Vương Nhất Bác đến Milk Factory vào nửa đêm rồi ngồi suốt ở đó từ tối đến sáng hôm sau, sắp đọc hết quyển tiểu thuyết trinh thám kia của Tiêu Chiến, cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Người trẻ tuổi, tinh thần thật tốt.
Quyển tiểu thuyết kia lần trước đến phòng Tiêu Chiến giặt đồ đã từng thấy qua, cậu vẫn còn nhớ nếp gấp trên trang bìa.
Tiêu Chiến hỏi vì sao không chịu đặt phòng để ngủ?
Vương Nhất Bác nói bản thân đã tính toán kĩ thiệt hơn.
Người ta đều là 2 giờ chiều nhận phòng, 12 giờ trưa hôm sau trả phòng.
Cậu đến Höfn đã là 2 giờ sáng, 12 giờ trưa hôm sau vẫn phải trả phòng.
Khách sạn sẽ không bớt một xu, lãng phí mất 12 tiếng tương đương với một nửa tiền phòng còn gì.
Tiền thuê ở Iceland mắc như vậy, một lần tốn tận mấy trăm tệ, thà tiết kiệm ngày mai còn có thể mời Tiêu Chiến một bữa tôm hùm lớn.
Tiêu Chiến bĩu môi, lời nói "Vương Nhất Bác, sao em lại nghèo như vậy?" ra đến bên miệng nhưng vẫn nuốt trở về.
Vương Nhất Bác có lẽ thật sự rất nghèo.
Tuy vậy, cậu năm lần bảy lượt muốn mời khách.
Tiêu Chiến cũng không biết cậu có nghèo thật không.
"Anh Chiến, phòng anh có mấy cái giường?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thì ra là có tính toán hết rồi.
Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao em cứ đòi ngủ phòng người khác vậy hả?"
"Có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Máy thu âm của em hư rồi, điện thoại cũng bị hỏng.
Sau này phải bỏ tiền để sửa mà." Vương Nhất Bác nói hợp tình hợp lý.
"Nhưng lần này anh ở phòng đơn, không có giường dư."
Vương Nhất Bác cắn môi, đáng thương nhìn Tiêu Chiến hồi lâu mới nói tiếp: "Là giường 1m5 đúng không?"
......
"Vương Nhất Bác, em là ma quỷ hả?"
"Em chia nửa tiền phòng với anh." Vương Nhất Bác nói.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ không ngủ chung giường với em đâu." Tiêu Chiến kiên quyết.
"Sợ gì chứ? Đều là đàn ông với nhau."
Chính vì là đàn ông mới sợ đấy.
"Anh ghét tiếng ồn khi ngủ." Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Vương Nhất Bác.
"Em ngủ ngoan lắm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh."
Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, mặc dù miệng nói lên yêu cầu không biết xấu hổ nhưng vẻ mặt như cún con vô hại.
Ngược lại biến người máu lạnh từ chối như Tiêu Chiến thành kẻ sai.
"Vậy được, anh sẽ cho em biết lý do vì sao em không thể ở phòng anh." Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh là đồng tính, chẳng phải em từng nói ghét cay ghét đắng gay sao?"
Vương Nhất Bác không tin, nói rằng Tiêu Chiến đang lừa mình.
Tiêu Chiến nói vậy anh cho cậu xem hình chụp với bạn trai cũ, nhưng lục cả nửa ngày mới nhớ ra ba tháng trước, anh đã xóa sạch hết rồi còn đâu.
"Nhưng anh đẹp trai như vậy, đàn ông thích anh là chuyện bình thường."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên thốt lên một câu như vậy, xem ra cũng không ý thức được mình đang trêu ghẹo người ta.
Tiêu Chiến đẹp trai, trong lòng anh cũng tự biết chuyện này.
Nhưng nghe Vương Nhất Bác mặt nghiêm túc khen mình như thế, vẫn không nhịn được mặt đỏ bừng ngay lập tức.
Anh không giỏi từ chối người khác.
Sở trường của anh là bề ngoài thân thiện nhưng ngay từ khi bắt đầu đã đẩy người ta ra xa ngàn dặm, hơn nữa còn truyền đạt chính xác được cảm giác lạnh nhạt này cho đối phương.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác, dường như mọi thứ đều không đủ chính xác.
