Bliss

Chương 3




Helen cố tự kiềm chế bản thân mình cho đến khi nàng lướt qua cửa nhà bếp. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, bằng cách nào đó mà sự kiềm chế của nàng bị bẻ gãy và thình lình nàng cúi khom người xuống tận thắt lưng, che miệng khi phát ra những âm thanh nức nở nho nhỏ.

"Ồ, thưa tiểu thư!" Ducky đang đợi và quan sát từ nhà bếp, đến bên nàng ngay lập tức. "Hắn ta kinh khủng như vậy hả, thưa tiểu thư? Hắn ta đã nói điều gì thô lỗ sao? Hắn ta không đánh tiểu thư, phải không?" Cô hổn hển trong nổi khiếp sợ, nắm chặt vai của Helen.

"Không," Nell quả quyết với người hầu gái, đang chạy nhanh vào nhà bếp vừa kịp lúc nghe những tiếng lo lắng của cô ấy. "Tôi không nghĩ là tiểu thư khóc."

Lắc đầu, Helen chầm chậm đứng thẳng người lên, tiết lộ ra dì nàng đã đúng. Đúng hơn là bi kịch, vẻ mặt nàng biểu lộ đầy sự vui nhộn. Nàng đang cười nhiều đến nỗi nó như là những tiếng nức nở, và những giọt nước mắt của sự vui đùa đang chảy xuống mặt nàng. "Tôi thề là hắn ta sẽ chẳng thể trải qua chuyện này," nàng thở hổn hển. "Gã đàn ông khốn khổ ấy gần chết một cách dễ dàng bởi hơi thở của tôi phả vào hắn ta. Oh, Chúa ơi, Ducky! Hắn ta đúng là xanh như tàu lá!"

Gương mặt người hầu gái của nàng không còn tỏ vẻ lo lắng nữa, và niềm hy vọng từ từ biểu lộ trên gương mặt cô ấy cùng với một sự thích thú. “Có hiệu quả, phải không?” “Hiệu quả”. Dì Nell phát ra một tràng cười như là câu trả lời. “Người đàn ông này không tự chủ được. Hắn ta gần như té ngã bổ chửng khỏi cầu thang khi cháu nói với hắn ta, và hắn ta hóa ra khá là nhút nhát ngay khi dì bỏ đi ” Bà cười toe toét hãnh diện về cô cháu gái của mình, vòng cánh tay bà ôm quanh eo cô cháu gái. “ Kế hoạch của cháu thật là tuyệt vời, cháu cưng. Hắn ta sẽ cúi chào tạm biệt cái đám cưới này. Hắn ta chắc có lẽ đang nói chuyện đó với Templetun ngay giây phút này đây. ”

“Vâng”. Nụ cười toe toét của Helen đầy vẻ hân hoan. “Và nếu như việc này không đủ để thực hiện nó. Thì còn có những điều dự trữ khác chắc chắn làm cho hắn ta từ hôn. Chúng ta sẽ chiến thắng trước khi trận chiến bắt đầu. Cháu có thể cảm nhận được điều này!” Nàng hồ hởi ôm chặt bà dì, rồi bước lùi ra sau, tươi cười với những người khác khắp trong phòng. Nàng quá vui vẻ vào lúc này, thậm chí nàng không bực mình khi Ducky đứng xa một chút giữa họ ngay khi nàng đoan chắc rằng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.

“Chúng ta phải chuyển sang phần kế tiếp của kế hoạch này,” dì nàng tuyên bố và nhìn sang Ducky ngụ ý dò hỏi. “Món ăn nhẹ đã sẵn sàng chưa? ”

“Dạ rồi. Con đã thấy chúng. Tất cả đã sẵn sàng,” Ducky nhanh chóng nói, Helen đưa tay tới trìu mến siết chặt tay cô ấy. “Tôi biết em sẽ chuẩn bị nó. Bây giờ, tôi đề nghị tốt nhất chúng ta nên quay lại.” Cái nhìn chằm chằm của nàng chuyển sang bà dì. “Dì nhớ phần việc của dì chưa ?” Dì Nell gật đầu. “Được. Dì sẽ giữ Ngài Templetun và phụ tá thứ nhất của Holden sao lãng trong khi cháu tra tấn Hammer,” Bà phát biểu nghiêm túc, một nụ cười xếch đến mang tai lan rộng trên gương mặt bà. “Ồ, Đây là chuyện buồn cười nhất mà Dì đã có trong những năm qua. Dì cảm thấy quá ư là nghịch ngợm!”

*****

"Chuyện gì vậy?" Templetun kêu lên hoảng hốt, nhìn chằm chằm về dáng vẻ sụp xuống của Hethe. "Có phải anh đang lên cơn sốt sét không?" Vẫn đang hít thở sâu không khí, Hethe lắc đầu. "Đó là cô ấy."

"Cô ấy?"

Hethe thẳng người lên vừa đúng lúc nhìn thấy phụ tá thứ nhất của chàng và ông già trao đổi những cái nhìn ngớ ngẩn. William cuối cùng cũng cất tiếng. Đi giữa chàng và Ngài Templetun, trước tiên cậu ta đặt tay lên vai Hethe và thì thầm, "Đúng, nàng thật xinh đẹp,' Đó là sự thật. Nhưng không quá xinh đẹp để anh ngừng thở như vậy."

