Ước chừng mất khoảng 20 phút đi loanh quanh, thời gian trôi qua chậm
chạp bao nhiêu? Trên đường, nàng suy nghĩ trằn trọc rất nhiều, đáp án
kia càng khó xác định. Đạm Dung không biết chính mình đi bao lâu rồi, dù sao khi trở lại gia uyển, sắc trời đã tối mịt mù.
Mặt trời đã sớm chào tạm biệt ngày dài, lặng yên lẻn vào đám mây, chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ. Cuối chân trời quyện điểu ai oán ca
thán, phía xa xa ô tô gào thét, đêm đã về.
Đèn đường đã bật sáng trưng, một vầng sáng ảm đạm có trật tự, kéo dài đến cuối đường vì thưa thớt người nên góc đường thêm vài phần tịch
mịch.
Không có tiền, không điện thoại, không có chìa khóa, không có nơi nào để đi mà muốn đi vào tiểu khu cũng khó. Cả người mệt mỏi, lại đói
bụng, Đạm Dung cứ như vậy ngồi một bên ở bể phun nước trong gia uyển,
nhìn bầu trời đầy sao ngẩn người.
Còn nhớ rõ một tháng trước, sáng sớm vào đông khí trời rét lạnh nàng
mang theo hành lý đến đây, cũng là ngồi ở vị trí hiện tại này. Lúc đó
trong lòng nàng không mang tạp niệm, còn chưa biết tình ái là gì, như
thế nào mới ngắn ngủn ba mươi ngày đã rơi vào cảnh ngộ này. Xem ra từ
hôm nay trở đi, nàng phải làm quen trở lại sinh hoạt một người.
Bên ngực trái lại truyền đến từng trận đau nhói, nâng hai chân mệt
mỏi vô lực lên. Nàng nắm tay thành quyền gõ nhẹ vài cái, hít sâu vào một hơi, nói cho chính mình, không có việc gì, hết thảy đều đã trở về
nguyên trạng, ngày vẫn trôi qua như thế.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng khởi động thân mình đi đến cửa tiểu
khu, muốn cùng bảo an ca ca giải thích túi xách của nàng đã bị đánh mất, ai ngờ mới đi gần đối phương lập tức mở cửa ra.
“Năm mới vui vẻ.” Bảo an ca ca gật gật đầu với nàng, nhiệt tình chào hỏi.
Nguyên lai hắn nhận biết được nàng, Đạm Dung nở nụ cười, bước nhanh đi vào.
Không có chìa khóa cũng không thể vào cửa được, bác sĩ Vạn hẳn là
không ở nhà đi, cho dù ở nhà gặp mặt cũng cảm thấy khó khăn. Đạm Dung
cúi đầu chậm rãi thong thả bước tới tòa nhà bọn họ lên tầng 10, ngẩng
đầu lên người không nằm trong dự đoán đang đứng ở trước cửa ra vào. Hắn
một tay giữ cánh cửa thủy tinh, vẻ mặt quỷ dị, đồng tử sâu xa thẳng tắp ngóng nhìn nàng.
“Cô đã đi đâu vậy? Cái gì cũng không mang, điện thoại lại tắt máy!”
Mở miệng ra lại chính là trách cứ, Vạn Tuế vốn dĩ không khống chế được.
Hắn lái xe dọc theo đường lớn đi tìm rất nhiều lần, mỗi lần gọi điện
thoại cho nàng đều là trạng thái tắt máy.
Một nữ hài tử trên người không có một cắc bạc, trừ bỏ đi bộ trên
đường hắn không thể tưởng được nàng có thể về nhà bằng cách khác. Sau
lại nhớ trên người nàng hẳn là có hồng bao mới an tâm trở về, ai ngờ hỏi bảo an, nói chưa thấy qua nàng.
