Bình Hoa, Chào Anh

Chương 27




Sau khi bộ phim “Tôi không bị thần kinh” công chiếu, trên mạng có vô số lời bình luận, có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh và biên kịch đều lên sàn, đánh giá cao tác phẩm cũng như diễn xuất của Giản Minh và Tiết Khởi trong đó. Đây là lời khen đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Giản Minh.

Anh đã thoát khỏi hình tượng nam chính phim thần tượng, thể hiện được nhân vật một cách chân thực, sống động, khiến người xem căm hận nhân vật vũ phu khốn nạn của anh trong phim vô cùng.

Đúng lúc Luật chống bạo lực gia đình vừa thực thi được hai tháng, tất cả các nơi đều coi trọng tổn thương tâm lý của phụ nữ và trẻ em trong cuộc hôn nhân xảy ra bạo lực. Đề tài chống bạo lực gia đình vẫn còn đang nóng trên mạng, bộ phim Giản Minh vừa quay này cũng nhờ vậy mà được mọi người quan tâm hơn hẳn.

Rất nhiều fan của Giản Minh đi xem phim anh đóng, nhưng gần như không thể ghép cái tên đàn ông khốn nạn vũ phu đầu óc có bệnh này với những nhân vật trong phim thần tượng anh đóng lúc trước làm một. Khác biệt quá lớn, cứ như hai người khác nhau vậy.

Tạo hình và tính cách điên cuồng biến thái thần kinh trong bộ phim này của anh hoàn toàn đảo lộn tất cả hình tượng khi trước trong đầu người hâm mộ, thậm chí có người còn lên Weibo ghi bình luận, “Đây sợ sắp chết luôn rồi, xem hết phim tôi còn mất ngủ mấy ngày đó! Cứ nhắm mắt là lại thấy ánh mắt đỏ quạch của tên vũ phukia, cứ như định giết người ấy, mẹ ơi, cứu!”

“Có khi tôi hâm mộ nhầm một anh Minh giả rồi! Mặc dù tôi không phải háo sắc, nhưng mà… nhưng mà tên khốn nạn sống động như thế, thật sự là do anh Minh nhà tôi diễn hả?”

“Xem hết bộ phim thì suy nghĩ muốn sinh bé bi với anh Minh của tôi tiêu tùng rồi!”

“Lầu trên, không chỉ có mình cô đâu! Bây giờ tôi còn bắt đầu thấy thương cho @Hồ Ngôn Loạn Ngữ rồi đây!”

“Vẫn nên để anh Minh làm hại @Hồ Ngôn Loạn Ngữ đi thôi, tôi đỡ không nổi!”

“Giáo trình phản hôn nhân tốt nhất năm nay!”



Phim vừa chiếu đã tạo nên tiếng vang lớn. Sóng gió chuyện gia thế Châu Hiểu Ngữ vừa mới qua, những người xem tinh mắt đã nhìn thấy biên kịch bộ phim là Hồ Ngôn Loạn Ngữ, chưa cần truyền thông định hướng, mọi người đều liên hệ những tình tiết trong phim với quá khứ của cô, bắt đầu chuyển sang thương xót cô gái lương thiện này.

Người xem cho rằng sáng tạo bắt nguồn từ cuộc sống, phỏng đoán rất nhiều tình tiết trong phim đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống khi còn nhỏ của cô, thậm chí còn có người coi bộ phim này là quá trình trưởng thành của Châu Hiểu Ngữ, lên Weibo xin lỗi rối rít còn an ủi cô, cảm thấy rất xấu hổ và áy náy vì những lời nói lúc trước của bản thân.

Tổ chức công ích bảo vệ quyền lợi bé gái Nhụy Nhụy nhờ vậy cũng được nhiều người quan tâm hơn. Lúc Ngụy Mẫn Chi gọi điện thoại cho Châu Hiểu Ngữ còn đang rất vui mừng vì nhận được nhiều khoản quyên góp, còn có không ít người bày tỏ muốn làm một tình nguyện viên như Châu Hiểu Ngữ, mong góp chút sức vào việc bảo hộ thân thể và tinh thần các bé gái thật khỏe mạnh.

“Tiểu Ngữ, lần này thật sự phải cảm ơn em rồi!”