Hethe lầm bầm trước những từ ngữ của cậu ta và lắc đầu. " Đó là hơi thở của cô ả,” Chàng rít lên dữ tợn. "Cô nàng có mùi hôi thối kinh tởm nhất mà tôi đã từng gặp phải. Người phụ nữ này có mùi hôi khó chịu như thể cô ta tiệc tùng trên những xác chết thối rữa vậy."

Còn hơn cả quan tâm, William thật sự trông có vẻ thích thú. Cậu ta toe toét một nụ cười đầy hiểu biết khi Hethe nhận ra rằng cậu ta nghĩ chàng đang nói đùa. Đó là một trong những sự lăng mạ mà họ đã bày ra chung quanh nàng trong nhiều năm qua, chàng nhớ lại. Tiểu thư Tiernay là một mụ phù thủy, kẻ tiệc tùng trên xác chết của những chiến binh và tra tấn những kẻ sống sót với miệng lưỡi hôi thối của mụ cho đến khi mụ ta ngấu nghiến ăn sống nuốt tươi họ.

"Không," Chàng bắt đầu nói, rồi ngừng lại trong tiếng thở dài đầy tuyệt vọng khi cánh cửa nhà bếp lại mở ra và Tiểu thư Helen cùng dì nàng lướt ra ngoài.

"Những món ăn nhẹ sẽ được đặt dọc theo hướng này," Bà chủ nhà của họ giới thiệu, cái nhìn chăm chăm lo lắng của nàng đậu trên Hethe. "Ngài có cảm thấy khá hơn không, thưa ngài? Ngài đã lấy lại sắc mặt của ngài rồi, tôi thấy như vậy."

Hethe ngồi cứng đơ người trên ghế khi nàng trực tiếp đi về phía chàng. Dừng lại đứng bên cạnh chàng đối diện với William, nàng chìa tay xuống nhẹ nhàng tóm lấy cằm chàng và nâng mặt chàng lên để xem xét kỹ lưỡng. "Aye. Ngài đã có sắc mặt trở lại," nàng nói thẳng vào mặt chàng.

Hethe nín thở. Chàng còn biết làm gì hơn. Chàng không thể làm nhục người phụ nữ này bằng việc ngả ra sau hay quay đi chỗ khác; nàng là bà chủ nhà của họ. Nàng xinh đẹp cực kỳ, cư xử đáng yêu và rõ ràng không có một manh mối nào mà hơi thở của nàng quá kinh tởm như vậy. Vì thế Chàng đã nín thở và đợi …và đợi. Cái cau mày bắt đầu làm nhăn trán nàng. "Bây giờ, thưa ngài, Ngài đang trở nên có phần nào đỏ mặt tía tai."

Phổi của Hethe như đang thiêu đốt. Nếu cô nàng không sớm buông chàng ra và đi ra xa để chàng có thể thở …" Gần như màu xanh, thật vậy. Ngài yêu quí, Ngài không được khỏe chút nào," nàng nói thẳng vào mặt chàng.

Chàng phải thở. Chàng không thể làm gì để ngăn cản việc đó. Đầu chàng nhẹ bẫng vì thiếu không khí. Nếu chàng có đủ thời gian để hít không khí vào trong khi nàng cũng hít vào, thì tốt hơn là khi nàng đang nói hay đang thở ra, mọi việc sẽ ổn thôi, Chàng tự trấn an bản thân. Chàng theo dõi, và khi nàng ta bắt đầu hít vào, chàng thở ra cái luồng khí đang đốt cháy phổi mình và bắt đầu hít ôxy vào.

“Ồ! Thế tốt hơn rồi đó,” nàng nói ngay, và Hethe rên lớn một tiếng, không thể không quay đầu đi chỗ khác và bịt miệng. May thay, rượu được đem đến dường như đã làm nàng sao nhãng khỏi việc bị chàng sỉ nhục. “À, đây rồi. Cám ơn em, Ducky.”

Hethe tìm cách lấy lại bình tĩnh trong khi nàng chỉ huy mấy người hầu. Khi một cốc đầy rượu được đặt ngay trước mặt, chàng tự động với lấy nó. Đó quả là một cái cớ để tránh mặt nàng trong giây lát. Bất cứ cái cớ nào cũng đều hơn cả được hoan nghênh. Nâng cốc rượu lên, chàng nốc một hơi, rồi lập tức phun ra ngay. Sự im lặng từ từ vây quanh chàng một cách nhanh chóng; và rồi Tiểu thư Helen lại xuất hiện trong tầm mắt của chàng một lần nữa, làm chàng có vẻ hơi lo âu.

"Có cái gì đó không ổn sao, thưa Ngài?" Nàng hỏi. "Rượu không hợp khẩu vị với Ngài à? Bà chủ quán rượu của chúng tôi thông thường hoàn toàn tốt, nhưng có vài lần khi một mẻ nào đó bị hỏng và bà ấy không biết được, và…"

"Có một con bọ trong cốc rượu của tôi," Hethe ngắt ngang. Nàng ngừng lại trong run rẩy vì kích động, chớp mắt nhìn chàng với sự xấu hổ.

"Một con bọ ư?"

" Ừm, Một con bọ còn hơn cả béo mầm và còn sống nhăn."

"Ồ, trời ơi!" Nàng quay sang cô hầu gái với nỗi kinh hoàng. "Ducky "

“Tôi thật sự xin lỗi, thưa Tiểu thư. Tôi đã không nhìn thấy bất kỳ con bọ nào."

"Tôi cũng không thấy khi tôi cầm lấy cốc rượu từ em." Nàng thở dài, trông không có vẻ gì tỏ ra là người phải chịu trách nhiệm. "Sau này hãy kiểm tra lại những cái cốc để chắc chắn rằng không có con bọ nào rơi vào trong chúng."

