Edit: Meohoangngungoc
Lúc đi ra vì vội vàng, Phi Yến chỉ dùng một chiếc trâm ngọc màu xanh biếc cài đầu, mái tóc dài được vấn kiểu đọa mã đơn giản, nhưng vì tay nghề chải đầu của Bảo Châu vô cùng cao siêu cho nên dùng lượt ngà hoa văn chải vuốt mái tóc của Trắc phi từng sợi như nước mềm mại trượt xuống, nhìn vô cùng thanh lịch mà khác biệt, trên tai đeo một đôi vòng tai bằng ngọc hình giọt nước, phối hợp với một thân quần áo màu lục nhạt, khoác áo ngoài bằng sa mỏng, làm cho gương mặt nàng lại vô cùng nổi bật, nhìn giống như những bông hoa tuyết đầu đông, nhàn tản đứng ở cửa, làm cho người khác phải trộm ngắm vài lần.
Nếu là Vương Ngọc Lãng trước kia, sẽ lộ ra bộ mặt si tình đứng ngơ ngác nhìn nửa ngày, nhưng nay tựa hồ hắn cũng đã buông xuống đoạn nhân duyên cũ, chỉ thủ lễ cúi đầu, lại hơi nghiêng người tránh né nữ quyến hậu trạch của Kiêu vương.
Có câu nữ nhân mười tám liền thay đổi, không nghĩ tới nam tử cũng có thể trở nên lợi hại như vậy, Phi Yến tuy rẳng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn nói: “Phò mã đa lễ, Kiêu vương vào kinh diện thánh, mấy hôm nữa mới quay về, không biết Phò mã tới đây là vì việc công…Hay là tới gặp Nhạc Bình công chúa?”
Nghe Phi Yến hỏi như vậy, Vương Ngọc lãng vốn khiêm tốn kính cẩn cúi đầu lảng tránh lại hơi ngẩng đầu, hướng Phi Yến cười nhẹ: “Vốn là đến vì việc công, nhưng nếu Nhị điện hạ không có ở đây thì ta có thể chờ, về phần công chúa…nàng ấy có thể gặp sao?”
Phi Yến vừa nghe liền nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Vương phò mã có ý tứ gì đó, nhưng lại không dám hỏi thêm, nương theo lời hắn mà giải thích: “Công chúa đến Hoài Nam thay đổi khí hậu đột ngột, cho nên thân thể không được khỏe, không thích gặp người khác. Nhiều ngày nay ta đi thỉnh an, đều bị cự tuyệt. Phò mã gia nếu muốn gặp công chúa, có thể sai người thông báo, công chúa đương nhiên có thể nể mặt mà gặp người…”
Lời nói Phi Yến có nhiều hàm ý, viện lý do công chúa ốm đau nằm ở trên giường, cho dù Phò mã có muốn đi gặp, công chúa nằm trên giường mặc áo ngủ rộng, có màn gấm che bên ngoài, cũng có thể che dấu….
Chỉ là hành vi giấu diếm dối người như vậy Phi Yến kỳ thực cũng không muốn làm, Hoàng Hâu đã đem tất cả những rắc rối thị phi đổ lên đầu đại phủ quận Hoài Nam, cho dù làm tốt cũng không có mấy người cảm động nhớ nhung, ngược lại làm không tốt thì Kiêu vương phải đứng mũi chịu sào để cho người ta giận chó đánh mèo.
Nay quan hệ mẫu tử giữa hắn và hoàng hậu vừa mới dịu đi một ít, nếu vì chuyện của công chúa mà quay lại tình trạng như cũ thì thật là đáng tiếc, nhưng nếu kiên trì làm tới thì cảm thấy vô cùng có lỗi với Vương Ngọc Lãng. Phi Yến cảm thấy ở phương diện này mình không thể nào lão luyện được như Kiêu vương. Nàng tuy rằng giỏi tính kế bày binh bố trận, nhưng về phương diện cung đấu triều đấu nội bộ lục đục với nhau nàng không có cách nào giải quyết, cho dù lòng hiểu rất rõ ràng nhưng cũng khó mà dối lòng làm được.
