Bình Thiên Hạ

Chương 134




Edit: Meohoangngungoc

Bảo Châu cũng không dám chậm trễ tiểu công chúa, đem các loại mứt hoa quả điểm tâm đến cho tiểu công chúa ăn trong lúc chờ đợi cho đỡ nhàm chán.

An Khánh cũng đang tuổi lớn, tuy rằng cũng mới vừa dùng điểm tâm xong, nhưng khi đợi trong phòng Kiêu vương cho đến lúc đứng lên cũng ăn hết một đĩa hoa quả nhỏ.

“ Nhị ca, lúc mẫu thân chuẩn bị hành trang, ta đã cố ý lấy theo ngư cụ ( Dụng cụ để câu cá), rốt cuộc hôm nay được đi du thuyền cũng có chỗ để sử dụng rồi.”

Kiêu vương nhìn muội muội của mình, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn đang giương mắt nhìn mình đầy chờ mong, cười gật đầu nói: Kêu hạ nhân chuẩn bị nhiều mồi câu một chút,hôm nay nếu không câu sạch cá trên hồ thì không quay về!”

Chiếc thuyền lớn được cải tiến lại quả nhiên là đầy khí thế, không chỉ trong khoang thuyền dùng để nghỉ ngơi vô cùng tiện nghi, mà còn gian phòng để phẩm trà cùng với phòng bếp cũng không thiếu thứ gì, tất cả được tạo hình theo phong cách cổ điển cho nên cũng không nhìn ra được sự xa hoa lãng phí, lại kết hợp với nước sông trong xanh cùng vẻ tươi tốt của cây cối hai bên bờ sông tạo nên một tổng thể vô cùng đẹp mắt.

Lúc Phi Yến được bọn thị nữ đỡ lên thuyền, ánh mắt An Khánh nhất thời sáng rực.

Hôm nay đi du hồ, Trắc phi ăn mặc cải trang theo kiểu cô gái chài lưới thời triều đại cũ, không trang điểm son phấn, làn da trắng mịn như ẩn như hiện qua áo khoác lụa mỏng, tóc mây dài thấp thoáng hiệnra hình dáng hai khối ngọc mêm mại trước ngực. một trận gió vừa thổi qua, phất ống tay áo cùng làn váy phiêu dật, nàng nhẹ nhàng túm dải lụa mỏng che nửa dung mạo mỹ miều, quả nhiên là giống như Cửu Thiên Huyền Nữ lạc bước đến nhân gian đứng ở đầu thuyền.

“Trắc Phi…Ngươi thật là xinh đẹp, khó trách nhị ca thích ngươi như vậy.” An Khánh cũng đang tuổi mới lớn, thấy diện mạo của Phi Yến xinh đẹp thì trong lòng cực kỳ hâm mộ, mắt nhìn đăm đăm, âm thầm ghi nhớ phong cách ăn mặc của người ta.

Tuy bên cạnh Thẩm hoàng hậu hoặc Nhạc Bình công chúa ăn mặc cũng không kém, nhưng trước giờ đều yêu thích sắc đỏ tươi, trâm cài trang sức hầu như lúc nào cũng cho là còn chưa đủ nên đều tìm cách cắm hết lên đầu, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái như Phi Yến lúc này nàng rất ít gặp, cho nên mắt tiểu An Khánh sáng ngời, lòng thầm nghĩ: “ thì ra quần áo sắc trắng đơn giản cũng có thể tạo ra được phong thái như thế…”

Phi Yến cười cảm tạ sự tán thưởng của công chúa, thầm nghĩ đúng là lời nói ngọt lọt tới xương, khôngbiết về sau trong triều người thanh niên tài tuấn may mắn nào có thể lấy được vị tiểu công chúa này đây.

