Bình Hoa, Chào Anh

Chương 5




Thật ra bọn họ đều hiểu lầm Lương Hủy.

Lương Hủy bám lấy Thi Khải chẳng qua là để tìm đường tiếp cận Giản Minh, thông qua các nhân viên thân cận anh chàng mà thôi. Cô ta ghét trợ lý mập, vừa hay lại có Thi Khải xuất hiện. Khuôn mặt Lương Hủy nhỏ nhắn, bộ dạng có nét đáng thương, rất hợp diễn các nhân vật ngây thơ thánh thiện mềm yếu bất lực nhưng dịu dàng lương thiện.

Lúc Tiết Khởi đi qua vừa hay nghe thấy cô ta hỏi Thi Khải về bữa ăn cho người tập thể hình, lập tức phì cười, quay đầu giơ ngón cái với Châu Hiểu Ngữ: Thánh!

Châu Hiểu Ngữ cho đây là Tiết Khởi khen mình, cười vui vẻ nhận ngay, còn làm động tác cổ vũ, “Cố lên!”

Lương Hủy nghe thấy tiếng cười của Tiết Khởi cũng giả ngơ, trong lòng cô ta khinh bỉ kiểu người thủ đoạn như Tiết Khởi lắm, giỏi trò đi đường vòng ghê, đã làm thân ngay được với trợ lý của Giản Minh, định nhờ đó tiến lên địa vị dâu út nhà đại gia bất động sản Long Hưng.

Cô ta xem Tiết Khởi là đối thủ, lúc quay phim dùng hết sức muốn chèn ép đối phương nhưng Tiết Khởi không những vẻ ngoài sắc sảo, ngay đến thân hình cũng bốc lửa. Cô mặc bộ sườn xám được đặt làm, tóc uốn lọn to, liếc mắt đưa tình, chính là hình tượng vũ nữ Thượng Hải thời xưa, thoáng chốc đã khiến Lương Hủy nhạt nhòa hẳn đi. Nếu không phải bởi quá xinh đẹp, không hợp đóng vai nữ chính mộc mạc thì sao lại đến mức làm lá xanh tôn Lương Hủy như thế này chứ.

***

Tới lúc hai người đó đều chú ý đến Thi Khải rồi, Giản Minh mới nhận ra, huấn luyện viên thể hình của anh được phái nữ yêu thích quá.

Trừ trợ lý mập ra.

Trợ lý mập vẫn chịu thương chịu khó hoàn thành bổn phận như trước, đợi ở trường quay đưa anh nước uống, ô che, quạt mát, mắt sáng long lanh, hệt như cún vậy.

Giản Minh cho rằng, đó toàn là nhờ công sức nuôi ăn mỗi sáng của mình.

Sau lần anh bắt đầu ăn thực đơn dành cho người tập thể hình rồi mua đồ ăn sáng cho trợ lý mập, mấy ngày gần đây sáng nào chạy bộ anh cũng mua thêm bữa sáng về cho cô.

Ánh mắt trợ lý mập cũng bất giác thay đổi, nhìn thấy anh là trở nên thân thiết như nhìn thấy đồ ăn ngon, còn khen anh dạo này vung quyền có lực, đánh ra là nghe thấy tiếng gió vù vù.

Giản Minh nghĩ bụng: Cô lừa ai đấy? Ngu mới tin!

Càng học Tán thủ cùng Cao Thành anh càng nhận ra chênh lệch giữa hai người nhiều đến mức nào. Đúng như trợ lý mập nói, anh ra quyền mềm nhũn. Có thể khiến cô nhóc này mở to mắt nói dối, công lao của bánh bao quả không đùa được.

Nhưng thần kỳ ở chỗ, anh không những không tức giận còn rất vui vẻ.

Lúc anh nhận ra được khoảng cách giữa hai người thì chính thức mời Cao Thành làm huấn luyện viên Tán thủ của mình chuẩn bị học cho ra trò.

Cao Thành vò đầu, “Anh Minh, anh cũng không phải chuẩn bị đi làm tuyển thủ Tán thủ, học khổ học sở thế làm gì?” Như này chẳng phải là cướp mất miếng ăn của dân đóng thế bọn họ sao.

