Edit: Bossbanhbeo
"Vì sao?" Tô Mạt Nhi rất tò mò hỏi.
Mạc Hứa nở nụ cười cao thâm khó dò nói: "Bởi vì nơi này đồ ăn rất ngon, đã nếm thử sợ không cưỡng lại được. Mà cô lại là diễn viên, tôi nhớ diễn viên còn phải giữ dáng nữa."
Hoạt động trong giới giải trí, đặc biệt là các minh tinh màn ảnh rộng, kị nhất là mập. Một khi trên mặt có chút thịt, lên ống kính máy quay không được đẹp, cho nên trong giới không biết bao nhiêu người vì giảm cân mà phiền não.
Làm việc thì nhiều, ăn lại rất ít.
Quanh năm làm bạn với canh rau xanh, canh củ cải, còn món chính là dưa chuột muối.
Thật ra Tô Mạt Nhi chưa bao giờ lo lắng về vấn đề cân nặng.
Cô may mắn có một cơ thể ăn không mập, còn có một viên thuốc ức chế tăng cân nữa.
Mạc Hứa đưa cho Tô Mạt Nhi quyển thực đơn, nói: "Cô thích ăn cái gì? Có thể thoải mái gọi."
"Ở nơi này anh là khách quen, cho nên anh giới thiệu cho tôi mấy món ăn ngon đi. Tôi không rõ lắm, cũng muốn nếm thử vài món ngon."
Mạc Hứa gật đầu, chính mình làm chủ gọi vài món ăn, gọi lão bản mang một phần rượu mơ tự mình ủ đến, "Nơi này có rượu mơ rất nổi tiếng, là lão bản nương tự mình ủ, đến đây cái gì cũng có thể không biết nhưng rượu mơ này, là nhất định phải nếm thử một lần."
Tô Mạt Nhi bình thường không uống rượu, giờ nghe Mạc Hứa giới thiệu như vậy, trong lòng lại có chút động tâm.
Cô nhấp môi, tỏ ra vô cùng hứng thú hỏi: "Rượu mơ kia, ngọt không?"
Cô còn nhớ như in chuyện trước đây lúc chưa uống qua rượu nho, còn tưởng rằng rượu nho cùng quả nho không khác cho lắm, hương vị đều rất ngọt ngào, uống vào chắc là giống sinh tố. Nhưng lần đầu uống rượu nho cô cảm giác thật sâu sắc đó là mình bị lừa rồi.
Đây đâu được gọi là rượu nho?
Không ngọt chút nào?
Giờ nghe Mạc Hứa giới thiệu như vậy dù trong lòng hơi ngại nhưng vẫn nhiều hơn là tò mò, muốn nếm thử, cảm giác như uống rất ngon, hẳn sẽ không làm mình thất vọng?
Mạc Hứa nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Mạt Nhi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, cười nói: "Rượu chính là rượu, cô lại nghĩ nó là đồ uống? Nhưng rượu mơ này khá thích hợp với mấy cô gái như cô. Cô có thể yêu cầu lão bản phối thêm một chút mật ong, hương vị hẳn là thích hợp với khẩu vị của cô."
"Uh."
Đáy lòng Tô Mạt Nhi có chút chờ mong, cô nhìn về phía Mạc Hứa hỏi: "Đúng rồi, anh không phải có chuyện muốn nói ư? Chuyện gì vậy?"
Lúc này trên bàn đã có vài đĩa rau trộn, chờ đồ ăn được mang lên đầy đủ còn mất chút thời gian nữa, Mạc Hứa nói: "Có chút việc muốn tìm cô giúp. Cô cũng biết, bởi vì tôi mới ra một mini album cổ phong rất được hưởng ứng, cho nên chúng tôi quyết định không ngừng cố gắng, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục ra một album cổ phong. Bài 《 hỏi tiên khúc 》 là một tuyệt phẩm, đáng tiếc anh Hứa đây không có phúc khí."
"Bài đó là tôi viết bậy viết bạ, anh Hứa đây mới là dân chuyên nghiệp. Anh ở trước mặt tôi nói vậy, không phải là đang chê cười tôi sao?"
"Album lần này công ty dự kiến dùng một năm chế tác, cho nên sau này nếu có linh cảm, viết ra ca khúc tốt nào, cũng không nên quên tôi. Theo lẽ thường, tôi cảm thấy lấy quan hệ của chúng ta, cô hẳn phải nhớ tới tôi mới đúng. Ai ngờ tôi còn phải tự mình tới."
