Tác giả: Ma Nữ Tiểu Yêu
Editor: Boss là bánh bèo
Khi hai người quyết định muốn thành thân, đào yêu đưa đến đào tâm ngưng kết ngàn năm của mình làm lễ vật, xoay người ảm đạm rời đi, về Tiêu Dao Phong, đào yêu cho rằng mình hẳn là lên đợi ở đây.
Nhưng sau này tình tiết phát triển đến mức không thể vãn hồi, Ma Giáo giáo chủ ái mộ Thánh Nữ, bên ngoài đồng ý bọn họ ở bên nhau. Nhưng ở trong tối mưu tính tấn công Động Hư Phái, phát ngôn bừa bãi uy hiếp chỉ cần giao ra Thánh Nữ là có thể tha cho Động Hư Phái, Mục Tinh Thần lại thẳng thừng cự tuyệt.
Đơn giản là lúc ấy Mạc Tiên Tiên đã mang thai.
Mà võ lâm chính đạo cảm thấy Mục Tinh Thần cùng Ma Giáo yêu nữ ở bên nhau, làm người cảm thấy trơ trẽn, buộc hắn cùng Mạc Tiên Tiên tách ra, nếu không sẽ không cứu Động Hư Phái.
Hắn cũng không muốn cùng nữ chủ tách ra.
Cuối cùng Tiêu Dao Phong phong chủ chết trận, đào yêu bởi vì mất đào tâm ngàn năm thực lực giảm đi, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, chưởng môn Động Hư Phái tự bạo kéo giáo chủ Ma giáo đồng quy vu tận.
Động Hư Phái luôn bao che cho đệ tử trong môn, hy sinh mọi thứ thành toàn cho tình yêu của Mục Tinh Thần và Mạc Tiên Tiên. Cũng tại thời điểm này Đào Yêu hắc hóa, nàng thề muốn diệt trừ Ma giáo. Hai người mang đến tai họa ngập đầu cho Động Hư Phái lại còn thoải mái hưởng thụ tình yêu, người phải trả giá là bọn họ, muốn bọn họ trả bằng cả đại giới.
Nhiều người đã chết như vậy, tình yêu của bọn họ hoàn toàn dựa vào máu tươi của bao người. Vậy mà bọn họ vẫn có thể đủ yên tâm thoải mái hạnh phúc, chỉ nghĩ tới lúc những người đó hy sinh, lưu lại vài giọt nước mắt giả mù sa mưa.
Nàng hận!
Người ngoài nhìn vào, đó là chân ái không oán không hối, nhưng nàng lại cảm thấy trong xương cốt hai người đều là lạnh nhạt và ích kỷ.
Đào yêu tìm tới bọn họ cướp đào tâm ngàn năm, thoát ly môn phái tụ tập với Yêu tộc. Sau này tu tiên trở thành một thế hệ yêu tôn, điên cuồng trả thù Mục Tinh Thần và Mạc Tiên Tiên.
Lại là một trận gió tanh mưa máu. Tô Mạt Nhi muốn thử kính đoạn Hoa Yêu cùng Mục Tinh Thần quyết chiến. Trước khi Đào Yêu hắc hóa luôn vì tình yêu ẩn nhẫn, tuy rằng cũng yêu cầu kỹ thuật diễn, nhưng Lý đạo cũng xem qua khả năng diễn xuất của Tô Mạt Nhi qua mv 《 tướng quân 》, rõ ràng chỉ cần Tô Mạt Nhi có thể diễn như lúc đóng mv, như vậy đào yêu trước khi hắc hóa đối với cô mà nói là không có vấn đề.
Cho nên Lý đạo vẫn muốn nhìn diễn xuất của Tô Mạt Nhi sau khi hắc hóa.
Tô Mạt Nhi vào bên trong, kinh ngạc phát hiện ngoài Lý đạo, còn có một nam nhân khí chất ôn hòa độc đáo đứng ở đó. Thế mà lại là ảnh đế Ôn Tĩnh vẫn luôn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp. Người này trong giới giải trí xem như một nhân vật truyền kỳ. Chỉ là hắn sao lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ bộ phim này hắn cũng tham diễn?
Lý đạo cười nói: "Ha ha ha, Ôn Tĩnh cậu xem, chỉ cần cậu tiến vào đoàn phim, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu."
Tô Mạt Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần, thành khẩn nói: "Thực xin lỗi, tôi.. Tôi không cố ý."
Lý đạo nói: "Lúc trước tôi đáp ứng cho cô ấy một cơ hội thử kính, nhìn nhân vật cô ấy đóng cùng Mạc Hứa tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp với nhân vật đào yêu này, thế nào Ôn Tĩnh, kịch bản cậu cũng xem qua, muốn làm nhân vật khách mời không?"