Giản Minh chém gió, “Bộ phim sau tôi đóng vai quán quân Tán thủ.”

Lương trả cao, Cao Thành cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.

***

Châu Hiểu Ngữ không ngờ ông chủ lại ham mê học Tán thủ như thế, từng quyền từng cước đều rất bài bản, lực đạo tuy không bằng Cao Thành nhưng thái độ thì rất chuyên tâm.

Ngày hôm đó quay xong một cảnh cưỡi ngựa, cô xin Giản Minh lên ngựa cưỡi tiếp để cô quay lại.

Yêu cầu quá đơn giản, Giản Minh vui vẻ đáp ứng ngay.

Anh cảm thấy gần đây thái độ bản thân đối với trợ lý mập đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ hộ cho cô nàng rồi. Sau khi nghe được sự kiện thê thảm trong quá khứ của trợ lý mập từ Diệp Lan, cứ nhìn thấy cô nàng béo béo cười tít mắt này là anh không nỡ từ chối điều gì.

Châu Hiểu Ngữ dùng một cốc cà phê, mời được anh hai quay phim quay hộ, còn nói quá lên là để tuyên truyền cho bộ phim.

Đạo diễn và Weibo chính thức của bộ phim dạo gần đây vẫn chăm chỉ lên các tin ngoài lề, đằng sau còn điên cuồng tag các diễn viên và nhân viên tham gia. Nhân vật nam chính như Giản Minh đương nhiên đứng đầu danh sách, ngày nào cũng bị điểm danh.

Về đến khách sạn, Châu Hiểu Ngữ mở máy tính xách tay lên mạng, đầu tiên là nhìn một lượt mấy bình luận đứng đầu ở các bài đăng, có không ít bài do cô góp công xây gạch. Người nổi tiếng, thị phi nhiều, Weibo của anh chàng phần lớn đều là những người hâm mộ lên tiếng, nhưng thi thoảng vẫn có vài thành phần anti-fan xuất hiện, nhìn thấy Tay Đâm Dao Thiện Nghệ ra sức công kích Giản Minh thì cũng mù quáng đi theo phụ họa, bên dưới là một trận cãi nhau trời long đất lở, sôi nổi vô cùng.

Từ lần trước cô đăng ảnh Giản Minh cưỡi ngựa lên, lại dùng nick phụ đưa lời hoài nghi, các fan hâm mộ trung thành của Giản Minh từ bắt đầu còn trả lời kiểu “Nam thần cho dù có ngồi im bất động cũng đủ để người ta thèm nhỏ dãi rồi”, đến về sau dần dần bị cô lôi kéo thêm một đám anti-fan chỉ lo thiên hạ thái bình vào làm loạn thì đã kêu gào xin nam thần đăng clip cho đối phương mất mặt.

Diệp Lan còn gọi điện qua hỏi Giản Minh, Weibo cậu ta có chuyện gì vậy, sao lại chửi rủa nhau nhiều thế, hình như có người đang ngầm phá hoại.

Giản Minh hoàn toàn chẳng để ý, “À, Weibo của tôi hả? Dạo này không lên, để Tiểu Ngữ chơi rồi.”

Dường như bắt đầu từ lúc mua đồ ăn sáng cho là anh đã sửa miệng, gọi trợ lý mập là “Tiểu Ngữ” rất tự nhiên. Châu Hiểu Ngữ cũng không để ý chuyện xưng hô cho lắm, gần như chẳng hề chú ý đến chuyện lúc trước ông chủ hay gọi cả họ cả tên mà giờ bắt đầu gọi tên thân mật rồi.

Diệp Lan im lặng ngắt điện thoại, cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.

Tối hôm đó, Châu Hiểu Ngữ vừa đăng clip Giản Minh rong ruổi trên lưng ngựa lên mạng, bên dưới nhất thời một loạt fan trung thành nhảy nhót hoan hô, náo nhiệt hệt như qua Tết luôn.

