Tiếng huyên náo truyền đến từ dưới lầu, đại não Thu Đồng vẫn có chút hỗn loạn như cũ. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp như vậy, căn bản nàng không có kinh nghiệm xử lý loại tình huống đột nhiên phát sinh này.
"Cố gắng lên!"
"Nắm chặt rồi!"
...
Trong lúc bất chợt, Thu Đồng cảm thấy có cái gì không đúng, sao có thể có người hô to cố gắng lên? Cho dù có người máu lạnh tới mức cổ động người khác nhảy lầu, cũng không đến mức tiếp tục hô hào cố gắng lên sau khi Lý Phương đã nhảy lầu chứ?
Vô thức nhìn về phía vị trí Lý Phương nhảy lầu, Thu Đồng không khỏi ngẩn ngơ, nơi đó đã xuất hiện thêm một người, không phải ai khác, chính là Hạ Chí.
Thu Đồng kích động vô cùng, giẫm giày cao gót, thoáng chốc đã hóa thân thành kiện tướng chạy trăm mét, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội tới sát biên giới tầng thượng nhìn xuống dưới, sau đó nàng lập tức mừng rỡ không thôi. Giống với suy đoán của nàng, Lý Phương không ngã xuống, Hạ Chí đang nắm chặt lấy tay Lý Phương!
"Nhanh, mau kéo người lên!" Thu Đồng vội vàng giục, đồng thời dường như nàng còn muốn tới gần giúp một tay.
"Chào ngươi, Lý lão sư, ta là giáo viên thể dục mới tới, Hạ Chí." Lúc này Hạ Chí lại không chút hoang mang bắt đầu chào hỏi Lý Phương.
"Ngươi… ngươi… chào ngươi..." Sắc mặt Lý Phương trắng bệch, khớp hàm run lên, hiển nhiên nàng rất sợ hãi.
"Ngươi mau kéo người lên đi, đừng nói ngươi không kéo nổi, ta biết ngươi rất khỏe!" Thu Đồng có vẻ hơi căm tức, không phải đã tới lúc này rồi tên lưu manh trước mặt còn muốn tán gái đấy chứ?
"Lý lão sư, ngươi có muốn chào hỏi đám học sinh phía dưới không?" Hạ Chí không nghe lời Thu Đồng, chỉ rất nghiêm túc hỏi Lý Phương.
Lý Phương vô thức quay đầu liếc nhìn dưới lầu một lần, sau đó nàng vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt: "Kéo… kéo ta lên..."
"Ngươi sẽ không tiếp tục nhảy lầu chứ?" Hạ Chí vẫn rất chăm chú hỏi như cũ.
"Sẽ không… sẽ không!" Lý Phương vội vàng trả lời.
"Tốt lắm." Trên mặt Hạ Chí lộ ra nụ cười xán lạn, tay phải vừa dùng lực đã kéo cả người Lý Phương lên.
"Bốp bốp..." Dưới lầu truyền đến một trận hoan hô, mà Hạ Chí lại cảm thấy trong lòng truyền đến cảm giác mềm mại, là Lý Phương vừa được hắn kéo lên trực tiếp tê liệt ngã vào ngực hắn.
Lý Phương thật sự rất xinh đẹp, vóc người cũng có thể tính là không tệ, ôm một mỹ nữ như vậy, đương nhiên cảm giác có thể tính là không tồi. Chỉ có điều lúc này Hạ Chí lại đẩy Lý Phương tới trên người Thu Đồng: "Hiệu trưởng, giao Lý lão sư xinh đẹp của chúng ta cho ngươi, không biết lúc nào ta mới có thể chính thức bắt đầu đi làm?"
Thu Đồng nhìn Hạ Chí, khẽ hít một hơi thật sâu bình phục nội tâm còn có chút kích động của mình, sau đó nàng dùng giọng bình tĩnh nói: "Ngươi có thể bắt đầu đi làm từ bây giờ không?"
