Bình Yên Nơi Anh

Chương 60: 60: End





Một tháng sau.
Phòng ngủ.
Váy cưới trắng thuần khiết treo ở góc phòng ngủ của Cố Tiểu Vy, kiểu dáng cúp ngực, làn váy bồng bềnh, phía sau làn váy dài chạm đất, mặc trên người nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Cố Tiểu Vy cầm lấy máy tính bảng mở ảnh cưới cho Lục Kiều Kiều xem, một bên xem, một bên kể lại một vài chuyện thú vị : " Cậu xem, lúc trước tớ đã nói rửa cái này phóng to đóng khung ảnh treo trong phòng cưới, kết quả Ngôn Dật lại nói tấm kia đẹp hơn, bọn tớ vì chuyện này tranh cãi hết mấy ngày, cuối cùng vẫn là rút thăm quyết định.

"
Ngôn Dật ở phương diện nào đó rất cố chấp, tựa như loại chuyện này, anh ta sẽ không nhường Cố Tiểu Vy, lúc tranh luận không ra kết quả, phải lấy phương thức công bằng nhất đưa ra sự lựa chọn.
Cố Tiểu Vy thở dài: “Nếu là Mộ Tư Thần nhà cậu, chắc chắn sẽ không nói hai lời mặc cho cậu chọn.”
Với tính tình của Mộ Tư Thần, là người chiều vợ được mọi người công nhận.
Nhắc tới việc này, Lục Kiều Kiều rối rắm nắm lấy ngón tay : " Nhưng mà bọn tớ còn chưa chụp ảnh cưới nữa…… "
Cố Tiểu Vy hơi sửng sốt.
Quả thật, nếu Lục Kiều Kiều chụp ảnh cưới, chắc chắn cũng sẽ để lộ ra, cho cô xem một vài mẫu gì đó, nhưng mà vẫn chưa nghe được tin tức gì về phương diện này, Cố Tiểu Vy có chút tò mò : " Nói đi, hai người đều đã lĩnh chứng giấy kết hôn được hơn một năm, bao giờ mới tổ chức đám cưới đây? "
Lục Kiều Kiều lắc đầu : “Tớ không biết.”
Thấy vẻ mặt mê mang của cô, Cố Tiểu Vy nhắc nhở nói :" Tớ nói nè, đời người con gái hạnh phúc nhất là được khoác lên chiếc váy cưới màu trắng bước vào lễ đường đấy.

Không được tổ chức đám cưới, chính là thiệt thòi lớn đấy! "
“ Ừ, tớ biết mà, mà thôi, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, chuyện của tớ cứ để sau rồi tính! "

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lục Kiều Kiều và Mộ Tư Thần cùng trở về thành phố S.
Những ngày tiếp theo cuộc sống của Mộ Tư Thần cùng Lục Kiều kiều đều yên bình trôi qua.
Mà Mộ Tư Thần dạo đây công ty bận nhiều việc, vì thế cùng thường xuyên về nhà muộn hơn.

Hôm nay cũng vậy.
Trên đường về nhà, Mộ Tư Thần nghĩ tới, chắc là Lục Kiều Kiều không ngủ được đang đợi anh, hoặc là chờ lâu quá ngủ quên.

Kết quả, sau khi mở cửa lại phát hiện, bóng dáng nhô lên trên sô pha trong phòng khách cực kỳ rõ ràng.
Mộ Tư Thần lập tức tắt ánh đèn sáng ngời đi, đổi thành đèn tường mờ nhạt, thả nhẹ bước chân đi đến, xác nhận đúng là cô vợ của mình.
Thế mà lại…… Chạy đến ngủ quên trên sô pha rồi.
Lắc lắc đầu, khom lưng ôm ngang người vào trong lòng ngực.
Động tác của đã rất nhẹ, lại vẫn làm Lục Kiều Kiều tỉnh giấc.
Lục Kiều Kiều ngủ không sâu lắm, cả người vừa được nhấc lên đã mở mắt ra ngay : " Mộ Tư Thần ...!"
Thân thể thể mềm mại nằm trong lòng ngực, cánh tay tự nhiên quấn lấy cổ anh, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
“Ôm em về phòng ngủ?”
“Được……”
Kết quả, trong lúc được ôm lên trên tầng vào phòng, Lục Kiều Kiều đã hoàn toàn tỉnh táo.
Mộ Tư Thần rửa mặt trở về, thời gian đã qua rạng sáng, Lục Kiều Kiều vốn dĩ nên ngủ say lại đang ngồi ở mép giường, đôi mắt tỉnh táo sáng ngời, đợi anh đi đến vén chăn lên, Lục Kiều Kiều mới cùng anh nằm xuống.
Cả người lăn qua lăn lại, Lục Kiều Kiều liền chui vào trong vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc quanh quẩn chóp mũi khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô thích khoảng cách gần gũi này.
Lục Kiều Kiều mở to mắt, không có ý định ngủ.
“Không ngủ được?” Tay Mộ Tư Thần vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về vai cô.
" Em đang nghĩ chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi nhưng vãn chưa có nhẫn cưới, hay là chúng ta đi mua đi! "
Chủ động nhắc tới việc này, Lục Kiều Kiều ngược lại có chút thẹn thùng, ngón tay bị khóa lại trong lòng bàn anh khẽ giật giật, vành tai ửng đỏ : " Kết hôn, đều phải mang nhẫn …… hôm trước Cố Tiểu Vy khoe với em cặp nhẫn cưới của cô ấy ...!"
Đúng là kết hôn đã hơn 1 năm rồi, nhẫn cưới còn chưa có.
Từ lúc cô mở lòng với anh, Lục Kiều Kiều không biết rằng trong lòng Mộ Tư Thần sướng như phát điên.