Đến mức cho đến bây giờ, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
"Sô pha khá lớn, chi bằng em đặt thêm một cái chăn bông, thêm chăn chắc sẽ rẻ hơn."
Tiêu Chiến, mày đang nói cái quái gì vậy! Tâm tư nhỏ bé đang kêu gào.
Nhưng nếu không nói gì đó, đoán chừng việc anh bị ghẹo đến xấu hổ lẫn chột dạ sẽ bị phát hiện mất.
Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, hai dấu ngoặc nhỏ lại xuất hiện, thịt trên má sữa phúng phính.
====
Việc đầu tiên sau khi vào phòng là nằm dài ra sô pha: "Anh Chiến, sô pha trong phòng anh thật thoải mái."
Tiêu Chiến nhéo nhéo sống mũi, cảm thấy đau đầu, đúng là một tiểu tổ tông.
Nghỉ ngơi một lúc, Vương Nhất Bác lấy điện thoại bị ngâm nước từ trong túi ra, loay hoay cả nửa ngày vẫn không khởi động được, quyết định ra ngoài tìm chỗ sửa.
Tiêu Chiến không có chuyện gì làm, cùng đi với cậu, tiện thể dạo một vòng Höfn.
Thị trấn quá nhỏ, không thể tìm ra nơi sửa điện thoại.
Tiêu Chiến nói có một cách khá quê mùa, có muốn thử không?
Hai người đến siêu thị mua một bao gạo nhỏ, còn là loại gạo thơm Thái Lan, lấy ở quầy hàng nhập khẩu, giá khá mắc, là do Tiêu Chiến trả tiền.
"Cái này có tác dụng không?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ hoài nghi khi nhìn Tiêu Chiến bỏ gạo và điện thoại vào trong một cái túi kín khí.
"Còn nước còn tát, lỡ có tác dụng thật thì sao?"
Sự thật chứng minh, đôi khi những phương pháp nửa vời này lại thật sự có hiệu quả.
Buổi tối, điện thoại của Vương Nhất Bác đã có thể khởi động.
Nhưng khởi động không có nghĩa là có thể sử dụng.
Muốn mở khóa phải nhập mật khẩu, nhưng số cuối cùng của mật khẩu làm thế nào cũng không ấn được.
Tiêu Chiến tra thử trên mạng, giải thích có thể do nước tràn vào màn hình khiến các bộ phận cảm ứng bị lỗi.
Vương Nhất Bác thử hết những nút còn lại, phát hiện chỉ có đúng chữ số cuối cùng của mật khẩu là không thể ấn.
Còn gì xui xẻo hơn nữa.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn điện thoại không thể sử dụng.
Trong mấy ngày qua, lần đầu tiên thấy cậu có bộ dáng lúng túng không biết phải làm sao.
"Xem ra phải đến Akureyri (2) mới có thể sửa được.
Thành phố lớn nhất gần đây chính là nơi đó." Tiêu Chiến dùng điện thoại tra Google maps.
Vương Nhất Bác hoang mang gật đầu rồi lại nhìn Tiêu Chiến.
"Em nhìn anh làm gì?"
"Không có chỉ đường, em không đến được Akureyri." Hàng lông mi khẽ chớp chớp: "Anh có thể dẫn em đến đó được không?"
......
"Vương Nhất Bác, em được voi đòi tiên."
"Không được thì thôi vậy.
Em sẽ nghĩ cách khác." Vẻ mặt lúng túng lại trở nên ủ rũ đáng thương khiến Tiêu Chiến mềm lòng.
"Xem tình hình thế nào đã, để coi lúc đó có tiện hay không."
Anh không muốn đồng ý nhanh như vậy.
Mập mờ nước đôi, không tính là từ chối nhưng cũng không xem là đồng ý.
Đến lúc đó nói sau, lưu lại cho mình đường lui.
Đây là cách trả lời điển hình của Tiêu Chiến.
"Vậy anh định khi nào rời Höfn?" Vương Nhất Bác đánh vỡ thế trận, hỏi đến cùng.
"Ngày mốt." Thật ra Tiêu Chiến chưa có kế hoạch, anh chỉ tùy tiện đưa ra thời gian.
