Tác giả: Ma Nữ Tiểu Yêu
Edior: Boss là bánh bèo
Chờ đến lúc Tô Mạt Nhi tỉnh lại, thì phát hiện mình bị người ta trói vứt giữa một nhà xưởng bỏ hoang.
Bên cạnh còn có vị thổ hào mới gặp, Tô Mạt Nhi không thôi cười khổ. Cuộc sống uh, ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cô vươn chân, đá Diệp Minh Triết: "Tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại."
Diệp Minh Triết mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên hắn kêu một tiếng đau đớn, sau đó sờ gáy, vừa định phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng, đôi mắt lại bị hiện thực hoàn cảnh làm hoảng sợ.
Hắn có ngu ngốc như thế nào đi nữa, cũng biết lúc này mình bị người ta bắt cóc rồi.
Hơn nữa Tô Mạt Nhi còn bị trói lại cùng mình. Hắn thật ra không nghĩ là bị Tô Mạt Nhi liên lụy. Tuy Tô Mạt Nhi cũng đắc tội không ít người, nhưng nếu muốn cho Tô Mạt Nhi xấu mặt, cũng sẽ không dám đắc tội với hắn. Cho nên vụ bắt cóc này, hắn mới là vai chính, Tô Mạt Nhi là bị hắn làm liên lụy.
Nghĩ vậy trong lòng Diệp Minh Triết cũng sinh ra một tia áy náy.
Hắn nuốt nước miếng, trấn an nói: "Cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Tô Mạt Nhi không đem lời này để trong lòng, hắn thì có thể làm cái gì? Còn không đáng tin cậy bằng Tiểu Lục!
Diệp Minh Triết ở một bên suy tư, là ai có thù với hắn, vụ bắt cóc này rốt cục là muốn tiền của hắn hay là muốn mệnh? Tuy Diệp gia gia nghiệp lớn, quan hệ trong nhà cũng không tồi. Nhưng cũng không thể chắc chắn những người khác sẽ động một ít tâm tư.
Còn có mấy thế gia cùng Diệp gia có thù oán kia, cũng không thể loại bỏ hiềm nghi. Nhưng lại chọn lúc này động thủ, sẽ là ai đây?
Hắn đem một đám không có khả năng bài trừ, chỉ còn lại mấy người bị nghi ngờ.
Lúc này bụng Tô Mạt Nhi bỗng kêu lên, lúc cô đến gặp Diệp Minh Triết cũng chưa ăn gì, lúc hai người gặp mặt cũng chỉ uống chút cà phê, lúc này sẽ đói cũng là bình thường.
Diệp Minh Triết tỏ thái độ quẫn bách, Tô Mạt Nhi thấy có chút nan giải.
Cô đem mặt nghiêng qua không nhìn Diệp Minh Triết, Diệp Minh Triết lại không cảm thấy khó chịu, hắn mở miệng an ủi nói: "Yên tâm đi, tuy không thoát được ngay, nhưng ít nhất sẽ không làm cô bị đói. Những người này dù đòi tiền hay là đòi mạng, cũng sẽ không để chúng ta vứt ở nơi này không hỏi."
Nếu đòi tiền, ít nhất bây giờ bọn họ sẽ không giết con tin.
Nếu muốn mạng của Diệp Minh Triết, cũng sẽ không lựa chọn bỏ đói hắn đến chết.
Mà người này đem Tô Mạt Nhi không liên quan bắt tới đây, hẳn là người này muốn đàm phán. Bắt Tô Mạt Nhi lại, là muốn đàm phán gia tăng khả năng thành công mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Diệp Minh Triết không thấy sốt ruột.
Hiện tại chỉ cần chờ kẻ bắt cóc lộ diện là được.
Nghe Diệp Minh Triết nói xong, Tô Mạt Nhi cũng cảm thấy rất có lý. Tiểu Lục tính giờ đã qua hai tiếng, vậy mà bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, Tô Mạt Nhi hoài nghi nhìn Diệp Minh Triết. Nói sẽ không sao chả nhẽ lại mặc kệ không hỏi?
Đối diện ánh mắt Tô Mạt Nhi, Diệp Minh Triết cảm thấy có chút khó nói.
Chẳng lẽ hắn phân tích không đúng?
Tô Mạt Nhi yên lặng mà bỏ qua ánh mắt hắn, cô nghĩ có lẽ lên thử tự cứu lấy mình. Cơ bản là cũng cảm thấy Diệp Minh Triết phân tích có lý, nhưng bọn bắt cóc này hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy lộ diện, chỉ có thể nghĩ là mục đích của đối phương cũng không như bọn họ nghĩ.
