Bình Thiên Hạ

Chương 132




Edit: Meohoangngungoc

Nhạc Bình công chúa đến Hoài Nam nghỉ ngơi cũng đã mấy ngày, nhưng cũng không thấy ca ca của nàng lộ diện.

Phi Yến biết lúc này trong lòng Kiêu vương đang tức giận Nhạc Bình, lại biết việc này cũng do Hoàng Hậu vẽ đường cho hưu chạy, cho nên dứt khoát mắt không thấy thì tâm không phiền.

Mà trọng yếu hơn nữa, lúc này tâm tư của Kiêu vương chỉ có thể tập trung vào chuyện của chiếc chìa khóa mật.

Đem tất cả chìa khóa tập hợp lại một chỗ Kiêu vương liền nhìn ra ngay điểm mấu chốt, vốn dĩ trên mỗi chiếc chìa khóa đều có một dạng hoa văn được tạo thành dựa trên một quy luật, đem các chìa khóa này sắp xếp lại sao cho các hoa văn đều liền thành một khối thì hiện ra một chiếc chìa khóa nữa.

Nhưng chiến sự phía bắc bất ngờ có biến động, gần đây quân đội của Định Bắc Hầu giống như có thần thánh trợ lực, một phen đem quân lên phương bắc đánh bại Man di buộc bọn chúng phải lui binh về hơn năm trăm dặm ở Mạc Bắc.

Mà cố tình nơi chứa bảo tàng bí mật lại ở ngay chỗ đóng quân trọng yếu của Định Bắc Hầu.

Nếu không có lí do gì tự dưng động binh thì không thể nào không làm cho người ta sinh nghi. Kiêu vương lúc này mới lĩnh hội được dụng ý của Tuyên Minh, tuy rằng Tuyên Minh chắp tay dâng ra chìa khóa mật, nhưng bây giờ nếu động thủ thì chẳng khác nào nhổ răng cọp. hắn đây là muốn dùng kế gậy ông đạp lưng ông.

Mặt khác nếu giữ được vật như thế này trong tay, còn sợ thiếu ruồi bọ đến bâu vào hay sao? Nam Lộc Công kia sao không nghe được tiếng gió chứ, năm ba hôm lại phái bọn đạo chích đến lượn lờ sẵn sàng tư thế cướp lấy đồ tốt.

Thế lực Kiêu vương hiện giờ đã vững vàng, đầu năm năm chiêu binh, lớp quân lính mới đầu quân tinh lực tràn trề, nhanh nhẹn hăng hái. Mà Nam Lộc Công bên kia nghe nói ngay cả quân lương cũng khôngcó mà phát, đào binh càng ngày càng nhiều. Cho nên bây giờ cũng không cần phải e dè, những mật thám bên kia phái tới bị bắt không cần hỏi nhiều liền đem ra chém ngay, đem phơi thây trước cửa thành hướng phủ Nam Lộc công.

Cũng không thể trách Nam Lộc công quá vọng động, vận số của hắn thực sự là không được tốt lắm.

Đặng gia bình thường đều dựa vào các nhóm đạo tặc hàng ngày đánh cướp trên mặt hồ, âm thầm đứng sau lưng thao túng, làm cho các quan viên các vùng lân cận đều kinh sợ mất mật, không dám động tới cho nên cũng chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền tài, nhưng nay Kiêu vương tiễu phỉ chặt đứt tài lộ, mà bảo vật đã tới tay cũng bị Kiêu vương cướp lấy, cho nên oán giận càng ngày càng tích tụ.

Bá Di nguyên là ban đầu cũng đã đáp ứng sẽ cấp quân lương cho hắn, nhưng thời thế thay đổi cho nên gió cũng đổi chiều, lương thảo ban đầu hứa cấp cho hắn bây giờ lại thành cấp cho Kiêu vương.

Kiêu vương lúc mới chân ướt chân ráo tới Hoài Nam, quân không có, lương lại càng không đủ, chịu không ít khổ sở, bây giờ thì dần dần đổi vị trí cho Nam Lộc công.