Vương Ngọc Lãng nhìn thoáng thần sắc của Phi Yến, rồi cúi đầu rũ mắt thật nhanh, tựa hồ là nhìn ra được sự khó xử của Phi Yến, lại không đề cập đến đề tài đó nữa, nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác: “Nghe danh trắc phi chính là cao đồ của đại sư Hoàng Thiên Cơ, cho nên muốn thỉnh giáo trắc phi một việc, mong được trắc phi chỉ giáo.”
Vương Ngọc Lãng không đề cập đến chuyện của công chúa nữa, Phi Yến tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ngầm hiểu vị Vương phò mã này hẳn là đã nghe được tiếng gió,nhưng không làm khó mình, cũng không biểu hiện vẻ gì ra ngoài cả, trong trí nhớ của Phi Yến hắn chính là người chỉ cần gặp mặt mình, liếc nhìn thấy mình một cái liền mặt đỏ tim đập…. Chỉ là trải qua bao nhiêu thăng trầm, những vô ưu vô lo đã sớm theo năm tháng phai tàn không còn dấu vết.
Nay người nam tử trước mắt nàng lộ ra vẻ trầm ổn lão luyện, không còn bộ dáng ngây ngô thuở thiếu thời nữa, nghĩ vậy nàng mỉm cười nói: “Phò mã khách khí rồi, không biết người có chuyện gì muốn hỏi?”
Vương Ngọc Lãng nói: “Chính là vì việc vận lương đến bắc cương, mùa đông đã đến, khí trời giá rét ẩm ướt, đường đi trơn trợt bất tiện. Thánh thượng lệnh cho ta giám sát chuyện vận chuyển lương thảo, nhưng những công cụ dùng để chuyển lương không tốt, đến mùa đông lại càng khó khăn vô cùng, trắc phi huệ chất lan tâm, nếu có thể có kế sách cải tiến xe lương, thì thật sự là tạo phúc cho tướng sĩ.”
Phi Yến gọi Bảo Châu cầm lấy bản vẽ xe vận chuyển lương của Vương Ngọc Lãng đưa, cười nói: “ Phò mã quá lời rồi, ta cũng phải mang về nghiên cứu lại, nếu thực sự có biện pháp có để giải nguy, ta nhất định dốc hết sức.”
Vì không có Kiêu vương, Vương Ngọc Lãng cũng không tiện quấy rầy, cho nên liền cho người đến dịch quán của đại phủ quận chuẩn bị chỗ ở cho phò mã gia nghỉ ngơi.
Bên kia phò mã vừa lên xe rời đi, Phi Yến cũng quay vào trong phủ, lại thấy Nhạc Bình công chúa mặc một thân áo rộng thùng thình, váy dài có hình trăm cánh bướm đang được thị nữ đỡ tay đi tới cửa, vờ vĩnh hỏi: “Nghe nói phò mã gia đến đây, người đâu rồi?”
Nếu có thể, Phi Yến thật muốn thay mẫu thân của vị công chúa này, tặng cho đại kim chi ngọc điệp của mình vài tát tai thật mạnh, nhìn bộ dáng này là đang cố tình muốn ưỡn bụng tự mình đi nghênh đón phò mã nhưng bất thành sao? Đầu óc nàng ta dùng để trang trí sao?
Nhạc Bình công chúa không hề kiêng kị, mặc kệ người đời gièm pha thể diện của nhị điện hạ ra sao! Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh Nhạc Bình công chúa đứng trước cửa Kiêu vương phủ cùng giằng co với phò mã gia, đầu nàng đã cảm thấy vô cùng đau nhức, đó nhất định là chuyện mất mặt chưa từng xảy ra từ trước đến giờ, để lại tiếng xấu muôn đời.
Nghĩ vậy nàng ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Phò mã bận việc chính sự, lại không có Kiêu vương ở trong phủ, việc công bận rộn nên đã đi rồi.”