Chờ cứ chờ, trời đã tối rồi, cứ nghĩ lại lo lắng thêm suýt chút nữa
làm hắn phát điên lên. Nàng có nhìn thấy tin nhắn của hắn không, sẽ có
phản ứng gì? Vì sao không trở về? Đủ loại nghi vấn khiến cho hắn đứng
ngồi bất an, nhận được điện thoại của bảo an gọi lên, lập tức liền lao
xuống.
“Ừm, đi dạo ở gần đây một chút, điện thoại bị trộm .” Đạm Dung tránh
đi ánh mắt nóng cháy kia, lướt qua hắn trực tiếp đi vào trong thang máy. Đáp lời thản nhiên như bình thường, không thấy ra một chút phập phồng,
cũng không muốn nói cho hắn chuyện xảy ra trên đường trở về, miễn cho bị chê cười.
Thấy hắn ở đây là ngoài ý muốn, nhưng mà đã không nghĩ lại đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hắn vì sao xuất hiện đúng lúc như vậy, chỉ sợ
càng nghĩ càng sai kết quả là cũng chỉ là tự mình đa tình. Hắn ở nhà
cũng tốt, ít nhất không đến mức nàng phải lưu lạc đầu đường.
“Bị trộm? Ở đâu? Không bị thương đi?” Vạn Tuế theo sát cước bộ của nàng, vấn đề liên tiếp biểu hiện ra hắn cực kỳ khẩn trương.
Khi Đạm Dung xoay người lại, Vạn Tuế dùng ánh mắt cao thấp xem kỹ qua một lượt, hoàn hảo vô khuyết, mới buông xuống tảng đá lo lắng đè nặng
trong lòng.
“Mới đầu năm cũng có thể gặp gỡ kẻ trộm, cô thực xui xẻo. Tôi có gửi tin nhắn cho cô…” Nên sẽ không phải là không thấy đi?
Phát hiện hắn cách chính mình rất gần, thân hình cao lớn nhất thời
khiến cho nàng cảm giác áp bách vô hình, nàng giữ khoảng cách với hắn
hai bước, lựa chọn xem nhẹ lời nói của hắn, cố hết sức để giọng nói như
bình thường: “Tin nhắn gì?”
“Chính là tôi…” Mặt đối mặt đột nhiên nói thích nàng lại không nói ra được.
“Quên đi, lên lầu đi.” Hắn quẹt thẻ thang máy chuyên dụng lập tức mở ra.
Thời điểm bên trong thang máy, Đạm Dung vẫn ngẩng đầu ánh mắt nhìn trên đỉnh con số không ngừng nhảy lên.
Bên trong không gian nho nhỏ chỉ có nàng cùng hắn, Đạm Dung thậm chí
cảm thấy quẫn bách mãi cho đến con số nhảy lên lầu 11, nàng mới nhẹ
nhàng thở ra.
Ra khỏi thang máy, vào trong phòng cạnh tủ giầy có đặt túi xách mà
nàng lưu lại ở nhà Vạn gia. Nàng đi đến cầm lấy, đang muốn vào phòng
khách, thanh âm Vạn Tuế lại truyền tới.
“Ăn cơm không? Tôi đã làm tốt .”
Đạm Dung nắm thật chặt túi xách trong tay, thân thể mệt mỏi không
nghĩ lại bị xúc động thêm, vẫn phải quay đầu kéo kéo khóe miệng nói với
hắn hắn.”Tôi đã ăn qua, cám ơn bác sĩ Vạn.”
Thái độ này xa lạ mà có lễ, Vạn Tuế nhíu mi.
Như chạy nạn trở lại phòng, Đạm Dung tựa vào cửa phòng thầm than: Nơi này thật sự không thể sống nữa.
Đầu năm mồng một tan rã trong không vui như vậy, đầu năm mồng hai Vạn Tuế về nhà bồi lão mẹ cho nên sớm đã xuất môn. Không dám đi gọi nàng
rời giường, chỉ sớm chuẩn bị một chút thức ăn đặt ở trên bàn cơm, nhưng là ban đêm trở về lại phát hiện nàng một chút không động vào, chỉ để
lại tờ giấy nhỏ: Bác sĩ Vạn, tôi dậy trễ cho nên không cần lại giúp tôi
chuẩn bị bữa sáng, miễn cho lãng phí.
