Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Chương 69: Chim di trú




An Tiểu Ly xem xét kỹ lưỡng lại những hành vi mình làm trong khoảng thời gian này. Từ khi gặp Trần Ngộ Bạch, từ khi tốt nghiệp rồi tìm việc, cô vẫn chưa phát triển được tầm nhìn thiển cận của mình. Thế nên tốt nghiệp đã lâu vậy rồi mà cô còn chưa có nơi yên thân. Chia tay với Tiểu Bạch rồi thì đành phải sống ở chỗ Tần Tang. Dựa dẫm như vậy cũng chẳng có gì, tuy Tang Tang sẽ không bỏ rơi cô, nhưng cô vẫn quyết định phải ra ngoài tự thuê một căn phòng.

Chẳng qua bây giờ cô chỉ có xuất thân nhỏ nhoi. Tuy Trần Ngộ Bạch luôn bắt cô phải trả tiền gì đó, nhưng trên thực tế tiền lương tháng đều được trả vào thẻ không thiếu một xu. Cứ vài ngày anh lại bỏ ít tiền vào túi cô để tiêu xài. Thật ra thì mỗi lần đi dạo phố anh đều trả tiền. Từ ngày đó, ngay cả quần áo và đồ trang điểm của cô cũng đều là tiền của anh.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, An Tiểu Ly lắc "> đầu. Sao mới chia tay có mấy ngày mà mình đã không tiền đồ nhớ lại những điều tốt của anh ta chứ?

Cô thơ thẩn nhìn bữa sáng thì điện thoại chợt vang lên.

“A lô?”

“Tiểu Ly. . . . . .” Giọng nói của Sở Hạo Nhiên rất trầm và khàn, lộ vẻ hơi tủi thân. Từ khi anh nhập viện, đừng nói thăm hỏi, ngay cả điện thoại An Tiểu Ly cũng không gọi.

“A, Sở Hạo Nhiên à. Anh khỏe hơn chưa?” An Tiểu Ly hỏi thăm khách sáo. Cô nhìn đồng hồ đã tám giờ kém một phút, cô chuẩn bị ra ngoài rồi.

“Em có giận anh không?”

“Anh nghĩ thế nào?” Bây giờ An Tiểu Ly cực kỳ mất thiện cảm với đám người Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên. “Anh và người khác cùng lập mưu hãm hại bạn thân nhất của tôi. Còn cố ý đưa tôi đi để chọc tức Trần Ngộ Bạch. Anh coi tôi là đồ ngốc, anh nói, tôi có tức giận không?”

“Tiểu Ly, anh không coi em là đồ ngốc. . . . . . Chuyện của Tần Tang anh không thể giải thích rõ được. Chuyện này rất phức tạp, liên quan đến lợi ích mấy nhà bọn anh. Thậm chí còn liên quan đến phân chia thế lực của thành phố C —— “

“Anh câm miệng cho tôi!” Anh Tiểu Ly nghe đến đó liền không nhịn nổi nữa. Cô coi thường nhất là cái loại đàn ông làm chuyện xấu rồi còn tỏ vẻ khốn khổ. Nói cái gì mà liên quan đến lợi ích không thể làm gì khác. Muốn làm thì làm thôi, thắng làm vua thua làm giặc, cần gì phải giải thích. Giống Trần Ngộ Bạch làm chuyện xấu chẳng bao giờ giải thích cả “Sở Hạo Nhiên, tôi nói cho anh biết. Nếu không có chuyện này tôi cũng không thích anh. Anh nói cho tôi thời gian để thấy rõ Trần Ngộ Bạch là hạng người gì, tôi đã thấy rõ rồi. Trần Ngộ Bạch đẹp trai hơn anh, có trách nhiệm hơn anh, nam tính hơn anh. Anh đáng bị anh ấy đánh bầm dập! Anh và đám người Tần Dương, Trình Hạo là cặn bã ức hiếp phụ nữ! Vô sỉ không biết xấu hổ! Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

Cúp máy, An Tiểu Ly tức đến mức uống ừng ực hết hai cốc nước lạnh to đùng, đi đi lại lại trong nhà vài lượt, rồi đi WC xong mới bình tĩnh lại được.

Thu dọn đồ đạc sạch sẽ xong cô xách túi tới công ty. Hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên của tổng giám đốc Lý Vi Nhiên. An Tiểu Ly đang do dự có nên thôi việc hay không? Cô đã chia tay với Trần Ngộ Bạch, nên không thể làm trợ lý cá nhân gì đó ở tổng công ty nữa. Nếu ở lại Vũ Hưng, chẳng lẽ lại làm thư ký của Lý Vi Nhiên?