Kiêu vương mỉm cười đưa tay đỡ Phi Yến lên thuyền, dắt tay nàng bước lên bậc thang lên tới tầng lầu cao nhất trên thuyền. Trông về phía xa hai bên bờ sông, từng khoảnh ruộng dọc ngang thành hàng, mùi hương lúa nương theo làn gió thoang thoảng trong không khí. Hôm nay là ngày thu hoạch hàng năm cho nên tập trung rất nhiều người. Khi thuyền lớn của Kiêu vương xuất hiện, chậm rãi đi đến gần các thôn trang, dân chúng già trẻ lớn bé hai bên bờ sông đều hướng tới thuyền lớn quỳ xuống thành kính lễ bái bày tỏ sự cảm động và nhớ nhung.

Trước đây dù cho đến mùa thu hoạch mùa màng không khí cũng vô cùng ảm đạm, binh lính cướp bóc càn quấy giống như nạn giặc châu chấu, thi nhau cướp bóc làm cho có muốn thu hoạch cũng không có gì để thu hoạch. Nay nhờ có Kiêu vương thống trị cải cách tình hình, lại dùng khí cụ sáng chế tiện lợi dẫn nước vào từng thôn xóm, cho dù mưa không thuận gió không hòa thì mùa màng cũng không kém đi là bao.

Hoài Nam là nơi tập trung của hầu hết các nguyên lão tiền triều, không cùng đường mạt lộ thì cũng không đến ven núi hẹp này để làm giặc. Nhưng hiện nay Nhị hoàng tử đại Tề đã đến đây, mang tới một sự đổi thay mạnh mẽ không thế nào cưỡng lại, khuấy động rồi thanh lọc một cái đầm nước sâu nhưng hư thối. Làm cho không ai không biết được uy danh hoàng tộc đại Tề Hoắc thị.

Trong lúc nhất thời dân phong Hoài Nam lâm vào biến đổi, ngày nay còn có thể khoan thai dạo chơi ở thượng nguồn kim thủy giang, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng an nhàn tự tại.

Phi Yến đứng bên cạnh nam nhân cao lớn oai hùng, không khỏi nắm chặt tay hắn, Kiêu vương cúi đầu, trong ánh mắt thâm thúy chứa đựng sự ôn nhu, bộ dáng hai người liếc mắt đưa tình, nội tâm mọi người đứng xem một bên đều nảy sinh hâm mộ.

Tiểu An Khánh còn chưa rành tình yêu nam nữ, tâm tư hiện tại đang bị chuyện thả câu hoàn toàn hấp dẫn.

Nàng bỏ giày thêu mà mẫu hậu đã chuẩn bị, khi thuyền lớn chạy đến nơi neo đậu, tiếp đó là xuống một chiếc thuyền con, dùng dải lụa cố định lại làn váy, sau đó khéo léo bó chân lại, chuẩn bị mồi câu và các dụng cụ cực kỳ đầy đủ cẩn thận, nhìn qua thật sự có vài phần tư thế của cao thủ thả câu.

không phải đợi lâu, mồi câu liền động, An Khánh vội vàng thu dây, một con cá măng lớn liền mắc câu.

Đã nhiều ngày nay, An Khánh thường được thưởng thức tài nấu ăn của Trắc phi, câu được con cá lớn liền vội vàng trợn mắt kiễng chân hỏi Phi Yến: “ Trắc phi xem con cá này thì nên làm như thế nào mới không cô phụ mỹ vị đây?”

Phi Yến nhớ tới mấy ngày trước đây nàng được ăn món cá nhúng dấm chua chính tay mình làm thì khen không dứt miệng, liền cười hỏi: “Nhúng dấm chua có được không?”

Quả nhiên tiểu nữ tử đang trợn mắt há mồm kia liền gật đầu.

Phi Yến liền xắn tay áo, cười đi tới phòng bếp nhỏ trên thuyền, không bao lâu bốn phía đều sực nức mùi thơm.

An Khánh mở đầu đắc thắng thì càng thêm hứng thú, tiếp tục cố gắng không ngừng thể hiện.

Lúc này mây đen ở chân trời bắt đầu kéo đến, chậm rãi che ánh mặt trời, xem chừng là sắp mưa. Kiêu vương ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quay sang An Khánh gọi: “ An Khánh, mau lên đây, trời sắp mưa rồi, đừng để mắc mưa lạnh.”

