Edit: Boss là bánh bèo
Tô Mạt Nhi đứng một bên nhìn Lý đạo.
Lý đạo nói: "Sửa kịch bản? Tôi cũng không biết, Khúc ảnh hậu tại phương diện biên kịch cũng có thiên phú, nếu không làm sao nhìn một cái là đã biết bộ kịch bản này có vấn đề?"
Giọng Lý Thịnh Phong tràn đầy trào phúng ai cũng có thể nghe ra, Khúc Tình sắc mặt cứng đờ.
Khúc Tình vốn nghĩ đây là một chuyện rất nhỏ, Lý đạo chắc chắn phải cho mình ít mặt mũi mới đúng. Trong quá trình làm việc, mình cũng đã từng hợp tác với rất nhiều ảnh đế, cũng quen biết không ít đạo diễn lớn, nước ngoài cũng có không ít tài nguyên, Lý đạo chỉ cần muốn phát triển sự nghiệp thì không có khả năng không cấp chính mình chút mặt mũi.
Lại không nghĩ đến, không những không đáp ứng mình, ngược lại còn mở miệng trào phúng mình, Khúc Tình cười lạnh nhìn Lý đạo: "Lý đạo, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định. Nếu không đáp ứng tôi sửa cảnh, tôi đây không diễn nữa, đến lúc đó nếu tài chính thiếu hụt không thể khai máy, cũng không nên trách tôi."
Đây là rõ ràng uy hiếp.
Kỳ thật kinh nghiệm cùng kỹ thuật diễn cấp ảnh hậu của Khúc Tình, muốn diễn ra một nữ chính xuất sắc không phải là việc khó. Nhưng hiện tại cô ta lại muốn sửa kịch bản, không cần nói cũng biết mục đích của cô ta chính là hướng về phía Tô Mạt Nhi.
Sắc mặt Lý đạo phi thường khó coi.
Tô Mạt Nhi đứng ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Tình, hỏi: "Khúc ảnh hậu, tôi không biết đã làm gì không lên không phải, đắc tội ngài ảnh hậu đây, đến mức ngài phải tận tâm tận lực chèn ép tôi như thế này."
Tình huống này xem ra Khúc Tình đang bị yếu thế.
Khúc Tình lcao ngạo nhìn Tô Mạt Nhi, nhẹ nhàng cười nói: "Không vì cái gì cả, chính là nhìn cô không vừa mắt."
"Người nhìn tôi không vừa mắt rất nhiều, cô đây là muốn tôi chủ động rời khỏi bộ kịch bản này?"
Khúc Tình cười không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý đạo, hiển nhiên là đang chờ Lý đạo quyết định.
Lý đạo nhấp môi nói: "Không có khả năng tôi sửa cảnh."
Bộ kịch bản này từ lúc chuẩn bị đến bây giờ tiêu hao không ít tinh lực, nếu đột nhiên mất nhà đầu tư cũng rất phiền toái. Nhưng Lý đạo lại là người có chút quật cường. Muốn sửa cảnh cũng không phải chuyện gì lớn, nếu hảo hảo nói chuyện thật ra không khó.
Mấu chốt là thái độ của Khúc Tình, cô ta luôn có thái độ như mình là to nhất, khiến cả đoàn phim không chịu nổi.
Bây giờ thái độ đã như thế này, chờ đến lúc chân chính bắt đầu quay, tiếng nói của đạo diễn như hắn còn uy tín gì nữa? Tốt nhất là cô ta đừng chụp, đến lúc đó hắn cố gắng kéo tài trợ, còn hơn bây giờ đồng ý để Khúc Tình khoa tay múa chân.
Khúc Tình nhìn thái độ ương ngạnh của đạo diễn, rất nhiều năm không chịu qua loại thái độ này, nhất thời tức giận.
"Ông cũng đừng hối hận!"
Sắc mặt Lý đạo âm trầm, nhân viên đạo cụ gì đó đều đã sắp xếp xong, nếu không chụp thì một ngày hôm nay phải lãng phí, Lý đạo đối mặt với Tô Mạt Nhi nói: "Trước cứ chụp cô. Mặc kệ cô ta."
Nếu đến lúc đó không được, Lý đạo thậm chí còn suy nghĩ đến việc làm biên kịch trực tiếp sửa cảnh, đem nhân vật Tô Mạt Nhi thủ vai nhấc lên làm nữ chính, như thế dễ dàng hơn nhiều.
Dù sao nhân vật này cũng rất tốt, vừa hay có ảnh đế Ôn Tĩnh diễn thanh yêu, lúc sửa cảnh còn có thể đem cảnh của thanh yêu tăng lên.
Đạo diễn một bên cân nhắc, cảm thấy rất được, tâm tình tốt hơn rất nhiều.