Bình Yên Nơi Anh

Chương 38: Chương 38





Suốt cả bữa ăn, Mộ Tư Thần không hề động đũa mà anh chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ăn một cách từ tốn ở bên cạnh.
Thấy anh vẫn chưa dùng món, người nhà Lục gia đâm ra lo lắng toát ra mồ hôi lạnh.
" Mộ tổng, không hợp khẩu vị của ngài sao? " Lục Hải lúng túng trước tình thế khó xử này.
Cảm thấy bản thân như bị làm phiền, Mộ Tư Thần tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt, nhìn thấy rõ khí tức tỏa ra xung quanh một mảng màu đen sì, Lục Hải tự động khóa miệng, không nói thêm câu nào nữa.
" Ngon không? "
Lục Kiều Kiều quay sang, ngón tay chỉ vào bản thân, đôi mắt tròn lên, miệng vẫn đang nhai thức ăn, ám thị " Anh đang hỏi tôi sao? "
Lục Kiều Kiều nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, lấy giấy lau miệng : " Không bằng thím Lý nấu, nhưng bọn họ có công chuẩn bị, chả nhẽ mình lại không ăn? "
" Đút cho anh.

"
" Hả, nhưng anh cũng có đũa mà! " Lục Kiều Kiều khó hiểu nghiêng đầu.
Nhưng Lục Mộng Kỳ lại tinh ý hiểu ngay, cô ta nhanh chóng dùng đũa của mình gắp lên miếng thịt đưa tới trước anh, mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ săn sóc : " Anh Tư Thần, món thịt này là tự em làm đó, anh ăn thử đi! "
Mộ Tư Thần cau mày : " Bẩn.

"
" Phụt.

" thấy mọi người xung quanh nhìn mình, Lục Kiều Kiều khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh : " Khụ, tôi không cố ý cười đâu.


"
Mặt Lục Mộng Kỳ đỏ như trái ớt, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Mộ Tư Thần vậy mà không cho cô chút mặt mũi nào, thẳng tay hạ nhục cô như vậy.

Chê cô bẩn? Trước đây chưa từng có ai nói với Lục Mộng Kỳ cô như vậy.
" Em đút cho anh! " Mộ Tư Thần vẫn mặt dày không chịu từ bỏ nói Lục Kiều Kiều đút cho.
" Không sợ bẩn? "
" Nếu là em thì không! " Mộ Tư Thần kiên định, lời nói chắc như đinh đóng cột.
Lục Kiều Kiều thở dài đầy bất lực, đành miễn cưỡng gắp cho anh ăn.

Hàn động này của hai người trực tiếp tát thẳng mặt Lục Mộng Kỳ một cái đau điếng.

Mộ Tư Thần vừa chê cô bẩn thỉu khi cô có ý định gắp cho anh, ấy vậy mà một hai lại đòi Lục Kiều Kiều gắp cho ăn.

Lục Mộng Kỳ đố kỵ muốn phát điên lên.
Vì sao lại dành cho Lục Kiều Kiều những đặc quyền đặc biệt như thế? Vì sao không thèm nhìn đến Lục Mộng Kỳ cô đến một cái? Vì sao tuyệt tình đến thẳng tay cắt đứt không cho cô bất cứ cơ hội nào? Mộ Tư Thần có còn là đàn ông không vậy?
Lục Mộng Kỳ tức muốn bật khóc.

Gương mặt Lục Mộng Kỳ nóng bừng, khí tràng tắc nghẹn tại cuống họng, biểu cảm méo mó.

Từ phẫn nộ, giận dữ, đến đố kỵ muốn phát điên, lần đầu tiên Lục Mộng Kỳ cảm thấy không kiềm chế nổi nữa.

Móng tay sắc nhịn vô thức xuyên thẳng vào lớp da mềm mại khiến nó ứa máu ra, Lục Mộng Kỳ đau đớn r.ên rỉ : " Hức.

"
" Kỳ Kỳ, con có sao không? Sao đột nhiên tay lại chảy máu thế này? Đi, chúng ta về phòng, mẹ sơ cứu cho con! "
" Hức, anh Tư Thần, em đau quá....!" Hướng đôi mắt rưng rưng bề phía Mộ Tư Thần, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên má Lục Mộng Kỳ.
Lục Kiều Kiều phải choáng ngợp trước diễn xuất này của Lục Mộng Kỳ, tình thế nào rồi mà đầu óc cô ta vẫn không quên phải quyến rũ đàn ông trước.

