Nhìn thuộc hạ của mình mặt đỏ cổ gân nhưng sắp sửa liều chết, hô to một loạt, sơn trưởng đại nhân xinh đẹp cường đại dường như cũng bị dọa một chút, lúc này mới chớp đôi mắt hút hồn, nhún vai nói:
- Được rồi, tôi biết rồi. Đi nói với lão già Lưu Phong kia, về sau tôi cũng sẽ không gọi lão là lão hồ đồ nữa...
- Lại lão già...
Vị đồng chí thuộc hạ đáng thương kia còn chẳng dám lau mồ hôi trán, vội vàng gật đầu đáp lời. Dù sao cũng nên truyền lời.
Nhìn cấp dưới nhún đầu nhún vai biến ra khỏi cửa, Tôn Diệu Nguyệt hơi khịt mũi, sau đó ngửa đầu nhìn trần nhà, lại thở dài một tiếng:
- Giang Khương này rốt cục đang chơi trò gì vậy? Trưởng lão viện và Chu Thế Dương cũng đều không phải kẻ dễ chọc. Nếu chạm vào chỗ đau của bọn họ thật, chuyện liên quan tới sống chết, lúc bộc phát ra... Một thành viên viện ủy hội Thiên Y viện mới lên như hắn chỉ sợ sẽ không biết được thành viên thường vụ viện ủy hội Thiên Y viện rốt cục đáng sợ tới đâu...
Ở Đảo Tam Nhã ngàn dặm về phía nam, trên một ngôi biệt thự đẹp đẽ ở lưng chừng núi, một bóng người dong dỏng mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, dưới mặc chiếc quần âu thiết kế riêng, vô cùng ưu nhã cầm một chén rượu vang, đứng trên lan can trước biển. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của Giang đại công tử Giang Nguyệt Minh mang theo một tia lo lắng nhàn nhạt, nhìn người cha vô lương đang nhàn nhã nhấm nháp rượu vang của mình, cau mày nói:
- Con bảo này cha... Dù sao thì anh trai con cũng là con ruột của cha phải không? Sao chuyện lớn như vậy mà cha chẳng lo lắng gì thế? Chu Thế Dương của Thiên Y viện kia giờ sợ là đã thật sự hành động rồi. Cha không sợ anh con xảy ra chuyện gì à?
- Con nói xem?
Vẻ mặt Giang Văn Ba nhàn nhã, không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, hít mắt, nhìn lên vầng mặt trời đang tỏa ánh nắng ấm áp trên bầu trời, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống, lúc này mới cúi đầu nhìn con trai bảo bối vẻ mặt đang khó hiểu của mình, thở dài nói:
- Nếu anh trai con chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì nó cũng không có khả năng ngồi lên được vị trí hôm nay... Yên tâm đi, nhất định nó sẽ an toàn, tiếp tục làm ông anh trai thỏa đáng của con, giúp con xử lý hết mọi chuyện phiền toái tiếp theo, sau đó cho con yên tâm làm Giang đại... À không, Giang nhị thiếu gia...
Dứt lời rồi, Giang Văn Ba cũng chậm rãi đứng dậy, tay cầm theo chén rượu của mình, chậm rãi đi tới lan can, nhìn xuống biển rộng xanh biếc phía dưới không xa, nói:
- Lại nói, cha cũng thật không ngờ anh trai con lại còn có nhiều thủ đoạn như thế... Cha cũng đã chuẩn bị tâm lý, ít nhất phải một tháng nó mới có thể đi tới bước như hôm nay...
- Nhưng không ngờ là mới chỉ vài ngày... Lại đã điều tra được tới bước này...
Giang Văn Ba cảm thán lắc đầu, sau đó nhìn về phía cậu con bảo bối của mình, nói:
- Đến hiện tại, cha cũng đã không nhìn thấu năng lực của anh trai con rồi. Rốt cục nó sâu tới đâu chứ...
- Cho nên con cũng không cần lo lắng... Với năng lực hiện tại của nó, hẳn là sẽ không khiến bản thân đi vào ngõ cụt đâu... Dù đối thủ có là thành viên viện ủy hội Thiên Y viện cũng không quá có khả năng. Ít nhất... Hắn có thể cam đoan bản thân trở ra an toàn!
Hai mắt Giang Văn Ba lại hơi nheo lại, nhìn về biển rộng sâu xa phía xa kia, như nghĩ tới điều gì, nói:
- Chỉ cần không phải là Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương, hoặc là.... Liêu Long Căn, cha nghĩ dù Chu Thế Dương cũng chẳng làm gì được...
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cha mình, lúc này Giang Nguyệt Minh mới chậm rãi gật đầu, ngón tay thon dài nắm nhẹ lan can, sau đó trầm giọng nói:
- Con cũng không ngờ có một ông anh che chở cho con, kết quả là vui vẻ không một hồi...
Giang Văn Ba cười cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn con mình một chút, đưa tay xoa xoa gáy gã, cười khổ nói:
- Cha biết... Mấy năm nay con cũng cực khổ rồi... Rõ ràng không thích dính vào, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể ra vẻ đáng sợ, mạnh bạo chống giữ...