"Vâng, thưa Tiểu thư. Tôi rất tiếc. Tôi sẽ đem đến một cốc khác"

“Aye." Tiểu thư Helen quay lại nở một nụ cười xin lỗi với Hethe và đẩy cốc của nàng về phía chàng. "Đây, thưa Ngài. Tôi có thể đảm bảo với Ngài cái cốc này không có bọ và rượu này rất ngon. Tôi đã thử nó rồi."

Cố nặn ra một nụ cười méo sẹo, Hethe cầm lấy cốc rượu được đề nghị. “Tôi hy vọng Ngài sẽ không lại phun ra. Chúng tôi có bà chủ quán rượu ngon nhất trên khắp nước Anh và hoàn toàn tự hào về sự thật này” Nàng nói khi chàng nhìn kỹ một cách cẩn trọng vào trong cốc rượu của nàng.

Chắc chắn rằng không có con gì còn sống xuất hiện trong cốc rượu, Hethe đưa lên miệng và nhấp một ngụm, sau đó cũng gần như phun nó ra ngoài. Chỉ có sự lịch sự mới khiến chàng cố nuốt cái thức uống có mùi như bị ôi. Nước tiểu cũng không thể nếm mùi tệ hơn thế, chàng rùng rợn nghĩ, cố nuốt hết ngụm rượu dở tệ. Nếu Tiểu thư nghĩ đây là rượu ngon, thì chàng sẽ có một chuyến viếng thăm dài, không rượu bia. Hay có lẽ là một chuyến viếng thăm ngắn, không rượu bia.

“Thật là một loại rượu nguyên chất và không chê vào đâu được, ” Templetun khen ngợi từ phía sau nàng, và đầu của Hethe bật ngửa ra vì sốc. Người đàn ông này thậm chí còn trưng ra vẻ mặt chân thành, ngay cả khi ông ta nói dối. Hethe chú ý đầy ngạc nhiên.

"Aye. Tôi dám nói bà chủ quán rượu của Tiểu thư có thể dạy chúng ta một hoặc hai điều," William đồng ý, và cái nhìn chăm chăm hoảng hốt của Hethe quay sang người phụ tá thứ nhất của chàng. William chưa bao giờ lịch sự. Cậu ta là một chiến binh. Cậu ta thích nói thẳng và quanh co với bất cứ lời nói dối chải chuốt, lịch sự nào. Lúng túng, Hethe quyết định nghĩ rằng phụ tá thứ nhất của chàng đang châm biếm.

“Ngài không nghĩ như vậy sao, thưa Ngài,” William hỏi.

Hethe nghiêm nghị gật đầu và thì thầm "Vâng, không có nghi ngờ gì, bà chủ quán rượu của Tiểu thư Tiernay có thể dạy của chúng ta một hay hai điều." Chàng cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào cốc của mình với sự căm ghét khi chàng nói thêm dưới hơi thở "Trông giống như đầu độc chúng ta làm sao."

"Oh, cái gì?” Tiểu thư Tiernay hỏi ngọt ngào, và Hethe liếc nhanh lên để thấy rằng trong khi Tiểu thư Helen đã không nghe thấy chàng, cả Ngài Templetun lẫn William đều nghe rõ, và cả hai bây giờ đang chăm chăm nhìn chàng với một sự kết hợp giữa sự mất tinh thần và sự khiển trách.

Hethe ngọ nguậy dưới cái nhìn trừng trừng phối hợp của họ, chàng chậm chạp nhận ra là họ dường như thật sự nghĩ rằng thức uống này khá ngon. Tuy nhiên, chàng đã không thể xem xét điều đó đủ lâu, bởi vì phu nhân Shambleau bỗng nói, thu hút sự chú ý của họ.

“Thưa Ngài, Tôi biết Ngài muốn có một buổi lễ khi Ngài trở lại, nhưng lúc này Cha xứ Purcell đang đi xa và sẽ không quay lại cho đến chiều ngày mai. Tôi rất tiếc. Đó là điều không mong đợi. Cha xứ cần có mặt để làm nghi lễ cho người sắp chết và – ”

“Ngày mai cũng đủ sớm mà, thưa phu nhân. Xin bà đừng lo lắng. Hơn nữa, việc này cho chúng ta thêm thời gian để đàm phán hợp đồng hôn nhân."

Templetun có ý trấn an người phụ nữ này, nhưng Hethe gần như đã thốt thật to lời cảm ơn. Để hôm khác. Chàng sẽ có thêm một ngày. Có lẽ trong lúc chờ đợi chàng có thể tìm thấy một lối thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.

"Ngài chắc hẳn đã kiệt sức vì chuyến hành trình này," Tiểu thư Helen bình luận. "Ngài có thích dùng một cái gì đó ngay tức thì không, hay Ngài thích đi tắm và nghỉ ngơi trước khi dùng bữa tối?"

Hethe gần như quay lại để đối mặt với nàng, rồi kịp kiềm nén bản thân lại và cầm lấy cốc rượu. Chàng giả vờ nhấm nháp từng ngụm rượu dở tệ như là một cái cớ xin lỗi cho việc không phải giáp mặt nàng trong khi nàng đang nói chuyện chàng

"Tôi nghĩ thật là tuyệt" Templetun trả lời trong khi Hethe bận rộn với thức uống nhạt nhẽo, chua loét của mình. "Đó không phải là một chuyến đi dài, nhưng thời tiết gần đây đặc biệt khô hạn. Đường đất thật bụi bặm. Tôi cần phải tắm rửa gột tẩy hết bụi bậm và nghỉ ngơi trước khi dùng bữa."

