại cho đến tận sáng hôm Giáng sinh, và anh yêu mẹ mình rất nhiều, nên cuối cùng anh đã ở lại. Khuôn miệng cứng rắn trở nên dịu lại khi anh cho phép bản thân nghĩ đến mẹ. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, đã một mình nuôi anh khôn lớn và không bao giờ để anh nghĩ khác đi về chuyện đó. Anh cảm thấy mừng khi bà gặp gỡ Whit Campbell, một người chăn gia súc khỏe mạnh, ít nói từ Oklahoma và ngay lập tức yêu ông. Đó là từ... chúa ơi, mười năm trước. Có vẻ như không lâu đến thế. Marcie và Whit vẫn như cặp đôi mới cưới vậy.

Derek thích đến thăm trại chăn nuôi gia súc, chỉ cần đi xuyên qua đường liên bang ở Oklahoma, và thoát khỏi áp lực bệnh viện một thời gian. Đó cũng là lí do khiến anh ở lại lâu hơn, nghe theo Marcie hơn là linh tính của anh mách bảo. Nhưng sáng nay, thôi thúc trở lại Dallas đã thắng cả linh tính. Anh đã nên ở lại cho đến khi đường được dọn sạch tuyết nhưng anh muốn trở lại bệnh viện vào ngày mai. Những bệnh nhân bé nhỏ cần anh.

Công việc làm anh say mê và anh không bao giờ mệt mỏi vì nó. Anh biết anh muốn làm bác sĩ từ khi mười lăm tuổi, nhưng ban đầu anh chỉ nghĩ về việc trở thành bác sĩ sản khoa. Dần dần mối quan tâm của anh tập trung hơn, và vào lúc anh đang học trường Y, mục tiêu của anh đã được đặt ra. Anh rất đặc biệt trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh, những đứa trẻ bước vào thế giới này với ít cơ hội hơn chúng đáng được có. Một số trẻ đơn giản là sinh non và cần được ở trong môi trường chăm sóc để tăng cân. Một số khác sinh quá sớm thì phải đấu tranh đến từng hơi thở với cơ thể chưa phát triển để hoàn thiện. Mỗi ngày là một trận chiến. Sau đó có những đứa trẻ cần kĩ năng phẫu thuật của anh khi việc để tự nhiên đã thất bại và số khác thì còn cần ít hơn là sự trợ giúp.

Mỗi lần anh cuối cùng cũng có thể trao lại một em bé cho bố mẹ chúng, anh lại được lấp đầy bởi sự hài lòng mãnh liệt không hề có dấu hiệu giảm đi. Đó cũng là lý do tại sao anh đang bò qua, gần như bị mờ mắt, cơn bão tuyết thay vì đợi chờ thời tiết tốt hơn. Anh muốn quay trở lại bệnh viện

Tuyết đã hoàn toàn phủ ngập con đường, anh đang đi men theo thanh chắn đường, hy vọng anh vẫn ở trên con đường. Đúng là địa ngục, theo như tất cả những gì anh biết, anh đang lái xuyên qua bãi cỏ của ai đó. Thật là ngu xuẩn. Anh chửi thề dưới hơi thở, mong chiếc Cherokee vững chắc có thể chống lại cơn cuồng phong gào rú, thịnh nộ. Khi anh tới được thị trấn tiếp theo - nếu anh tới được thị trấn tiếp theo, anh sẽ dừng lại, thậm chí nếu anh có phải ở cả đêm trong một cửa hàng bách hóa bán qua đêm... miễn là có một cửa hàng bán qua đêm. Bất cứ thứ gì cũng còn tốt hơn lái xe như mù lòa trong địa ngục trắng xóa.

Thật tệ là anh đã suýt không để ý đến đống to lớn của chiếc xe tải pickup đã bị trươt xuống con mương và bây giờ nằm xiên một góc. Ở một góc độ nào đấy, nhìn thấy chiếc xe tải cũ nghĩa là tin mừng : anh vẫn đang ở trên đường. Anh bắt đầu đi tiếp, nghĩ rằng bất cứ ai lái chiếc xe tải cũ cũng đã tìm được một chỗ trú xứng đáng từ lâu rồi, nhưng một cảm giác lo lắng thoáng qua khiến anh dừng lại, quay ngược lại và lùi cho đến khi ở bên cạnh cái đống bị tuyết bao phủ. Sẽ cần một vài phút để kiểm tra.