Công Túa Của Giản Minh: Đúng là đập thẳng mặt luôn, bốp bốp bốp!

Bạng Gái Của Giản Minh: Minh nhà tôi đỉnh thế đấy! Mau mở to mắt chó của mấy người lên xem cho rõ đi nhá @Tay Đâm Dao Thiện Nghệ

Tui lêu Giản Nhà Tui Chụt Chụt: Lăn lộn lăn lộn, tôi muốn đi do thám, muốn đi do thám! Tôi muốn đi xem anh Minh cưỡi ngựa!

Wuli Minh: Lầu trên, xin lập đoàn!

Cả Thế Giới Chỉ Yêu Anh: Lập đoàn +1

Hồ Tâm Minh Thố: Lập đoàn +1



Cô nhìn mà vui phơi phới, góc phải đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới: Có ở đó không?

Châu Hiểu Ngữ mở xem người nhắn tin: Lương Hủy.

Cô ôm máy tính chạy đến phòng tập, nhìn Giản Minh đằng xa mồ hôi như tắm, do dự một lúc mới đánh một chữ: Có.

Ông chủ đúng là có mặt ở đây mà, chẳng qua là chưa nhìn thấy tin thôi.

Lương Hủy gửi một cái mặt cười: Không ngủ được, có muốn ra ngoài uống cốc cà phê không?

Châu Hiểu Ngữ cao giọng hỏi vọng vào trong, “Anh Minh, người đẹp hẹn này, có đi không?”

Kết quả Giản Minh còn chẳng thèm hỏi là ai đã từ chối ngay, “Không đi!”

Giản Minh: Đang tập thể hình.

***

Nửa tiếng sau, Lương Hủy mặc áo ba lỗ thể thao quần đùi buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện ở phòng tập thể hình.

Giản Minh đến phòng tập tư nhân, các phòng tập bên trong đều có độ bảo mật cao, theo lý mà nói nếu anh đã vào rồi thì trung tâm không thể để người khác vào nữa, không ngờ Lương Hủy lại vào được.

Sắc mặt Giản Minh rất khó coi, “Cô đến làm gì?”

Lương Hủy hoàn toàn không lùi bước trước vẻ mặt lạnh lùng của anh, “Nếu anh không đồng ý đi uống cà phê với em, dạo này em lại đang muốn giảm cân, thì thôi em đến đây tập cùng anh luôn.”

Từ sau khi Lương Hủy đến, Châu Hiểu Ngữ đã nhìn chằm chằm đối phương, nghe đến câu muốn giảm cân, lại nhìn xuống đôi chân sắp gầy như que tăm của cô ta, nhớ tới kiểu ăn đếm hạt cơm của Lương Hủy ở phim trường, không hiểu nổi cô nàng này một bữa ăn được mấy chục hạt, cái dạng này thì cần giảm béo làm khỉ gì?

Thi Khải nhìn người đẹp đi thẳng về phía Giản Minh thì đã sớm hiểu ra mà lùi sang bên, mắt đảo qua đảo lại giữa học viên mình và cô nàng mới tới đánh giá một hồi, nhỏ giọng hỏi Châu Hiểu Ngữ, “Cô ta gầy hơn cô mà còn nỗ lực giảm cân thế cô nghĩ thế nào?”

Châu Hiểu Ngữ, “Gầy không phải mục tiêu cuối cùng của tôi, béo mới là mục tiêu đích thực!” Cô rút điện thoại ra nhắn tin như bay cho Tiết Khởi, “Lương Hủy, phòng tập thể hình, đến mau!”

Thi Khải còn tưởng cô đùa, “Đừng có viện cớ cho cái sự lười của cô nữa đi.”

Chỉ có Giản Minh hiểu câu nói đó là sự thật.

Anh lau mồ hôi trên mặt, “Nếu cô muốn tập thì tìm một máy rồi để A Khải hướng dẫn cho.”