Nhạc Bình vốn chẳng quan tâm mấy, nhưng nghe nói Phò mã tuy biết rõ mình đang ở đây, nhưng đến cửa phủ mà không vào liền bỏ đi, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi thái độ, tức giận trợn tròn mắt hạnh, nhìn lại bộ dáng thanh lịch của Phi Yến từ trên xuống dưới, nếu là bình thường, Nhạc Bình thường tự cho mình rất cao giá, không nghĩ là tư sắc dung mạo của mình có thể kém Phi Yến chỗ nào, nhưng bởi vì lúc này đang mang thai nên thân hình biến dạng, dung mạo tiều tụy…
Nghĩ vậy, trong lòng liền có một cỗ rầu rĩ chán ghét, hướng về phía Phi Yến cố tình gây sự: “Cũng khônguổng công một chuyến vì cố nhân, chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi liền cảm thấy thỏa mãn, hẳn nhiên đã quên mất ai mới là chính thê của hắn rồi! không phải ngươi đã quên thân phận của mình chỉ là một thiếp thất của nhị ca ta rồi chứ? còn vọng tưởng đến mối tình thanh mai trúc mã sao? ngươi nên một đao đoạn tình thì hơn!”
Trong sân viện lúc này trước sau có không ít thị nữ vây quanh, Nhạc Bình lại rống to lời này, quả thật là không để lại cho người ta một phần mặt mũi nào.
Biểu tình Phi Yến vô cùng bất ngờ, gương mặt nàng nghiêm lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Bình công chúa, hỏi: “Lời này của công chúa là đang đùa hay sao?”
Ánh mắt lạnh lùng như vậy Nhạc Bình đã từng thấy qua một lần, đó là lúc ở bãi săn bắn bị tập kích, lúc mình hoảng sợ la hét, nàng đã nghiêm mặt ra lệnh mình phải im lặng. Trong lúc nhất thời, người đàn bà chanh chua đanh đá nhất đại tề lại bị Phi Yến ngày thường dịu dàng ôn nhu làm cho kinh sợ, nhưng miệng vẫn còn hung hăng nói: “Thế nào, vì nhị ca của bản cung sủng ái ngươi, cho nên không coi ai ra gì, không cho người khác nói sao?”
Phi Yến vẫn giữ nguyên tư thế, không hề cúi đầu, hướng công chúa thi lễ nói: “Là do thiếp thân khôngchu toàn, chỉ một lòng nghĩ thân thể công chúa hơi khó chịu, không thể cùng phò mã gặp mặt, cho nên mở miệng ngăn trở, không ngờ lại phụ tấm lòng trông mong và tình cảm vợ chồng của công chúa đối với phò mã, thiếp thân nông cạn, lại không biết cân nhắc đến tình cảm của công chúa, không để cho công chúa gặp tâm sự cùng phò mã, thiếp có tội. Chỉ là trong lời nói của công chúa có ý nói rằng thiếp cùng phò mã có chỗ mập mờ không thỏa đáng, cho nên thiếp nhất định phải nói rõ mới được.
Thiếp tuy rằng gia đạo sa sút, nhưng thưở nhỏ cũng được dạy dỗ nghiêm cẩn, tuân thủ bổn phận ở khuê cát, tuy rằng lúc xưa cùng Vương công tử có hôn ước, nhưng sau đó đã bị tộc trưởng họ Vương lui hôn, từ đó về sau nam hôn nữ gả không hề liên quan. Khi thiếp được gả cho nhị điện hạ, tuy rằng vì gia đạo suy thoái không bằng người, nhưng cũng là một thân trong sạch, chưa từng cô phụ sự yêu mến của nhị điện hạ, nếu có người nhân lấy chuyện xưa mà đem ra giễu cợt, chẳng những bôi nhọ thanh danh của thiếp mà còn chính là hắt bát nước bẩn lên đầu nhị điện hạ đại Tề, thiếp không thể đứng nhìn thanh danh của phu quân bị vấy bẩn nửa điểm, cho nên cho dù to gan quá phận cũng muốn trước mặt thánh thượng xin một lời công đạo!”