Thuyền của Tiểu công chúa An Khánh nối với thuyền lớn bằng một sợi cây thô vắt ở bên sườn mạn thuyền. trên thuyền ngoài công chúa An Khánh còn có một ma ma đến từ hoàng cung kinh thành và một thuyền phu. An Khánh vừa mới câu được một con cá lớn, một tay nắm lan can một tay nắm đuôi cá vui vẻ giơ lên khoe cho ca ca xem.

Lúc này mọi người không ai để ý nước hồ dần trở nên đục ngầu, bắt đầu nổi lên từng đợt sóng.

Đúng lúc này, phía sau An Khánh truyền đến một tiếng ầm, bọt nước văng lên đầy thuyền. Tiểu An Khánh mặt đang hướng về thuyền lớn, chỉ thấy trên thuyền Nhị ca và Trắc phi đều biến sắc, mấy thị nữ hét lên. Kiêu vương sắc mặt đại biến hét lớn: “An Khánh, gập người xuống, không được quay đầu lại.”

Nghe tiếng Kiêu vương kêu nàng không được quay đầu, An Khánh vẫn không tự chủ được mà quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy một quái vật toàn thân đầy vảy cứng, đang vươn cái vuốt thô ngắn sần sùi nhẩy lên khỏi mặt nước, mở một cái mồm to đầy máu, một ngụm cắn ngay ngực, bụng của thuyền phu, kéo hắn xuống dưới nước. Rất nhanh dưới mặt nước liền nổi lên một cỗ máu tươi, lan ra khắp mặt nước…

An Khánh nghe tiếng kêu thảm thiết, lập tức nhảy vào giữa thuyền nhỏ, ngồi xổm xuống dùng hai tay che đầu, không kềm được phát ra tiếng thét chói tai.

Kiêu vương trong lòng kinh hãi, quái vật này chính là thổ long trước đây đã từng thấy qua ở một bữa tiệc sao? Nhưng thổ long này hiển nhiên là không được cho uống thuốc điều khiển thuần hóa, cho nên lộ ra bản tính vô cùng hung hãn.

Trong lòng hắn gấp quá, vội hướng về phía ma ma trên thuyền nhỏ hô: “Mau túm lấy dây thừng!”

Ma ma này vốn là người trầm ổn lão luyện, được Thẩm hoàng hậu rất tín nhiệm, cố ý phái nàng theo hầu hạ bên người An Khánh công chúa. Trong lòng lúc này vốn cũng kinh hãi không thôi, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định tinh thần, nhanh nhẹn bắt lấy dây thừng, dùng sức kéo về phía mình, đem thuyền nhỏ từng chút hướng tới sát thuyền lớn.

Kiêu vương vô cùng sốt ruột, định nhảy xuống tự mình cứu An Khánh, lại bị thị vệ phía sau gắt gao giữ chặt lại.

Kiêu vương ở Bá Di vì liều mạng tìm kiếm mình nên bị Tuyên Minh hãm hại gây ra thương tích, Phi Yến sợ hắn nóng lòng quan tâm đến muội muội nên hành động bất chấp, cho nên cũng ôm lấy Kiêu vương thấp giọng nói: “ Điện hạ kỹ năng bơi không tốt, nếu rơi xuống nước cũng không thể cứu được An Khánh, lúc này người càng không được loạn tâm, phải càng bình tĩnh!”

Kiêu vương trong lòng biết lời Phi Yến nói có lý, vội vàng kêu thị vệ cùng đến túm dây thừng kéo. trênthuyền lớn nhất thời không thể làm được gì, chỉ có thể hi vọng thuyền nhỏ nhanh chóng được rút ngắn khoảng cách.

Ma ma vừa động, túm dây thừng kéo thuyền nhỏ thì chợt nghe nước vỗ ầm một tiếng, một con thổ long từ dưới nước trồi lên, lao về phía mình. Ma ma vừa thấy cái miệng máu mở to, vội kêu to một tiếng, tay chân như nhũn ra, sợ tới mức không thể nhúc nhích được, bị thổ long một ngụm cắn cổ, kéo xuống hồ, tiếng kêu thảm thiết liền biến mất.