Tuyết đã đóng băng và những cơn gió tạt vào mặt anh khi anh mở cửa và ra khỏi xe, khom vai xuống chống Lại cơn gió chực kéo chân anh xuống. Chỉ một vài bước đến chỗ cái cái xe tải, nhưng anh phải chiến đấu với mỗi inch . Nhanh chóng anh giữ lấy tay nắm cửa và giật nó mở ra, muốn xác nhận chiếc xe trống không để có thể quay vào trong chiếc Cherokee ấm áp. Anh bị kinh ngạc bở tiếng hét nhỏ từ người phụ nữ nằm trên ghế xe và giật mình sợ hãi khi cửa xe bị mở ra quá bất ngờ.

"Tôi chỉ muốn giúp", anh nói nhanh, mang nỗi sợ hãi anh gây ra xa khỏi cô.

Kathleen thở gấp gáp, hổn hển trong cơn đau đang giữ chặt lấy cô. Những cơn co thắt bây giờ càng trở nên mãnh liệt và chỉ cách nhau có vài phút. Cô sẽ không bao giờ có thể đến phòng khám kịp nữa. Cô cảm thấy luồng hơi lạnh cóng, nhìn người đàn ông to lớn đang đứng ở cửa xe. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô không thể trả lời, không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ tập trung vào nỗi đau. Cô cuốn tay mình quanh vùng bụng, lầm bầm.

Derek ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt xanh của cô sống động trên khuôn mặt tái nhợt, dữ dội khi cô giữ lấy bụng bầu căng phồng của cô. Một cảm giác bảo vệ mạnh mẽ tràn qua anh.

"Ổn rồi, em yêu" anh thì thầm dịu dàng, trườn vào trong xe và nâng cô lên hai cánh tay khỏe mạnh của anh "Em và bé sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lo mọi thứ."

Cô vẫn đang lẩm bẩm, bị khóa vào trong cơn co thắt. Derek mang cô tới chiếc Cherokee, che chắn cho cô khỏi cơn gió dữ dội nhiều nhất có thể. Tâm trí anh đặt hoàn toàn vào việc sinh nở sắp tới. Anh chưa bao giờ đỡ đẻ một đứa trẻ kể từ khi anh là bác sĩ nội trú. Nhưng anh đã giúp đỡ rất nhiều lần khi những bé sơ sinh gặp khó khăn.

Anh cố mở cửa xe phía hành khách với cô ở trong tay và nhẹ nhàng đặt cô vào ghế trước khi vội vã quay lại chỗ của mình. "Những cơn co thắt cách nhau bao lâu?" anh hỏi, giữ mặt cô trong tay mình. Bây giờ cô nằm dựa đột ngột lên ghế, thở sâu khi cơn đau tạm dừng, mắt cô nhắm lại.

Mắt cô mở ra khi anh chạm vào cô, với cái nhìn cảnh giác của con thú bị mắc bẫy. "B..b..b..ba phút" răng cô lập cập vì lạnh "Có thể ít hơn".

"Bệnh viện cách đây bao xa?"

"Phòng khám", cô sửa lại, vẫn thở khó nhọc. Cô nuốt xuống và liếm môi " Mười lăm dặm."

"Chúng ta sẽ không đến đó," anh nói bằng giọng chắc chắn "Có nơi nào chúng ta có thể trú quanh đây không? Một ngôi nhà, nhà hàng hay bất cứ cái gì?"

Cô giơ tay lên. "Nhà tôi... đằng kia, cách một phần tư dặm."

Đôi mắt đầy kinh nghiệm của Derek phát hiện ra dấu hiệu, cô đã kiệt sức. Chuyển dạ đã đủ mệt mỏi mà chẳng cần phải một mình và cả khiếp hãi nữa. Sự căng thẳng đang rung lên. Anh cần phải giữ cô ấm áp và thoải mái sớm nhất có thể. Mắt cô lại nhắm lại.

Anh quyết đinh không thử quay xe lại và rời khỏi con đường: thay vì thế anh để chiếc Cherokee về số không và định hướng bằng thanh chắn đường, bởi anh không thể nhìn thấy cái quái gì qua cửa sổ hậu. "Nói với tôi khi tôi tới đường chạy vào nhà của em" anh chỉ dẫn và mắt cô khẽ mở ra đáp lại.

Một phút sau hay lâu hơn, một cơn co thắt khác cuộn cô lại trong ghế ngồi. Derek liếc đồng hồ. Chỉ hơn hai phút kể từ lần cuối. Đứa bé chắc chắn không thể đợi thời tiết khá hơn.

Một thùng thư bằng kim loại đã gỉ trên hàng rào nghiêng ngả thu hút sự chú ý của anh. "Có phải đường vào nhà em đây không?", anh hỏi.

Cô ngẩng đầu lên và anh có thể thấy hàm răng trắng của cô cắn chặt môi dưới để giữ lại tiếng rên rỉ. Cô gật đầu và anh gài số thấp, rẽ lên đường mòn thùng thư và cầu nguyện có đủ thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.