36
Khi Tiêu Chiến thức dậy, trời đã sáng hẳn, nhiệt độ trong phòng bong bóng vẫn rất cao.
Anh thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông cùng quần jean đang thu dọn hành lý, áo len đã được xếp gọn bỏ vào vali.
Nửa cần gạt nước mà cậu từng tuyên bố muốn mang về làm kỉ niệm đã bị vứt vào thùng rác.
Máy ghi âm vẫn luôn không nỡ bỏ cũng bị quăng trong đó.
"Vương Nhất Bác, em đang làm gì đấy?" Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hỏi cậu.
"Thu dọn hành lý."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng.
Tiêu Chiến thông minh đến mức nào, làm sao có thể không nhìn ra Vương Nhất Bác hôm nay hoàn toàn khác với cậu tối qua.
Anh vẫn đi chân trần xuống đất, mang theo nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút do vừa thức dậy, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bắt đầu thu dọn hành lý." Giọng Tiêu Chiến biếng nhác, tựa như đang nũng nịu.
"Mang giày vào, đừng để bị lạnh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến xem như không nghe thấy, vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác như cũ, dụi dụi mũi vào cổ cậu, vừa vặn có thể trông thấy ngọn núi phía xa qua lớp bong bóng trong suốt.
"Em xem ngọn núi ngoài kia kìa, thật giống bánh trà xanh nha.
Anh muốn ăn bánh trà xanh."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tách khỏi Tiêu Chiến: "Ở đây không có bánh trà xanh, đi mặc quần áo trước."
"Anh cũng không thật sự muốn ăn bánh trà xanh.
Em nhìn phần đỉnh núi màu xanh kìa, không giống loại bánh ấy sao?"
Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến, khẽ "ừ" một tiếng, trên mặt không có biểu cảm.
Quần áo bị vứt xuống đất tối qua đã được cậu xếp ngay ngắn đặt trên giường.
Tiêu Chiến tức giận đi đến mép giường mặc vào, sau đó ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác, đá đá thùng rác: "Vương Nhất Bác, em vứt máy ghi âm rồi?"
"Có một số thứ không thể mang về Bắc Kinh."
"Muốn quay về Bắc Kinh rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, chốc sau mới lên tiếng: "Chuyến bay tối nay ở sân bay Reykjavik.
Anh sắp xếp hành lý xong, chúng ta lập tức lên đường."
Tiêu Chiến cắn môi im lặng thật lâu, sau đó đứng lên thu dọn hành lý.
Anh cũng không mặc chiếc áo len kia nữa, xếp ngay ngắn đặt vào vali.
Thấy bên trong còn hai túi củ cải khô ngâm nước Trùng Khánh liền lấy đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cầm cái này đi, đồ ăn trên máy bay không ngon."
Vương Nhất Bác nhận lấy, bỏ vào túi mình: "Cảm ơn."
Cảm ơn, xa lạ như vậy.
Tim Tiêu Chiến càng thêm lạnh đi.
Vốn dĩ là quen biết nhau trong chuyến du lịch, kết bạn, thậm chí lên giường, nói trắng ra đều là anh tình tôi nguyện.
Nếu có thể thật sự ở bên nhau, quả là duyên phận ngàn năm có một.
Ngược lại, kết quả không đi đến đâu, mới là tình huống bình thường hay thấy nhất.
Tiêu Chiến tự nhủ với chính mình, tuổi không còn nhỏ nữa, thực tế một chút đi.
====
Sau khi rời khỏi khách sạn bong bóng, bọn họ lái xe về hướng Reykjavik.
Suốt quãng đường đều im lặng, những ngọn núi dọc đường đi bị thiên nhiên đẽo gọt thành các hình thù tự nhiên.
Thảm thực vật đều bám vào trên đó, nhìn từ xa quả thật rất giống bánh trà xanh (1).
Khi tâm tình không tốt liền muốn ăn chút gì đó ngọt ngào.
Điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là tin nhắn do Hoàng Tiêu gửi đến.
Hắn nói mình và George chạy đến Mạc Hà xem cực quang, đợi suốt một đêm cũng không thấy gì.
Cuối cùng, đồng hương nói với bọn họ, ở Mạc Hà chỉ có thể nhìn thấy cực quang vào một mùa nhất định.
Nếu Mạc Hà không có cực quang thì Iceland chắc là có nhỉ? Hoàng Tiêu hỏi.
Tiêu Chiến nói, tối qua dường như đã thấy rồi, nhưng sáng nay thức dậy mới phát hiện, có thể chỉ là giấc mơ mà thôi.
Iceland cũng không có cực quang.
Hoàng Tiêu lại gửi tiếp một loạt ảnh tự sướng cùng với George, cả hai đều mặc áo lông vũ thật dày, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ửng đỏ.
Đây mới là người yêu đang hạnh phúc với nhau, yêu chính yêu, cho dù chưa từng nhìn thấy cực quang.
Giữa đường đi qua đài ngắm cảnh trên đỉnh núi, xe dừng lại nghỉ ngơi.