An Khánh công chúa vẫn ôm lấy đầu, may mà không nhìn thấy một màn vừa rồi, nhưng lúc thổ long nhảy lên đã mang theo hơn phân nửa nước văng lên thuyền nhỏ, làm An Khánh công chúa lúc này toàn thân ướt nhẹp. Nàng cũng không dám la lớn, sợ thổ long nghe được, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trênthuyền phát run từng chặp.

trên thuyền lớn có vài thị vệ nhanh nhẹn, có kỹ năng bơi tốt, cũng không đợi Kiêu vương phân phó vội cầm đao kiếm nhảy xuống hồ, hướng thuyền nhỏ bơi đến, vài sải bơi đã tiếp cận được thuyền nhỏ, thổ long đột nhiên từ trong nước nhảy ra tập kích. Các thị vệ một bên né tránh móng vuốt cùng cái mồm đang há to, một bên dùng đao kiếm chém trên người thổ long. Đáng tiếc vảy trên thân thổ long vô cùng cứng, đao kiếm sắc bén chém lên đều không mảy may nhìn thấy dấu vết.Tuy không bị thương tổn gì nhưng ngược lại thổ long lại càng hung hăng, xoay người kích động lao đến. Ngay sau đó trước sau hai bên mạn thuyền đều có hai con thổ long cùng đồng loạt xuất hiện nhảy lên tấn công, không gian trênthuyền nhỏ hẹp, bọn thị vệ khó bề né tránh, dưới chân vừa động, hai người thị vệ đã bị thổ long kéo xuống nước.

Trải qua một trận hỗn chiến, các thị vệ khác đều đã lên được thuyền nhỏ, vây An Khánh bảo vệ ở chính giữa. Thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập sát thuyền lớn, một thị vệ đem An Khánh hộ tống nhanh chóng leo lên thuyền lớn. các thị vệ khác cũng theo lên sau.

An Khánh công chúa lên được thuyền lớn, lập tức nhào vào lòng Kiêu vương ôm chặt, hu hu khóc lớn.

Kiêu vương nhẹ nhàng vuốt lưng An Khánh, miệng ôn nhu nói: “ Đừng sợ, có nhị ca đây”. Nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn quét bốn phía.

Lúc này trên thân thuyền lớn truyền đến một tiếng động lạ, đồng thời thuyền bị va chạm nhẹ. Phi Yến tiến đến nhìn vào mắt Kiêu vương nói: “ Thổ long vẫn chưa có rời đi, vừa rồi là va chạm với thuyền chúng ta.”

Thổ long tuy là mãnh thú đặc trưng của vùng, nhưng lúc trước xâm nhập trong vùng nước đánh bắt cá đã bị bắt giết rất nhiều, số lượng còn lại không nhiều lắm, phần lớn đều ẩn náu ở những vùng đầm lầy hoang dã, hôm nay chợt xuất hiện ở thượng nguồn con sông, lại giống như chủ động tấn công, thật sựlà có chút cổ quái, nàng biết Kiêu vương cũng đang suy nghĩ giống nàng, đang tìm hiểu nguyên do, vì thế tiến lên vài bước vuốt đầu An Khánh nói: “Đừng sợ hãi, ta ở bên muội. một hồi sẽ cho muội nhìn xem nhị ca bắt mấy con thổ long kia mổ bụng để làm món ăn như thế nào.”

Khóc lóc thỏa thuê xong một hồi, An Khánh mới chậm rãi rời khỏi lòng Kiêu vương đến đứng bên cạnh Phi Yến.

Nhưng thuyền lớn đã bị va chạm mạnh, căn bản không thể nào chạy bình thường được nữa, nếu lại bị đâm thêm một phát, chỉ sợ chưa kịp lên bờ, khoang thuyền đã ngập tràn nước.