"Được, ngày mốt em đi cùng anh."
Tiêu Chiến gật đầu qua loa.
Vương Nhất Bác nghịch xong điện thoại lại lấy máy ghi âm bị rơi xuống nước ra, cầm dụng cụ trong hộp nhỏ, mở ốc vít ở nắp sau, tháo một lượt từ trong ra ngoài rồi lại lắp về nguyên trạng.
Xem ra không có tác dụng gì, cậu ném vào trong hộp chung với điện thoại: "Hay lắm, hai cục gạch."
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, cầm lấy quyển tiểu thuyết trinh thám giả vờ tiếp tục đọc.
Anh phát hiện gấp góc sách của Vương Nhất Bác đã đọc đến chương cuối, trong khi bản thân mới được một nửa.
Một cơn khó chịu không tên ập đến, anh phiền não nói: "Rốt cuộc quyển tiểu thuyết này muốn viết gì vậy? Cứ cố làm ra vẻ huyền bí, ẩn giấu một đống manh mối, đọc đến cuối cùng không còn nhớ gì cả."
Vương Nhất Bác không trả lời anh, từ phía sô pha truyền đến vài tiếng ngáy nho nhỏ.
Chẳng trách được, hôm qua đọc sách cả đêm, không mệt mới là lạ ấy, vừa nằm xuống gối đã ngủ ngay.
Tiêu Chiến có chút hậm hực, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười.
Chuyến du lịch của Vương Nhất Bác dường như cũng không khá hơn anh là bao.
15
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh thức, từ khe hở của rèm cửa sổ có thể nhận ra thời gian vẫn còn sớm.
"Anh Chiến, anh Chiến, cho em mượn điện thoại."
Vương Nhất Bác cách quá gần, dọa Tiêu Chiến sợ hết hồn.
Anh lấy điện thoại ra, mở khóa, hỏi cậu mới sáng sớm làm gì vậy?
"Có muốn cùng đi bộ trên sông băng không? Em đăng kí rồi, giúp anh đăng kí luôn nhé? Nhưng nếu muốn tham gia phải xuất phát sớm một chút, nếu không sẽ không kịp á." Vương Nhất Bác ngủ một giấc dậy tràn đầy tinh thần.
"Em có bệnh à Vương Nhất Bác? Sao không nói sớm!"
"Vốn dĩ định nói với anh vào tối qua, mà buồn ngủ quá nên quên mất."
Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác dùng bồn rửa mặt trong khi mình đang tắm.
Ngay cả khi có lắp kính màu sặc sỡ ngăn cách phòng tắm để không ai nhìn thấy, anh vẫn khóa chặt cả hai cửa.
Vương Nhất Bác sợ không kịp giờ, dứt khoát chạy đến nhà vệ sinh chung ở đại sảnh để đánh răng rửa mặt.
Trước khi ra cửa, hai người đứng ở đại sảnh, mỗi người một ly sữa bò nóng, một hơi uống cạn.
====
Thời gian bắt đầu đi bộ là 11 giờ.
Bãi đậu xe lối vào sông băng còn cách Höfn một khoảng, từ quốc lộ 1 phải rẽ vào đường đất.
Tiêu Chiến ngồi trên xe Volvo của Vương Nhất Bác, giúp cậu nhìn bản đồ.
Vương Nhất Bác đăng kí dạng đoàn du lịch, hướng dẫn viên đang đợi ở lối vào.
Đến Iceland nhiều ngày như vậy, hôm nay là lần đầu tiên thấy trời nắng đẹp.
Bầu trời không mây, dọc hai bên đường đều là thung lũng, rất hợp với màu áo gió của Vương Nhất Bác.
Trên quốc lộ cũng không có nhiều xe, cậu lái với tốc độ 150km/h, cuối cùng cũng đến được điểm xuất phát đúng giờ.
Nhóm người trật tự lên đường.
Tiêu Chiến bất cẩn để giày đi trên băng (3) dẫm vào chân mình.
Ánh nắng phản chiểu trên mặt băng khiến anh không mở nổi mắt, phải đeo kính râm vào.
Anh bỗng nhiên nhận ra thứ mình sắp leo lên là một đỉnh băng thật sự.