Nhạc Bình nói chuyện không hề suy nghĩ, nàng ta nguyên là giận quá mất khôn, nghĩ thế nào thì nói thế ấy, không nghĩ tới đã động tới giới hạn của Phi Yến, chẳng những nghiêm trang trào phúng nàng hoài thai dã chủng còn không biết xấu hổ đòi đi gặp trượng phu không nói, còn khẳng định nàng đã làm bẩn thanh danh của nhị ca, nhất định phải cầu kiến hoàng thượng để cáo trạng.
Trong lúc nhất thời chỉ biết sượng mặt đúng đó, chỉ mặt Phi Yến: “Ngươi…Ngươi…” Tức giận đến khôngnói nên lời.
Phi Yến cũng không hề nhìn nàng, chỉ quay qua các thị nữ, hạ nhân đứng xung quanh nói: “ Các ngươi đều đang sống trong nhà cao cửa rộng, nên biết việc nào nên nói việc nào không, chủ tử vinh thì các ngươi cũng được sống tốt, còn nếu nhất thời vô ý lỡ miệng thì chỉ có thể rước lấy họa diệt thân mà thôi.”
Hoài Nam hiện nay vừa mới bình định Đặng phỉ, cho nên cũng không sợ lời đồn đãi nói xấu điện hạ, nếu có dã tâm muốn làm loạn cũng khó, vì nếu là tặc nhân bên ngoài đương nhiên đều sẽ bị tướng sĩ Hoài Nam nghiêm trị.
Nhưng mà… ở đây là Kiêu vương phủ, nếu thực sự có người đàm luận bàn tán ra vào, ta mặc kệ là chủ tử của ngươi là ai, đều sẽ cho người kéo ra sân dùng loạn côn đánh chết tức khắc! Đến lúc đó, người nhà các ngươi cũng không được đến vương phủ khóc nháo, cũng chỉ sẽ nhận được câu trả lời là một xác chết mà thôi!”
Lời này nói ra cũng không cho Nhạc Bình nửa phần mặt mũi, lại ngầm nói cho Nhạc Bình biết phải quản bọn thị nữ phải biết giữ miệng mồm, trong lời nói có sát khí lạnh lùng mà không phải một thiếp thất ở hậu viện nào cũng có thể nói được.
“Ngươi dám!” Nhạc Bình vô cùng tức giận, cơn tức dâng lên, định xông lên đánh vào mặt Phi Yến.
Nhưng nàng còn chưa kịp bước tới, Phi Yến đã xoay người rút thanh bảo kiếm mà người hầu đứng bên cạnh vẫn đang cầm, hướng tới một gốc cây nhỏ chém một nhát, bảo kiếm đó chính là bội kiếm mà bình thường Kiêu vương vẫn hay mang, chính là do Tề đế ban tặng, chém sắt như chém bùn, cho nên vừa vung lên một cái liền đem cây nhỏ đứt làm đôi.
Nàng biết Nhạc Bình này ăn cứng không ăn mềm, nếu hôm nay không áp chế được nàng, Kiêu vương còn vắng nhà nhiều ngày, không biết vị đại công chúa này còn muốn nháo ra đại sự gì hay ho nữa.
Vì thế lớn tiếng nói: “Kiêu vương giao cho Phi Yến bảo kiếm được ngự ban, dùng để trấn giữ đại phủ quận Hoài Nam, thấy kiếm như thấy người, nếu còn có ai không phục thì hãy xem cái cây kia làm gương!”
Vừa dứt lời, Đậu Dũng cùng Tiếu Thanh vốn đang lãnh binh trấn giữ ngoài cửa phủ, lúc này cũng rút bảo kiếm bên hông ra, cắm thẳng kiếm ở trước mặt mình, mắt báo trợn ngược lên gằn giọng nói: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Trắc phi!”
Hai vị đại tướng cao giọng gào to, đội thị vệ ở phía sau cũng đồng loạt rút binh khí, tiếng âm thanh va chạm leng keng rúng động, cùng hô lớn: “Sát! Sát! Sát…!”