Màn cầu hôn anh cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi ngày đẹp là bắt đầu chiến thuật rồi.

Kết hôn với nhau đã hơn 1 năm mà không có màn cầu hôn, không tổ chức hôn lễ, nhẫn cưới cũng không có, đó là thiệt thòi của Lục Kiều Kiều, không thể biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại, đó là sự thiếu sót ở anh.
Mộ Tư Thần ôm chặt cô vào lòng : " Được.


"
-
Mộ Tư Thần không đưa cô đi mua nhẫn, mà là trở lại Thanh Uyển*.

Rõ ràng là anh bảo cô đưa ra yêu cầu, như thế nào lại không chịu phối hợp đây?
* Đây là nhà của người đã giúp Mộ Tư Thần được như bây giờ khi anh vẫn là cậu thiếu niên sống ở trại trẻ mồ côi.

Và Mộ Tư Thần đã từng đưa Lục Kiều Kiều tới tham quan nơi đây.

Mặc dù chi tiết này không được nhắc đến nhưng cứ coi như là nó đã xảy ra đi, bởi vì không quan trọng nen tui mới không viết.
Cất giấu đầy một bụng nghi hoặc, Lục Kiều Kiều bị nắm tay, dẫn lên tầng 3.
Cô đã từng lên tầng 3 trong nhà Mộ Tư Thần, hầu hết các phòng đều trống không, sau đó ở lại đây một lần nữa, thỉnh thoảng cô sẽ lên sân thượng ở tầng trên cùng để hóng gió, nhưng lại không đặc biệt đi vào từng phòng ở tầng 3.
Cửa phòng ở đây vẫn luôn bị khóa.
Lục Kiều Kiều yên lặng đi theo, thấy Mộ Tư Thần lấy một chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, xoay sang phải, nghe được tiếng “rắc” vang lên, cửa phòng mở ra một khe hở.
“Mở nó ra đi.” Mộ Tư Thần ra lệnh.
Dựa theo yêu cầu của anh, Lục Kiều Kiều chậm rãi giơ cánh tay lên, duỗi tay về phía trước đẩy cửa phòng ra.

Một số phòng vốn bị ngăn cách bởi những bức tường đã được thông với nhau, kéo tấm rèm ra, để lộ một căn phòng thiết kế sáng sủa.
Lục Kiều Kiều kinh hỉ không thôi, “Đây là……”
“Món quà tặng cho em.”
Ánh đèn, máy tính, ma nơ canh, khung treo bản vẽ, màu,....!những thứ cần thiết có đều có đủ.

Không gian rộng như vậy, chỉ thuộc về một mình cô.
Cô nhón mũi chân, duỗi tay ra chạm vào tia sáng chiếu qua cửa sổ.
Mộ Tư Thần chậm rãi đi đến bên cạnh cô, quỳ một gối xuống, hai tay lấy hộp đựng nhẫn ra : " Bắt đầu từ năm 15 tuổi, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của nó để được mở ra.”
Lục Kiều Kiều quay đầu lại, nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh đang ấn vào hai bên hộp đựng nhẫn, chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đắm chìm trong ánh mặt trời, lấp lánh tỏa sáng.
" Điều anh muốn chính là, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Kiều Kiều vẫn sẽ luôn ở lại bên cạnh anh.

"
Cô run rẩy vươn tay ra, để cho người nọ lấy nhẫn kim cương ra đeo vào ngón áp út.
Vốn dĩ không có gì bị lãng quên hay thiếu sót, từ lúc bắt đầu anh đã chuẩn bị hết tất cả.
Lục Kiều Kiều thu tay lại, chậm rãi cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng dán lên trên mặt nhẫn, giọt nước mắt trong suốt đầu tiên rơi xuống trên chiếc nhẫn kim cương, phản chiếu ánh sáng.
" Được ....!"
Mắt cô mờ nước ....
Cuộc đời này, cô không còn cảm thấy có gì tiếc nuối nữa.
Hãy để những gì đã qua trôi theo dòng nước cuốn.
Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ giờ đây mới chính thức bắt đầu ....
End..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.