"Vương Nhất Bác, chúng ta phải đi bao lâu thế?"
"Nghe nói là 6 tiếng."
6 tiếng?! Sao em không nói sớm! Biết trước là 6 tiếng thì anh tuyệt đối không đến đâu!
Trong lòng Tiêu Chiến thầm mặc niệm, tối nay nhất định phải đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng.
Trong nhóm người, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có bốn cô gái người Đài Loan, nhìn qua có vẻ là sinh viên, dọc đường trò chuyện ríu rít không ngừng và một đôi tình nhân người Brazil.
Ban đầu, mọi người còn cùng hướng dẫn viên tán gẫu mấy câu về lịch sử của sông băng, Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến.
Nhưng theo độ cao so với mực nước biển tăng lên, tất cả dần dần không nói nữa, chỉ tập trung trèo lên băng.
Tiêu Chiến không nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân không vận động.
Anh cảm thấy trên đầu thiếu dưỡng khí, cổ chân mềm nhũn, mệt đến muốn phát hỏa, tội tình gì phải dậy sớm chịu tra tấn thế này?
Vương Nhất Bác vòng ra sau lưng, đẩy anh về phía trước: "Anh Chiến, cố lên nào! Mới đi được có 1/5 thôi!"
Có lẽ tác động vật lý có chút hiệu quả.
Tiêu Chiến cảm thấy được Vương Nhất Bác đẩy khiến bước chân nhẹ hơn, chân mày đang cau lại cũng hơi giãn ra.
Đến một chỗ tương đối bằng phẳng, Vương Nhất Bác chọc chọc cánh tay Tiêu Chiến: "Anh Chiến, thử quay đầu nhìn xem."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, đập vào mắt anh là thảo nguyên băng rộng mênh mông.
Màu trắng xóa được ánh mặt trời chiếu rọi triệt để.
Chợt có tiếng quạ đen truyền tới, không phải vẻ tĩnh mịch cô đơn, mà là một loại yên tĩnh mang theo cảm giác khoáng đạt tuyệt đẹp.
Đường núi quanh co khúc khuỷu, anh đã sớm không còn nhận ra phương hướng.
Hướng dẫn viên đi phía trước, dùng ván trượt (4) phán đoán đâu là lớp băng an toàn, bất tri bất giác, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã dẫn nhóm người vào sâu băng cốc.
Nhóm người quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này.
Hướng dẫn viên trẻ tuổi nói ván trượt băng tuyệt đối không được tùy tiện vứt lung tung, nếu không nó sẽ tự trượt xuống núi.
Sau đó, dạy cho mọi người cách cố định ván trượt trên mặt băng.
Ngay lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã học được.
Tiêu Chiến dùng ván trượt chống đỡ, nhìn về nơi mình vừa đi qua, cảm thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại, thậm chí là loại bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, tình yêu, công việc, cha mẹ, thậm chí là cuộc hôn nhân giả tạo kia.
Kí ức nhỏ giọt quay về, không nhanh không chậm.
Những tranh cãi gay gắt, nỗi đau cùng sự không thấu hiểu, tất cả tựa như bông hoa lụa bằng nhựa bị phủ đầy bụi đặt ở nơi đó, thật khó coi chẳng chút nổi bật, như thể vừa quay đầu sẽ không còn ai nhớ đến.
Chỉ có mình anh vẫn gắt gao siết chặt trong tay như một tên ngốc.
"Anh xem, quạ đen!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chỉ vào bên cạnh anh, cách chưa tới 2 mét có một con quạ đang đậu trên băng đá.
Ánh mắt và bộ lông đều là một màu đen nhánh, Tiêu Chiến xuyên qua lớp kính râm, cùng quạ đen đối mặt.
"Động vật trên thảo nguyên băng cũng không sợ người, mọi người có thể đến gần nó thêm chút nữa." Hướng dẫn viên nói.
Một cô gái Đài Loan hỏi vì sao, hướng dẫn viên đáp: "Bởi vì bọn chúng không bị con người làm hại."
Cô gái dè dặt đến gần chụp hình với quạ đen, má lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra, cười lên rất đáng yêu.