Ôn Tĩnh chân mày cau lại.
Kịch bản hắn xác thật là có xem qua, nhưng đả động được hắn thì một nhân vật cũng không có. Nhưng hắn cùng Lý đạo quan hệ tương đối tốt là bằng hữu của nhau, hắn cũng biết Lý đạo làm bộ phim này cũng không tính mời đại minh tinh tới trợ trận, mà muốn chọn nam nữ chính có khả năng diễn xuất tốt, diễn không tốt sẽ làm người xem chán ghét. Cho nên bạn tốt Lý đạo muốn chọn từ những diễn viên không quá nổi.
Mà nhân vật đào yêu này, xem như kinh hỉ giữa toàn bộ kịch bản.
Lý đạo nói thẳng: "Cậu cũng biết tính toán của tôi, nếu có cậu tham gia, tôi cũng có thể dùng cậu tuyên truyền cho đoàn phim?"
"Rất tốt, cậu đóng thanh trúc yêu đi."
Lý đạo chọn một nhân vật, nhìn qua hướng Tô Mạt Nhi bên kia.
Thật sự đừng trách hắn nghĩ nhiều, thanh trúc yêu này suất diễn không nhiều lắm, lại là người thủ hộ duy nhất của đào yêu. Toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ vì đào yêu, xem đào yêu như sinh mạng. Căn bản còn không đồng ý, hiện tại thấy Tô Mạt Nhi tới thử kính nhân vật đào yêu này, lại dễ nói chuyện như thế, đồng ý luôn, còn khâm điểm nhân vật thanh trúc yêu này, chẳng lẽ Ôn Tĩnh đối với Tô Mạt Nhi có ý khác?
Tuy rằng Tô Mạt Nhi kỹ thuật diễn không quá tốt, nhưng khuôn mặt này, làm bạn gái vẫn rất có mặt mũi.
Hắn nhìn Ôn Tĩnh ánh mắt phức tạp, ngay sau đó nói: "Tốt, bắt đầu diễn đi."
Tô Mạt Nhi gật đầu, vừa rồi cô đã xem quá một lần, lập tức liền nhập vai.
Nguyên bản còn đẹp đến vô hại, cảm thấy mỹ mạo kinh người, nhưng giờ phút này khí chất của cô lại đột nhiên thay đổi. Vẻ đẹp kia cũng trở nên bén nhọn vô cùng, bên miệng ý cười trở nên cực trào phúng, trong ánh mắt có hoài niệm, nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận. Ánh mắt vừa chuyển, rồi lại thu liễm cảm xúc, trở nên lạnh nhạt.
"Các ngươi cũng thật là có bản lĩnh, rõ ràng dẫm lên nhiều thi thể đồng môn cùng sư huynh đệ tình yêu của các ngươi mới đơm hoa kết quả, lại có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ! Còn một đám tán thưởng các ngươi tình thâm, không rời không bỏ! Ta nhổ vào! Mục Tinh Thần, hôm nay ta phải dùng máu tươi của ngươi tế Động Hư Phái, tế đồng môn sư huynh muội!"
Sau đó ánh mắt nàng tràn ngập hận ý nhìn về một phương hướng khác, trong chốc lát còn nói thêm: "Là ta rời khỏi sư môn, ta bất quá chỉ là một gốc cây đào, nhưng ta biết cảm ơn. Ta không làm được như các ngươi, khiến nơi sinh dưỡng mình gặp tai ương! Các ngươi đường hoàng là một con người!"
"Chết đi, đều đi tìm chết đi! Đều chết hết, thế giới này mới có thể sạch sẽ, trả lại thế giới này bộ dáng vốn có của nó."
"Yêu ngươi? Mục Tinh Thần, nguyên lai ngươi không chỉ ích kỷ, mà còn tự luyến."
Câu này vừa nói xong, chỉ trong chốc lát Tô Mạt Nhia lại khôi phục dáng vẻ như chưa bắt đầu, hướng Lý đạo khom lưng nói: "Lý đạo, tôi biểu diễn xong rồi."
Lý đạo cười tủm tỉm nói: "Tiến bộ rất lớn, không tồi."
"Cảm ơn Lý đạo khích lệ."
