Bình Thiên Hạ

Chương 139




Edit: Kim Ngân

Kiêu vương lần này vào kinh diện thánh lại trôi chảy dị thường, hoàng đế một mình ở nam thư phòng triệu kiến nhị hoàng tử. Sau khi xem qua sổ sách mà Kiêu vương trình lên, bao gồm các nông vụ, thông thương cùng các loại thuế má trong vòng hai năm qua ở trong quận liền hài lòng gật đầu.

Đặng Hoài Nhu tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng dư nghiệt đồng đảng còn chưa quét sạch, nhi thần cố gắng thiếp lập đội ngũ dân binh an bài ở các vùng trong quận,tập trung quản lý ở các quận huyện, đồng thời liên tục kiểm tra hộ tịch,loại trừ các thôn hộ chứa chấp phản tặc trà trộn, một thời gian nữa nhất định sẽ dọn sạch sẽ thế lực Đặng tặc, đem lại an bình cho dân chúng Hoài Nam.

Hoắc Doãn lại gật đầu, đứa con trai này của hắn tâm tư luôn kín đáo, làm việc trầm ổn, chiến công Hoài Nam lần này càng khẳng định lần nữa thực lực của lão nhị mà thôi.

“Nếu không phải tình hình Bắc cương căng thẳng, trẫm cũng không muốn ngươi từ chức ở Hoài Nam! Đừng nói mọi việc ở đó còn chưa thu xếp ổn thỏa…. Thật vất vả mới tu bổ xong hậu viện, lúc rảnh rang có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, thưởng thức phong cảnh, cho dù không rảnh cũng có thể nhàn hạ uống một chung trà xanh, đổi lại là trẫm thì trẫm cũng không muốn!”

Hoắc Doãn ngoài miệng thay lão nhị tiếc hận, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm vào thần sắc của Hoắc Tôn đình.

Kiêu vương nghe phụ hoàng nói xong vội vàng mở miệng trả lời: “Thiên hạ đại Tề chưa ổn định, nhi thần sao trốn tránh an thàn lấy thân, ngắm hoa thưởng nguyệt mà không cùng người phân ưu? Dị Tộc gần Bắc cương nổi dậy, quân Thát Đát gần đây lại càng phô trương thanh thế, liên tiếp cho quân xâm phạm lãnh thổ, muốn vượt qua biên thành. Nhi thần tuy ở phía nam, nhưng cũng ngày đêm lo lắng không được yên giấc, cho dù phụ vương không hạ chỉ, nhi thần cũng định chủ động xin lệnh đi giết giặc.

Tề đế nghe đến đó liền gật gật đầu, biểu tình trên mặt từ chối cho ý kiến.

Kiêu vương nói tiếp: “Nhi thần cũng đã dành thời gian nghiên cứu địa hình Bắc cương, trong lòng cũng có môt vài tính toán. Hôm nay có mang sẵn sa bàn, xin phụ hoàng xem qua.”

Tề đế “A” một tiếng, nhìn thoáng qua Kiêu vương, “Chẳng lẽ lão nhị thật sự đã sớm có ý định chỉnh đốn tốt Hoài Nam, sau đó tiến đến vùng khỉ ho cò gáy bắc cương để dẹp loạn?” Cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng miệng vẫn nói: “Tốt, ta biết lão nhị chính là vó ngựa ngàn dặm của Hoắc gia, có thể thay vi phụ hóa giải ưu phiền.” Rồi quay lại ý bảo thái giám trình lên

Một lát sau, bốn vị thái giám từ bên ngoài điện nâng một bộ sa bàn tiến vào, đặt ở trên bàn.