Mặc kệ như thế nào, cô cứ đem dây thừng trói cô cởi ra đã, tìm cơ hội từ nơi này chạy ra ngoài.
"Tiểu Lục, có biện pháp nào có thể đem dây cởi ra không?"
Tiểu Lục trầm mặc trong chốc lát nói: "500 tích phân, giúp ngươi cởi dây thừng."
"Thành giao."
Lúc này, Tô Mạt Nhi không rõ lắm tích phân là thứ gì, nhưng cũng mơ hồ biết được thứ này đối hệ thống có lợi. Đại khái tồn tại như một loại năng lượng, dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà Tiểu Lục còn dùng công phu sư tử ngoạm tích phân của cô, may vẫn còn có chừng mực, Tô Mạt Nhi cũng không tính toán lập tức gật đầu đáp ứng.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Lục rất cao, lúc khấu trừ 500 tích phân, dây thừng trên tay Tô Mạt Nhi lập tức được nới lỏng.
Trên tay được giải phóng, cô lập tức đem dây thừng trên chân cởi ra.
Động tác của Tô Mạt Nhi liên tiếp tự nhiên làm Diệp Minh Triết chú ý, nhìn cô cởi dây thừng rất tự nhiên cả người hắn đều ngây ngẩn. Nếu không phải bận tâm chút mặt mũi, hắn đã sớm mở miệng hỏi cô sao có thể làm được điều đó.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi nhiều, Tô Mạt Nhi tiến lên đem dây thừng trói hắn cởi ra, rồi nói: "Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nơi này cũng không quá xa xôi hẻo lánh, sẽ có người đi qua đây."
Bốn phía nhà xưởng tuy có cửa sổ, nhưng lại rất cao, mà ngoài cửa lại khóa rất chặt. Bọn họ muốn thoát ra ngoài, cũng không dễ dàng. Tô Mạt Nhi đã làm tốt công tác chuẩn bị, Tiểu Lục hô bắt đầu.
Ai biết, lúc bọn họ đang chuẩn bị tông cửa, lại nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến.
Tô Mạt Nhi cùng Diệp Minh Triết liếc nhau, Diệp Minh Triết bất động thanh sắc đem Tô Mạt Nhi bảo hộ phía sau. Có thể động tác này của hắn là do lòng tự trọng của nam nhân mà có, nhưng như vậy vẫn làm Tô Mạt Nhi có chút cảm động.
Ánh mắt cô có chút phức tạp nhìn bóng dáng Diệp Minh Triết, người này để lại ấn tượng cho cô rất kém. Nếu được cô càng hy vọng từ nay về sau hai người không có bất cứ qua lại gì. Nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy dù hắn đôi khi biểu hiện ấu trĩ, rất nhiều hành vi cô cũng không đồng tình, nhưng đáy lòng lại cảm động.
Khi cô bị Lục Hạo Tắc vứt bỏ, vì tiền đồ đem cô đưa lên giường người trước mặt, công ty cũng vì người khác mà từ bỏ cô, cô cảm thấy cuộc sống của mình toàn màu đen.
Tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng lại rất rõ, khi ở một mình cô thường suy nghĩ rất nhiều. Có phải cô thật sự kém cỏi tới mức ai cũng muốn từ bỏ.
Nếu không có Tiểu Lục ở đây, khiến cô thấy được hy vọng, cô đã sớm không kiên trì nổi mà bỏ mình.
Hiện tại có một người che trước mặt mình như thế, dù cho người này cô không thích, thì đáy lòng cũng tràn ra một chút cảm động.
Vì sao lại là Diệp Minh Triết?
Cửa bị phá ra, cũng nhìn rõ hai người đáng ra đang bị trói lại đứng ở chỗ đó, nhìn bọn họ thể hiện thái độ giằng co, mấy người kia đi vào trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoàn toàn phẫn nộ.
Người vạm vỡ đi phía trước khuôn mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, hắn vung nắm đấm muốn đấm Diệp Minh Triết. Diệp Minh Triết cũng luyện qua võ thuật, lập tức tránh đi. Lại không nghĩ hành động này càng làm cho những người đó điên cuồng, bảy tám người cùng nhau đi lên vây công.