- Hừ... Nếu không phải nể Tổ sư gia quan tâm tới con như vậy... Con còn lâu mới để ý...
Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh hiện lên một tia vẻ làm nũng giống trẻ con rất hiếm thấy, lại không biết một tia nét mặt này rơi vào trong mắt cấp dưới của gã sẽ tạo thành chấn động tới mức nào.
- Biết rồi...
Nghe được lời nói bất mãn này của con trai mình, lại nhắc tới sự tồn tại của sư phụ, trong mắt Giang Văn Ba mơ hồ hiện lên một tia lo lắng.
Lúc này trên bầu trời Kim Lăng thoáng có chút âm u, trên trời có chút mây đen lờ mờ, lại che kín một tầng lên bầu trời vốn đã không quá sáng ngời...
Lúc này mọi người trên đường cũng đã mặc áo khoác bông dầy, hoặc cũng có chút người mặc áo bông dầy, dưới thời tiết có khí lạnh nhẹ nhẹ này, bước chân hơi dồn dập.
Mà Giang Khương hiện lại mặc một chiếc áo bông đỏ chói mắt, mang theo Tiểu Bảo bị trùm như một cái chăn bông, chơi bên trong vườn hoa nhỏ, nô đùa huyên náo.
- Ba ba, ba ba... Mau đuổi con đi... Mau đuổi theo con...
- Ha ha ha... Ba không đuổi kịp, ba không đuổi kịp...
- Ha ha.. Ai bảo là không đuổi kịp nào... Xem ba bắt được con này... Ha ha...
Một lớn một nhỏ, tiếng cười trong trẻo và sang sảng truyền ra từ vườn hoa, khiến không ít người ngẫu nhiên hoặc cố ý đi ngang qua gần đó đều không nhịn được quay về hướng này nhìn lại.
Chẳng ai biết, vì sao lúc này vị thành viên viện ủy hội Thiên Y viện Giang Khương còn có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù là ai mà giờ khắc này bị Ban giám sát tuyên bố tiến hành điều tra chính thức cũng không thể thoải mái như hắn được.
Dựa theo tục lệ, cho dù Ban giám sát có nhận được tố cáo thì tất nhiên cũng phải nắm được chút bằng chứng nhất định mới có thể tuyên bố điều tra chính thức. Mà có lẽ lần này Ban giám sát điều tra cũng là do bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận, nhưng nhất định cũng phải có đường tin chính thức thì mới tiến hành được...
Nhưng thân là đối tượng bị điều tra, Giang Khương dù là thành viên viện ủy hội Thiên Y viện cũng không có khả năng lại bình tĩnh như thế. Hơn nữa trong lúc tai tiếng đang vang dội như vậy, ít nhất hắn cũng phải có biểu hiện biết điều hoặc khiêm nhường một chút, tỏ vẻ tôn trọng với dự luận mới đúng...
Nhưng không ngờ vị thành viên viện ủy hội Thiên Y viện mới lên chức này lại không thèm để ý như vậy, hay là cho rằng thân phận thành viên viện ủy hội Thiên Y viện hiện tại của hắn căn bản không cần sợ hãi Giám sát bộ?
Đáy lòng mọi người lúc này đều hơi hoài nghi, cũng đều tỉnh táo biết được một sự thật, vị thành viên viện ủy hội Thiên Y viện mới lên chức này dù luôn ngang ngược ngông cuồng nhưng dường như cũng không bởi một chút chuyện mà chịu thiệt thòi.
Hơn nữa cho dù là lúc đó phải chịu thiệt một chút nhưng cũng không bao lâu, hắn liền có thể nhanh chóng bật người thay đổi cục diện nhanh chóng, làm cho những kẻ muốn hại hắn phải chịu thiệt lớn.
Chẳng qua mọi người đều hiểu rõ, Ban giám sát điều tra cho tới bây giờ cũng không phân biệt đối tượng. Ít nhất trong ấn tượng của mọi người, truyền thống của Ban giám sát chính là cho dù là ai cũng phải điều tra, hơn nữa sẽ điều tra rõ ràng đến cùng... Ít nhất, còn chưa từng nghe nói có chuyện Ban giám sát bỏ dở giữa chừng, hơn nữa ngại mà không dám điều tra.
Hiện tại Bộ trưởng Lưu Mộc Dương của Ban giám sát cũng giống như mọi người nghĩ, quả thật không nể mặt một ai. Cho dù là một vị năm đó cực kỳ thân cận với ông ta, hơn nữa còn ở vị trí cao, cũng bởi dính dáng với một sự kiện mà bị Lưu Mộc Dương dốc sức điều tra, sau đó xử nặng...
Trước mắt vị thành viên viện ủy hội Giang Khương này nếu có chuyện thật thì tuyệt đối cũng không trốn thoát khỏi sự điều tra của Bộ trưởng Lưu. Đương nhiên, quan trọng hơn là ai cũng đều hiểu, thành viên viện ủy hội Giang Khương và thành viên thường vụ viện ủy hội Chu Thế Dương đều luôn luôn đối đầu. Không nói tới lần này Chu Thế Dương có liên quan gì tới việc tố cáo lần này hay không, nhưng cho dù là thế nào, nếu thật sự lần này Ban giám sát điều tra mà không ra sức, Thiên y sư Chu Thế Dương sẽ tuyệt đối không bỏ qua, công kích mạnh việc này.