Thanh âm hùng hồn trong lúc nhất thời vang lên ong ong cả màng nhĩ.Ngự lâm quân ăn chơi trác táng ở kinh thành làm sao có thể so được với các thị vệ chinh chiến sa trường, lấy đao thương làm bạn, một tiếng kêu “sát,sát” dữ tợn đồng thanh vang lên thể hiện quyết tâm trong lửa gươm mưa máu, làm các thị nữ nhát gan bên cạnh Nhạc Bình lập tức sợ đến rơi nước mắt.
Nhạc Bình tức đến cả người phát run, nhưng không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy vị thiếp thất của nhị ca này tuyệt đối có thể nói được làm được,quyết liệt thật là có vài phần phong thái của nhị ca…. Nữ tử này có phải vì ở chung với nhị ca lâu này, cho nên cũng học được mười phần âm lãnh của hắn hay không?
Bị khí thế của binh lính Kiêu vương làm kinh sợ, Nhạc Bình nghẹn ngào không nên lời, trong lòng nàng biết mình hiện nay không ở kinh thành, lại không có mẫu thân bên cạnh làm chỗ dựa, còn phải nhìn mặt nhị ca mà sống, liền hít một hơi thật sâu, hướng tới Phi Yến hừ lạnh nói: “Ngươi cũng thật giống nhị ca, không biết nói đùa chút nào? Ta lười không muốn nhiều lời với ngươi, Hương Đào, bản cung mệt rồi, dìu bản cung về nghỉ ngơi!”
Nói xong liền quay đầu để cho thị nữ đỡ mình bỏ đi .
Tiểu An Khánh đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối lại không hề bỏ đi, ngược lại sợ hãi đến bên cạnh Phi Yến nhỏ giọng nói: “Trắc phi, đại tỷ của bản cung chọc ngươi tức giận rồi sao?”
Phi Yến chậm rãi thu lại bảo kiểm, mới vừa rồi cũng là nhất thời phẫn nộ, dùng sức thật mạnh, hiện tại cổ tay cầm kiếm đang run nhè nhẹ phát đau. Tuy rằng Kiêu cương đã dạy nàng phải cầm kiếm như thế nào mới ra sức cho tốt, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải người luyện võ, cổ tay mảnh khảnh không thể chịu nổi được sức nặng phản lại.
Nhìn tiểu An Khánh sợ sệt bộ dáng rụt rè, nàng lập tức mỉm cười ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thân thiết nói: “Thiếp chẳng qua là dạy dỗ một chút quy củ cho nô tài ở trong phủ, sao công chúa lại tức giận? Mới vừa rồi đã dọa đến công chúa rồi sao? Là lỗi của thiếp.”
Tiểu An Khánh lúc này mới thở hắt ra, nhìn hai bên tả hữu, nhìn thấy đại tỷ cũng đã đi xa mới nhỏ giọng nói: Trắc phi chớ có tức giận, Tam ca ta có nói qua, miệng của đại tỷ không nói được lời hay, giống như là hầm cầu vậy, hôi không chịu nổi, người chỉ coi như là ngửi phải mùi thối là được!”
Khóe miệng Phi Yến không kiềm được nhếch lên, loại lời lẽ hình dung thô bỉ này đúng là phong cách của Tam điện hạ Đại tề, lập tức đứng dậy vừa cười vừa kéo tay tiểu công chúa ra cái hồ mới được tu sửa phía sau hậu viện.
Đã nhiều ngày nay bị đè nèn ở trong phủ, không được đi chỗ nào, cũng may cái ao này tu sửa thật là thần tốc, lúc này đã hoàn thành, cũng được dọn dẹp sạch sẽ dẫn nước vào.
Nước vào ao phân làm hai bên, một bên nóng một bên lạnh thật là tiện lợi. Nhân vì trắc phi dẫn công chúa cùng tắm, Bảo Châu chỉ huy bọn nha hoàn đem lều vải nhẹ, an bày ở phía trên ao.
Nước lạnh kỳ thực cũng bị phơi dưới ánh mặt trời nửa ngày rồi nên nhiệt độ cũng hơi ấm, lúc này mà vào thì vô cùng thỏa đáng. Tiểu An Khánh thấy nước cao đến ngang ngực, lập tức khanh khách cười muốn nhảy ngay vào trong nước./.