Tô Mạt Nhi cười nói: "Tôi có thể chụp tạp chí ở nước ngoài, cũng là nhờ vào Mạc thiên vương, nếu Mạc thiên vương nói vậy? Sau này tôi có linh cảm, nhất định tìm Mạc thiên vương đầu tiên? Một việc nhỏ như vậy, còn phiền anh mời ăn cơm thế này tôi cũng ngại."
Mạc Hứa xem như quý nhân trong bước ngoặt sự nghiệp của cô, đối với chút yêu cầu nho nhỏ như vậy của Mạc Hứa, Tô Mạt Nhi không có khả năng sẽ để bụng.
Đúng lúc rượu mơ cũng được mang lên, Mạc Hứa nói với lão bản nương: "Cho cô ấy một phần chế thêm một chút mật ong đi?"
"Không sao, bảo đảm là ngọt. Ha ha ha.."
Nghe những lời này, Tô Mạt Nhi cảm thấy Mạc Hứa cùng với lão bản nhà hàng này hẳn là chỗ quen biết.
Tô Mạt Nhi trêu ghẹo nói: "Anh quả nhiên là thường xuyên đến đây."
"Tôi là khách quen. Bình thường đến phòng luyện thanh, luôn đặt cơm hộp ở đây."
Tô Mạt Nhi quay đầu nhìn về phía lão bản: "Lão bản, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, phải cho tôi số điện thoại mới được. Sau này cơm trưa vẫn muốn dựa vào ngài."
Nói xong, cô nhấp một ngụm rượu mơ nhỏ.
Có vị chua nhè nhẹ của mơ hòa quyện với hơi men mát lạnh, kèm theo một chút mật ong vừa phải, uống lên vừa vặn. Cô híp mắt mười phần hưởng thụ: "Hương vị rất tuyệt vời."
Lão bản cười tủm tỉm đem số di động của mình viết cho Tô Mạt Nhi, rồi trở về phòng bếp tiếp tục công việc.
Tô Mạt Nhi đem số điện thoại cất tốt, lúc này mới nói: "Sau này không cần phải lại đối mặt với cơm hộp của đoàn phim nữa."
"Nếu cô có tăng cân cũng không thể trách tôi."
Từng món đủ màu sắc lần lượt được bưng lên, nhìn bàn ăn tỏa ra từng đợt hương thơm chỉ muốn lập tức thưởng thức.
Một bữa cơm, ước chừng ăn khoảng tiếng rưỡi, Tô Mạt Nhi vuốt bụng tròn vo của chính mình thở dài: "Nếu mỗi ngày đều ăn như thế này, dù có cơ địa ăn không béo chỉ sợ cũng không trụ nổi."
"Dù có tăng cân cũng không thể trách ta."
"Không trách không trách."
Nói xong cô đứng lên hướng về phía lão bản nói: "Lão bản, cho tôi hai cân rượu mơ, cả mật ong cũng cho một ít mang đi."
Mạc Hứa bật cười lắc đầu: "Tôi cùng rất nhiều người đi ăn, chưa bao giờ gặp qua người như cô vậy, không những ăn ở đây còn không quên gói đem về."
"Cái này gọi là cho lão bản mặt mũi!"
Ra khỏi cửa hàng, hai người đi bộ tới địa phương Mạc Hứa dừng xe, Tô Mạt Nhi cũng không khách khí, đại khái là men riệu thêm can đảm, trắng trợn chui vào ghế phụ trên siêu xe của Mạc Hứa.
"Thả tôi ở cửa phim trường là được. Xe bảo mẫu còn chờ ở bên ngoài."
"Được."
Từ trên xe Mạc Hứa xuống, Tô Mạt Nhi đã bị Từ tỷ kéo tai lôi lên xe bảo mẫu.
Ngửi thấy trên người cô còn thoảng thoảng mùi riệu, Từ tỷ một bụng tức giận mà không có chỗ phát.
"Cô có biết hiện tại toàn bộ phóng viên giải trí đều đang chờ để nắm gáy cô không, cô thì hay rồi, như sợ người khác không thể bôi đen mình, vội vàng đưa tới tận nơi để người ta chét có phải không? Cô để ý một chút đi! Cô có biết nhân khí của Mạc thiên vương kinh khủng như thế nào không? Cùng hắn ăn cơm chiều, còn cùng nhau tản bộ, lại còn ngồi cùng một xe rời đi, cô đang thách thức năng lực của đám phóng viên giải trí này đúng không?"