Quạ đen không phòng bị cũng không bay đi, thậm chí còn nhẹ nhàng quay đầu.
Một người một chim trên mặt tràn đầy nét ngây thơ đơn thuần.
Hình ảnh này thật đẹp, Tiêu Chiến theo bản năng dò tìm bên người, trống rỗng.
Nhiếp ảnh gia lại không có máy ảnh, có chút bất lực.
Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Khoảnh khắc bấm máy, khóe mắt có hơi ươn ướt, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng không có ai phát hiện, anh nhanh chóng lau đi.
Nhóm người tiếp tục leo lên, giày đi băng móc sâu vào lớp băng, mỗi bước chân để lại một vòng lỗ hổng lớn.
Nhưng điều này không gây nên bất cứ tổn hại đối với thảo nguyên băng đã có từ xa xưa.
Vương Nhất Bác khẽ chạm vai anh: "Anh Chiến, ở đây có vui không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Làm sao em nghĩ ra muốn đến đây?"
"Em á hả..." Nhân viên thu âm xui xẻo bị chọc trúng chỗ đau: "Vốn dĩ muốn đến đây ghi lại âm thanh môi trường xung quanh trên sông băng.
Đáng tiếc, máy ghi âm hỏng rồi, điện thoại cũng không dùng được, chẳng thể thu gì cả."
"Ở đây có gì để ghi âm?" Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu, Tiêu Chiến cảm thấy trên sông băng không còn âm thanh nào khác.
"Đương nhiên có, anh nghe xem, tiếng suối giữa các khe hở băng, còn có tiếng gió." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngưng thở, nhắm mắt lắng nghe.
Những âm thanh mà Vương Nhất Bác nói đều rất mơ hồ, như có như không, phải cẩn thận lắm thính giác mới bắt được.
Một người mỗi ngày tiếp xúc với những âm thanh tinh tế thế này, làm sao lại có tính cách tùy ý như Vương Nhất Bác?
Cậu vẫn đang ở phía sau đẩy anh, ánh nắng mặt trời thay đổi theo mỗi bước đi, luân chuyển sáng tối trong ý thức của anh.
Bên trái là vách núi cheo leo, bên phải là khe băng không nhìn ra sâu hay nông, mỗi một bước đều phải giẫm thật sâu, thật vững vàng, ghim chặt vào lòng đất.
Giày đi băng từng nhát từng nhát cắt vào mặt băng, như thể một sinh mệnh quật cường vươn móng vuốt lưu lại vết tích.
Khi tính mạng của Tiêu Chiến như chỉ mành treo chuông ở bãi cát đen, anh dùng mười đầu ngón tay bấu chặt vào vũng bùn, không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, đơn giản chỉ là khao khát được sống.
Trong khi đó, thảo nguyên băng luôn trường tồn với thời gian, đỉnh núi băng tuyết không hề có biến hóa suốt mười ngàn năm, đồng hành cùng ánh mặt trời chói chang trú ngụ nơi vòng Bắc Cực cô độc.
Nỗi sợ hãi và sự bất lực khi đối đầu với Đại Tây Dương không đáng nhắc đến ở nơi đây.
Mặc dù cách đỉnh sông băng còn rất xa, nhưng hướng dẫn viên nói đây đã là điểm cao nhất của chuyến đi bộ hôm nay.
Mọi người chụp ảnh, hò hét, khuôn mặt đầy mệt mỏi cuối cùng cũng được hồi sinh.
Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, bị ánh nắng và tuyết trắng chiếu đến không mở nổi mắt: "Anh Chiến, cảm thấy thế nào?"
"Rất cảm động." Tiêu Chiến không nhiều lời.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, đội mũ len vào, khuôn mặt trắng nõn lạnh đến ửng đỏ.
Không biết sao, Tiêu Chiến lại nhớ đến bánh gạo nếp.
"Cảm động thì cảm động nhưng đói chết cũng là sự thật.
Em xem, mọi người đều mang theo đồ ăn.
Anh muốn ăn bánh gạo nếp." Anh nuốt nước bọt, tháo kính râm xuống.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, phát hiện hầu như ai cũng tự lấy đồ trong túi ra ăn.
Bánh sandwich, sữa tươi, quá đáng nhất là có cô gái Đài Loan còn mang hẳn lẩu tự sôi của Trung Quốc.