Khi nghe quản gia Nam Lộc công phủ ngượng nghịu bẩm với Đặng Hoài Nhu chi phí thu vào hằng tháng không đủ để trang trải cho lễ mừng thọ của phu nhân, Nam Lộc công bừng bừng tức giận một cước đem quản gia đá văng ra khỏi cửa phòng. Vệ Tuyên thị đang ngồi trầm ngâm một bên mới mở miệng nói:” Đặng lang chớ tức giận mà hại thân, thay vì đó vẫn là nên nghĩ biện pháp kiếm tiền trước đã!” Đặng Hoài Nhu trợn tròn mắt nói: “Nếu vậy ta cũng học theo thằng nhãi Hoắc Tôn Đình kia, mở cửa bán hàng từ thiện hử?”

Vệ Tuyên thị lắc đầu từ tốn nói: “Chỉ hận là ta đã đi sai một bước, bỏ lỡ thời cơ, thật không ngờ dụng ý cuối cùng của Kiêu vương kia lại chính là nước ấm nấu ếch.

Đầu tiên hắn đã thành công trong việc khuyên can hoàng đế, cắt đứt ý niệm dùng vũ lực bình định Hoài Nam,sau đó lại mở đồng muối, khai thác kênh đào, xây dựng thương đội, từng bước thắng được dân tâm Hoài Nam.

Nam lộc công ở Hoài Nam một tay che trời làm cho lòng người không phục lâu nay, bây giờ Kiêu vương ngược lại lại nhất hô bá ứng.

Vệ Tuyên thị sai lầm nối tiếp sai lầm, đáng lẽ phải nhân lúc Hoắc gia hoàng tử căn cơ chưa ổn định nên tập trung binh lực phất cờ khởi nghĩa, một bước xưng vương. Nay mắt thấy tâm huyết nhiều năm của mình bị Kiêu vương từ tốn trừ bỏ gần như không còn gì, nội tâm hai vợ chồng sao có thể không uất nghẹn. Tên Tuyên Minh hoàng tử kia lại cũng chính là cái thể loại gian dối khôn lường, lại lẳng lặng đem chìa khóa bản đồ lưu lại ở làng chài, làm như vậy há chẳng phải cho Kiêu vương hổ mọc thêm cánh hay sao?

Vệ Tuyên thị mở bản đồ Hoài Nam ra, lòng thầm cảm khái, thời gian chẳng qua chưa tới hai năm, thế lực của Kiêu vương phủ và Nam Lộc công phủ cũng trải qua điên cảo càn khôn. Trong lòng nàng cũng biết, triều đình đối với hành vi tàn sát quan lại, bức hiếp dân lành trước đây chính là đang nhẫn nhịn. Bây giờ thời thế thay đổi, chỉ cần một lệnh chiếu chỉ ban xuống thì nanh vuốt của lão hổ gì gì cũng đành tan tác, kết cục chính là bỏ tù, giam cầm, chém đầu.

Cũng vì thế cục đảo điên, trước đây Kiêu vương kín đáo giấu mình, cùng Nam Lộc công phủ cam kết nước sông không xâm phạm nước giếng, cũng thật là biết nhẫn nại.

Những tên mật thám bị Kiêu vương giết hại chính là thay mặt cho chiến thư khiêu chiến.

Nghĩ đến đây, đúng là không thể ngồi một chỗ chờ chết, nếu không thì thật sự sẽ bị Kiêu vương ăn cho không còn manh giáp.

Đặng Hoài Nhu cũng nghĩ tới điểm ấy, ánh mắt lộ hung quang nói: “ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bất ngờ tập kích vào đại phủ quận, đem cả vương phủ Kiêu vương giết sạch toàn gia, bắt tên Hoắc Tôn Đình kia moi ruột ra đem nhắm rượu!”

Vệ Tuyên thị lắc đầu: “ Kiêu vương kia quỷ kế đa đoan, ta và ngươi đã cùng hắn giao thủ vài lần, thậm chí lúc trước hắn đem sơ đồ đến Hoài Nam đã bị ta vây khốn trên núi nhưng vẫn không làm gì được, lần này hắn binh hùng tướng mạnh, lại chắc chắn sẽ đề phòng cẩn mật. Nếu đi chỉ sợ là rơi vào bẫy của Kiêu vương…” nói đến đây, ngón tay nàng chỉ về phía dãy núi Tích Thuý gần sát biên giới Bá Di:” Nơi này nằm hướng đông nam của Bá Di, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, tiến thì vào Trung Nguyên, lui thì về hướng nam di. Nếu có thể công chiếm nơi này, thì có thể giống như thỏ khôn đào ba hang, khôngcần phải lo lắng nữa.