Sa bàn này lớn gấp năm sáu sa bàn bình thường, mô phỏng theo địa hình nguyên thủy của Bắc cương làm ra, đồi núi trập trùng, lại dùng vải trắng làm thành hình con song, dùng nhánh cây và cỏ nhỏ làm rừng cây cùng thảo nguyên, lại dùng đầu gỗ điêu khắc ra thành quách, lều trại nơi Man tộc cư ngụ, còn có rất nhiều kỵ binh, bộ binh bằng gỗ đại biểu cho quân lính các tộc ở các vị trí khác nhau, số lượng nhiều ít rõ ràng. Tề đế chưa bao giờ nhìn thấy một cái sa bàn tinh xảo như thế, nhìn vào sa bàn, cho dù Tề đế chưa bao giờ đi bắc cương cũng có thể vừa xem là có thể hiểu ngay vị trí phân bố các thế lực cùng thực lực của các Man tộc.

Tề đế đương nhiên biết nhìn hàng, cái này cũng không thể chuẩn bị trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải mất hai ba năm mới có thể làm ra sa bàn tinh tế bực này, xem ra lời lão nhị nói có lòng lo lắng cho bắc cương cũng không phải là tùy tiện mà nói.

Đợi đến lúc Kiêu vương giảng giải xong, Hoắc Doãn trầm ngâm một hồi lâu, chỉ cảm thấy trước âmthanh trầm ổn hữu lực của Hoắc Tôn đình từng nút thắt trong lòng hắn bao lâu nay từng chút từng chút được mở ra.

Tề đế không khỏi đưa mắt nhìn nam tử trẻ tuổi anh tuấn đang đứng bên cạnh nắm góc sa bàn mà giảng giải, nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Người trước mắt có thân hình, gương mặt, bộ dáng đều rất giống hắn khi còn trẻ tuổi. Đây chính là con trai hắn, chính là cốt nhục của Hoắc Doãn hắn, cảm giác vui mừng không tự chủ được của một người phụ thân khi nhìn thấy con trai thành tài. Nghĩ vậy hắn đứng dậy vòng qua án thư, chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh Kiêu vương, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “không hổ là nhi tử của ta.”

Kiêu vương vội vàng cúi đầu, Hoắc Doãn không tự chủ được ánh mắt dao động nhìn tới cánh tay mình đang còn đặt trên bả vai rộng rãi của con trai, da thịt Kiêu vương rắn chắc đàn hồi khác hẳn da thịt trêncánh tay hắn đã sinh ra nhiều nếp nhăn, xuất hiện vài điểm đồi mồi đậm nhạt khác nhau biểu hiện của tuổi già.

Loại cảm giác già nua này mỗi ngày ngủ dậy hắn đều có thể cảm nhận được. Gần đây mới nạp mấy phi tần, từng người đều thiết tha kiều diễm, làm da mềm mại ngọt ngào như sữa đọng lại, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên đó vài hớp, trên người phát ra hơi thở kiều diễm làm cho hắn chạm vào thân thể thể ấm áp liền không muốn đứng lên nữa.

Trước kia hắn chỉ là một tên tướng thủ thành ở Tân Dã, lúc đó ở trong nhà còn không đủ tiền để tiêu dùng, nhiều lúc hắn cũng sinh ra cảm khái: Giá như được làm đế vương nhất định sẽ thưởng thức hết kì vật trên thế gian, tận hưởng hết tiên nga thiên diễm thì có thể vui sướng bậc nào?

Nhưng đến lúc chân chính lên ngôi hoàng đế rồi, hắn mới phát hiện đế nghiệp này tới cũng muộn quá rồi…

Nếu là lúc còn trẻ, cho dù đêm có ngự năm nữ nhân cũng chẳng thấy mệt mỏi. Nhưng hiện tại hậu cung ba ngàn giai lệ ngày ngày đều chờ hắn quân ân mưa móc, thì “mưa móc” lại không còn nhiều để dùng…Mỗi khi nghĩ đến hắn đều vô cùng hoảng sợ, thiên hạ gấm vóc, mỹ nữ phồn hoa hắn còn có thể hưởng thụ được bao nhiêu đây?