Gió lại thổi mạnh, Tiêu Chiến cầm bật lửa, làm cách nào cũng không đốt được điếu thuốc trên tay.
Trong miệng không có mùi vị, anh ngậm một viên kẹo bạc hà Vương Nhất Bác mua tối qua.
Kẹo bạc hà là thật.
Cực quang làm sao lại hóa mộng ảo?
Thuốc lá không đốt được trên tay bị anh vò nát, bên cạnh không có thùng rác, Tiêu Chiến bỏ thuốc vào túi quần, tay dùng sức nắm chặt.
Anh không cam lòng nói: "Chúng ta cứ thế này rời khỏi bán đảo Snæfellsnes? Còn chưa được xem núi Mũ Rơm (2) và tấm băng Snæfellsjökull (3)."
Vương Nhất Bác thở dài: "Em thật sự không có thời gian.
Nếu anh muốn đi, em chở anh đến nơi cho thuê xe."
"Em không thể đổi vé sao?"
Vương Nhất Bác trầm tư một lúc, lắc đầu: "Không được, phí đổi quá mắc."
Tiêu Chiến phải tôn trọng sự thẳng thắn của cậu.
Đối với thanh niên trẻ tuổi không có tiền mà nói, lòng tự tôn quan trọng hơn.
Vì vậy, anh không thể nói phí đổi vé đó để anh trả, Vương Nhất Bác, em đi cùng anh thêm hai ngày nữa, chỉ cần hai ngày thôi.
Tiêu Chiến sợ bị từ chối, sợ bản thân sẽ thương tâm, cũng sợ mình sẽ giẫm đạp lên lòng tự tôn của Vương Nhất Bác.
Thuốc lá trong túi đã nát thành mảnh vụn, nhưng anh giả vờ bản thân vẫn ổn.
"Không cần, một mình đi Snæfellsnes rất mệt.
Anh quay về Reykjavik với em." Tiêu Chiến cười miễn cưỡng, vờ như bị gió thổi đến đông cứng mặt.
"À, đúng rồi." Vương Nhất Bác nói: "Để em trả anh tiền phòng và tiền cơm còn thiếu.
Em tính xong rồi." Cậu lấy từ trong túi ra một xấp tiền Iceland, đưa cho Tiêu Chiến: "Chi phí mấy ngày nay từ Siglufjörður đến bán đảo Snæfellsnes."
"Không cần." Tiêu Chiến muốn quay người đi, che giấu nỗi buồn trong mắt.
"Cầm lấy." Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh: "Từ Siglu đến đây đều là anh trả tiền.
Em không thể tùy tiện lợi dụng anh nhiều như vậy."
Tiêu Chiến không nhận, cắn chặt môi.
Vương Nhất Bác cạy nắm tay đang siết chặt của anh ra.
"Anh đã nói không cần!" Tiêu Chiến hét lớn, những tờ tiền Iceland bị nhét vào tay theo gió cuốn lên, bay rải rác đầy trời.
Cảnh tượng khó coi vô cùng.
"Không cần thì thôi." Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi, để lại Tiêu Chiến một mình trong gió.
Tiêu Chiến cố gắng để bản thân không bật khóc, nhưng thật sự quá đau.
Nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, gió không cách nào thổi bay.
Có vài tờ tiền Iceland rơi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến đạp lên, dùng sức nghiền nát.
Vương Nhất Bác, cậu xem tôi là cái gì? Cậu cút luôn đi.
Qua hồi lâu, trời bắt đầu chuyển mưa, Vương Nhất Bác mới lái xe đến bên cạnh Tiêu Chiến, ấn kèn hai cái.
Tiêu Chiến đi tới mở cốp sau, muốn lấy hành lý rời đi ngay lúc này.
Nhưng cốp sau khóa chặt, mặc cho anh đập cửa xe mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn không chịu mở khóa, chỉ xuống xe bước đến gần anh.
"Lên xe đi, đưa anh quay về Reykjavik, nơi này không an toàn."
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, tức giận đứng im bên cạnh xe.
Vương Nhất Bác chỉ dựa vào cửa xe chờ anh.
Hồi lâu sau, bình tĩnh lại, anh mới quay về ghế phụ lái của Volvo.
Chiếc xe nhanh chóng hướng đến Reykjavik, rời khỏi bán đảo Snæfellsnes.
Càng đi về phía đông bầu trời càng u ám.
Có lẽ mấy ngày nay bờ biển phía tây trời nắng đẹp nhưng phía đông vẫn mưa dầm liên miên.
Hai người không nói lời nào.
Tiêu Chiến chỉ mong mau chóng đến được Reykjavik, để anh thoát khỏi chiếc xe này, tránh xa con người này, tốt nhất từ nay về sau không còn gặp lại nữa.
====
Khi đi qua thị trấn Borgarnes (4), trời bắt đầu đổ mưa.
Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe vào tiệm sửa chữa, thay cần gạt nước mới.
Vừa kịp lúc, nếu chậm một chút đã bị mưa to chặn ở trên quốc lộ.