Còn Mộ Tư Thần vẫn vô cảm, trừng mắt nhìn.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài, giọng nói quen thuộc vang lên : " Kỳ Kỳ! "

Lục Mộng Kỳ giật mình, đó là Dương Nhất Hàn.
" Tại sao sau khi hôn lễ cử hành xong em lại quay trở về Lục gia, có biết cha mẹ anh đã không hài lòng thế nào không? Mà em sao vậy, tay em đang chảy máu kìa.

" Dương Nhất Hàn lo lắng lướt ngang qua mà không để ý tới hai người kia.
" Dương Nhất Hàn, sao anh lại tới đây? "
" Em nói gì vậy, anh tới nhà vợ anh còn phải báo trước à, đưa tay đây anh xem nào.

"
Lục Mộng Kỳ vốn đã bực tức, nhìn thấy mặt Dương Nhất Hàn lại càng tỏ ra chán ghét hơn, tại sao cái tên này lại xuất hiện phá đám chứ, cô ta rõ ràng đâu có gọi anh tới.

Mặt Lục Mộng Kỳ bí xị.
" Bữa cơm cũng nên kết thúc tại đây đi.

" Mộ Tư Thần đứng dậy, nắm lấy tay Lục Kiều Kiều.
Nghe thấy giọng anh, Dương Nhất Hàn mới phát hiện ra còn có người khác ở đây : " Mộ Tư Thần? Lục Kiều Kiều? "
Lục Kiều Kiều càng ngày nhan sắc càng thăng hạng, càng xinh đẹp, khiến người ta không nhịn nổi mà muốn ngắm nhìn, đương nhiên không ngoại lệ Dương Nhất Hàn háo sắc.
Mộ Tư Thần chắn trước mặt Lục Kiều Kiều : " Dương thiếu nhìn chằm chằm vợ người khác như vậy có phải không phải phép không? "
" À không, tôi đâu có.

"
Mộ Tư Thần đã mê muội Lục Kiều Kiều thì thôi đi, đến cả Dương Nhất Hàn cũng nhìn cô ta đến không chớp mắt, Lục Mộng Kỳ cảm thấy Lục Kiều Kiều đúng là hồ ly tinh, lại cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông của cô : " Dương Nhất Hàn, có phải anh vẫn còn tơ tưởng đến Lục Kiều Kiều phải không! " Giờ phút này Lục Mộng Kỳ như bùng nổ mà không màng đến hình tượng bản thân hét lớn lên.
" Còn cô thì sao hả Lục Mộng Kỳ? Vừa gả cho tôi, trở thành người phụ nữ đã có chồng mà vẫn còn cười nói vui vẻ đến người đàn ông khác? "
Lục Kiều Kiều lắc đầu ngao ngán : " Thật ồn ào.


"
" Tôi đưa em về! "
" Được, đi thôi.

"
Trong lúc bọn họ cãi cọ, lời ra tiếng vào, không ai nhường ai, hai vợ chồng Lục Kiều Kiều ung dung nhàn nhã mà rời đi.
Còn Lục Hải và Lục Chu Mẫn khó xẻ không biết giải quyết thế nào, một bên là đứa con gái bảo bối họ cưng như công chúa, một bên là Dương thiếu gia, con rể quyền cao chức trọng của bọn họ.
Ngồi trong xe, Lục Kiều Kiều tâm tình thoải mái : " Ai nha, Lục Mộng Kỳ hôm nay chắc chắn là bị chọc cho tức chết rồi, bị anh nói cho thối mặt thế cơ mà, haha.

Với lại làm sao Dương Nhất Hàn xuất hiện đúng thời điểm thế nhỉ.

Lần đầu tiên tôi thấy hai người đó không hòa thuận nha.

"
" Em vui à? "
" Đương nhiên, giờ họ đã được cảm nhận tình cảnh tôi hồi trước phải trải qua, chỉ cần như vậy thôi, họ sẽ hiểu được cảm giác của tôi! "
Mộ Tư Thần sau đó im lặng không nói gì, tiếp tục tập trung lái xe về biệt thự ở ngoại ô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.