Châu Hiểu Ngữ đã theo Ngụy Mẫn Chi làm tình nguyện nhiều năm, cũng biết gánh nặng trên vai bà lớn cỡ nào, việc lần này đối với cô cũng là tin tốt, “Chị Ngụy, đây đều là kết quả chị nỗ lực bao nhiêu năm nay.” Cô hơi ngừng lại rồi mới cười bảo, “Ngoài ra em còn xin được người nào đó đồng ý mỗi năm sẽ quyên góp một khoản cố định cho tổ chức công ích Nhụy Nhụy nữa.”

Ngụy Mẫn Chi vốn muốn tác hợp Châu Hiểu Ngữ với cháu ruột mình, đến cả Ngụy Thần cũng có ý với Châu Hiểu Ngữ, đáng tiếc Châu Hiểu Ngữ đã có đối tượng, bà cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cuối cùng chỉ hỏi một câu, “Cậu ta có đối xử tốt với em không?”

Bà vẫn còn nhớ cô gái năm xưa đứng trước mặt mình, ánh mắt do dự khi nhắc đến việc làm từ thiện, nhưng bây giờ cũng cô gái đang ở đầu bên kia cười tươi rói, tựa như bầu trời đã vắng bóng mây đen, “Chị Ngụy, anh ấy đối xử với em rất tốt! Cực kỳ tốt! Chị không cần lo lắng! Đợi bọn em kết hôn, chị có đến tham gia hôn lễ được không?”

Ngụy Mẫn Chi cũng không khỏi bật cười, “Chị đợi thiếp mời của em đó!”

***

Giản Minh cầu hôn Châu Hiểu Ngữ thành công xong, chưa hưởng thụ thế giới hai người mặn nồng cháy bỏng được bao lâu thì Giản Thu Nhạn đã đột nhiên tập kích, vào một sáng sớm tinh mơ ngày nào đó hạ cánh ngay trước cửa nhà Giản Minh ở Bắc Kinh.

Trông thấy Giản Thu Nhạn xách hành lý đứng ngay trước cửa, Giản Minh suýt nữa phát điên.

Anh vơ bừa áo ba lỗ với cái quần đùi mặc vào, bộ dạng trông cứ như nhìn thấy người ngoài hình tinh xâm lược trái đất, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Giản Thu Nhạn, “Mẹ đến xách hai đứa về làm lễ cưới!”

Giản Minh suýt nữa thì quỳ lạy hiệu suất làm việc của mẹ mình, “… Mẹ,mẹ mà ép thế nữa là con đào hôn đó! Con thật sự sẽ đào hôn đó!”

Giản Thu Nhạn hoàn toàn không đếm xỉa đến lời uy hiếp của con trai, “Không sao, chỉ cần Tiểu Ngữ không trốn là được!”

Giản Minh: Miễn! Cô dâu không trốn, chú rể trốn một mình làm gì chứ? Cũng có phải hôn lễ do cha mẹ hai bên tự quyết tự ký giấy đâu?

Giản Thu Nhận vòng qua người con trai xông vào trong, nắm tay Châu Hiểu Ngữ vừa nghe thấy tiếng đi ra mãi không buông, còn xoa đâu cô như an ủi con gái cưng nhà mình, hoàn toàn không khách sáo, “Bé ngoan, mẹ tới thăm con đây, mấy lời trên mạng con đừng để ý, mẹ đưa con đi ăn đồ ngon!”

Sau khi clip của Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh được đăng lên, ngay đến cả thân thế của Giản Minh cũng bị khơi ra, nhà họ Tần là người đầu tiên biết chuyện. Giản Thu Nhạn lúc xem clip vẫn kiên quyết không tin lời hai người, còn khẳng định như đinh đóng cột với hai ông chủ lớn nhỏ của nhà họ Tàn, “Con bé Tiểu Ngữ rất tốt, nhất định là hai người làm cha mẹ này đã làm gì mới khiến con bé đối xử như thế.”

Quả nhiên về sau kết quả điều tra chứng minh khả năng nhìn người của Giản Thu Nhạn, đúng là gừng càng già càng cay, ngay đến Tần Chính lần này cũng không nề hà mà cật lực nịnh nọt mẹ mình.

Châu Hiểu Ngữ nhìn thấy cha mẹ ruột lên mạng làm trò, bị tiếng chửi rủa che trời lấp biển vùi dập cũng không khóc, nhưng được Giản Thu Nhạn ôm vào lòng yêu thương an ủi mắt lại bất giác đỏ hoe.

Giản Minh phóng vào như một mũi tên, kéo Mập Mập vào lòng, “Mẹ, mẹ vừa đến đã làm vợ con khóc, thôi mẹ đừng quấy rầy cuộc sống hai người của bọn con nữa, ăn xong sớm rồi về lại Thượng Hải đi.”