Xem thái độ của Lý đạo, Lý đạo hẳn là rất thưởng thức diễn xuất của cô. Hơn nữa có bài hát kia làm ân tình, cô cũng không có đi đường tắt gì, không có gì ngoài ý muốn nhân vật này hẳn là của cô. "
Tô Mạt Nhi sau khi rời đi, Lý đạo cười tủm tỉm hỏi Ôn Tĩnh:" Cậu cảm thấy thế nào? "
" Diễn xuất đáng giá để thưởng thức. Như ông nói, tiến bộ rất lớn. "
Đối với trong giới Tô Mạt Nhi có cái danh bình hoa, Ôn Tĩnh cũng ít nhiều nghe thấy. Hơn nữa thời điểm cô chụp bìa tạp chí K&J, hắn ở nước ngoài cũng nghe nói nhiều, hiện tại nhìn cô ấy diễn tuy rằng còn có một số chỗ ngây ngô, nhưng tuyệt đối không phải như lời mọi người nói bình hoa.
Hắn câu môi cười, hắn rất chờ mong sắp tới hợp tác cùng cô ấy.
Từ tỷ còn ở bên ngoài chờ, nhìn Tô Mạt Nhi đi ra, liền hỏi nói:" Thế nào? "
" Dù sao em cũng cảm thấy em diễn khá tốt, phát huy như bình thường, chúng ta trở về chờ tin tức đi. "
" Phát huy như bình thường, cô phát huy như bình thường mà nói, có thể được không? Đến cùng cô trong 《 tướng quân)) phát huy vượt xa người thường, mới có khả năng được tuyển?
"Từ tỷ, thế nào mà tỷ đối với muội lại không có chút tin tưởng nào?"
Sau ngày thử kính, Tô Mạt Nhi cũng không có công tác gì khác, đơn giản là lại vào hệ thống học tập, học biên soạn kịch bản. Nếu mở phòng làm việc riêng mà nói, trên tay chỉ có mỗi một kịch bản 《 Đổ Vương Phong Vân 》 là không được, tìm kịch bản từ bên ngoài cũng là một con đường, nhưng cô còn muốn đem tiểu thuyết của mình cải biên thành kịch bản. Đến lúc đó chọn từ phòng chụp hình vài người, cũng phủng ra mấy cái hoa đán nổi tiếng.
Cô cũng xem qua không ít tiểu thuyết trên mạng. Có rất nhiều tiểu thuyết cấu tạo bố cục so với kịch bản còn kịch tính hơn rất nhiều, nếu có thể mua bản quyền để cải biên thành phim điện ảnh, đến lúc đó nói không chừng sẽ rất thành công.
Fans của tiểu thuyết, không phải ít.
Học tập suốt 6 giờ, Tô Mạt Nhi mới kiên trì không được nữa từ trong hệ thống đi ra. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì không có gánh nặng tích phân, mỗi ngày cô không phải học biên tập kịch bản, chính là tôi luyện kỹ thuật diễn, cuộc sống phi thường phong phú.
Liên tiếp mười ngày qua không xuất hiện trước mắt đại chúng, những phóng viên này lại bắt đầu mượn đề tài, nói cô chụp cho tạp chí K&J mọi người phản ứng không tốt, cho nên yên lặng ở nhà.
Đối với truyện này fans Tô Mạt Nhi cũng có chút lo lắng.
Đối mặt với atifans, các fan càng thêm lo lắng thân thể Tô Mạt Nhi có khỏe hay không, có phải sinh bệnh hay không.. Các fans làm cho Tô Mạt Nhi cảm động rất nhiều, lại phát Weibo trào phúng phóng viên.
Tô Mạt Nhi v: Cảm ơn nhóm tiểu hoa nhài quan tâm, tôi không có việc gì, chỉ là khoảng thời gian trước xuất ngoại có chút mệt, cho nên mấy ngày này nghỉ ngơi điều chỉnh mà thôi. Những phóng viên không có việc gì làm lại bứt rứt, các người đừng tưởng rằng trong tay có bằng cấp, thì có thể tùy ý phỉ báng vũ nhục người khác. Khoảng thời gian trước tung tin tôi mang thai tôi không tính toán truy cứu, nhưng nếu các người vẫn không rõ chân tướng tùy ý tưởng tượng rồi đưa tin nói linh tinh, tôi không ngại đưa các vị một tờ giấy triệu tập của tòa án!
- -【 ta tô v587, sử lý những người này nên cứng rắn một chút! 】
- -【 bài trên lầu, tôi học pháp luật, nếu yêu cầu trợ giúp, tôi có thể hỗ trợ nga \ (^o^) /】
- -【 nên sửa trị một chút những kẻ đưa tin giả dối. 】
- -【 có chút lo lắng cho Mạt Nhi của chúng ta! 】
- -【 Mạt Nhi bổng bổng đát, nếu sợ phong sát thì tới công ty nhà của chúng ta, bảo đảm phủng cô lên trời cao! 】
- -【 trên lầu thổ hào! 】
- -【 trên lầu thổ hào +1, chưa bao giờ biết Mạt Nhi thế mà lại là một girl ngay thẳng, tối nay bọn tôi đều là fans của cô! 】