Vạn Tuế nắm trong tay tờ giấy kia, trong lòng không khỏi một trận mất mát.
Mồng ba, nhà cũ Vạn gia có khách, đều là đồng nghiệp ghé qua thăm viếng chúc tết, Vạn Tuế phải trở về xã giao.
Mồng bốn, như thường lệ thường cùng vài đồng nghiệp đến nhà viện
trưởng rồi đi tăng hai, dùng luôn cơm chiều ở bên ngoài, ngày nghỉ tết
âm lịch liền như vậy trôi qua hơn phân nửa.
Đến mồng năm, Vạn Tuế mới giật mình phát giác hắn đã ba ngày bốn đêm liền chưa thấy qua nàng .
Đạm Dung đương nhiên sẽ không tự nhiên mà biến mất, nàng chính là lợi dụng thời gian mấy ngày này không ngừng công tác, đem thiết kế nhà Hoắc Duẫn Đình không ngừng nghĩ hoàn thành xong.
Hôm mồng hai, giữa trưa nàng rời giường sau đó đến siêu thị gần nhà mua rất nhiều lương thực, sau đó bế quan chiến đấu.
Đến mồng năm, mất bốn buổi tối rốt cục cũng hoàn thành vội gọi điện thoại cho Hoắc Duẫn Đình, hẹn buổi tối mai đến bàn bạc.
Ngày hôm sau bởi vì ngủ thẳng đến giữa trưa, cho nên nàng lại bỏ lỡ bữa sáng.
Thời điểm thức dậy rửa mặt, ngoài ý muốn nghe được phòng khách có âm thanh phát ra từ tivi.
Mấy ngày nay, hắn không phải về nhà rất trễ sao? Để tránh xấu hổ, có
lẽ mọi người đều trốn tránh lẫn nhau đi. Ngày đó nhắn cho hắn, nói không cần vì nàng chuẩn bị bữa sáng, ngày hôm sau hắn vẫn kiên trì đem thức
ăn đặt trên bàn. Đạm Dung đem chuyện này quy tội nàng không thể lãng phí thức ăn, kỳ thật hắn thật sự không cần so đo rõ ràng như vậy.
Rửa mặt chải đầu xong trở về phòng, đem tất cả tài liệu, bản vẽ trên
bàn chuẩn bị tốt. Buổi chiều phải trở về công ty đem văn kiện này đóng
dấu, buổi tối cùng Hoắc Duẫn Đình hẹn gặp tại quán cơm Tây gần đó, thuận tiện ăn bữa tối luôn.
Mấy ngày nay cố gắng hoàn thành hết công việc làm cho nàng không rảnh bận tâm chuyện tình cảm, cảm giác mình khôi phục có vẻ mau, kỳ thật cảm tình cũng không dễ buông như vậy, chỉ cần không thèm nghĩ nữa, ngực
liền sẽ không đau, nàng nghĩ thật sự đã phai nhạt.
Dù sao cũng không phải là cái gì to tát lắm, coi như là ở giai đoạn
trưởng thành phải trải qua biến cố đi, tương lai ngày sau nhớ tới cũng
coi như kỷ niệm thanh xuân.
Ra đến phòng khách, bác sĩ Vạn an vị ở trên sô pha, Đạm Dung không thể chủ động như không có chuyện gì mà cùng hắn chào hỏi.
“Cô muốn đi ra ngoài?” Thấy nàng một thân ra ngoài, Vạn Tuế đứng lên
đi tới gần nàng. Hôm nay ở nhà, hắn còn dự tính hai người hảo hảo nói
chuyện.
“Ừm, có chút việc, tôi buổi tối sẽ không trở lại ăn cơm .”
“Đi đâu vậy?” Vạn Tuế hỏi xong, mới phát hiện chính mình hơi quá mức, giống như bạn trai tra hỏi.