Vốn Lương Hủy trang điểm xinh đẹp đến liếc mắt đưa tình với Giản Minh ở phòng tập thể hình thôi. Nhưng lại có hai con kỳ đà đứng lù lù bên cạnh không có ý định rời đi, cô ta thù hai người vướng đường không biết thời thế này lắm, chẳng dè mười mấy phút sau, Tiết Khởi cũng mặc nguyên bộ đồ thể thao xuất hiện ở phòng tập thể dục.

Châu Hiểu Ngữ nhìn về phía Tiết Khởi, huýt sáo một tiếng rõ vang, cảm thấy mắt mình không đủ xài rồi.

Mọi khi tại phim trường Tiết Khởi chỉ mặc sườn xám là đủ khiến thân hình của cô nàng nổi bật lên rồi, bây giờ quần ngắn áo ba lỗ, trực tiếp bỏ xa Lương Hủy chục dặm đường!

Lương Hủy không ngờ hôm nay xuất môn không thuận, có kỳ đà đã đành, giờ lại còn có đứa ném đá hội nghị.

Cô ta tức đến độ còn chẳng để ý phải quấn lấy Giản Minh nói chuyện nữa, xông thẳng lên chất vấn Tiết Khởi, “Cô đến đây làm gì?”

Tiết Khởi cao hơn cô ta nửa cái đầu, dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc nhìn cô ta từ trên xuống, “Đến phòng tập không để tập, chẳng lẽ đến liếc mắt đưa tình?”

Lương Hủy, một nhát trúng tim đen, đau tim quá!

Cả hai người bọn họ không ai chịu nhượng bộ, bệnh nghề nghiệp của Thi Khải tái phát, gọi Tiết Khởi lại gần, “Người đẹp, tôi trông cô có vẻ đã từng tập rồi, lại đây thử lực tay xem nào.”

Mục tiêu của Tiết Khởi vốn là Thi Khải, vòng qua Lương Hủy bước từng bước dài đến thẳng chỗ anh ta.

Giản Minh lau mồ hôi trên người, đi đến bên cạnh Châu Hiểu Ngữ, hỏi nhỏ, “Cô gọi Tiết Khởi đến hả?”

Châu Hiểu Ngữ cười gian manh, đưa máy tính sang, chỉ vào tin nhắn Lương Hủy gửi anh, “Này, đến cả người đẹp hẹn hò anh còn từ chối, tôi chẳng phải đang giúp anh đấy sao? Không cần cảm ơn làm gì, sáng mai tôi muốn ăn một đĩa hủ tiếu xào bò thật đầy!”

***

Bộ phim “Đồng hành cùng anh” quay đến tháng thứ tư, quá trình tập thể hình và luyện Tán thủ của Giản Minh rốt cuộc cũng có kết quả, trước tiên là các đường nét trên khuôn mặt đã mạnh mẽ hơn trước, lúc quay các cảnh đánh nhau cũng ít phải mời diễn viên đóng thế ra sân hơn, thay vào đó là tự mình giải quyết.

Mà quan trọng nhất là, anh ta thay đổi cách diễn làm màu khoe mã ngoài, bắt đầu tìm hiểu quá khứ cuộc đời Giang Đồng, cả người đều chìm đắm trong thế giới của Giang Đồng. Mặc dù thi thoảng vẫn còn những thói quen khó sửa, để lộ vài động tác khoe mẽ theo quán tính nhưng phần lớn đều là Giang Đồng một tay che trời, đại ca xã hội đen đã thay đổi triệt để, lo cho đất nước, lo cho nhân dân.

Ban đầu anh còn mặc áo vest sát người hợp thời, trang điểm cũng rất chỉnh tề, nhưng càng về sau, thế cục càng loạn, trang phục của anh cũng càng đơn giản tùy tiện, nhiều lúc trên thân chỉ là một bộ áo trường sam bình thường, hay áo đen quần đen, hông đeo đai lưng, đến lúc bận thì râu cũng chẳng kịp cạo, vội vàng chạy đi cứu viện các phần tử cách mạng.

Châu Hiểu Ngữ trước nay vẫn yêu các ông chú âm thầm chụp một bức ảnh anh đang để râu đăng lên weibo, không ngoài dự liệu lại thu hút thêm được vài trăm triệu lời bình luận.