Hethe gật đầu và lầm bầm ưng thuận, sau đó đặt thức uống của mình qua một bên và đứng dậy. Chàng tránh nhìn trực tiếp vào một trong hai người bạn đồng hành của mình, nhưng nhìn thấy cả hai người nốc nhanh cốc rượu của họ ngay tại chỗ. Sự thật đó làm Hethe nhăn mặt hoang mang. Làm thế nào mà họ có thể chịu đựng được cái chất lượng rượu như thế? Nó thật kinh tởm. Lắc đầu chàng quay lại để đi theo Tiểu thư Helen và bà dì của nàng khi họ đi trước để dẫn đường lên tầng trên.

Tiernay rộng hơn so với khi Hethe đến đây lần đầu. Khi họ cưỡi ngựa đi vào bên trong, chàng đã để ý thấy thế, trái ngược với những gì mà chàng nghi ngờ, thái ấp dường như không hề trở nên tồi tệ hơn dưới bàn tay của người lãnh đạo mới. Nó trông xanh tươi và thịnh vượng không kém thời của cha của Helen cai trị. Con người ở đây đầy đặn và đôi má tròn ửng hồng, những vườn cây ăn quả đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, chàng không hy vọng quá nhiều về phần nội thất bên trong của lâu đài . Chàng cho rằng chỉ có hai hay ba phòng, và chàng và William sẽ phải tạm thời dùng chung cho đến khi hôn lễ kết thúc. Chàng đã sai. Ít nhất có một nửa tá phòng ở tầng trên.

“Thời tiết gần đây khô hạn khác thường và tôi biết chuyến hành trình của Ngài đầy bụi bặm” Tiểu thư Helen bình luận khi nàng bắt đầu đi dọc theo phòng lớn. “Tôi cam đoan Ngài muốn tắm rửa để giũ bỏ hết bụi bậm trên người, vì vậy tôi đã chỉ thị cho người hầu chuẩn bị phòng tắm cho mỗi người khi các Ngài thông báo cho lính bảo vệ ngoài tường thành”

Hethe lầm bầm đáp lại khó hiểu khi chàng đi theo sau vị hôn thê của mình và bà dì của nàng dọc theo lối hành lanh, kéo theo William và vị cố vấn của nhà vua.

"Ngài Templetun." Tiểu thư Helen cười với người đàn ông lớn tuổi khi nàng dừng lại và mở một cánh cửa. "Đây là phòng của Ngài, thưa Ngài."

Hethe tò mò nhìn chăm chú xuyên qua cánh cửa khi người đàn ông lớn tuổi đi hăng hái về phía trước. Ông ta nhìn chăm chú xung quanh căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, một ngọn lửa nhỏ cháy ấm cúng trong lò sưởi và một bồn tắm chạy bằng hơi nước đặt trước nó. Rồi cái nhìn chằm chằm của ông hạ thấp xuống cô gái trẻ dễ thương đang đổ nước vào trong bồn khi Tiểu thư Helen giới thiệu, "Nàng hầu của Ngài tên là Ellie. Hãy yêu cầu cô ấy, khi Ngài cần bất cứ thứ gì, và cô ấy sẽ lo liệu nó."

“Cảm ơn Tiểu thư.” Templetun tươi cười với tất cả ba người phụ nữ khi ông đi vào phòng. "Tôi chắc chắn tôi sẽ được thoải mái nhất."

Tiểu thư Helen mỉm cười đáp trả, sau đó kéo cửa đóng lại và ra dấu cho những người đàn ông khác đi theo sau khi nàng và bà dì tiếp tục bình thản tới phòng kế tiếp. "Đây là phòng của Ngài, Ngài William."

Nàng mở cửa và mỉm cười khích lệ cô hầu gái nhỏ xinh đứng một cách kiên nhẫn bên cạnh một bồn tắm hơi khác. Đây là căn phòng lớn khác, ngọn lửa ấm cúng khác, và Hethe cảm thấy tự mình thư giãn, quên đi rượu có mùi vị không ngon khi phụ tá thứ nhất của chàng bước vào trong phòng. William đợi một cách kiên nhẫn khi Tiểu thư Helen giới thiệu người hầu gái và lặp lại lời giới thiệu rằng cô người hầu này sẽ phục vụ cho bất kỳ những yêu cầu nào.

Kéo cửa đóng lại, nàng quay lại và cười với Hethe. "Phòng của Ngài ở kế bên, thưa Ngài."

Hethe hăng hái theo sau nàng, đã đoán trước một bồn tắm êm dịu và đôi bàn tay mềm mại của một cô gái trẻ xinh xắn để xóa đi những sự rắc rối của chàng. Chàng lịch sự dừng lại khi nàng dừng bước trước cánh cửa tiếp theo. Hethe gần như có thể cảm giác được làn nước ấm đang tẩy rửa lớp bụi đất phủ lên thân thể chàng. Khi cánh cửa mở ra. Điều đầu tiên Hethe thấy là cô hầu gái . Đó không phải là cô hầu trẻ xinh xắn đang chờ chàng. Ngườu hầu gái của chàng già như là Methuselah (Methuselah là người già nhất mà tuổi thọ đã được đề cập trong Hebrew Bible, sống được 969 tuổi. Methuselah đã trở thành một biểu tượng sống lâu trăm tuổi của nhiều thế hệ). Một bà già. Một mụ phù thủy. Một mụ già lưng còng, xấu xí , với một cái mụn cóc đeo thòng lòng khỏi cái mũi của mụ giống như một quả táo đu đưa từ một nhánh cây.