Đạm Dung nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không giấu diếm.
“Buổi tối hẹn Hoắc tổng bàn bạc thiết kế.”
Nghe được hai chữ Hoắc tổng, ý thức nguy hiểm tức thời cất giọng cao lên.
“Tôi đưa cô đi.”
“Không cần phiền toái. ” Đạm Dung vội vàng lắc đầu, xem ra bác sĩ Vạn đối với lời thổ lộ của nàng không để lại di chứng gì, vẫn như cũ nhiệt
tình.
“Chúng tôi hẹn quán cơm Tây gần đó.”
“Giữa trưa liền đi ra ngoài?” Bị cự tuyệt, Vạn Tuế chuyển đề tài thật cẩn thận, tiếp tục đặt câu hỏi.
Đạm Dung nhìn sang đồng hồ treo tường mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ nhẫn nại trả lời: “Tôi muốn trước đến công ty đóng dấu bản vẽ, buổi chiều thuận tiện đi mua di động.”
“Điện thoại còn không có mua?”
“Ừm.”
Một giây, hai giây, ít nhất năm giây trôi qua, không khí giằng co.
“Tôi đi trước.”
“Ăn cơm trưa rồi hãy ra ngoài!”
Hai người đồng thời đánh vỡ trầm mặc, lại cùng lúc lại trầm mặc.
“Không được.” Cùng hắn một chỗ càng lâu, nàng càng khó chịu. Nguyên
lai nói cái gì không cần để ý đều là gạt người, có ai có thể chân chính
làm được không chứ?
“Tôi thuận tiện ở bên ngoài giải quyết là được.”
“Nhưng là tiểu Phi đang tới đây, nàng ầm ỹ muốn ăn lẩu bò, mọi thứ
cũng đều chuẩn bị tốt. Dù sao cũng phải ăn, trước tiên ở nhà ăn xong rồi đi đi.” Lẩu kỳ thật là hắn vì hai người chuẩn bị, cũng là vì nàng thích ăn. Không có biện pháp, lúc này không đem tiểu muội ra, nàng sẽ không
lưu lại.
Đạm Dung do dự một chút, không nghĩ khiến mọi người mất vui, cố nhẫn nại gật đầu.
“Được rồi.”
Nàng lấy cớ trở về phòng đợi, Vạn Tuế hấp tấp chạy ra ban công gọi điện thoại cho Vạn Quý Phi.
Đáng thương Vạn gia tiểu muội tối hôm qua cùng đồng học sơ trung tụ hội, đến gần hừng đông mới về nhà.
Sáng sớm mới đi vào giấc ngủ hiện tại vẫn trong mộng đẹp, bị lão ca
vừa thông điện thoại oanh tạc, đe dọa lại thêm dụ dỗ, tựa như tình cảnh
mông bị thiêu trụi. Trong lúc ăn cơm, nàng còn ngáp liên tục, đôi chân
bị lão ca đá đau điếng.
“Khụ khụ…” Thịt bò nghẹn trong cổ họng thiếu chút nữa làm nàng chết nghẹn. Nàng vỗ vỗ ngực, cố gắng đem chúng nuốt vào.
Tiếp thu ánh mắt như muốn giết người của lão ca ngồi đối diện, nàng
quay đầu nhìn sang gương mặt Đạm Dung bên cạnh, thiếu chút nữa chảy giọt nước mắt hạnh phúc.
Đây là chênh lệch quá chênh lệch nha, cho nên cho dù lão ca không cần nàng hỗ trợ, vì suy nghĩ cho hạnh phúc ngày sau của mình, nàng cũng
quyết định muốn giúp hắn một phen.
“Không có việc gì đi?” Đạm Dung đưa qua nước trái cây cho nàng, Vạn
Quý Phi cô lỗ cô lỗ xử lý hết gọn kẽ, rốt cục thoải mái không ít.
“Không có việc gì. Tiểu Dung, ngươi buổi chiều có tiết mục gì?”