Còn là vị lẩu cay Trùng Khánh, Tiêu Chiến nhìn đến hai mắt sáng rực.
Từ sáng đến giờ, anh chỉ hấp thu năng lượng duy nhất từ một ly sữa bò nóng nhỏ.
"Anh xem đây là gì." Vương Nhất Bác lấy từ chiếc túi thể thao trắng bẩn sau lưng ra một gói bánh quy, giống y hệt với cái đã cho Tiêu Chiến lúc ở chỗ xác máy bay.
"Chúng ta vậy mà có đồ ăn thật à!" Tiêu Chiến cầm lấy gói bánh vui như đứa trẻ, vừa mở vừa nói: "Lại là nhãn hiệu này? Em thích nó lắm sao?"
"Không hẳn, bởi vì nó luôn giảm giá." Vương Nhất Bác cũng lấy một miếng bỏ vào miệng.
"Cũng rất ngon mà." Có lẽ do đói bụng, Tiêu Chiến cảm thấy ăn ngon hơn so với lúc ở chỗ xác máy bay: "Chỉ là hơi khô."
"Uống kèm cái này đi." Vương Nhất Bác lại lấy một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ màu đen từ trong túi ra: "Bình sạch, em đã rửa rồi."
Tiêu Chiến vặn mở nắp, uống một ngụm, nhiệt độ ấm vừa phải còn mang theo hương gạo.
Thật sự rất thơm!
"Đây là gì vậy, Vương Nhất Bác?" Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh.
"Cháo trắng."
"Sao lại có cháo trắng?"
"Có thì có thôi, thế nào, có phải cảm động hơn rồi không?" Vương Nhất Bác cười.
"Sao em có bình giữ nhiệt?" Tiêu Chiến hỏi.
"Trước kia làm việc thường không ăn cơm đúng giờ, dẫn đến đau bao tử.
Sau đó, em mua một cái bình giữ nhiệt, thường đổ nước ấm vào mang theo.
Khi đau bao tử, chỉ cần uống hai ngụm sẽ giúp xoa dịu cơn đau." Vương Nhất Bác nói.
"Vì sao không uống thuốc? Uống nước ấm có tác dụng hả?" Trong lòng Tiêu Chiến có chút chua xót, khẽ bĩu môi.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút: "Uống thuốc? Được, lần sau em sẽ uống."
"Nhưng thường đau bao tử không tốt đâu, sau này cẩn thận sức khỏe."
"Được!" Vương Nhất Bác nhanh chóng đồng ý, khí thế hùng hồn tựa như đồng ý một chuyện cao cả nào đó, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không hiểu nổi.
"Thế em lấy đâu ra gạo?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cong khóe miệng, cố gắng nhịn cười: "Gạo ấy à ~ "
Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó: "Đợi đã, đừng nói đây là túi gạo dùng để hút ẩm điện thoại hôm qua nha."
Vương Nhất Bác nhịn cười đến mức hai vai run lên.
"Vương Nhất Bác! Bảo sao lại có vị mặn! Hóa ra là gạo ngâm nước biển!"
Tiêu Chiến vỗ lưng Vương Nhất Bác một cái, không đau nhưng xem ra xuống tay rất nặng.
Anh còn muốn đánh tiếp, cậu vừa cười vừa tránh đi.
"Còn có vị của cục pin điện thoại của em nữa đó!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.
Việc đêm qua Vương Nhất Bác đòi ngủ lại, cộng thêm sáng nay vô duyên vô cớ bị kéo dậy sớm khiến anh đánh cậu liền mấy cái, vẫn không thể hả giận.
Tiêu Chiến căn bản không phát hiện các cô gái Đài Loan ở bên cạnh đang che miệng cười khúc khích.
Thật ra, cháo không hề có vị mặn, ăn rất ngon, còn ngon hơn cả bánh gạo nếp.
Nhưng Tiêu Chiến cố ý nói như vậy.
Bởi vì đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ, được uống một chén cháo nóng hổi trên sông băng gần vòng Bắc Cực, thật sự là một cảm giác rất tuyệt vời.
