"Hiệu trưởng, chuyện này ta không thể bảo đảm, ta có nguyên tắc làm việc của ta." Hạ Chí lại lắc đầu, sau đó một lần nữa xoay người, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
Thu Đồng lạnh mặt, trong lòng nghẹn một ngọn lửa, sao nàng có thể mời tới một vị lão sư như vậy?
"Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi." Đột nhiên Hạ Chí lại thò đầu từ ngoài cửa vào, "Việc mà ta dốc toàn lực ứng phó, xưa nay chưa từng thất bại, còn có, ta tin tưởng ngươi sẽ là một người bạn gái tốt."
Không đợi Thu Đồng kịp phản ứng, Hạ Chí nói xong câu này lại lần nữa biến mất.
Thu Đồng có chút giận tới phát điên, giẫm lên giày cao gót chạy bịch bịch tới cửa, rầm một tiếng đóng sập cửa phòng làm việc lại. Sau đó nàng nắm lấy xấp giấy trước mặt, không ngừng xé rách, mãi tới khi trong phòng bay đầy vụn giấy, dường như Thu Đồng mới phát tiết được tương đối.
Hít một hơi thật sâu, Thu Đồng ngồi trở lại bên cạnh bàn làm việc, qua tận ba phút sau nàng mới có thể tính là triệt để tỉnh táo lại. Sau đó nàng cầm lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng nhấn một dãy số: "Điều tra một người giúp ta!"
Mà giờ khắc này, Hạ Chí đang đứng trước cửa phòng học lớp sáu khối mười hai, không giống với lớp một khối mười hai an tĩnh cực kỳ, lúc này, lớp sáu khối mười hai tương đối ầm ĩ, cũng không phải là vì bên trong không có lão sư, trên thực tế, trên bục giảng có một lão sư đang giảng bài, chỉ có điều, dường như lão sư và học sinh đang ở hai thế giới bất đồng, bọn hắn đều coi thường sự tồn tại của đối phương.
Cũng giống với lớp một khối mười hai, lớp sáu khối mười hai cũng là một lớp rất đặc thù, khác biệt chính là, lớp một được gọi là lớp thiên tài, mà lớp sáu lại được gọi là lớp củi mục.
Thật ra trong mắt người bình thường, trên cơ bản, toàn bộ học sinh trường trung học phổ thông Minh Nhật đều là củi mục, nhưng trong đám sư sinh trường trung học phổ thông Minh Nhật, học sinh lớp sáu mới thật sự là củi mục chân chính. Nói cách khác, có thể nói những học sinh này là củi mục trong củi mục.
Nhưng trên thực tế, học sinh trong lớp củi mục lại được không ít người ước ao, đơn giản là vì cũng giống như lớp thiên tài bị gọi là lớp quái thai, lớp củi mục cũng có một xưng hào khác, đó chính là lớp thổ hào.
Có người nói, ba mươi học sinh trong lớp củi mục mỗi người đều là thổ hào, người nghèo nhất trong nhà cũng có mấy căn phòng khắp Tam Hoàn, người có tiền nhất trong nhà có tài sản mấy chục ức.
Bất luận là lớp quái thai hay là lớp thổ hào, chủ nhiệm lớp đều là nghề nghiệp nguy hiểm, mặc dù tốc độ đổi chủ nhiệm của lớp thổ hào không được mau như lớp quái thai, nhưng hai năm qua cũng đổi lại mười mấy người.
Vị Hồ lão sư vừa bị học sinh mình cướp mất bạn gái kia là vị thứ mười ba, mà Hạ Chí, chính là vị thứ mười bốn.
Trong phòng học vẫn hỗn loạn tưng bừng như cũ, rốt cục Hạ Chí cũng đẩy cửa trước ra đi vào phòng học, chỉ có điều, sự xuất hiện của hắn không khiến phòng học có bất kỳ biến hóa gì. Trên bục giảng, vị lão sư Anh ngữ kia vẫn đang diễn kịch một vai, mà phía dưới, ba mươi học sinh đều đang tự bận rộn việc của mình, phần lớn người đang chơi di động. A, cũng không tính là mạnh ai nấy chơi, còn có một cặp lại có thể công nhiên hôn môi đây.
Không thể không nói, không người nào trốn học, đây đã có thể tính là kỳ tích, có lẽ là vì mới vừa khai giảng không được mấy ngày.
Hạ Chí đi về phía bục giảng, mà lúc này, dường như vị nam lão sư Anh ngữ đã bốn mươi mấy tuổi kia cuối cùng cũng phát hiện ra Hạ Chí, hắn ta ngừng diễn kịch một vai, quay đầu dùng ánh mắt có chút nghi ngờ khó hiểu nhìn Hạ Chí.
"Hà lão sư, ngươi quay về phòng làm việc nghỉ ngơi trước đi, ta cần tổ chức sinh hoạt lớp." Hạ Chí nhìn lão sư Anh ngữ, ngữ khí ôn hòa.
"Ngươi là..." Vị lão sư Anh ngữ họ Hà nhìn Hạ Chí, trên mặt càng lộ vẻ hoang mang.
"Ta là chủ nhiệm lớp mới tới Hạ Chí." Hạ Chí cười nhạt một tiếng.
"À, vậy được, được rồi." Tuy Hà lão sư cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao thì hắn ta có lên lớp hay không lên lớp cũng chẳng có gì quan trọng, nếu Hạ Chí đã muốn hắn ta rời khỏi, vậy hắn ta cứ rời đi là được.
Hà lão sư mang theo dụng cụ dạy học rời đi rất nhanh, mà Hạ Chí thì đi lên bục giảng, sau đó hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với toàn bộ học sinh, thu hết tất cả vào mắt.
Trong phòng học vẫn rất ầm ĩ như cũ, hàng thứ nhất có một nam sinh đang ngủ gật, những người khác cúi đầu chơi di động, hàng thứ hai có một đôi tình lữ còn đang chơi trò hôn hôn, lui về phía sau nữa, còn có người đang cầm điện thoại di động xem phim, mà phía cuối cùng phòng học, chính là hàng nối liền với cửa sau, có mấy nam sinh đang chơi bài tú lơ khơ, phát ra tiếng động khá lớn.
Tầm mắt Hạ Chí dừng lại bên góc kia vài giây, nơi đó có một nữ sinh đang ngồi, một nữ sinh rất đẹp, nàng đeo tai nghe, trong tay cầm một quyển sách, xem rất chân thành, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Hạ Chí vẫn có thể nhìn rõ ràng tên sách, 《 toán cao cấp 》.
Toàn bộ phòng học, nữ sinh này là người duy nhất đang học, nhưng nội dung nàng học tập rõ ràng đã vượt quá phạm trù cấp ba.
Trong mắt Hạ Chí lóe lên tia lửa khác thường, nhưng loại tia lửa này rất nhanh đã biến mất. Sau đó, hắn như không có chuyện gì xảy ra thu tầm mắt lại.
"Mời mọi người im lặng một chút." Rốt cục Hạ Chí cũng mở miệng, giọng nói không lớn nhưng đủ để truyền rõ vào tai mỗi người.