Bình Định

Chương 5




Edit by Mặc Hàm

Lưu ý: Chữ màu xanh là lời tác giả.

Tôi nhấc chân muốn đi, quay đầu lại thấy đứa cháu trai này khuôn mặt trắng bệch rút xuống nước, cảm giác giây tiếp theo có thể nhắm mắt lại trượt vào bồn tắm chết đuối, tôi nói: “Tỉnh đỉ, lên giường mà ngủ.”

Hắn mở mắt ra, giơ tay cầm cái bình bên cạnh bàn đựng các loại tinh dầu đập vào người tôi: “Cút đi.”

Tôi đặc biệt ghét người không nói hai lời liền đánh, mọi người đều là người văn minh sao không thể dùng lời nói để giải quyết, cứ nhất quyết phải động tay động chân.

Chờ hắn ném toàn bộ đồ đạc trên mặt đất nằm sấp bên cạnh bồn tắm, thở hổn hển không khác gì trâu, tôi cười hắn hiện tại giống như một độc phụ, lúc mới gặp mặt không phải rất giống bị đa nhân cách.

Hắn nằm sấp bên cạnh bồn tắm một lúc lâu không nhúc nhích, tôi đi qua nâng mặt hắn lên mới thấy người này giống như sắp ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch thỉnh thoảng còn run rẩy, sau lưng không được nước ấm bao trùm một tầng nổi da gà, hắn ấp úng phun ra một câu: “Lạnh, lạnh quá.”

Tôi tưới nước ấm lên lưng trần trụi của hắn, đưa tay lau mặt cho hắn, không nhịn được có chút cắn răng: “Tên nhóc khốn nạn.”

Chờ tôi đưa tay lấy toàn bộ con cháu của mình trong mông hắn ra, quấn khăn tắm lau sạch sẽ chút nước trên người hắn, ôm người ra khỏi phòng tắm nhét vào trong chăn mới thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút, mặt cọ cọ trên gối không có động đậy gì.

Tôi nhặt lên quần áo mình lộn xộn vứt ở một bên, mặc vào, sau đó cẩn thận sửa sang lại trước gương kiểu tóc cùng quần áo nhăn nhúm, từ trong quần lấy điện thoại di động ra mới nghĩ đến chuyện Tiết Mỹ Kỳ.

Cô ấy gọi cho tôi vài cuộc nhưng tôi không nhận được, cuối cùng gửi một tin nhắn hỏi tôi: “Cha, anh đi đâu vậy?” Đính kèm là bức ảnh đùi trần của cô ấy.

Tôi vừa gọi điện thoại cho cô ấy vừa đi về phía cửa, điện thoại “đô” vang lên hai tiếng, tôi mở cửa mới phát hiện Chu Thù Cẩm ở trong một căn phòng, ánh đèn hai phòng khách bên ngoài quả thực chói mắt, có một ít tiếng nói chuyện nhỏ, phòng khách bên ngoài có bàn mạt chược, thỉnh thoảng “đinh” hai tiếng.

Trong điện thoại di động, Tiết Mỹ Kỳ bên kia nhận điện thoại làm nũng “Uy” một tiếng, hai người ngồi ở bàn trà trong phòng khách giống như nhìn thấy tôi, không hiểu sao cười một trận vẫy tay với tôi: “Uống trà?”

Tôi biết một người trong số đó, tên là Thiệu Hợp Cảnh, tôi đã chai mặt đi ăn cơm với ba hắn rất lâu, chỗ nào gặp phải còn phải dỗ dành gọi hắn ta một câu Cảnh thiếu.

Đương nhiên hắn có nhận ra hay không thì không biết, dù sao cả Phái thị muốn dựa vào ba hắn ăn cơm cũng không ít, mỗi một người hắn đều có thể tìm đúng chỗ, trí nhớ của hắn còn rất kinh người.

Tôi chỉ chỉ điện thoại di động của mình về phía bọn họ, đóng cửa phòng Chu Thù Cẩm phía sau, sau đó đứng ở cửa nói chuyện với Tiết Mỹ Kỳ: “Tôi gặp mấy người quen, chúng ta lại liên lạc sau nhé?”

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, kéo cổ họng “A” hai tiếng, nở nụ cười: “Cha không phải không được à, tắm rửa sạch nằm trên giường, sau đó nói với em không được à?”