"Chúa ơi," Chàng thở ra kinh sợ.

"Đây là Maggie. Nhưng tất nhiên Ngài sẽ nhớ bà ấy đến từ Holden," Tiểu thư Helen nói một cách hy vọng, và chàng chắc chắn nghe thấy một lời khiển trách trong giọng nói của nàng. Không may, chàng không hề có một đầu mối tại sao, và thật sự không nhận ra người phụ nữ này. Bà ta trông ngờ ngợ quen thuộc, nhưng chàng không thể nhớ rõ bà ấy làm ở vị trí nào tại Holden. Chàng nghĩ rằng với cái mụn cóc của bà chàng thể nào cũng nhớ ra, nhưng trong vài năm qua chàng chỉ dành một chút ít thời gian ở đó. Vì bà già có vẻ như đang đợi một vài câu đáp lại nào đó, chàng lầm bầm đồng ý mập mờ và gật đầu với mụ già xấu xí.

“Bây giờ bà ấy là người chỉ huy đám hầu gái ở đây ” Tiểu thư Helen tiếp tục và một lần nữa Chàng cảm thấy chắc chắn có vài lời khiển trách trong giọng nói của nàng mặc dù chàng không hiểu tại sao và có ít thời gian để quan tâm về nó khi nàng nói tiếp. “Chúng tôi rất hài lòng về sự hiểu biết và kinh nghiệm của bà. Kinh nghiệm là lý do tại sao bà ấy nhìn thấy các nhu cầu cá nhân của ngài hơn hẳn một trong các cô gái trẻ, ít kiến thức. Chúng tôi nghĩ rằng thật thích hợp để bà ấy phục vụ Ngài, người quan trọng nhất trong số khách mời của chúng tôi. "

Hethe khó có thể chê trách những lý do của người sớm sẽ trở thành vợ của chàng. Tuy nhiên, chàng ao ước chàng có thể có một cô hầu phòng trẻ trung khi chàng nghĩ đến những cô gái trẻ, đẹp, hiện giờ đang phục vụ William và Ngài Templetun. "Phòng của Ngài nhỏ hơn phòng của Ngài Templetun và của William," Tiểu thư Helen tiếp tục phấn khởi, "nhưng chúng tôi thấy vì nó chỉ được dùng trong một đêm, sẽ là tốt nhất khi thu xếp cho Ngài ở đây. Sau đám cưới, tất nhiên, Ngài sẽ được chuyển đến phòng ngủ của ông chủ. Dường như không được thuận tiện nếu đưa một trong những người đàn ông khác vào phòng này, rồi lại chuyển họ đi đâu đấy sau đám cưới."

Hethe lướt nhanh cái nhìn chằm chằm của chàng ra khỏi cái mụn cóc đeo lủng lẳng trên gương mặt của bà hầu già để thấy rằng căn phòng đó thật quá nhỏ. Nhỏ gần như một nhà xí, chàng nhìn mà mất hết tinh thần. Căn phòng chỉ vừa đủ chỗ cho một cái giường bé tẹo và một cái bồn tắm.

"Nếu Ngài cần bất cứ điều gì, chỉ cần yêu cầu và Maggie sẽ phục vụ." Những lời của Tiểu thư Helen làm cái nhìn chăm chăm của chàng quay lại bà hầu già, bà ta tặng chàng một nụ cười khoe hàm răng sứt. Chàng nhắm mắt lại một cách nhanh chóng.

"Hãy tận hưởng việc tắm táp, thưa Ngài," Tiểu thư Helen nói thêm vào với sự khoái chí ra mặt làm cho chàng sởn tóc gáy. Chàng quay lại bất ngờ cố hiểu được những lời nói của nàng, nhưng chỉ vừa đúng lúc để nhìn thấy cánh cửa đóng bên cạnh nàng và nụ cười của bà dì nàng. Nụ cười không làm giảm nhẹ đi mối băn khoăn lo ngại bất ngờ của chàng. Có cái gì đó gần như dã man về nụ cười này, chàng nghĩ như thế .

Đẩy sự lo lắng của mình sang một bên, Hethe đứng thẳng vai và quay lại đối mặt với bà già, chỉ để đôi vai đó lại rũ xuống nhanh lần nữa khi bà già nháy mắt với chàng ta.

"Chúa ơi," Chàng thở một cách khổ sở với chính mình.

"Vì bồn tắm của Ngài đã sẵn sàng, thưa Ngài. Có cần tôi cởi quần áo giúp Ngài không?"

Hethe giật nảy mình, mở to đôi mắt nhìn người hầu lớn tuổi khi bà hăng hái tiến về phía chàng. Chàng có thể thề rằng có một cái nhìn tinh quái trong đôi mắt bà. Giơ hai tay mình lên theo bản năng, chàng đã thấy đôi bàn tay có nhiều mụn cơm của bà và bước lui một bước ra sau.

"Không, không. Tôi có thể tự làm," chàng nói nhanh, bất ngờ ước muốn giá như chàng chờ người hộ tống của mình đến, sau khi giám sát việc chăm sóc con ngựa của chàng trước khi cho phép Tiểu thư Helen thúc giục họ đi lên gác. Nếu thế chàng sẽ có một cái cớ để đuổi bà hầu già này ra.