Trong lòng có một loại cảm giác bất lực, lại nhìn thấy đứa con trai tuổi trẻ cường tráng trước mắt, hắn không thể nhịn được cảm giác ghen tỵ, không muốn bị hắn vượt mặt…

Ý cười nơi khóe miệng tề Đế liền có chút phai nhạt, tâm tư lóe lên một chút cũng đã giảm đi một ít, dù sao thì ai chẳng phải già đi, trừ phi là đắc đạo thăng thiên, nếu không thì cũng còn cách nào khác.

Hắn thuận miệng hỏi: “Sa bàn này thật sự tinh xảo, hình như trước kia trẫm cũng có nhìn thấy có người sử dụng sa bàn giống vậy, hắn nhắm mắt cố nhớ lại….Hình như là…À đúng rồi, chính là trong doanh trướng của Úy Trì Đức – tướng quân tiền triều, chẳng qua cái này còn tương đối tinh xảo hơn một chút…”

Kiêu vương trong lòng biết không thể gạt được phụ hoàng, vội vàng nói: “Sa bàn này chính là do trắc phi Úy Trì thị dựa theo bản đồ địa hình mà nhi thần vẽ hỗ trợ chế tác ra, nàng vốn khéo tay lại đã từng xem qua sa bàn của Úy Trì tướng quân, lại có chút lãnh ngộ đối với việc chế tạo cơ quan bằng gỗ, đã bêu xấu trước mặt phụ hoàng rồi.”

Hoắc Doãn vì nhìn ra được chỗ độc đáo cho nên rất đắc ý, lập tức cười ha ha nói: “Thì ra là nàng, vậy thì cũng khó trách, dù sao cũng là đại cao đồ của Hoàng Thiên cơ đại sự, chế tác sa bàn này cũng không làm khó được…Xem ra thiếp thất này trẫm chỉ lập cho ngươi cũng thật sự tài đức a!”

Nói tới đây lại bất ngờ trầm giọng nói: “Chẳng qua…cho dù tài đức cũng chỉ có thể là trắc phi,đường đường nhị hoàng tử đại Tề lại không có chính thê, còn một lòng để cho thiếp thất phù chính thì quả thực chính là làm trò cười cho người trong thiên hạ! Ngay cả thân hào nông thôn, chỉ cần không phải gia đạo sa sút thì cũng muốn chọn một người có gia đạo đứng đắn để cưới làm chính thê. Nhớ kỹ! Thê là thê, thiếp là thiếp, cương thường luân lý vạn vạn không thể đảo lộn! Cho dù như thế nào cũng khôngthể có đạo lý thiếp thất trong hậu trạch đi theo phù chính cả!”

Nói đến đây biểu tình của Hoắc Doãn lại thay đổi: “Lão nhị, nam nhân muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Ngươi thân là hoàng tử Hoắc gia, chớ học theo A Đại cổ hũ nông cạn của ngươi…Muốn an tâm mà suy tính chính sự thì phải nạp một quý nữ danh gia vọng tộc nhập phủ là chính phi, gắn bó quyền lợi hai bên gia tộc, đây mới chính là đạo an gia bình thiên hạ. Về điểm ấy ngươi nhưng lại khôngbằng ca ca của nguowiQ”

Những lời này Kiêu vương nghe đều hiểu. Xem ra trong con mắt phụ hoàng, A Đại cùng dưỡng mẫu chính là một đôi bích nhân cổ hũ không biết đạo lý. Mà quả thực thê thiếp trong phủ trạch của Thái tử cũng đều là người người danh môn cao quý, quả thực là cưới hết vinh sủng vọng tộc của đại Tề…

Kiêu vương cũng không hề tranh luận mà cúi đầu nói: “Phụ hoàng giáo huấn phải, nhi thần để cho phụ hoàng nhọc lòng, tội đáng chết vạn lần!”

Kiêu vương đi ra khỏi hoàng cung, trên gương mặt trầm ổn thường ngày còn hiện ra một chút ý cười nhẹ nhàng, đây chính là biểu hiện tâm nguyện được đáp ứng, có thể vì dân vì nước mà ra sức. Biểu hiện của Kiêu vương không sai một chút nào.