Đặng Hoài Nhu nhìn địa Phương mà Vệ Tuyên thị vừa chỉ, nơi này chính là nơi tộc Đao Lương đã tồn tại nhiều thế hệ. Dân nơi này hung hãn, cho dù là ông lão năm mươi tuổi cũng có thể rút đao nói chuyện. Cho nên Nam Lộc công phủ cùng với Đao Lương tộc luôn luôn nước sông không xâm phạm nước giếng. Nhưng lần này, bị Kiêu vương ép đến không còn đường lui, nếu có thể chiếm cứ đỉnh núi này làm căn cứ địa thì có thể nắm giữ con đường trọng yếu của Bá Di, cũng không sợ sự uy hiếp của Kiêu vương nữa.

Nghĩ vậy mắt Đặng Hoài Nhu liền lóe sáng, nói: “ Lần này xuất binh nếu bị Kiêu vương ngăn trở thì nên làm thế nào đây?”

Vệ Tuyên Thị nói: “Đao Lương tộc thường xuyên làm nhục, khi dễ người Hán, chúng ta nhân danh người Hán phất cờ, một đồn mười, tinh thần sĩ khí vang danh, chỉ cần một trận tốc chiến là định thắng thua, lúc đó Kiêu vương có muốn làm gì cũng không còn kịp nữa.”

Vợ chồng hai người một phen bàn bạc, sau đó định chủ ý, chuẩn bị đánh chiếm cứ điểm mới, rời xa phạm vi thế lực của Kiêu vương.

Đặng Hoài Nhu sử dụng chiến thuật luôn luôn lấy ti bỉ làm đầu, muốn đánh lén Tích Thúy sơn thì lựa chọn thời điểm Đao Lương tộc tổ chức lễ tế hỏa thần. Đao Lương tộc trời sinh thích uống rượu, lễ tế hỏa thần xong cũng là lúc người người đều say mèm. Đặng Hoài Nhu chọn một đội lão binh được huấn luyện đặc biệt, tay chân nhanh nhẹn, phái bọn họ vụng trộm lẻn vào Đao Lương tộc, chờ họ uống say mèm rồi đột nhiên xuất hiện, vung tay xuống đao lạnh lùng làm cho người không kịp trở mình. Đao Lương tộc mặc dù có tâm chống cự, nhưng người người đều uống rượu, tay chân vô lực, đứng thẳng còn khôngxong thì làm sao có thể làm đối thủ của đám lão binh đó được, chỉ trong một đêm mà một Đao Lương đại tộc bị diệt vong gần hết, chỉ còn sót lại một ít phụ nữ, nam tử trưởng thành đều bị giết, máu từ trênnúi theo đường đi chảy dài tới tận chân núi.

một đêm tàn sát, bốn phương rúng động. Đao Lương tộc có lịch sử tồn tại đã gần ba trăm năm, chi tộc nhiều vô số, cùng với các tiểu tộc xung quanh có thiên ti vạn lũ liên hệ.

Tuy rằng Đao Lương tộc xưa nay tiếng tăm không tốt lắm, nhưng lần này một đêm bị tàn sát cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc tin tức đến được Hoài Nam phủ, Kiêu vương chỉ cười lạnh, con chuột bị bức bách quá lâu rốt cuộc cũng không nhịn được bắt đầu động đậy, cũng không biết mình đã rơi vào tử lộ.

Nếu kiên nhẫn đợi một thời gian nữa hãy chinh phạt Đặng Hoài Nhu, thì lúc đó chỉ cần nhất hô liền bá ứng. Vả lại hắn cũng không vội, đợi đến khi Đặng Hoài Nhu càng lúc càng tích góp được nhiều tiếng oán than, phẫn hận thì chính là lúc thời cơ chín muồi.

Mấy ngày gần đây bên trong Kiêu vương phủ cực kỳ rầm rộ, đang xây dựng một công trình lớn, đem hoa viên mở rộng thêm một vòng, xây hai cái hồ, trên hồ còn xây một tòa lầu các. Sau đó đem tre chẻ ra làm đôi, đầu đuôi đều gọt nhẵn, từng cây nối từng cây l àm m ột con đ ư ờng từ kéo từ đỉnh núi thông đến hậu hoa viên, đem dòng suối ôn tuyền dẫn lưu chảy đến hai cái bồn tắm mới xây xong.