"Hoảng sợ ư, thưa Ngài?" Bà già xấu xí cười khúc khích, sau đó bận rộn lấy xà bông và một mảnh vải lanh mà chàng đoán chừng là được dành cho chàng để tự mình lau khô sau đó. Mình không muốn bà ta giúp đỡ với cả hai thứ ấy, chàng nghĩ, một cơn rùng mình chạy qua với ý nghĩ đôi bàn tay bà ta trên làn da chàng. Bắt buộc mình không được nghĩ tiếp, Hethe miễn cưỡng bắt đầu tự mình cởi quần áo.

"Ngài có chắc Ngài không cần sự giúp đỡ của tôi ở đây không, thưa Ngài?" Bà già xấu xí hỏi, vắt miếng vải lanh qua vai của bà ấy và quay sang quan sát hành động chậm chạp của chàng. Lắc đầu, cuối cùng thì Hethe cũng sẵn sàng chịu đựng tự mình cởi áo quần, tháo đai đeo gươm và và dao găm. Bà già xấu xí đứng nhìn chàng trong im lặng, đôi mắt bà ta sáng lên với sự thích thú khi chàng cởi bỏ áo chẽn. Việc đó làm chàng xao lãng, khá kinh ngạc khi chàng nhận ra rằng căn phòng này không ấm áp như nó cần phải thế. Giận dữ, chàng nhìn quanh chỗ ở nhỏ, tù túng cho đến khi cái nhìn chăm chăm của chàng hướng về phía cửa sổ. Nó không được che chắn, để cho gió lạnh buổi chiều thổi vào quạt khắp người chàng. “Không có màn che cho cái cửa sổ đó”

Bà hầu già nhướng lông mày và ngạc nhiên nhìn chăm chú vào chàng. “Vào một ngày đẹp trời như thế này à? Không, thưa Ngài. Hơn nữa, nó đã được tháo xuống để giũ cho sạch bụi, với lòng tôn kính Ngài,” Bà nói thêm vào, làm chàng cảm thấy thô lỗ khi phàn nàn. “Vậy thì, bà nên đi đốt lò sưởi đi,” chàng càu nhàu. “ Tôi sẽ bị cảm lạnh khi ra ngoài bồn tắm nếu như bà chưa đốt nó”. Lông mày bà nhướng lên lần nữa và bà ta lặp lại. “Vào một ngày thời tiết tốt như vậy ư? Ồ, tôi nghĩ một người đàn ông có vóc dáng to, cao và khỏe mạnh như Ngài đây sẽ không cần quan trọng hóa việc này. Nhưng, nếu Ngài muốn đốt lò sưởi, tôi sẽ đốt nó ngay khi tôi giúp Ngài ngồi vào bồn tắm.”

Im lặng trong sự bất mãn, Hethe nhanh chóng tiếp tục cởi quần áo. Vào lúc chàng tuột cái quần ống túm ra, mắt của bà ta như đang thiếu đốt những khiếm khuyết trên da thịt chàng.

Càu nhàu trong hơi thở của mình, Hethe đã cưỡng lại được sự thôi thúc khắp người chàng như một trinh nữ nhút nhát và cởi bỏ xà cạp ra (xà cạp: miếng vải dài dùng quấn quanh ống chân hay quấn ngoài ống quần cho gọn và tránh xây xát ). Chàng để chúng thành đống trên sàn nhà và sải chân nhanh tới bồn tắm.

Ý thức rằng cặp mắt của bà phù thủy già xấu xí đang di chuyển khắp người khi chàng bước đi, và phần lớn ở vùng phía dưới thắt lưng làm chàng tăng tốc khi tiến về phía bồn tắm. Điều này thật sự lố bịch. Chàng chưa bao giờ nhút nhát trước đây. Nhưng chàng có thể gần như cảm thấy đôi mắt của bà ta thiếu đốt vào trong bẹn chàng và cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Ít nhất nó không đến từ bà ta. Bây giờ, nếu như đó là một trong những cô hầu gái trẻ trung, vui vẻ đã được gửi cho Templetun và William, thì đó lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, cái nhìn chằm chằm của người đàn bà này chỉ làm cho chàng lao nhanh về phía trước và gần như nhảy vào trong bồn, làm nước tràn ra khắp nơi trong sự vội vã để che giấu thân thể mình.

"Yow!" Hethe bật trở lên ra khỏi bồn với một tiếng thét. Nước nóng cháy da. Chàng sẽ may mắn nếu như chàng không bị luộc chín ngay tức khắc. Thật là khó có thể nói, mỗi một inch da bị chìm xuống nước vào khoảnh khắc đó, trước khi những đầu dây thần kinh của chàng có phản ứng lại, bây giờ đang thét lên trong sự đau đớn cùng cực về thể xác.