Lý Vi Nhiên khoác áo lông bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Đồ Tây phẳng phiu phong lưu phóng khoáng. Không có vẻ đã chịu nhiều tổn thương. Sau khi An Tiểu Ly lắp bắp nói rõ ý của mình, anh cười ôn hòa, “Không phải chuyên ngành của cô là máy tính sao? Vậy sao không tới phòng nghiên cứu phát triển hoặc phòng hiệu chỉnh? Bắt đầu cuộc sống lại lần nữa không có nghĩa là không cần công việc. Ở lại Vũ Hưng không tốt sao?

An Tiểu Ly nghe thấy giọng nói chân thành của anh liền dao động. Dù sao bây giờ cũng khó tìm việc. Đãi ngộ của Vũ Hưng lại rất tốt. Nếu không phải vì lòng tự trọng thì cô thật sự không muốn đi.

“Như vậy cũng được sao?” Cô do dự, “Ý tôi là, tôi không muốn nhờ cậy vào người khác nữa.”

Lý Vi Nhiên mỉm cười, “Yên tâm, nêu cô làm việc không tốt, tôi vẫn cân nhắc chuyện đuổi việc cô.”

Nói xong anh và Tiểu Ly đều mỉm cười. Không khí đã mất sự ngượng nghịu căng thẳng lúc đầu. Tiểu Ly không kiềm chế được muốn dò hỏi hộ bạn thân, “Gần đây anh có liên lạc với Tang Tang không?”

Lý Vi Nhiên lắc đầu. Nói thực ra anh vẫn chưa nguôi giận.

“Thật ra —— “

“Hello hai người! Chúc mừng năm mới!” Tần Tống tiến vào đúng lúc ngắt lời Tiểu Ly, “Anh năm, chị Minh Châu nói có việc tìm anh, anh qua đó ngay đi.”

Lý Vi Nhiên gật đầu. Hai người bắt đầu bàn việc. Tiểu Ly thức thời lùi ra ngoài.

Một lúc lâu sau Tần Tống đi ra, bị cô túm chặt lại.

“Anh bảo đưa tôi đi lấy hành lý mà!” Hành lý của cô vẫn còn ở nhà Trần Ngộ Bạch. Nhưng bởi vì những lời tàn nhẫn của Trần Ngộ Bạch cô cũng không muốn gặp anh lắm. Cho nên cô cầu xin Tần Tống nhằm lúc Trần Ngộ Bạch không có nhà đưa cô đi lấy hành lý.

Tần Tống thật sự rất sợ hãi. Gần đây anh ba đã vượt qua anh cả và chị Yên leo lên đứng đầu bảng xếp hạng khủng bố. Người nào chọc phải thì toi luôn. Anh còn chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành, không thể vì vài va ly hành lý của Tiểu Ly mà mất sớm ở tuổi trai tráng.

“Hai người có đạo đức không hả? Vợ chồng trẻ giận dỗi lại còn ép tôi làm trung gian gì chứ. Quả không phải là người mà!” Tần Tống lải nhải than phiền, “Không phải chỉ là mấy bộ quần áo thôi à. Mua lại là được. Tất cả tính cho Lục thiếu gia đây không được sao?” Tiêu khoản tiền này anh hạnh phúc biết bao!

“Không được!” An Tiểu Ly sốt ruột, nắm chặt cánh tay Cầm Thú rồi cấu véo, “Rất nhiều đồ tôi thích đều ở nhà anh ta, tôi nhất định phải đến lấy!”

Trong lúc Tần Tống đang lựa chọn giữa việc bị anh ba đánh chết và bị An Tiểu Ly bóp chết thì nhìn thấy một người ở đằng xa “Được được được. . . . . . Cô buông tay ra trước đã! Thịt của tôi sắp rớt ra rồi. An Tiểu Ly tôi nói cho cô biết, sau khi tôi quen cô mọi người đều bảo tôi béo. Thật ra tôi đâu có béo, là do bị cô cấu véo mà khắp người sưng tấy, tôi. . . . . .”

. . . . . .

Buổi sáng lúc tỉnh lại, tấm chăn dày nặng trên người khiến Tần Tang không thở nổi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô chợt cảm thấy không chịu đựng được nửa, ngồi bật dậy, xốc chăn xuống giường.

Rèm cửa bị cô kéo "> ra như thể xé rách. Bầu trời ở giữa khoảng âm u và sáng sủa. Ánh mặt trời ngày đông khô hanh chiếu vào mặt khiến cô có cảm giác dần dần sống lại. Cô mở miệng nói câu đầu tiên trong mấy ngày nay: “Chào buổi sáng, Tang Tang.”