Nhạc Bình xem qua bản vẽ xong đột nhiên thở dài một tiếng bùi ngùi nói với Phi Yến: “ Người ta đều nóikinh thành là nơi phồn hoa kim phấn, phú quý tột bực. hiện tại mới biết nơi biên giới tưởng hoang vu này mới chính là nơi tiêu sái tự tại. Ở trong phủ trạch của bản cung cũng có một cái hồ, ngày hè cũng có thể du thuyền hí thủy, tiêu dao biết chừng nào. Nhưng cũng chính là vì thế, liền bị quan ngự sử dâng tấu trước mặt phụ hoàng, nói ta bất chấp sức người, xây dựng hoang phí, hao tài tốn của…Sau đó liền bị phụ hoàng quở trách, hạ chỉ phải phải đem đất đai trả lại.

Phi Yến thầm nghĩ: Người sống dưới chân thiên tử, đương nhiên phải biết thu liễm. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: Công chúa đây sao lại nói như vậy. Nếu có thể ở trước mặt phụ hoàng mẫu hậu tận hiếu, Nhị điện hạ cũng nguyện thường xuyên ở kinh thành.”

Nhạc Bình nghe thế, ánh mắt thâm ý nhìn Phi Yến nói: “ Ngươi thật không nghĩ ra sao, hiện giờ đang ở Hoài Nam, nhị ca ta muốn nuông chiều ngươi thế nào thì nuông chiều thế ấy. Nếu thật sự trở về kinh thành, chỉ sợ không thể được vợ chồng tình thâm trọn vẹn như vậy đâu. Cho nên, nếu ngươi là người thông minh, thì cũng đừng học theo các phi tử hiền lành cam chịu, cũng phải vì trượng phu của mình mà nỗ lực phấn đấu tranh đoạt chứ.”

Phi Yến cười nhẹ, cũng không tiếp lời.

nói đến đây, ý cười trên mặt Nhạc Bình đột ngột ngưng lại, thấp giọng nói với Phi Yến: “ Ngươi rốt cuộc là lớn hơn ta được mấy tuổi, nay lại đang ở ngoài kinh thành, bản cung theo bối phận gọi ngươi mộttiếng tỷ tỷ. Nhưng có một chuyện không biết tỷ tỷ có thể chu toàn hay không?”

Phi Yến nhìn gương mặt nàng ta nói: “ Công chúa là đang lo lắng cho số phận của đứa trẻ say này?”

nói đến đây, trong đôi mắt phóng đãng không kiềm chế, không màng cấp bậc lễ nghĩa của Nhạc Bình liền đỏ lên: “ Người Hoắc gia chúng ta đối với tình thân thường không mặn mà. Lần này bản cung đến Hoài Nam phủ, nhị ca nhẫn tâm đến liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa đến ta. Có thể biết, một khi bản cung sinh hạ nghiệt chủng trong bụng này, nhị ca cũng sẽ mặc kệ không thèm hỏi đến. Ta và nó nóicho cùng cũng là cốt nhục tình thâm, nó cũng coi như là huyết mạch hoàng gia Hoắc gia, chỉ là một khi hạ sinh cũng chính là vĩnh viễn chia lìa, sau khi bản cung trở lại kinh thành, thì ngay cả nhìn cũng khôngcó cách nào nhìn được. Nếu tỷ tỷ có lòng thương xót đứa trẻ này, thì hãy cho nó một cái danh phận đứng đắn, tốt xấu gì cũng là thứ xuất của Kiêu vương phủ, tương lai cũng có thể có được một mối hôn sự tốt.”

Nghe thế Phi Yến cũng hiểu ra ý tứ, Nhạc Bình muốn đứa bé này làm con thừa tự trên danh nghĩa của nàng, tuy chỉ là hàng thứ xuất thiếp thất của Kiêu vương, nhưng cũng là dòng dõi Hoắc thị, cũng được thừa hưởng phúc trạch của hoàng gia.

Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng gầm trầm thấp vang lên: “ Ngươi tính toán cũng thật là hoàn hảo, còn dám tính lên đầu của bổn vương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.