Hethe trượt chân khi vội vã rời khỏi bồn nước nóng, nhưng chàng chỉ kịp kéo được một chân ra khỏi bồn khi mụ phù thủy già bất ngờ tạt một xô nước lạnh về phía trước. Chàng tưởng là bà ta đang cố gắng đổ vào bồn, nhưng mục tiêu của bà đã lọt ra ngoài. Chất lỏng đóng băng được phun qua làn da vẫn còn nóng của chàng, để lại chàng há hốc miệng vì kinh ngạc và bị sốc khi nó chảy ròng ròng xuống cơ thể, một nửa trong bồn, một nửa văng tung toé trên sàn nhà. "Xin lỗi, thưa Ngài. Nó có vẻ ấm đối với tôi. Đó là cách mà tiểu thư thích. Xem ra, Ngài nhạy cảm hơn một chút.” Bà đặt cái xô xuống, nhấc lên một cái khác, và cũng làm nước bắn tung tóe vào người chàng khi bà nói. "Mặc dù, tôi sẽ pha nước xong ngay trong một phút thôi." Một cái xô thứ ba cũng làm bắn tung tóe nước khắp người chàng. Hethe thốt lên một tiếng thở dài cam chịu và đơn thuần đưa tay xuống để che phủ những vùng nhỏ quan trọng của chàng khi bà ta xông tới đổ thêm nước. Đấy là một cuộc thử thách, chàng tự xoa dịu bản thân. Chúa trời ở trên cao đang thử thách sự kiên nhẫn của chàng như một loại bài học nào đó. Hethe e rằng chàng sẽ không qua nổi cuộc thử thách này. Đưa một tay lên để phòng thủ khi khi bà già xấu xí cúi khom người để đổi lấy cái xô không của bà bằng cái xô đầy nước khác, chàng gào lên " Đủ rồi!"

"Đã đủ mát mẻ rồi phải không ạ?" bà ta hỏi phấn khởi, thẳng thắn và quay lại nhìn chăm chú vào chàng.

"Đủ rồi." Hethe buông tay xuống để che phủ cái vùng ở phía dưới khi bà nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi ngồi tõm xuống nước lần nữa. Aye, nước bây giờ thì hơi nguội. Dù sao, nó quá mát mẻ. Chủ yếu là âm ấm. Chàng cay đắng thừa nhận.

“Tôi có phải cọ lưng dùm Ngài không, thưa Ngài?” Bà già hỏi một cách quan tâm

Cái nhìn chằm chằm của Hethe như bắn vào bà khi bà tiến về phía trước với xà phòng trong bàn tay đầy mụn cóc. “Không,” Chàng nói nhanh. “Thực sự, Tôi hoàn toàn chắc rằng tôi không cần sự giúp đỡ nào nữa. Bà có thể đi được rồi.”

“Đi ư?” Đôi mắt bà mở to trong ngạc nhiên. “Nhưng ai sẽ giúp Ngài ra khỏi bồn tắm?”

“Tôi có thể tự mình ra khỏi,” Chàng dứt khoát quả quyết với bà ta. “Hãy đi ra ngoài bây giờ.”

Nhún vai, bà già đi khép nép tới cánh cửa, nhưng đôi mắt bà không khi nào rời bàn tay tự do của chàng dù chỉ một lần. Hethe cho rằng bà ta sợ bị chàng đánh. Chàng khá tự hào vì đã không làm. "Nếu có bất kỳ điều gì khác mà Ngài yêu cầu, thưa Ngài." " Ra ngoài!" Hethe ngắt lời. Chàng sẽ chết vì những nhu cầu của mình trước khi gọi bà ta yêu cầu một cái gì khác.

Gật đầu, bà ta khẽ nhún đầu gối chào ngay khi bà an toàn bên ngoài tầm với của chàng và đi ra khỏi phòng.

Thở dài, Hethe giải thoát sự che chắn mà chàng dành cho những phần riêng tư nhất để ngăn ngừa việc chúng bị đối xử tệ hơn, rồi nhìn chăm chú xung quanh căn phòng. Nó không chỉ là nhỏ hơn những phòng mà chàng đã nhìn thấy khi Templetun và William biến mất vào trong đó, nó còn tầm thường nữa. Không có những thảm thêu trên tường, không có cái gì để ngồi lên, nhưng có được một cái giường và một cái ghế gãy một nửa, và dĩ nhiên không có màn che cửa sổ hay lửa trong lò sưởi. Bầu không khí lạnh một cách khó chịu trên làn da ẩm ướt của chàng .

Chỉ có một đêm thôi, chàng tự xoa dịu mình. Tối mai chàng sẽ dùng chung phòng ngủ chính với cô dâu mới của chàng. Cô tiểu thư có hơi thở hôi thối. Lẩm bẩm, chàng khép nhanh đôi mắt, ngồi dậy với một tiếng thở dài và liếc nhìn quanh để lấy xà phòng. Nước không còn ấm nữa. Nếu chàng sớm tắm rửa xong thì chàng sớm có thể ra ngoài. Không may, xà phòng đã biến mất. Cau mày, chàng bắt đầu đứng dậy nhìn quanh, nhưng sau đó hình ảnh của bà già xấu xí thình lình nhảy xổ ra khỏi tâm trí chàng. Bà ta vẫn đang cầm xà phòng khi chàng ra lệnh cho bà ta đi ra ngoài. Chàng nhớ hình ảnh rõ ràng của cục xà phòng trong tay bà khi bà ta đi ra khỏi phòng. Chàng cũng thấy, hoàn toàn rõ ràng, tấm vải lanh dùng để lau khô vắt ngang vai bà.

Nguyền rủa, Hethe đau khổ chìm lại vào trong bồn tắm. Rượu dở tệ. Một bồn tắm nóng đủ để luộc chín chàng, rồi làm đóng băng. Không có màn che trên cửa sổ. Không có lò sưởi ở gần để làm khô. Một mụ già xấu xí kinh tởm phục vụ. Và bây giờ, không có xà phòng hay khăn tắm khô. Và một người đàn bà chẳng bao lâu sẽ là vợ chàng với hơi thở gớm ghiếc. Ồ, chàng chắc chắn phải gửi lời cảm ơn đến cho nhà vua về điều này.