Nhân viên đưa hai ly nước chanh đá cho bọn họ, Tiêu Chiến nhận lấy gật đầu cảm ơn, nhưng anh cũng không định uống, quá lạnh.
Vương Nhất Bác không cầm, xoay người chạy vào cơn mưa nặng hạt.
Cho đến khi cần gạt nước sửa xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại.
Tiêu Chiến ngồi trong xe chờ cậu, bất lực mà sinh bực bội.
Người này luôn là như vậy, không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài, chưa bao giờ nói lúc nào sẽ quay lại, vẫn luôn bắt người khác chờ đợi.
Lúc Vương Nhất Bác trở lại, tóc đã ướt đẫm, áo chống gió cũng nhỏ nước không ngừng, chỉ duy chiếc hộp giấy nhỏ được che chắn trước ngực là không bị thấm nước quá nhiều.
Cậu cũng không nói lời nào, trực tiếp nhét chiếc hộp vào tay Tiêu Chiến.
Bên trong là một chiếc bánh trà xanh nho nhỏ (5).
"Vương Nhất Bác...em đây là..."
"Không phải anh nói muốn ăn sao? Ở thị trấn Borgarnes chỉ có một tiệm bánh ngọt..."
Giải thích xong câu này, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì, cũng không để ý Tiêu Chiến nữa.
Áo chống gió ướt đẫm làm bẩn ghế lái, xem ra rất khó chịu.
Tiêu Chiến cầm miếng bánh ngọt nhỏ trong tay, thật sự muốn hận chết cậu.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không ăn miếng bánh trà xanh đó, không có tâm trạng, chỉ nhìn một cái liền đóng lại, để sang một bên.
Vương Nhất Bác không hỏi, thậm chí không thèm liếc nhìn thêm lần nào.
Lúc trả xe, chiếc hộp nhỏ lẻ loi bị bỏ lại bên trong, tựa như chỉ cần đụng tay một chút sẽ bị đâm đau.
Sau khi rời khỏi thị trấn Borgarnes, không bao lâu đã đến được Reykjavik.
Mưa to nhưng xe đã có cần gạt nước mới.
Trời còn chưa tối, đèn trong thành phố đã sáng, tầm mắt rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chẳng qua là có một chút tắc đường, khiến xe không thể nào tăng tốc.
Đường phố thủ đô khắp nơi đều có bảng chỉ dẫn, không cần điều hướng trên xe nữa.
Vương Nhất Bác trực tiếp lái đến trước cửa một khách sạn ở trung tâm thành phố.
Tiêu Chiến im lặng, ăn ý xuống xe, mở cốp sau lấy hành lý của mình, không nói lời tạm biệt, dứt khoát bước vào khách sạn không quay đầu nhìn lại.
Nước mắt rơi không ngừng.
Vương Nhất Bác, là kẻ đáng ghét nhất trên thế giới.
37
Khách sạn ở Reykjavik rất thoải mái.
Tiêu Chiến đóng rèm cửa sổ lại, cuộn mình trên chiếc giường lớn dài hai mét, gối đầu ướt đẫm một mảng lớn.
Không biết qua bao lâu mới có thể thiếp đi, khi tỉnh lại vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn nặng hạt như ngày đầu tiên anh đến Reykjavik.
Đi một vòng lớn, dẫu cho đã nhìn thấy cực quang, anh vẫn là một lữ khách mang theo tổn thương như lúc vừa đặt chân đến đây.
Tiếp tục ở lại Iceland đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Hai hôm sau, anh ngồi chuyến bay từ Reykjavik quay về Bắc Kinh.
Trên máy bay, anh nhìn thấy đoạn phim quảng cáo cực quang của hãng hàng không Bắc Âu.
Dòng hạt mang điện tốc độ cao phóng ra từ tầng khí quyển phía trên mặt trời có quỹ đạo chuyển động rất giống với quỹ đạo của không khí, nhưng chuyển động của nó mãnh liệt hơn rất nhiều so với không khí.
Khi vật chất và năng lượng của mặt trời bùng nổ, di chuyển qua không gian bao la giữa các vì sao, mắt người sẽ cảm nhận được gió mặt trời dưới dạng cực quang.
Rất hiếm khi có thể tận mắt nhìn thấy cực quang.
Nghe nói ai nhìn thấy cũng sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Hóa ra, cực quang chính là gió mặt trời.
Trong đêm mưa khi lần đầu đặt chân đến Iceland, có một thiếu niên đơn bạc tựa như ngôi sao băng lao thẳng vào cuộc đời anh.
Bọn họ gặp nhau trong mỏi mệt, nhưng cả hai đã cùng chạy đua với gió, đuổi theo mặt trời, làm tình dưới cực quang.
Chẳng qua là thiếu mất một câu ước định mà thôi.
Đáng tiếc người kia lại nói, có một số thứ, chỉ có thể thuộc về từ trường huyền ảo nơi vòng Bắc Cực, không thể mang trở về Bắc Kinh..