***

Bạng Gái Của Giản Minh: Không biết tại sao tôi thấy chồng thế này còn đẹp trai hơn!

Công Túa Của Giản Minh: Trả lại vẻ đẹp trai long lanh cho tôi! Kéo đồ cuồng râu ria kia ra chỗ khác… Sao nhìn chồng nhếch nhác thế này tôi lại thấy yêu hơn nà dư lào?

Tui lêu Giản Nhà Tui Chụt Chụt: Chồng vui là được! Tối nay em muốn xin một nụ hôn chúc ngủ ngon, đừng dùng râu chọc em!

Hồ Tâm Minh Thố: Anh Minh, anh thất tình hả?



Bình luận đủ kiểu, nhưng phần lớn người hâm mộ đều rất mong đợi tạo hình mới của Giản Minh, còn khen anh chàng có sức hấp dẫn nam tính vô cùng.

***

Châu Hiểu Ngữ trượt xuống phần bình luận đưa cho Giản Minh xem, đắc ý về khả năng chọn ảnh của bản thân lắm, “Có phải cảm giác khác hẳn trước đây không?”

Giản Minh ôm lấy máy tính, xem lần lượt theo dòng thời gian, những thứ lúc trước bản thân đăng căn bản đều là các hình tự sướng trái phải nghiêng thẳng, nhưng từ lúc đưa Weibo cho trợ lý mập quản lý thì lại có phong thái “nghệ sĩ” mơ hồ. Thi thoảng cô nàng còn đăng ảnh đóa hoa hay đạo cụ trong phim trường, ghi thêm một câu nói, rất nên thơ.

Các bức ảnh cô chọn cũng khác hẳn với anh lúc trước. Khi trước ảnh trên Weibo Giản Minh đều là những tấm ảnh tự sướng mũ mão đàng hoàng, ăn bận hoàn hảo, nhưng Châu Hiểu Ngữ lại chọn những bức ảnh rất đời thường.

Trừ bức ảnh “người đàn ông mạnh mẽ” tối nay đăng lên còn có một bức ảnh anh ngủ gật ở phim trường lúc đóng cảnh ban đêm, trên người đắp một chiếc áo khoác, xung quanh lộn xộn đủ thứ, chân dài tay dài ngủ trông rất đáng thương, lời ghi bên cạnh là: Trợ lý chụp lén, cậu ta nói người làm việc chăm chỉ là đẹp nhất!

Bên dưới có đến năm mươi nghìn lời bình luận, phần lớn đều là hỏi thăm anh, đủ các lời thương cảm xót xa đau lòng.

Cuối cùng anh chỉ vào chữ “cậu ta”, “Trợ lý của tôi là nữ.”

Châu Hiểu Ngữ, “Cứ để người hâm mộ của anh tưởng tôi là nam đi.” Cô đã nhìn thấy đàn bà con gái mà ghen tỵ thì khủng khiếp thế nào rồi.

Dạo gần đây Lương Hủy bám Giản Minh rất chặt, bộ phim này quay vô cùng thuận lợi, thế nên dự tính mất nửa năm thì rút ngắn xuống còn năm tháng, chỉ còn tầm một tháng nữa là đóng máy. Lương Hủy sốt ruột, chỉ hận không thể ở bên cạnh Giản Minh 24/24.

Mà Giản Minh thì lúc nào cũng có trợ lý hoặc huấn luyện viên kè kè bên cạnh, cô ta căn bản không kiếm nổi cơ hội tiếp xúc riêng với anh.

Tiết Khởi thì đúng là theo Thi Khải học thể hình thật, vốn lúc trước cô nàng cũng đã có cơ bản rồi, bây giờ lại hạ quyết tâm học thế nên tình hình thường thấy ở phim trường là lúc nào xung quanh Giản Minh cũng có bốn người: Châu Hiểu Ngữ, Thi Khải, Tiết Khởi và cô nàng Lương Hủy không mời mà tới.