Giản Thu Nhạn, “… Vợ còn chưa cưới vào cửa đã bắt đầu chê bà già này phiền rồi hả, mẹ còn phải giúp bọn con nuôi cháu đấy!”

Hai mẹ con khai chiến theo thói quen, quần chứng đứng xem Châu Hiểu Ngữ bày tỏ: Hai người vui vẻ là được!

***

Theo suy nghĩ của Giản Thu Nhạn, đã cầu hôn rồi thì đương nhiên phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ, nhưng Giản Minh lại muốn cho Châu Hiểu Ngữ một lễ cưới tốt nhất đẹp nhất hoàn hảo nhất. Mẹ con hai người bắt tay chuẩn bị thì Giản Thu Nhạn mới phát hiện, suy nghĩ hôm nay cầu hôn ngày mai xách luôn con dâu về nhà thật khó mà thành hiện thực.

Cuối cùng hai người mỗi bên nhường một bước, quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng Mười.

Châu Hiểu Ngữ triệt để trở thành “lãnh đạo trên danh nghĩa”, cô chỉ cần chọn váy cưới và nhẫn, cân nhắc xem bản thân nên mời ai tới tham dự là được, còn lại tất cả đã có người khác lo.

Lúc mời Tiết Khởi, cô còn nhân tiện chúc mừng cô nàng đã chính thức thoát khỏi hình tượng nữ phụ độc ác nham hiểm vạn năm.

Bộ phim “Tôi không bị thần kinh” ngoài việc giúp Giản Minh đột phá khỏi hình tượng bình hoa ra, còn giúp người xem nhận thức được một Tiết Khởi khác, nhất thời lời khen vô số, thậm chí còn có phim điện ảnh truyền hình mời cô nàng diễn vai chính.

Lượng người theo dõi Weibo cô nàng tăng lên vài lần, đều rất đồng cảm với vai diễn của Tiết Khởi trong phim, về sau cô nàng công khai tình cảm với Thi Khải rồi mới cứu vớt được thái độ thương xót của quần chúng, đổi sang chúc mừng tình yêu của hai người.

“Mập Mập, em đợi nhé, tới lúc đó chị nhất định sẽ cho em một phong bao dày cộp! Nếu không có em thì giờ có khi chị vẫn đang phải diễn mấy vai phụ gian ác mất.”

“Chị Tiết, em định nhờ chị làm phù dâu cho em.”

Đoàn phù dâu Châu Hiểu Ngữ quyết định gồm có Tiết Khởi và hai chị em Diệp Lan, bên phía Giản Minh thì là mấy người Lục Tụng với Tần Chính.

***

Tháng Tám, Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ khoe giấy chứng nhận kết hôn trên Weibo, hai người mặc áo trắng trên nền đỏ trong bức ảnh cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Giống như Tiết Khởi rốt cuộc cũng bước lên một bậc thang mới trong sự nghiệp, diễn xuất của Giản Minh cũng được rất nhiều đạo diễn và diễn viên có thực lực nhìn nhận.

Trong lúc lựa chọn các bộ phim để tham gia, Diệp Lan đã thay đổi suy nghĩ lúc trước, không chọn những bộ phim thần tượng thanh xuân nữa, thay vào đó lại bàn bạc với Giản Minh, tận lực chọn những vai diễn có khả năng đột phá hình tượng khi trước.

Giản Minh rốt cuộc cũng thưởng thức được niềm vui của nghề diễn. Anh chẳng phải dạng không có đầu óc, sắp lập gia đình, anh thấy nên đi chậm hơn, chọn một vài kịch bản và đạo diễn đảm bảo chất lượng, làm một diễn viên tốt mới quan trọng.

Diệp Lan thống nhất mục tiêu định hướng nghề nghiệp với Giản Minh xong xuôi, còn giục Châu Hiểu Ngữ nhanh chóng bắt tay vào viết kịch bản thứ hai, nghe bảo có đạo diễn đã đánh tiếng hỏi kịch bản của cô rồi.

Cân nhắc đến tương lai Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ đều sẽ rất bận, Diệp Lan đưa ra đề xuất tìm trợ lý mới cho Giản Minh, bị cả hai người đồng thanh phản đối.

“Không cần!”

Lý do của Giản Minh là, “Lúc đi làm đưa vợ theo, tan việc hưởng thụ cuộc sống hai người, cần trợ lý làm gì?”

Diệp Lan, “Chẳng phải bác Giản nói hai đứa muốn sinh con à? Đến lúc đó Tiểu Ngữ làm sao đi theo cậu được?”