Ở trong nước, con súc sinh này so với sát thủ được đặc biệt huấn luyện còn khó đối phó hơn rất nhiều.

Kiêu vương đứng ở đầu thuyền, cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Phát hiện có ba con thổ long, thỉnh thoảng lại trồi lên khỏi mặt nước công kích vào thuyền lớn, miệng cắn vuốt cào, vô cùng phối hợp. Đuôi thổ long vô cùng lợi hại, mỗi một cái đập vào thì đều lưu lại trên thân thuyền dấu vết thật sâu.

Quan sát một hồi, Kiêu vương phát hiện ở chóp đuôi thổ long lóe lên ánh sáng bạc, nhìn như là được bao bọc một lớp kim loại. rõ ràng là đã được bọc giáp đặc chế bằng kim loại, sao có thể là súc sinh hoang dã được.

Kiêu vương trong lòng cười lạnh hai tiếng, ở Hoài Nam có năng lực và động cơ này thì chỉ có vợ chồng Đặng Hoài Nhu và Vệ Tuyên Thị. Mình chưa ra tay tiêu diệt bọn chúng thì bọ chúng đã chủ động ra tay trước.

Thổ long trời sinh tính tình hung tàn, rất khó khống chế, xung quanh sợ là sẽ có người của Đặng Hoài Nhu ẩn nấp điều khiển. Kiêu vương cẩn thận quan sát, trong tai tựa hồ loáng thoáng nghe được tiếng sáo trúc. Mỗi lần tiếng sáo trúc vang lên, thổ long liền từ trong nước nhảy ra, công kích thuyền lớn.

hắn gọi vài thị vệ có kỹ năng bơi lội tốt, lệnh cho bọn họ men theo đuôi thuyền xuống nước, lại sai người đứng ở đầu thuyền, đem thịt tươi lấy ở nhà bếp ném vào trong nước, hấp dẫn sự chú ý của thổ long, tạo cơ hội cho thị vệ nhân cơ hội bơi lên bờ tìm người thổi sáo để tiêu diệt.

Nghe theo hướng tiếng sáo, rất nhanh vài thị vệ đã tìm được nơi phát ra tiếng sáo, hắn ẩn nấp bơi theo đàn vịt trời ở trong hồ, cách thuyền lớn một khoảng không xa, chỉ lộ ra miệng mũi, còn lại cả người đều ẩn ở dưới nước. Thị vệ tiêu diệt người thổi sáo, thổ long không có chỉ huy bơi hai vòng xung quanh thuyền lớn rồi nhanh chóng lặn vào nước bỏ đi.

Con thuyền lúc này mới tròng trành xuất phát, vừa đi vừa chống đỡ về tới được bến tàu.

Trở lại trong phủ, An Khánh vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc. Dù xuống xe ngựa rồi vẫn khư khư ôm chặt lấy Phi Yến. Phi Yến trong lòng biết đứa nhỏ này hẳn là bị kinh sợ quá độ, cho nên vội vàng lên cho mời lang trung vào phủ, dùng kim châm cứu, trên đầu An Khánh cắm mấy cây kim sáng loáng, tay bên kia vẫn nắm lấy tay Phi Yến không rời.

Lang trung lại viết mấy đơn thuốc điều dưỡng, lệnh cho bọn thị nữ mang đơn thuốc đi bốc về rồi dùng ấm lớn sắc qua ba lần thuốc còn lại một chén nhỏ, lại đem cho tiểu công chúa uống vào. Công chúa uống thuốc xong, một thân ra mồ hôi đầm đìa, sau đó mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Nhạc Bình cũng nghe tin, vội vàng mang theo thị nữ tới. Vừa đúng lúc gặp Phi Yến đi ra khỏi cửa phòng, thấy công chúa đang định mở miệng khóc nháo, liền nhỏ giọng nói: “ An Khánh công chúa đã không có việc gì, mới vừa ngủ xong, công chúa vẫn nên chờ nàng tỉnh lại rồi hãy vào.”