Thấy Tần Tang bước xuống, người trong nhà đều giật mình hoảng hốt. Vương Di vội vàng tới đỡ cô, quay đầu sai người hầu nhanh chóng bưng thuốc bổ và chè lên cho cô uống.

Lúc này Tần Liễu và Tần Hòe đang chơi game cũng chạy tới. Từ đêm mùng ba, Tần Tang cáo ốm nhốt mình trong phòng. Cả ngày chỉ ngủ mê mệt. Ba đã mời vài bác sĩ tới nhà khám, họ đều nói không có bệnh tật gì. Ông sốt ruột tới giận dữ. Thêm vào Tần Dương trong khoảng thời gian này làm mất vài hợp đồng tốt, năm nay không khí cả nhà đền trầm xuống.

“Con muốn ra ngoài.” Tần Tang ngoan ngoãn uống thuốc, nói với Vương Di.

Vương Di hết lòng đồng ý, kêu tài xế đi chuẩn bị xe, ngẫm nghĩ lại lo lắng, “Con vừa mới khỏe lại, không nên ra ngoài cẩn thận trúng gió. Con muốn gì thì nói với mẹ, mẹ đi mua cho con.”

Tần Tang lắc đầu. Sau đó dưới sự kiên trì của Vương Di, Tần Liễu đi ra ngoài cùng cô. Tần Tang càng ngày càng thấy mình không hiểu Tần Liễu. Lúc đầu vẫn cho rằng cô ta là đại tiểu thư không có đầu óc, chỉ biết làm nũng tiêu tiền sống qua ngày. Nhưng chuyện Dung Nhan lần này, cô ấy ngoan cố đến mức Tần Tang cũng phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác. Ở trên xe, Tần Tang đang do dự có nên gọi điện thoại cho Lý Vi Nhiên không thì cô ấy đã hỏi rõ Dung Nham đang ở phòng làm việc trong tòa nhà Lương thị rồi.

“Đến ngã tư đường phía trước chúng ta đường ai nấy đi. Trước bữa tối chúng ta gặp nhau ở đây.” Tần Liễu nói xong liền bảo lái xe dừng lại, cực kỳ phấn khởi nhảy xuống xe bỏ đi. Tần Tang không biết nói gì, muốn hỏi cô ấy tầm mấy giờ thì cô ấy đã biến mất tăm.

Đến Vũ Hưng, trợ lý của Lý Vi Nhiên đang ngồi ở vị trí trước kia của An Tiểu Ly lễ phép ngăn Tần Tang lại. Nói rằng muốn thông báo một tiếng. Tần Tang căng thẳng trong lòng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Lý Vi Nhiên lập tức đi ra từ văn phòng. Đằng sau anh là một người đẹp kiều diễm mặc bộ đồ màu xám nhạt. Chiếc váy bút chì tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ xinh đẹp.

“Nhìn Ngũ thiếu nhà ta sốt ruột như vậy thì em nhất định là Tần Tang phải không?” Cô gái xinh đẹp kia mỉm kìa với Tần Tang “Chào em, chị là Cố Minh Châu.”

Tần Tang cũng khẽ cười với cô ấy. Mắt vẫn nhìn Lý Vi Nhiên, “Có thời gian không? Em muốn nói với anh mấy câu.”

Chỉ có vài ngày thôi mà cằm của cô đã nhọn hơn nhiều. Ngay cả giọng nói cũng rất buồn bã. Trái tim của người nào đó nhất thời nhói lên.

“Em ăn trưa chưa?” Lý Vi Nhiên tiến lên nắm tay cô rất tự nhiên. Tần Tang lắc đầu.

“Chị Minh Châu, em đi ăn cơm với cô ấy. Lát nữa chúng ta bàn tiếp nhé.” Lý Vi Nhiên áy náy nói với Cố Minh Châu. Cố Minh Châu mỉm cười khéo léo nhấc túi xách rời đi. Cuối cùng không quên lì xì cho trợ lý của Lý Vi Nhiên chúc mừng năm mới.

Lý Vi Nhiên quay người lấy áo khoác đưa Tần Tang tới một nhà hàng gần đó.

Thật ra hai người cũng không muốn ăn gì, nên chỉ ăn tạm vài miếng. Tần Tang buông đũa xuống, hỏi rất bình tĩnh: “Anh không hỏi vì sao em lại tới tìm anh à?”

Lý Vi Nhiên thản nhiên, “À, sao em lại tới tìm anh?”