"Đương nhiên có thể, hiệu trưởng mỹ lệ, ta bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ cho ngươi." Hạ Chí mỉm cười.
"Tốt lắm, hiển nhiên ngươi đã sớm điều tra tình huống trong trường học. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là chủ nhiệm lâm thời của lớp một và lớp sáu khối mười hai, đồng thời kiêm nhiệm chức giáo viên thể dục của hai lớp này. Ta cho ngươi một ngày rưỡi thử việc, hôm nay là thứ năm, nếu đến trước giờ tan học ngày mai ngươi vẫn chưa bị bọn hắn đánh đuổi, ta sẽ ký hợp đồng chính thức với ngươi." Thu Đồng quyết định tuân thủ hứa hẹn, mặc dù trong nội tâm nàng vẫn rất bài xích gia hỏa tên Hạ Chí này, nhưng nàng mơ hồ có cảm giác, rất có thể tên này có cách đối phó với đám học sinh bất lương trong hai lớp kia.
Dừng một chút, Thu Đồng lại hỏi: "Ngươi có giấy phép hành nghề giáo viên chứ?"
"Đương nhiên là có." Hạ Chí cười xán lạn, "Hiệu trưởng, ta nghĩ hiện tại ta nên đi chào hỏi đám đệ tử của ta."
Lần này Hạ Chí không hề dài dòng dây dưa, sau khi nói xong những lời này, hắn lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi mái nhà, biến mất trong tầm mắt của đám người Thu Đồng.
Giảng đường của trường trung học phổ thông Minh Nhật cũng không lớn, sáu tầng, mỗi tầng có sáu phòng học, vừa lúc có sáu lớp, mà trên thực tế, khối mười và khối mười một đều chỉ có năm lớp, hơn nữa tổng số học sinh còn đang giảm dần.
Tất cả phòng học lớp mười hai đều nằm ở tầng một, nghe nói là vì trường học cảm thấy học sinh lớp mười hai sẽ có áp lực càng lớn hơn các lớp khác, vì đảm bảo an toàn, để những học sinh này học ở tầng một thì tốt hơn.
Reng reng reng...
Tiếng chuông vào học vang lên, đám sư sinh sôi nổi quay trở về phòng học, vườn trường vì sự kiện nhảy lầu vừa rồi mà trở nên có chút huyên náo ồn ào cũng dần yên lặng trở lại. Tiếng xe cứu hỏa cũng đang dần đi xa, hiển nhiên trên đường tới bọn họ đã nhận được tin tức. Trong sân trường nhiều thêm một chiếc xe cảnh sát, hai cảnh sát đang nhét Kim Hùng vào trong xe.
Hạ Chí lẳng lặng đứng ở vị trí đầu bậc thang tầng một, mà vị trí này cũng vừa lúc ở ngay giữa lầu một, đi về hướng đông đến cuối hành lang chính là lớp một khối mười hai, mà đi về phía tây đến cuối hành lang lại là lớp sáu khối mười hai.
Hạ Chí khẽ ngẩng đầu, mặt ngó hướng tây nam, cứ lẳng lặng đứng thẳng như vậy suốt mấy phút.
"Lão sư, ở thế giới kia, hẳn ngươi đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi?" Một khuôn mặt mỹ lệ đoan trang hiện lên trước mắt hắn, Hạ Chí yên lặng nói thầm trong lòng, trong mắt lóe lên một tia đau xót rồi biến mất. Một giây sau, trên mặt Hạ Chí lại xuất hiện nụ cười xán lạn: "Hiện tại, ta cũng bắt đầu cuộc sống mới."
Thu liễm dáng tươi cười, Hạ Chí không buồn không vui, vẻ mặt thản nhiên xoay người đi về phía đông, cuối hành lang phía trước chính là bước đầu tiên trong cuộc sống mới của hắn. Ở nơi này, có hai mươi chín học sinh quái thai lớp mười hai đang chờ đợi hắn.