Binh Vương Thần Bí

Chương 11




Bộ đồ công sở màu đậm kín đáo khó có thể che giấu vóc người bốc lửa, trên gương mặt tuyệt mỹ chứa đầy phẫn nộ, đại mỹ nữ xuất hiện ở cửa phòng học chính là băng sơn nữ hiệu trưởng trường trung học phổ thông Minh Nhật, Thu Đồng.

Thu Đồng bày ra dáng vẻ cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Chí, thoạt nhìn dường như nàng rất tức giận, chỉ có điều, hiển nhiên nàng đang cố nén không phát tác ngay tại chỗ.

"Các vị đồng học, thời gian kế tiếp các ngươi tự học, ta và hiệu trưởng mỹ lệ của chúng ta có chút việc riêng cần giải quyết." Hạ Chí cười cười, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng học.

"Đi theo ta!" Thu Đồng cắn răng phun ra ba chữ, sau đó nàng xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Hạ Chí cũng bước nhanh hai bước, sóng vai với Thu Đồng.

Đợi hai người đi xa, phòng học của lớp một khối mười hai vốn đang an tĩnh lại lần nữa có giọng nói.

"Dường như chủ nhiệm mới rất lợi hại."

"Vương Tử Quốc khinh địch, Hạ lão sư này có chuẩn bị mà đến."

"Hắn ta đào hố cho Vương Tử Quốc, thế mà tên ngu ngốc Vương Tử Quốc kia thật sự nhảy xuống."

"Chúng ta phải cẩn thận một chút, tốt nhất là phải điều tra rõ ràng tình huống về hắn trước."

"Chúng ta phải giải quyết được hắn trong một tuần lễ."

"Không sai, địa bàn của chúng ta, chúng ta làm chủ."

Sau màn thảo luận ngắn ngủi, phòng học lại khôi phục an tĩnh, sau đó, thoạt nhìn, hai mươi tám học sinh còn lại ai cũng bận rộn.

Hạ Chí và Thu Đồng lại một lần nữa đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Thật ra phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không tính là lớn, mà giờ khắc này, bên trong không có người ngoài, cửa đang mở, Hạ Chí càng chủ động đi vào trước, sau đó, phía sau liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, là tiếng Thu Đồng đóng sập cửa lại.

Thu Đồng giẫm lên giày cao gót, cộc cộc đi tới bên cạnh bàn làm việc của mình, cầm lấy một chồng giấy vừa được in ra, sau đó nàng xoay người trực tiếp đập chồng giấy về phía Hạ Chí: "Đây là thứ quỷ gì?"

Mười mấy tờ giấy trắng bay loạn trên không trung, trên gương mặt trắng nõn của Thu Đồng xuất hiện một vòng đỏ ửng không bình thường, là vì phẫn nộ. Hiện tại đã trở lại phòng làm việc thuộc về nàng, nàng cũng không cần tiếp tục miễn cưỡng áp chế cảm giác phẫn nộ trong lòng!

Nhưng dáng vẻ phẫn nộ của Thu Đồng lúc này và những tờ giấy trắng đang bay loạn kia đan xen lại một chỗ, có vẻ hết sức mỹ lệ, một màn này, thậm chí còn tạo ra mỹ cảm như thiên nữ tán hoa.

Hạ Chí lại cười khanh khách, hắn rất tùy ý đưa tay phải ra, sau đó vẽ một vòng cung ưu mỹ trên không trung, trang giấy vốn đang bay tán loạn cứ bị hắn thu sạch như vậy.

Cầm xấp giấy đặt trước mắt, Hạ Chí làm như thật lật lật, sau đó ngẩng đầu nhìn Thu Đồng, nghiêm trang nói: "Thu Đồng hiệu trưởng xinh đẹp, căn cứ theo ta kiểm tra sơ bộ, đây là thư tình, nói đúng hơn, là thư tình ngươi viết cho ta."