*****

Thẳng người cười thoả thích ở bên ngoài cửa phòng của Ngài Holden, Helen dựa vào bà dì như cần sự giúp đỡ, cố gắng hết mức có thể để che dấu tiếng cười khúc khích khi cánh cửa mở ra trước mặt họ. Mắt mở to khi thấy hai người phụ nữ ở lối ra, Maggie lập tức kéo mạnh cửa đóng lại phía sau và giục tất cả họ xuống phòng lớn.

“Tiểu thư làm gì ở đây?” Maggie rít lên ngay khi họ đi đủ xa để không phải sợ bị nghe lén. "Hắn ta đã nhìn thấy tiểu thư chưa?"

"Chúng tôi thật sự không thể đi khỏi đây và để bà lại một mình," Helen giải thích, giọng nói nàng rì rầm với vui mừng chiến thắng. "Tôi không chắc lắm với phần này của kế hoạch, và tôi lo lắng cho sự an toàn của bà khi bà tình nguyện thực hiện nó. Nhưng bà thật xuất sắc," Nàng khen ngợi. "Và quá mau lẹ, Maggie. Tôi biết bà vẫn còn có sự nhiệt tình nào đó trong người."

“Aye,” Dì Nell cười thầm đồng ý. “Và sự thông minh của bà đã giữ cho bà ra ngoài tầm của những cú đánh.”

Maggie nhăn mũi. “Aye, tôi nghĩ nó không cần thiết. Ông ta không tỏ ra có ý đánh tôi. Vâng, không hề ” Bà ta nói thêm khi Helen nhìn đầy ngờ vực.

"Hmmm," Helen thì thầm, không tin. "Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên bám chặt vào kế hoạch của chúng ta. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bà ra khỏi tầm ngắm một chút. Một chuyến viếng thăm dễ chịu tới nhà cô con gái bà trong làng cũng là một mánh khóe. Cô ấy đang mong bà ư?"

“Aye. Và nó sẽ biết ơn vì điều đó. Bây giờ, nó đang bận rộn với đứa con nhỏ, tiểu thư biết đấy, và làm việc trong quán rượu của chồng thực sự làm cho nó mệt mỏi. Nó đang mong đợi sự giúp đỡ của tôi, và tôi tới thăm."

"Tốt, tốt." Helen vuốt ve bàn tay bà, rồi ngừng lại và nhìn chăm chú vào miếng vải bà cầm. " Đó là … "

Maggie nhìn chăm chú xuống miếng vải lanh trong tay bà và phát ra một tiếng cười nhỏ bí hiểm. " Khăn tắm của Đức ngài. Tôi quên, tôi đã cầm nó khi ông ta ra lệnh cho tôi ra ngoài," bà nói như vô tình. Đôi môi bà nhăn lại thành ra một nụ cười hết cỡ trong cái nháy mắt của cô chủ của bà.

"Bà thật là một kỳ công, Maggie," Helen kinh ngạc, rồi xoay bà lão hướng về phía cầu thang một lần nữa. "Bây giờ bà đi đi. Bà đã có một khoảng thời gian thú vị."

“Nhưng thưa Tiểu thư." Maggie đi về phía cầu thang nhưng dừng lại và nhìn chăm chú hai người đàn bà quý tộc một cách nghi ngờ.

"Tiểu thư sẽ không quay lại để bí mật theo dõi ông ta phải không? Tôi nghĩ rằng sẽ không tốt cho cả hai người nếu để bị bắt đang lãng vãng bên ngoài phòng ông ấy. Lúc này tâm trạng của ông ta không được tốt."

"Không," Dì Nell đồng ý với một tiếng thở dài thất vọng. Bà bắt đầu giục Helen theo sau người hầu gái. "Tốt nhất nếu chúng ta tránh xa hắn ta một chút. Dì không muốn để cho hắn ta có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ rằng có cái gì đó đang xảy ra. "

"Được rồi." Helen miễn cưỡng đồng ý và để cho mình bị kéo đi. Không có gì mà Maggie muốn làm hơn là quỳ gối bên ngoài cửa phòng Hammer và quan sát phần còn lại của kế hoạch do họ bày ra. Bà cho rằng nó sẽ là một sự mạo hiểm không cần thiết, tuy nhiên. "Aye. Tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa tôi cần phải kiểm tra việc chuẩn bị bữa ăn." "Tôi ao ước tôi có thể ở lại đây để xem phần còn lại của những dự định tiễn đưa tối nay.” Maggie cười khúc khích, nhẹ nhõm vì bấy giờ những người khác cũng đi xuống cầu thang với bà. Một nụ cười toe toét như làm vỡ ra gương mặt khô héo của bà . "Đặc biệt là cái mánh khóe nhỏ đó mà tiểu thư đã dạy cho Goliath. Nó thật là thú vị."

“Được,” Helen đồng ý, nhưng với một sự ít chắc chắn hơn. Nàng đã phải mất gần hai tuần lễ mới huấn luyện con chó của nàng một bí quyết rất đặc biệt dùng để chống lại Ngài Holden. Bây giờ hắn ta đã ở đây, tuy nhiên, nàng hơi hồi hộp về việc sử dụng nó. Nàng nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không chịu nổi nó một chút nào. Thật ra, nàng đã có quyết định ngay tại chỗ, nàng chỉ sẽ dùng nó như là một kế sách cuối cùng. Những dự định và những mưu kế khác của nàng dường như đang thực hiện trò ma mãnh này khá hoàn hảo. Phải, phải. Họ đang làm khá tốt mà không cần đến cái phương án dự trữ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.