Tất nhiên dưới sự điều tra hết sức của Ban giám sát, vị thành viên viện ủy hội mới lên chức Giang Khương này có thể thoải mái như vậy, rốt cục là không để ý thật hay đang giả vờ đây?
Chẳng qua ngẫm lại những lời đồn đại này, ý nghĩ của đại đa số mọi người đều là, vị đồng chí Giang Khương này hẳn không thể thoải mái giống như những gì hắn biểu lộ ra mới đúng. Chắc hắn chỉ giả vờ cho mọi người xem thôi...
Đây không chỉ là ý nghĩ của mọi người, mà dường như một số người thân cận cũng đều lo lắng như thế. Giống như hiện giờ Mã Tiểu Duệ đang lo lắng rối bời đứng một chỗ cùng Tuyên Tử Nguyệt, Phan Hiểu Hiểu nhìn hai cha con nô đùa kia.
- Tên đáng chết này... Thật sự không thèm để ý chút nào à...
Vừa nhìn hai cha con chơi đùa vui vẻ, lúc này Mã Tiểu Duệ muốn nói lại thôi, vẻ lo lắng trên mặt thể hiện không sót chút nào.
Nhưng hai người Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu bên cạnh lại lộ vẻ thoải mái, dường như cũng không lo lắng chút nào vậy.
- Ôi... Tử Nguyệt, thật sự cô cũng không lo lắng chút nào sao?
Không muốn quấy rầy hoạt động thân tình rất khó có được của hai cha con nhà này, Mã Tiểu Duệ đành phải sốt ruột, bất đắc dĩ hỏi thăm Tuyên Tử Nguyệt đang đứng một bên.
- Tôi thật sự không lo lắng mà...
Tuyên Tử Nguyệt cười cười nhìn vẻ mặt Mã Tiểu Duệ hơi bất đắc dĩ kia, đáp:
- Tôi đã nói rồi... Giang Khương nói anh ấy không sao... Cô phải tin anh ấy chứ!
Nghe thấy lời nói của Tuyên Tử Nguyệt, lúc này Mã Tiểu Duệ khóc không ra nước mắt:
- Hắn nói không sao thì sẽ không sao à? Đấy là hắn chỉ an ủi cô thôi... Tôi đã từng hỏi thăm rồi, lần này phòng số 3 Ban giám sát đúng là đang điều tra hắn đấy. Bộ trưởng Lưu đã ra mệnh lệnh điều tra rõ ràng rồi... Tôi nghĩ rất nhanh bọn họ sẽ hẹn gặp hắn để nói chuyện hoặc thẩm vấn chính thức đấy!
- Hạ lệnh điều tra cũng không sao cả... Giang Khương nói không sao, cô phải tin anh ấy... Thật đấy!
Nhìn vẻ lo lắng của Mã Tiểu Duệ, nét bất đắc dĩ trên mặt Tuyên Tử Nguyệt càng nồng đậm, giống như nhìn thấy một đứa trẻ mà nói mãi không thông vậy, thở dài nói:
- Thật đấy... Tiểu Duệ, cô cũng đừng lo lắng nữa, lại khiến bản thân không vui!
- Nhưng... Tôi thật sự không...
Lúc này vẻ mặt Mã Tiểu Duệ bất lực, cảm thấy thật sự mình không thể thuyết phục được Tuyên Tử Nguyệt rồi. Đang lúc cô đã định từ bỏ Tuyên Tử Nguyệt, trực tiếp tiến đến chỗ hai cha con kia nô đùa, lại cường điệu tính chất nghiêm trọng của sự việc này một lần nữa với Giang Khương thì lúc này ở bên ngoài có ba người đàn ông trung niên mặc áo Trung sơn màu đen chậm rãi đi vào từ bên ngoài vườn hoa, vẻ mặt nghiêm túc.
Trên ngực bọn họ là huy hiệu của Ban giám sát đang lóe sáng...
- Thành viên viện ủy Giang Khương... Chúng ta là người của phòng số 3 Ban giám sát, đặc biệt tới mời ngài phối hợp điều tra...
Nghe giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh của người cầm đầu, sắc mặt Mã Tiểu Duệ trắng bệch, thất thanh kinh hãi nói:
- Cô xem... Tôi đã nói bọn họ sẽ tới thật mà!
Mà mọi người đi ngang qua bên cạnh lúc này cũng đều dừng bước, ánh mắt ngưng tụ tại ba thành viên Ban giám sát, sau đó chuyển tầm mắt lên vị thành viên viện ủy hội trẻ tuổi vừa mới ngừng cười kia...
- Ồ... Các anh tới rồi. Các anh vất vả quá...
Giang Khương ôm Tiểu Bảo, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn ba thành viên Giám sát bộ.