Lương Hủy chịu chết không thể xây dựng mối quan hệ thân mật được với Giản Minh, mấy lần đã đến làm phiền Tiết Khởi, âm thầm châm chọc đối phương vô liêm sỉ, quấn lấy huấn luyện viên của Giản Minh, rốt cuộc có ý đồ gì thì tự hiểu.

Bởi thế có ngày hai người diễn chung xảy ra cãi vã, đạo diễn tức điên đập bàn rầm rầm.

Không biết tại sao sự việc này lại truyền ra ngoài, ngay hôm sau trên các tờ báo giải trí đều có tin: Nữ chính và nữ thứ bộ phim “Đồng hành cùng anh” không hợp nhau.

Phim còn chưa quay xong, scandal đã xuất hiện trước, đạo diễn tức giận lắm.

Nội dung phim của ông nam nữ quấn lấy nhau không ít, nhưng như thế không có nghĩa là ông thích nhìn cuộc sống của dàn diễn viên trong đoàn trở thành phim, ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của quần chúng đối với bộ phim.

Ngày Tiết Khởi và Lương Hủy cãi nhau, thật ra cũng không có phóng viên bên ngoài tới, hơn nữa người xem tại hiện trường cũng không đông, bởi vậy ai nấy đều thắc mắc làm sao chuyện này truyền được ra ngoài.

Đạo diễn đã bị cấp trên mắng một trận, bắt những người có liên quan giữ kín, nhưng qua mấy hôm chuyện này lại bị moi lên, lần này còn thêm chút dưa cà mắm muối, nói là tin nội bộ truyền ra, nữ chính nữ thứ gây nhau là bởi tranh giành nam chính của bộ phim.

***

Nội dung tin tức không thiên vị nghiêng về nữ chính hay nữ thứ, nhưng đụng vào mối quan hệ tay ba này thì ngoại hình của Tiết Khởi chịu thiệt thòi chắc. Theo lời của Châu Hiểu Ngữ thì là, “Chị Tiết, ngoại hình chị nhìn là thấy chẳng phải người tốt rồi!”

Tiết Khởi tức đến độ nhảy dựng lên, “Cái con Lương Hủy hèn hạ kia, ý đồ xấu của nó mà cứ tìm mọi cách đổ hết lên chị. Việc này nếu không phải do nó làm thì cái họ Tiết của chị phải viết ngược lại!”

Châu Hiểu Ngữ thấu hiểu nỗi lòng bạn, “Cũng đúng, ngoại hình chị đúng theo tiêu chuẩn hồ ly tinh, em là con gái còn bị vẻ đẹp của chị mê hoặc nữa là đàn ông. Tới lúc quảng bá cho phim, chị chỉ cần dịu dàng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người đều là bạn tốt gì gì đó, vẻ mặt có chút ưu sầu đau khổ nữa. Chỉ cần dựa vào bộ dạng đến khóc cũng quyến rũ được phái mạnh của chị, đảm bảo chân tướng ai nhìn cũng rõ!”

“Chân tướng cái con khỉ!” Tiết Khởi chửi loạn.

“Nó định dựa vào bôi xấu chị để chứng minh mình có mối quan hệ với Giản Minh, em cẩn thận chút đi, sau này vớ phải bà chủ như thế thì đừng hy vọng ông chủ mua bữa sáng về cho em nữa.”

***

Khi số lần mua quà sáng cho trợ lý mập của Giản Minh tăng lên, thì đương nhiên càng dễ bị Thi Khải dẫn theo đệ tử Tiết Khởi chạy bộ buổi sáng bắt gặp. Ban đầu Tiết Khởi không biết Giản Minh mua đồ ăn sáng cho Châu Hiểu Ngữ, còn vô cùng ngưỡng mộ mà lên tiếng oán trách với Thi Khải, “Cùng luyện tập như nhau, sáng nào anh ta cũng ăn một bữa sáng phong phú như thế mà không béo phì, còn luyện được ra cơ bắp đến nơi rồi, trong khi tháng này đến cả một bữa ăn cho ra hồn tôi cũng không dám ăn.” Thật đúng là đau khổ quá đi.