“Ha ha,” Tần Tang bật cười, xoay chén trà sứ màu trắng trang tay, “Vi Nhiên, anh thật tốt.”

Lý Vi Nhiên cũng buông đũa, lẳng lặng nhìn cô.

“Đêm đầu tiên em gặp anh, anh đã cười với em. Khi đó em lập tức hối hận trong lòng. Nếu gặp anh sớm hai năm thì tốt hơn nhiều. Trình Hạo là người hợp ý em nhất trong số những người ba em chọn cho em. Bọn em không vượt qua tình cảm bạn bè. Cũng đã nói với nhau chuyện ai nấy lo. Nếu anh không xuất hiện, em sẽ kết hôn với anh ấy. Không ngờ rằng lại gặp anh. Tháng trước em cũng đã đề cập chuyện hủy bỏ hôn ước với anh ấy rồi. Vốn định chờ bữa tiệc hôm mùng ba kết thúc sẽ nói với cha mẹ hai bên. Và cũng định nói với anh điều mà anh đã biết, em là Tam tiểu nhà họ Tần.” Tần Tang cười nhạt, không tỏ rõ cảm xúc.

“Đêm đó em quá thất thố, hôm nay đến tìm anh nói lời xin lỗi. Là em không tốt, em không nên gạt anh. Và, em đồng ý chia tay.”

Trong khoảnh khắc đó, mặt Lý Vi Nhiên tràn đầy sát khí, cơn giận trào dâng. Anh phải hết sức cố gắng kiềm chế bản thân mới không vươn tay ra bóp chết cô gái trước mặt.

Thời tiết trở nên xấu hơn, từng tầng mây sà xuống, gió bắc cuồn cuồn thổi tung cát bụi và lá khô đập lên cửa. Cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng.

“Em no rồi, đi trước đây. Tạm biệt Vi Nhiên.” Tần Tang đứng dậy tao nhã, cầm túi đi ra ngoài.

Nhìn đi Lý Vi Nhiên. Ngay từ đầu em đã biết hai người chúng ta gặp nhau đơn giản chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là em bỏ đi, anh buồn bã mất mát tiếp tục cuộc sống của anh; Hoặc là em đau khổ long trời lở đất, anh vẫn tiếp tục cuộc sống của anh.

Biết rõ ràng là đau khổ long trời lở đất nhưng em vẫn không nỡ nhìn anh buồn bã mất mát.

Em không nỡ nhìn anh cúi đầu lôi kéo tay của em để hỏi một cách cố chấp: Vì sao Tang Tang? Vì sao lại không yêu anh?

Vi Nhiên yêu dấu! Bởi vì nếu Tang Tang yêu anh, sẽ muôn đời không quay đầu lại được.

Nhưng em đã yêu anh mất rồi. Không quay đầu lại được thì không quay đầu lại được.

Chẳng qua một mình em chịu.

Choang!

Đằng sau vang lên một tiếng động lớn. Tần Tang quay đầu lại nhìn. Lý Vi Nhiên tức giận đến mức hai mắt đỏ rực lật đổ chiếc bàn vuông. Dưới đất vô cùng bừa bãi.

Quản lý nhà hàng ở bên ngoài sợ hãi gõ cửa tiến vào, “Ngũ thiếu gia. . . . . .”

“Cút!” Lý Vi Nhiên quát lớn.

Tần Tang chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng hơi sửng sốt, cho đến khi anh áp tới người cô, ôm cô vào lòng. Sức lực lớn đến độ như muốn vò nát cô. Tần Tang không thở nổi, đập lên lưng anh bảo anh buông tay.

“Không buông!” Giọng điệu của Lý Vi Nhiên rất ngang ngược, “Ngạt chết em đi! Xem ai còn dám làm anh tức như vậy nữa!”

Tần Tang thật sự bị anh làm ngạt chết rồi. Cô giãy giụa loạn lên. Thật là dở khóc dở cười. Rõ ràng là chia tay ủy mị sao có thể trở thành thế này?

Lý Vi Nhiên này, đúng là số kiếp của cô.

. . . . . .

“Cô nhanh lên đi!” Tần Tống gấp đến độ xoay vòng, thúc giục rồi lại thúc giục.

An Tiểu Ly tìm mãi không thấy cái đồng hồ báo thức hình quả táo kia, đang lật ngăn kéo tủ quần áo để tìm, còn mắng anh: “Vội gì chứ! Không thấy tôi đang rất nhanh đây hả!”