“Ta? Có chút việc.”
“Chuyện gì? Có phải xem di động hay không? Ta cùng ngươi đi!”
Vạn Quý Phi nhiệt tình đề nghị, Vạn Tuế ho khan thật mạnh vài tiếng.
Heo ngốc! Hỏi trực tiếp như vậy chẳng phải là làm cho nàng biết hắn đem
chuyện nàng muốn đi xem di động nói ra? Vì sao hắn lại có muội tử ngốc
như vậy! [TNN: ^^! ngốc mới lạ!]
Quả nhiên, Đạm Dung kỳ quái nhìn nhìn hắn, miệng trả lời Vạn Quý Phi: “Không cần theo giúp ta, ta không biết lúc nào thì đi xem di động mà
trước đó còn có chút việc.”
“Trở về công ty đóng dấu bản vẽ sao? Ta chờ ngươi là được.”
Vạn Quý Phi căn bản không hiểu được trong lời nói chính mình làm cho
người – nào – đó suýt phát điên. Ngốc! Nữ nhân này ngu ngốc đến chết!
Làm sao đem toàn bộ hành trình của nàng phơi bày ra ánh sáng, chẳng lẽ
nàng nghĩ mình có năng lực biết được trước mọi chuyện!
“Sẽ rất nhàm chán.” Lúc này Đạm Dung cũng không lưu ý chi tiết nhiều
như vậy, bởi vì nàng không nghĩ muốn cho Vạn Quý Phi đi theo.
“Không có, dù sao ta có không có bận, không quan hệ ! Huống hồ…” Nàng cố ý kéo dài giọng, “Có người đáp ứng cho ta một cái di động mới, cho
nên ta liền thuận tiện đi xem. Ai nha, gần đây có mẫu mới rất được ưa
chuộng không phải sao? Không biết có bán hay không!”
Thật sự là công phu sư tử ngoạm, Vạn Tuế hung hăng trừng mắt nhìn tiểu muội.
“Này thực đắt tiền đi? Hơn nữa nghe nói không dễ dàng mua được đâu” Đạm Dung tán thành.
Nàng đối với di động cũng không có yêu cầu gì, đơn giản có thể sử
dụng là tốt rồi. Đã đánh mất điện thoại, còn tốn thêm một khoản tiền
nữa cho nên nàng tâm tình không yên, cũng không vội mua, điện thoại cũng chỉ là dùng để gọi và nghe khi làm việc thôi.
Kỳ thật không có di động cũng tốt, ít nhất được thanh tĩnh dù sao bằng hữu của nàng cũng không nhiều lắm.
“Không sợ, ta có đại kim chủ, hắn nói chỉ cần ta ngoan, sẽ giúp ta
đạt thành nguyện vọng. Đúng không, ca ca thân ái!” Vạn Quý Phi tà tà
quăng cho lão ca một cái mị nhãn.
Vạn Tuế nghiến răng oán hận, giọng nói tàn ác: “Đừng quá mức!”
Vạn Quý phi chỉ vào tai này ra tai kia, ai kêu ngươi chọc đại tẩu tương lai tức giận!
Đạm Dung không biết hai người huynh muội trong hồ lô bán dược gì,
cũng không biết chính mình bị lợi dụng, nếu nàng nói muốn cùng đi thì
thôi cho nàng cùng đi đi.
“Ngươi thích thì đi.”
“Vậy quyết định như vậy. Dù sao ca ca cũng rảnh, để cho hắn đưa chúng ta đi đi.” Vạn Quý Phi không quên, xem như là báo đáp lại sự khổ tâm
của lão ca .
Bất đắc dĩ Đạm Dung một ngụm từ chối: “Không cần phiền toái bác sĩ Vạn.”
Vạn Tuế khuôn mặt nguyên bản tràn ngập hy vọng, tức thời ảm đạm.
Vạn Quý Phi nhún vai, lấy ánh mắt quăng cho lão ca một câu: Ngươi tự cầu nhiều phúc đi!