Bình Yên Nơi Anh

Chương 29: Chương 29





Hai tháng sau, Lục Kiều Kiều xuất viện.

Mộ Tư Thần còn nói cô nên tĩnh dưỡng thêm, nhưng mà nếu ở lâu hơn, cô sẽ ỷ lại vào sự chăm sóc của anh mất.

Mộ Tư Thần thực chu đáo, bên ngoài trông lạnh lùng vậy thôi chứ đối với cô rất ấm áp, luôn đem lại cảm giác an tâm dựa dẫm, cảm giác mà trước đây chưa từng có ai đem lại cho cô.
Lục Kiều Kiều tự hỏi rằng bản thân trước đây đã gặp qua Mộ Tư Thần bao giờ chưa, bởi cô tìm thấy sự thân thuộc kì lạ mỗi khi ở cạnh người đàn ông này.

Nhưng sau đó chính mình cũng phủ định, Mộ Tư Thần cường thế như vậy, còn cô trước đây chỉ có ru rú trong nhà, nghe lời cha mẹ, làm sao gặp qua anh.
" Kiều Kiều, mừng cậu xuất viện! " Cố Tiểu Vy bổ nhào về phía Lục Kiều Kiều.
" Ừm.

"
" Haizzz, thời gian qua vắng bóng cậu, Cố thị đúng là thiếu đi một nhân tài! "

" Xàm, không có tớ, Cố thị vẫn chẳng có gì khác! "
" Ơ hay, tớ nói thật à nha, cậu khiêm tốn thế làm gì, chẳng phải khi mới là thực tập sinh, cậu đã cho ra một bộ sưu tập làm vang dội cả giới thời trang đó sao, chỉ trong mấy ngày các mẫu thiết kế đã sold-out, không phải cây cột trụ vững nhất thì là gì! "
" Thôi đi cô nương, đừng tâng bốc tớ lên quá! "
" Nói cho cậu biết, mấy mẫu thiết kế mà Kha Nhược Vũ từ chối lần trước ấy, nó không bị bác bỏ đâu mà còn được tung ra quảng bá cơ, giờ đang rất hot trên thị trường! "
" Thật sao? " Lục Kiều Kiều vui mừng nhẩy cẫng lên.
" Đương nhiên, tất cả chúng đều mang phong cách mới lạ, Lục Kiều Kiều cậu đúng là báu vật, với cương vị là giám đốc Cố thị, tớ ra lệnh cho cậu phải làm ở Cố thị vô thời hạn, không được chuyển tới các công ty khác! "
" Vâng, vâng, tôi xin tuân lệnh sếp! Haha.

"
Cả hai cứ thế ngồi cười sặc sụa cả buổi, sau cùng Cố Tiểu Vy đột nhiên nhớ ra việc gì đó, gương mặt ngay lập tức nghiêm túc lại : " Còn nữa, suýt thì tớ quên mất một việc vô cùng quan trọng.

"
Lục Kiều Kiều nuốt ực một ngụm nước bọt, Cố Tiểu Vy nói vậy, tự dưng cô cũng thấy sắp có điềm : " Việc, việc gì? "
" Top hotsearch đó, Lục Mộng Kỳ cùng Dương Nhất Hàn sắp tổ chức hôn lễ! "
Lục Kiều Kiều à một tiếng, hóa ra là chuyện này, cũng đâu có gì ghê gớm, cô biết thế nào cũng có chuyện này thôi mà.
" Nhưng mà, trọng điểm không phải cái này.

Tớ nghe cha nói thông qua nghị quyết, Cố thị chúng ta sẽ phụ trách trang phục cô dâu và chú rể cho Lục Mộng Kỳ và Dương Nhất Hàn! "
Lục Kiều Kiều ngạc nhiên : " Nhưng không phải Lục thị cũng là công ty đầu quân về ngành thời trang, thế nào lại đồng ý cho Lục Mộng Kỳ tới làm váy cưới bên công ty chúng ta? Mặc dù nói Lục thị cùng Cố thị có hợp tác, nhưng chung quy vẫn là thầm đấu đá nhau trên thương trường! "
" Việc đó tớ cũng không rõ, nhưng còn có việc sốc hơn, đó là Lục Mộng Kỳ đã đích thân chỉ điểm cho cậu tới làm nhà thiết kế chính của cô ta! "
Lục Kiều Kiều đập bàn đứng phắt dậy : " Cái quái? " Hết Kha Nhược Vũ rồi lại đến Lục Mộng Kỳ, ông trời còn muốn thử thách cô tới bao giờ nữa.

Lần trước Kha Nhược Vũ phát điên đâm cô một nhát, lần này có phải sẽ bị ăn một phát đạn của Lục Mộng Kỳ không? Lục Kiều Kiều thật muốn điên đầu, tại sao cô đã rời đi rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho cô?