Gò má bị gió thổi đến lạnh thấu xương nhưng dạ dày lại được sưởi ấm bởi một chén cháo nóng đến từ bên kia đại dương.
Ở trên hòn đảo Viking gần vòng Bắc Cực này, anh chỉ có thể kích động đến phát điên với một mình Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến uống thêm mấy ngụm, chỉ còn lại hơn phân nửa, một bình giữ nhiệt nhỏ quả thật không chứa được bao nhiêu.
Anh đưa cho Vương Nhất Bác: "Em cũng uống chút đi.".
Truyện Nữ Phụ
Vương Nhất Bác nhận lấy, xoay sang phía Tiêu Chiến chưa chạm đến uống một ngụm, lại nhét vào tay anh.
"Em uống hết đi.
Không có nhiều." Tiêu Chiến định đưa ngược lại.
"Không cần, em uống cái này." Vương Nhất Bác xoay người, dùng cách hướng dẫn viên vừa chỉ nhanh chóng ghim ván trượt vào lớp băng, cố định cẩn thận ở hai bên.
Sau đó, cậu dùng hai tay nắm chặt cúi người xuống, dùng tư thế hít đất tiêu chuẩn áp mặt uống nước ở suối băng.
Nhóm các cô gái Đài Loan thấy một loạt động tác của Vương Nhất Bác liền thấp giọng hét lên, tựa như nữ sinh cấp 3 trong truyện tranh nhìn thấy học trưởng đẹp trai vậy.
Khiến Tiêu Chiến ở bên cạnh đỏ mặt không thôi.
Vương Nhất Bác lo tập trung uống nước nên không nghe thấy.
Uống xong mới ngẩng lên, nước đọng lai trên lông mày và tóc trước trán, theo cổ chảy xuống yết hầu đang nhô ra, làm ướt một mảng áo lớn trước ngực.
Cậu tùy tiện lắc lắc giũ vài cái, phía bên các cô gái lại một trận lao xao.
"Uống ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Rất ngon luôn! Vừa lạnh vừa ngọt!"
"Ngon cũng không thể uống gấp như vậy, dễ bị đau bụng lắm."
"Anh quản em!" Vương Nhất Bác hét về phía Tiêu Chiến, mắt trừng thành hai viên đậu nhỏ tròn xoe, hét xong lại tự mình cười, không biết đang vui vẻ chuyện gì.
Cười đủ rồi, cậu bảo Tiêu Chiến cũng thử uống theo cách khi nãy đi, xem có đúng là vừa lạnh vừa ngọt không.
Trên đường xuống núi, trời bắt đầu nổi gió, đoàn người đi một hướng khác, nếu may mắn có thể nhìn thấy động băng.
Hướng dẫn viên nói phải đi nhanh hơn, có lẽ do khí lạnh ở đông Greenland đã tràn đến, thời tiết đang biến đổi rất nhanh.
Mọi người tăng tốc độ, không còn nói chuyện phiếm nữa, theo hướng dẫn viên di chuyển xuống độ cao thấp hơn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cuối cùng, dần dần kéo giãn khoảng cách với đoàn tầm 10 mét.
Chiếc bình giữ nhiệt rỗng vẫn đang nằm trong tay anh, cậu rất tự nhiên lấy lại, bỏ vào túi mình.
Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, anh phát hiện em rất biết chăm sóc bản thân."
Bình giữ nhiệt, bánh quy giá rẻ, tận dụng gạo tình cờ có được, quả thật rất biết chăm sóc chính mình.
"Nhưng em phát hiện anh lại không biết cách chăm sóc bản thân." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Xem ra là quen với việc được người khác chăm sóc rồi."
Tiêu Chiến mím môi không lên tiếng nữa.
"Người chăm sóc anh vì sao không đi cùng anh?" Vương Nhất Bác làm như tình cờ hỏi, nhưng thật ra trong lòng đã có suy đoán.
Người từ nhỏ phải nhìn ánh mắt của người khác mà lớn lên, sao có thể không nhạy cảm?
"Em cảm thấy tâm trạng anh không được tốt, có liên quan đến người đó sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Vương Nhất Bác, em có chắc là muốn nghe không?" Kính râm của Tiêu Chiến đã sớm được đeo lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.
"Ừ, em nghe.".