Lúc Giản Thu Nhạn đến Bắc Kinh còn tiện đường sang thăm hỏi nhà Diệp An Viễn, cũng xem như gặp mặt hai họ. Bà còn nhắc đến việc có cần gặp Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh không nhưng bị Châu Hiểu Ngữ và Diệp An Viễn từ chối quyết liệt.

Hai người đó là dạng gì, bác cháu hai người rõ nhất.

Giản Minh cười, “Đó là đánh lừa mẹ em thôi, chị cũng tin nữa hả? Bọn en còn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người đâu.”

So với Giản Minh, lý do của Châu Hiểu Ngữ đơn giản hơn nhiều, “Bộ dạng anh ấy như thế, em phải theo dõi sát sao mới được!”

Giản Minh trước giờ chưa thấy Mập Mập có vẻ để ý đến mình bao giờ, nghe thấy lời này vui sướng bổ nhào đến hôn mấy cái thật kêu trên mặt cô. Diệp Lan lấy tập tài liệu trên tay che mặt hét, “Này này này, hai đứa đủ rồi đó! Có thể đổi địa điểm mà hôn được không?! Mắt mọc lẹo bây giờ!”

Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ cười phá lên, cầm tay nhau vứt lại thanh niên cao tuổi độc thân Diệp Lan, đi hưởng thụ thế giới hai người.

***

Mùa thu năm nay, Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ tổ chức hôn lễ long trọng tại một hải đảo nước ngoài, trừ những bạn bè trong giới giả trí ra thì còn có họ hàng thân thích và bạn bè của nhà họ Tần. Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh phải đọc báo mới biết tin.

Hai người chạy đến nhà Diệp An Viễn, bảo mẫu còn chẳng thèm mở cửa, chỉ bảo chủ nhà ra nước ngoài nghỉ ngơi rồi.

Con gái lớn như cánh diều đứt dây, hoàn toàn chẳng còn liên hệ được nữa.

***

Ở hòn đảo nước ngoài xa xôi, gió đêm ấm dịu dàng thổi qua má, mang theo sự nhẹ nhàng thanh thản. Cô dâu chú rể cởi bỏ váy cởi bỏ váy cưới và lễ phục, trốn khỏi khách mời tham dự, cầm tay nhau đi dạo trên bờ cát.

Châu Hiểu Ngữ trên môi vẫn còn nụ cười chưa tắt từ trong tiệc cưới bị mọi người trêu chọc, chân trần giẫm trên cát mịn ấm nóng, nhắc đến tin nghe được trong bữa tiệc hôm nay, “Anh Minh, đạo diễn Ôn nói khả năng đoạt giải Kim Phượng Hoàng rất lớn, cuối năm là có kết quả rồi. Hơn nữa lễ trao giải phim điện ảnh quốc tế ở Thượng Hải hè năm sau cũng có thể có tin tốt.”

Giản Minh một tay cầm giày của cả hai, một tay nắm tay cô dâu, kéo cô đứng dậy. Đôi giày trong tay rơi xuống cát, trán anh chạm vào trán cô, ôm cô dâu mới vào lòng, “Suỵt, Mập Mập,em nghe tiếng sóng biển đi…”

Cô dâu ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nóng bỏng, giống như đứa trẻ, ghé qua nói nhỏ, “Anh Minh,tối qua em mở Weibo của anh, nhìn thấy bài anh đăng lúc trước.”

Cô đã quên mất trận phong ba mấy tháng trước, nhưng đêm trước ngày xuất giá, nằm trê giường lớn của khách sạn lại ngủ không được, đột nhiên nhớ đến chuyện này, phải kéo mười mấy trang mới tìm lại được câu nói kia.

Giản Minh nói: Cho dù bão táp cuồng phong đều có anh bên em, Mập Mập đừng sợ!

Cô nhìn chăm chú vào mắt Giản Minh, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh người này vào trong tim, “Anh Minh, cảm ơn anh có thể ở bên em, em yêu anh!”

Cô dâu mới nhón mũi chân, hôn chú rể của mình, vấn vương bên mũi là mùi hương hoa đặc biệt hơi hải đảo.

Mùa thu năm nay, cũng giống như vô số những mùa thu trước, thời gian vội vã rời đi, nhưng điều khác biệt là, những ngày tháng đã qua giống như hoa nở rồi tàn, chỉ để lại tình yêu đơm hoa kết trái, từ đó tỏa hương thơm ngát trong cuộc sống của hai người.

THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.