Nhạc Bình nghe nói muội muội không có việc gì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: “Chỉ đidu hồ thôi mà như thế nào lại gặp thủy quái? Hoài Nam quả là nơi hung hiểm, quả nhiên là làm cho người ta không dám ở lâu!”

Phi Yến biết nàng luôn nói chuyện bỗ bã, lại bị chuyện này kích động, cũng không tiện nói nhiều, tránh sau này truyền vào kinh thành, lại có người lén lút lấy cớ làm hại Kiêu vương, nên cũng thản nhiên nói: “trên thượng nguồn có vùng nuôi dưỡng thổ long, mấy ngày nay mưa lớn làm lở ra một lỗ hổng, mấy con súc sinh liền theo lỗ hổng thoát ra ngoài, cũng may đều bị Kiêu vương tiêu diệt hết, cũng không còn lo lắng về sau chúng lại tác quái.”

Trong lòng Nhạc Bình vẫn còn sợ hãi nói: “Hôm nay là thổ long, ngày mai có khi lại gặp trư quái hầu yêu, xem ra Nhị ca rời Hoài Nam cũng là chuyện tốt…”

Phi Yến vừa nghe thế mí mắt liền giật một cái, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Thánh thượng muốn nhị điện hạ hồi kinh để phục mệnh sao?”

Nhạc Bình nghĩ thầm mình ở trong cung nghe Hoàng hậu và quốc cữu mật đàm, lúc đó vô tình nghe được vài lời, cho nên nói: “ Nghe nói hình như là điều về phía bắc, hình như phụ hoàng nói nhị ca đối với phương bắc quen thuộc như lòng bàn tay, quốc cữu và mẫu hậu cũng đồng tình, có lẽ là gọi Nhị ca về để bẩm báo tình hình ở Hoài Nam trước…”

Chỉ vài lời ngắn ngủi, nội tâm Phi Yến đã nắm bắt được thánh ý.

Thánh thượng đại Tề cũng thật là biết dùng người! Sử dụng nhị hoàng tử không hề nương tay, vừa thấy Hoài Nam bên này có chút khởi sắc, từ một mảnh đất khô cằn sỏi đá, đạo tặc tràn lan biến thành mộtnơi làm nghề muối thịnh vượng, đất lành thương khách lui tới không dứt…thì liền đem Kiêu vương điều đi, tiếp tục đi lấp lỗ thủng ở phương Bắc.

Mấy năm nay ở Bắc cương vốn không được thái bình, đầu tiên là thế lực của Phàn Cảnh, rồi các bộ tộc, các nhóm hãn tộc phương bắc ngày đêm đấu đá, đại mạc gà bay chó sủa cho đến bây giờ cũng chưa có thời điểm nào yên bình. Nếu nói lúc trước dân chúng Hoài Nam lâm cảnh lầm than, thì Mạc Bắc lúc này là hố lửa hừng hực hơi nóng, là địa ngục nhân gian. Cho dù là Tề đế vốn cũng rất kiêng kị, chậm chạm không dám xuất binh, mà chỉ dùng thủ đoạn để Phàn Cảnh áp chế man tộc, nay vì sao lại muốn Kiêu vương thân chinh phương bắc.

Phải chăng là Kiêu vương ở Hoài Nam thanh danh quá lớn, làm cho Hoắc Doãn nghi kỵ, cho nên mượn loạn man tộc cùng lực lượng của Phàn Cảnh để làm hao tổn bớt thế lực của Kiêu vương.

Sau khi an bài thỏa đáng mọi việc trong viện của An Khánh xong, Phi Yến tự mình đưa Nhạc Bình công chúa trở về, tuy rằng trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng Phi Yến luôn luôn nhắc nhở bản thân, từ đây về sau trước mặt Nhạc Bình càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm

Cũng khó trách sự hoang đường của cô nương này có thể làm cho người ta nghẹn họng đến thế, đúng là nửa điểm đề phòng đấu đá lục đục nội bộ trong cung cũng không có. Tuy là đại công chúa mệnh tốt, nhưng phong cách bộ dáng lại toát ra hơi thở Tân Dã, tràn đầy kiêu ngạo, không biết kiêng nể gì, lại không biết sau này nếu không có Thẩm hoàng hậu làm chỗ dựa, thì nàng lại có thể gây ra tai họa ngập trời gì nữa…

Mãi đến khi Phi Yến quay lại sân viện của mình, Kiêu vương vẫn chưa quay về. Cho người đi hỏi thăm, chỉ nghe nói Kiêu vương suốt đêm triệu tập đặc sứ các bộ lạc, mật đàm ở quân trại.