“Nếu bị anh ba phát hiện ra tôi đưa cô tới đây, mười năm sau cô cũng không được gặp tôi đâu.” Tần Tống bĩu môi. Lúc này Sprite chợt lao tới từ gian ngoài, thấy An Tiểu Ly đang ngồi xổm thì nhào vào liếm mặt cô. An Tiểu Ly vừa trốn vừa không nhịn được cười.

“Còn bao lâu nữa?” Một giọng nam lạnh lùng.

“Ha ha. . . . . . Ha ha, anh kéo Sprite ra đi. . . . . . ” An Tiểu Ly sợ nhột, cười không ra hơi. Cho đến khi Sprite ngoan ngoãn buông cô ra do tiếng “sit down” giọng Luân Đôn cô mới nghe thấy tiếng răng của Tần Tống va vào nhau lập cập.

“Tôi cần nghỉ ngơi, em nhanh lên chút hoặc là nhỏ giọng chút.” Trần Ngộ Bạch mặc áo ngủ rộng thùng thình. Cổ tay áo xắn lên lộ ra từng lớp băng gạc khiến người ta hoảng hốt.

An Tiểu Ly vẫn giữ tư thế buồn cười bị Sprite đẩy ngã. Một lúc lâu sau Trần Ngộ Bạch cũng không có ý rời đi hoặc kéo cô lên ôn chuyện. Cô đành phải xấu hổ tự đứng lên, phủi bụi đất hoàn toàn không tồn tại trên người, “Em. . . . . . tới lấy hành lý.”

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô. Tần Tống lùi về sau càng xa hơn.

“Anh. . . . . . có thấy đồng hồ báo thức của em không? Giống quả táo ý, em vẫn đặt ở đầu giường. . . . . . mà không tìm thấy.”

An Tiểu Ly nói xong liền thấy hối hận. Bởi vì ánh mắt của Trần Ngộ Bạch càng tàn nhẫn hơn. Hình như anh nghỉ ngơi không tốt, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, trên cằm đầy râu mà không cạo. Tuy cô biết Trần Ngộ Bạch vẫn luôn áp đảo người khác, nhưng dáng vẻ này của Trần Ngộ Bạch càng làm cho cô hoảng hốt hơn. Trong lòng có cảm giác hoảng sợ hơi chua xót không thể nói nên lời.

Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm vào cô rồi chợt vươn tay ra tóm lấy vai cô, lôi cả người cô ra ngoài. An Tiểu Ly quá sợ hãi, một tay vung vẩy ra sau. Tần Tống coi như có lương tâm, bước nhanh tới ngăn cản Trần Ngộ Bạch.

“À. . . . . . anh ba,” Tần Tống lắp bắp. Sao dáng vẻ của Trần Ngộ Bạch lại như thể muốn xé nát An Tiểu Ly ăn với cơm vậy. Dù gì cũng là người anh mang đến đừng xảy ra chuyện gì chứ “. . . . . . Anh đừng tức giận, cô ấy. . . . . .không hiểu chuyện.”

An Tiểu Ly bị sát khí tản mát từ Trần Ngộ Bạch làm cho sợ hãi đến mức nhũn chân. Không quan tâm liền chìa tay ra gạt chỗ dựa vững chắc là Tần Tống này. Cô nhớ tới lời nói táo bạo của Trần Ngộ Bạch vào ngày đó. Nếu xuất hiện trước mặt anh lần nữa anh sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Cô rất sợ.

“Em sợ tôi?” Trần Ngộ Bạch kéo người đang vùng vẫy trong tay lên, hỏi lạnh lùng.

An Tiểu Ly gật đầu không hề do dự.

Trần Ngộ Bạch tựa như đang đấu tranh gì đó trong nội tâm. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt An Tiểu Lý. Có lẽ khoảng cách quá gần, An Tiêu Ly dường như thấy được cảm xúc giống với sự đau lòng của anh.

Không đợi cô kịp phản ứng, Trần Ngộ Bạch buông tay ném cô cho Tần Tống, “Mười phút, dọn đồ xong thì cút. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không nói để dọa em đâu.” Anh lại trở thành Trần Ngộ Bạch lạnh lùng vô tình không cảm xúc. Gương mặt không biểu tình gì xoay người trở về phòng.

Tần Tống vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, anh vội vàng đuổi theo “Anh hai với anh tư cướp vài hợp đồng làm ăn của thành Tây. Nhưng không có tình hình gì to tát, họ hỏi anh bao giờ thì về đi làm.”

“Cút!” Trần Ngộ Bạch nổi giận, thét lớn một tiếng khiến Tần Tống lùi về sau vài bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.