" Việc đó, tớ không làm có được không, thật chẳng muốn nhìn mặt Lục Mộng Kỳ chút nào! "
" Tớ rất tiếc nhưng mà đây là do chính cô ta đã chỉ định, nếu không đồng ý, ít nhiều công ty cũng bị ảnh hưởng! Mà cậu đừng lo, Kiều Kiều, đích thân giám đốc Cố Tiểu Vy tớ đây sẽ trở thành vệ sĩ bải vệ cậu, không để Lục Mộng Kỳ có bất kì cơ hội nào giở trò với cậu! "
" Vầy....!được rồi, cảm ơn cậu! " Lục Kiều Kiều thở dài, thôi thì đây cũng là công việc, phải có trách nhiệm chút.
 
Đứng trước cửa phòng, Lục Kiều Kiều hít một hơi rồi nở một nụ cười công nghiệp bước vào : " Lục tiểu thư, tôi là Lục Kiều Kiều, là người phụ trách chính phần thiết kế áo cưới của cô lần này! "
Lục Mộng Kỳ mỉm cười đáng yêu, lâu rồi gặp lại, Lục Kiều Kiều thấy nụ cười này vẫn giả tạo như ngày nào.
" Kìa chị, chỉ mới hơn 3 tháng không gặp thôi, làm sao lại trở nên xa cách như vậy? "
" Lục tiểu thư chú ý xưng hô, tôi đã không còn quan hệ gì với Lục gia, cũng không còn là chị em của Lục tiểu thư.

Chúng ta không có thân thiết như vậy! "
" Ô mô, chết thật, xem em đãng trĩ chưa nè, chị đã vợ của người ta rồi, đúng rồi, ba tháng qua, chị với chồng chị sống với nhau tốt chứ? Ông ta có yêu thương, chiều chuộng chị không? Về phương diện đó của ông ta thế nào, có làm chị thỏa mãn không vậy? " Lục Mộng Kỳ cười cong mắt.
" Mọi thứ đều ổn, tất cả đều nhờ phước ban ơn của Lục tiểu thư! " Lục Kiều Kiều không hiểu sao thấy Lục Mộng Kỳ thật đáng thương, nếu cô ta biết người đàn ông đó là Mộ Tư Thần, vừa trẻ khỏe, đẹp trai còn giàu có, chắc cô ta sẽ tiếc chết mất.

Bỏ một cực phẩm để đi lấy tên tra nam bẩn thỉu, chậc, chậc, chậc, nếu không phải đáng thương thì còn gì, vậy mà bây giờ còn ở đây chế giễu cô.
" À, hóa ra chị đang sống rất hạnh phúc nhỉ, em thật mừng cho chị nha, mà chị xem hôm nào dẫn chồng chị ăn cơm một bữa với gia đình, chị biệt tăm suốt 3 tháng, cha mẹ đều rất nhớ chị a ~ "
Lục Mộng Kỳ thật nực cười, cha mẹ mà nhớ thương cô cái nỗi gì, còn hận không thể đem bán cô lấy tiền sớm hơn sao, đối với kiểu máu mủ ruột thịt đó, Lục Kiều Kiều cô không cần.
" Tôi đã nói rồi, chúng ta không có quan hệ gì nữa, bữa cơm gì đó thì không cần đâu.


Hãy tạm dừng nói chuyện riêng tư ở đây đi, chúng ta bắt đầu vào công việc thôi! "
" Chị đúng thật là lạnh lùng mà ~ "
Lục Kiều Kiều bỏ qua câu nói của Lục Mộng Kỳ, trực tiếp đi thằng vào vẫn đề : " Đám cưới của cô tổ chức theo phong cách gì? Tôi sẽ nói luôn giúp cô một kiểu phù hợp, Lục tiểu thư nên chọn váy xòe công chúa, rất thích hợp với dáng người của cô, phom dáng cổ điển, phần thân trên ôm sát sẽ khoe trọn vòng eo nhỏ, cổ áo sẽ làm hình trái tim sẻ sâu một chút, đính thêm chút đá làm nổi bật, phần tay áo bồng làm bằng vải voan trắng nhìn xuyên thấu, bên dưới tạo thêm tầng váy để có độ bồng bềnh.

Váy sẽ được làm từ vải chiffon.

Lục tiểu thư thấy có được không? "Lục Kiều Kiều nói liến thoắng làm Lục Mộng Kỳ chẳng hiểu nổi, mặc dù gia đình cô ta làm trong ngành thời trang nhưng Lục Mộng Kỳ lại theo ngành kinh tế nên đương nhiên chẳng lọt tai một chữ.
Lục Mộng Kỳ đưa tới trước mặt Lục Kiều Kiều một tấm thiệp : " Đây là thiệp cưới của em, đám cưới sẽ được tổ chức ở nhà thờ, hôm đó chị nhớ đưa theo cả partner là anh rể nha, em mỏi mắt mong chờ! "
Lục Kiều Kiều bất lực, vậy là từ nãy giờ cô nói gì, Lục Mộng Kỳ cũng không thèm nghe, làm cô thật tốn công, thôi vậy cứ thiết kế ra vài bộ rồi để cô ta lựa chọn.
" Vậy nha, em đi trước, chị hôm đó nhớ tới! "
Lục Kiều Kiều khó hiểu, ủa vậy là tới đây để xem thiết kế váy hay là đưa thiệp mời cô tham dự lễ cưới?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.