Phi Yến biết thủ đoạn hèn hạ của Đặng Hoài Nhu lần này đã thực sự chọc giận Kiêu vương, hắn đangchuẩn bị cho kế hoạch một kích trí mạng.

Nàng đăm chiêu nghĩ ngợi một lát rồi gọi Ngụy tổng quản hỏi: “Bọn thị nữ phái đi hầu hạ Nhạc Bình công chúa có được việc hay không?”

Ngụy tổng quản không hiểu ý tứ trắc phi lắm, liền hỏi lại: “Thị nữ thiếp thân của Nhạc Bình công chúa đều là tự nàng mang tới, tiểu nhân chỉ phái qua một ít thị nữ thô sử thôi.”

Phi Yến gật đầu nói: “Nhạc Bình đã dần lớn tháng, phải có một người lão luyện bên cạnh mới ổn thỏa, ta thấy nàng mang đến cũng không nhiều ma ma, ngươi tìm một người, tư cách tốt, thông minh, kín miệng…”

Ngụy tổng quản vừa nghe liền ngầm hiểu, trắc phi đây là đang muốn sắp xếp một người tâm phúc biết làm việc bên cạnh công chúa, lập tức đề cử: “ Phái Lưu ma ma đi được không?”

Phi Yến nghe xong nửa cười nửa không nhìn Ngụy tổng quản nói: “Nếu Ngụy tổng quản chịu thả người, không sợ Liễu ma ma vất vả thì đương nhiên là không còn gì bằng.”

Liễu ma ma chính là người phụ trách quản lý trù phòng (phòng bếp) của Kiêu vương phủ, bà cùng Ngụy tổng quản đều là người từ trong cung ra. Trước đây khi còn trẻ cùng với Ngụy tổng quản vụng trộm có tình ý, về sau ngụy tổng quản bị sung quân, khi đó Liễu ma ma còn trẻ nhưng bất chấp nguy hiểm, tìm cơ hội xuất cung bôn ba đến biên thùy tìm được Ngụy tổng quản.

Tình nghĩa bậc này, so với tình cảm vợ chồng bình thường còn nhiều hơn mấy phần chân tình. Cho nên sau này nghe tin Ngụy tổng quản vào Kiêu vương phủ, Liễu ma ma cũng đi theo xin vào Kiêu vương phủ làm việc. Hai người ban ngày chia nhau quản lý công việc, đến buổi tối lại cùng nhau về một mái nhà, ngay cả Kiêu vương cũng biết được chuyện này, còn khen ngợi tình nghĩa hai người.

Ngụy tổng quản nghe xong lời trắc phi nói, cười hắc hắc: “Trắc phi xin đừng trêu nô tài, chuyện này có gì mà phải gọi là vất vả, nô tài sẽ phân phó Lưu ma ma lưu tâm, làm việc này cho thật thỏa đáng.”

Phi Yến biết Lưu ma ma cũng không phải là lão mụ tử thô sử bình thường, dù sao cũng là từ trong cung triều cũ đi ra, tầm mắt có chút hiểu biết, liền gật đầu.

Bất kể tình cảnh Nhạc Bình ở kinh thành như thế nào, thì nay cũng đang ở trên địa phận Hoài Nam, không thể xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn.

Sắc trời vừa sáng Kiêu vương mới trở về phủ, vốn tưởng rằng Phi Yến đã ngủ say, cũng không ngờ rằng vừa bước vào liền thấy giai nhân đang nửa ngồi nửa dựa vào nhuyễn tháp, một đêm chưa ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.