"Ta đã viết thư tình cho ngươi lúc nào?" Thu Đồng trực tiếp rống lên, "Nửa giờ trước ta mới gặp ngươi, ta vốn không nhận ra tên lưu manh ngươi!"

"Hiệu trưởng, chuyện này… nói ra rất dài dòng..." Hạ Chí vẫn một bộ từ tốn như cũ.

Thu Đồng bỗng ngắt lời hắn: "Nói ngắn gọn! Nếu ngươi không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi!"

Hiện tại Thu Đồng thật sự giận dữ quá mức, nàng càng nhìn Hạ Chí càng cảm thấy tức giận, thậm chí nàng còn cảm thấy sở dĩ tên lưu manh này xuất hiện ở trường học, chính là vì chọc nàng tức giận. Lúc trước nàng còn cảm thấy để tên gia hỏa này làm lão sư, chuyện cũng coi như có kết thúc, nhưng mới không được nửa giờ, đột nhiên nàng phát hiện, trong mắt đám sư sinh toàn trường, nàng ù ù cạc cạc biến thành bạn gái của tên lưu manh này!

"Được rồi, không biết có phải hiệu trưởng mỹ lệ của chúng ta cũng thu được đoạn video dài chừng một phút? Chính là video lão sư lưu manh và băng sơn nữ hiệu trưởng mướn phòng trong truyền thuyết." Hạ Chí vẫn chậm rì rì như cũ, không có chút gấp gáp nào.

"Nói nhảm, đương nhiên ta nhận được!" Thu Đồng nghiến răng nghiến lợi, trong lúc bất tri bất giác, nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng có xung động muốn đập nát gương mặt cười hì hì của Hạ Chí. Không biết tên lưu manh đáng chết này đang làm trò gì, hiện tại mọi người không chỉ cho rằng nàng là bạn gái hắn, còn cảm thấy bọn hắn đã từng cùng mướn phòng!

Nếu không phải Thu Đồng biết mình cho tới bây giờ chưa từng mướn phòng với người nào, ngay cả nàng cũng thiếu chút nữa tin thật!

"Hiệu trưởng, mặc dù nửa giờ trước ta mới chính thức bắt đầu nhận phần công tác này, nhưng với mỗi công việc, ta đều hết sức chân thành, một khi quyết định làm việc gì, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vậy, trước khi đi tới trường trung học phổ thông Minh Nhật, ta đã điều tra cặn kẽ về lớp một khối mười hai." Rốt cục dáng tươi cười trên mặt Hạ Chí cũng biến mất, một bộ có chút nghiêm túc, "Trong số hai mươi ba vị chủ nhiệm lớp trước ta, có khoảng chừng mười sáu vị bị lớp trưởng Vương Tử Quốc đuổi đi, cho nên không có gì phải nghi ngờ, ta muốn thực hiện chức trách chủ nhiệm lớp của mình, nhất định phải giải quyết được vấn đề này trước."

Khuôn mặt Thu Đồng vẫn lạnh lùng như cũ, hiển nhiên nàng còn đang tức giận, nhưng nàng cũng không hỏi gì, bởi nàng biết Hạ Chí sẽ nói tiếp.

"Ta ngụy tạo lại ghi chép chúng ta có qua lại với nhau, sau đó ta lại cố ý công bố địa chỉ email của mình, Vương Tử Quốc rất dễ dàng hack được hòm thư của ta. Sau khi hắn ta nhìn thấy điện thư tràn đầy tình ý chúng ta gửi cho nhau, hắn ta rất tự nhiên tin tưởng chúng ta là người yêu. Khi hắn ta tìm được đoạn video kia, dĩ nhiên tin tưởng đó là video gì đó không thể để người thấy của chúng ta, sau đó ta cố ý coi khinh hắn ta ngay trên lớp học, dưới cơn giận dữ, hắn ta còn chưa nghiệm chứng video đã đổi thành một tiêu đề càng hấp dẫn người hơn, sau đó chia sẻ video ra ngoài. Đáng tiếc, nội dung chân chính của video lại khiến Vương Tử Quốc không còn mặt mũi nào gặp người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.