Diệp Minh Triết thân thủ tuy không tồi, nhưng bị nhiều người vây đánh như vậy cũng bị thương không ít. Nhưng hắn vẫn luôn bảo hộ Tô Mạt Nhi phía sau mình, Tô Mạt Nhi thực hưởng thụ cảm giác được người khác che chở. Nhưng cũng biết lúc này tuyệt đối không phải là lúc có thể làm bừa.
Tô Mạt Nhi giơ chân đá bay một tên tiến lên định túm cô, sau đó nhẹ nhàng buông tay thoát ly vòng bảo hộ của Diệp Minh Triết, lao vào cùng những người đó đấu. Diệp Minh Triết cảm thấy áp lực nhỏ đi nhiều.
Hắn phân tâm nhìn Tô Mạt Nhi một cái, lại phát hiện thân thủ người ta so với mình tốt hơn rất nhiều.
Trong lòng có chút không thể tin, lúc chưa hoàn hồn đã bị Tô Mạt Nhi kéo chạy ra bên ngoài.
Mặc kệ bọn bắt cóc bọn họ có mục đích gì, lúc này nếu không chạy, đến lúc bị những người này bắt lại, kết cục còn thê thảm hơn rất nhiều.
Chạy hồi lâu, Tô Mạt Nhi cùng Diệp Minh Triết hai người mới thở hổn hển ngừng lại. Hai người nhìn bốn phía, chung quanh đều là đất, lúa, nước, trước không có thôn sau không có quán xá, hai người lại không biết đường, Diệp Minh Triết cho dù tự xưng là thông minh, nhưng cũng chưa bao giờ đụng phải trường hợp như vậy.
Trong lúc nhất thời ở nơi đó sững sờ, cùng Tô Mạt Nhi mắt to trừng mắt nhỏ.
"Hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Tô Mạt Nhi nhìn bốn phía nhìn, trong lòng yên lặng hỏi Tiểu Lục: "Tiểu Lục này, gần đây có thôn xóm không?"
"Có, khoảng cách không xa nơi này, đi bộ nửa giờ sẽ có một cái thôn. Nhưng ngươi chính là người của công chúng, xác định muốn vào trong thôn tị nạn?"
Tô Mạt Nhi hiểu ý của Tiểu Lục. Chuyện này nếu bị đưa ra, không biết lại bị những phóng viên đó bẻ thành cái dạng gì. Tô Mạt Nhi đối với phóng viên thái độ dầu muối không ăn, làm cho bọn họ rất kiêng kị, nhưng bị người như cô chỉ vào mũi mắng, bọn họ lại không ngốc mà nói lời hay cho cô?
Cô cùng Diệp Minh Triết cùng bị bắt cóc, các phóng viên đối với thái độ của Tô Mạt Nhi có chút ương ngạnh, có lẽ không dám tùy ý viết linh tinh, nhưng giữa cậu chữ thêm một chút ám chỉ này nọ đối với bọn họ mà nói lại là việc vô cùng đơn giản.
Đôi khi trắng trợn bôi đen không đáng sợ, đáng sợ là loại nhìn như ngay thẳng kỳ thật dấu diếm huyền cơ, đâm lén sau lưng.
Đối với hoàn cảnh này của ký chủ, Tiểu Lục cũng có chút lo lắng.
Tô Mạt Nhi nhè nhẹ cười, từ lúc cô muốn chút bỏ danh bình hoa, dùng thực lực chinh phục giới giải trí, thì đã không còn nghĩ tới nhìn sắc mặt truyền thông nữa rồi. Tuy truyền thông đưa tin có thể ảnh hưởng tới hình tượng trong mắt công chúng, nhưng cũng không phải chỉ có truyền thông mới có thể tạo hình tượng. Huống chi, cô tin chỉ cần chính mình có thực lực, truyền thông cũng không thể khiến cô sống không được.
Cô muốn truyền thông đưa tin minh bạch hơn.
Mà lúc cô chân chính đứng ở đỉnh giới giải trí, giới truyền thông sẽ cho cô mặt mũi.
Cô nói với Tiểu Lục: "Bị đưa tin thì thế nào? Chỉ là một scandal thôi mà."
Tô Mạt Nhi càng ngày càng hiểu được tại sao Từ tỷ dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn cô. Dung nhan là vũ khí sắc bén, nhưng thực lực mới là nhân tố giúp cô trân chính đứng vững ở giới này, cô đã học tập trong hệ thống một thời gian, cũng trở nên càng ngày càng tự tin hơn rồi.
Nghĩ đến đây, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh Triết.