Nhưng ra khỏi hoàng cung lên xe ngựa, gương mặt Kiêu vương lập tức âm trầm, trong lòng hận khôngthể mọc cánh bay về Hoài Nam.

Phụ hoàng lần này không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, từ kinh thành về tới Hoài Nam, cơ hồ không có một chút thời gian lưu lại, ngay lập tức phải đem theo các tướng dưới tài dưới trướng xuất phát tới Bắc cương.

Phụ hoàng cũng quá mức tin tưởng năng xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng của hắn rồi, cho nên mới muốn hắn lần này tiếp tục tay không bắt cướp, chỉ cho hắn hai bàn tay trống không lao tới bắc cương, tiếp nhận địa phương nghèo khổ không khác gì cái bang, quân đội không hàng ngũ chỉnh tề, lại là nơi các bộ tộc cũ dưới quyền của Phàn Cảnh.

Nhiệm vụ lần này so với Hoài Nam càng khó khăn gấp bội, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có.

Kiêu vương biết đây là phụ hoàng cố ý tính toán thời gian, không cho mình bất cứ một khoảng thời gian dư thừa nào để chuẩn bị hoặc bố trí cái gì ở Hoài Nam, đến lúc đặc sứ triều đình được phái đến tiếp nhận sẽ nhận lấy một Hoài Nam vô cùng sạch sẽ, không còn sót lại thế lực nào, kể cả mình.

Nếu từ kinh thành trực tiếp xuất phát, thời gian cũng dư dả một ít, trên đường đi cũng không phải quá mức mệt nhọc. Nhưng như vậy thì lại không thể cùng Phi Yến cáo biệt, lần này từ biệt cùng không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại.

Bắc cương là chiến trường, thân là chủ soái lại càng không có đạo lý mang theo gia quyến bên mình. Cho nên lần này hắn phải để Phi Yến ở lại Hoài Nam, như vậy Yến nhi cũng không cần phải hồi kinh chịu sự quấy rầy của mẫu hậu…Chỉ là cứ như thế thì phải xa cách thiên sơn vạn thủy, nội tâm càng nghĩ càng vạn phần không muốn, sắp phải chia ly, làm sao không thể không quay về Hoài nam ôm lấy thân thể ôn nhuyễn như ngọc kia một lần.

Ngày hôm sau Tề đế ở tẩm cung nhận được mật báo, sau khi Kiêu vương rời hoàng cung liền ra khỏi kinh thành quay về Hoài Nam, không lưu lại kinh thành một ngày nào, cũng không gặp qua bất cứ một triều thần nào. Tề đế nghe xong mật báo hơi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Hắn cũng đoán được nguyên do lão nhị trở về, tuy rằng trong lòng yên tâm, nhưng lại có ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành: “Đại trượng phu lại đi coi trọng tình cảm nữ nhân, mê luyến một tiểu phụ đến như vậy!”

Hoắc Doãn trầm mặt, đưa ánh mắt nhìn qua một cái sổ con ở trên bàn, nhẹ nhàng cầm lên…

Lại nói Kiêu vương ra roi thúc ngựa, không tiếc sức lực một đường ngày đêm không nghỉ, chạy về đại phủ quận Hoài Nam.

Đã nhiều ngày nay Nhạc Bình công chúa theo Phò mã gia rời Kiêu vương phủ, Phi Yến ngày ngày cùng tiểu công chúa An Khánh câu cá, ngắm hoa…quả thật vô cùng thư thái. Chỉ là mỗi khi đêm đến, khôngcó bóng dáng thường ngày của Kiêu vương bên cạnh làm Phi Yến càng them nhung nhớ.

Buổi tối hôm nay Phi Yến đọc thư một lát liền phân phó Bảo Châu đi nghỉ. Mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, đột nhiên cảm thấy người căng lên, một thân hình nóng bỏng năng nề đè lên người mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.