Thi Khải đã được chứng kiến cảnh ông chủ vỗ béo trợ lý mập, từ đó về sau lúc nào anh ta cũng tránh mặt vào bữa sáng, tránh cảnh mỗi lần Châu Hiểu Ngữ ăn một miếng anh ta lại rơi máu, chỉ tiếc không thể xông lên giằng thứ đó vứt đi.

“Đó không phải đồ cho anh Minh ăn, là mua cho trợ lý.” Thi Khải cải chính.

Tiết Khởi sững ra một lúc, kéo tay Thi Khải, “Đợi đã sư phụ, anh nói…”

“Đúng thế, không cần nghi ngờ đâu. Cũng chỉ có cái đồ béo mập chết tiệt Châu Hiểu Ngữ mới dám ngày nào cũng ăn như heo mà không thèm vận động, lượn qua lượn lại giữa một rừng người đẹp mà không biết tự nhìn lại bản thân. Tôi còn nghi ngờ trong từ điển của cô ta vốn chẳng có hai chữ ‘tự ti’ nữa cơ.”

Sau khi tiếp nhận sự thật này, Tiết Khởi ôm bụng cười như điên, “Ha ha ha ha ha, đợi đã, sư phụ đợi tôi cười thêm cái đã…” Cô nàng cười đủ rồi mới giải thích, “Lương Hủy cả ngày chỉ muốn dính chặt bên cạnh anh Minh, anh Minh lại chẳng thèm để ý tới cô ta. Trong mắt anh ta cô nàng còn chẳng bằng Tiểu Ngữ, để cô ta biết cô ta còn chẳng so được với trợ lý mập thì không biết có tức đến phun máu không!” Nếu không phải lo kéo thêm rắc rối cho Châu Hiểu Ngữ, cô nàng thật chỉ muốn đi rêu rao cái tin này ngay và luôn lên Wechat của đoàn phim.

***

Giản Minh rất bất lực, anh chẳng làm gì cũng dính đạn lạc. Ngay khi nghe tin, Diệp Lan lập tức gọi điện đến thăm hỏi.

“Anh Minh, nghe nói dạo gần đây hoa đào nhà cậu nở rộ hả?”

Giản Minh lại đầy tâm sự, “Chị Diệp, chị là quản lý của nhà nào đó?”

Lúc này Diệp Lan mới đổi sang giọng điệu bình thường, “Chuyện này là do đoàn làm phim đăng lên tạo độ nóng hay là chuyện thật thế?”

Bây giờ không ít các bộ phim đều theo con đường đó, đầu tiên là tạo đề tài cho bộ phim nổi lên, đợi đến lúc công chiếu sẽ có không ít người xem phim để thỏa mãn trí tò mò, còn hào hứng đến độ cắt hết các đoạn có hai diễn viên không hợp nhau đó ra rồi phân tích tỉ mỉ từng biểu cảm nhỏ tí tẹo trên gương mặt họ nữa.

Giản Minh, “Chắc có người muốn lợi dụng em nên mới nghĩ ra chiêu này.” Dạo gần đây anh đang diễn rất say mê, có lúc diễn lâu quá đến bản thân anh còn thấy hoang mang, dường như bản thân mới là Giang Đồng, hoàn toàn không có hơi sức đâu mà để ý mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài.

Nhưng việc này lại khiến Diệp Lan phải đích thân gọi điện đến hỏi thì có thể thấy nó nghiêm trọng đến mức độ nào, ngay đến anh trai anh cũng gọi điện lại, hỏi có phải anh chuẩn bị đưa con dâu về gặp cha mẹ rồi không, “…Chú đưa một cô bạn gái về thì cha mẹ hoan nghênh lắm, nhưng một lần mà mang tận hai cô về nhà thì chắc cha chặt chân chú luôn đấy!”

Giản Minh giận điên, “Anh không bận à? Sao lại thừa thời gian để ý đến chuyện tình cảm của em? Anh yên tâm, em thà xách trợ lý mập về nhà cũng không để tình huống anh mơ ước đó thành sự thật đâu.”

Dập điện thoại rồi anh mới cảm thấy câu nói của mình buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.