Phàm là một người đàn ông bị nghi ngờ năng lực tình dục đều có chút nổi giận, nhưng hiện tại cảnh tượng này cũng không phải lúc tôi nói cho cô ấy lời cay nghiệt có ngày làm chết cô ấy, ho hai tiếng đè nén tính tình nói: “Gần đây tôi có ý định đầu tư đóng phim, cô xem thế nào?”

Dù sao tôi cũng hẹn người đến ăn cơm xong đến phòng, tắm rửa xong, cuối cùng lại không thấy tôi đâu, tôi là một người văn minh lễ phép, cũng không nên bắt cô ấy lập tức cút, đừng quấy rầy mình.

Thanh âm của cô lập tức ngọt ngào: “Cám ơn cha, em không quấy rầy cha làm chính sự.”

Tôi ừ hai tiếng cúp điện thoại, lúc cất điện thoại vào túi còn nghĩ thanh niên bây giờ đúng là rất lợi hại.

Cúp điện thoại thấy Thiệu Hợp Cảnh cùng một người đàn ông khác vắt chéo chân nằm trên sô pha, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lại gọi tôi: “Đến uống chút trà.”

Tôi kéo phẳng mấy nếp nhăn trên quần áo mình rồi bước đi, hướng Thiệu Hợp Cảnh đang ngồi cười: “Cảnh thiếu, không nghĩ đến lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp.” Tôi thấy hắn híp mắt nhìn tôi liền biết hắn căn bản không biết tôi là ai, tôi cũng không định nói với hắn mình là ai, làm bộ rất quen thuộc là được, ngồi bên cạnh hắn cầm ấm trà rót cho hắn cùng người bên cạnh một chén đầy, lúc nhìn người bên cạnh hắn hỏi, “Không biết vị này…”

Hắn cười ha hả nói: “Tôi họ Trương, Trương Thịnh. ”

Cái tên này đại khái tôi đã nghe qua, nhưng nhất thời có chút không nhớ được, tôi buông bình trà xuống gật đầu giới thiệu bản thân: “Đường Hạng, Đường trong Đường triều, Hạng trong Hạng Vũ.”

Thiệu Hợp Cảnh chậm rãi à à một tiếng, nâng ly lên hỏi tôi: “Thù Cẩm đâu?”

Tôi nghĩ nghĩ  và nói với hắn ta: “Khi tôi đi ra ngoài thì đang tắm.”

Tôi không cảm thấy những lời này có gì buồn cười, nhưng lời nói vừa mới nói ra Thiệu Hợp Cảnh cùng người đàn ông bên cạnh liếc nhau một cái ăn ý cười một tiếng, sau đó Trương Thịnh lên tiếng tôi: “Ông chủ Đường làm giàu ở đâu vậy?”

Tôi không biết bọn họ đang làm trò gì, có quan hệ gì với Chu Thù Cẩm, từ trong túi móc điếu thuốc đưa lên trong miệng, cầm bật lửa châm cho hắn ta rồi trả lời: “Có làm giàu gì đâu, buôn bán nhỏ miễn cưỡng sống qua ngày thôi.”

Hắn ta ừ hai tiếng hỏi tôi chơi mạt chược không?

Tôi lắc đầu nói tôi sẽ không, khi bỏ bật lửa vào túi, Thiệu Hợp Cảnh “hà” một tiếng: “Bật lửa này của anh rất độc đáo.”

Tôi cúi đầu nhìn mới nhớ tới thứ này là tôi mua cho Đường Đông Đông, bật lửa của tôi không biết bị quăng đi đâu, mới miễn cưỡng cầm dùng, dựa theo thường ngày thì tôi khẳng định muốn nói hắn thích thì tặng cho hắn, tuy rằng hắn chỉ tủy tiện nhắc tới chưa chắc thích nó, nhưng hôm nay tôi cũng không rõ là tình huống gì, cảm giác cầm đồ cũ của Đường Đông Đông làm bộ nếu đưa cho người khác thì không hay ho gì, tôi ho hai tiếng nói: “Ừ, của một người bạn.”

Thiệu Hợp Cảnh cũng không nói gì, ngồi tán gẫu hai câu với tôi, duỗi thắt lưng đứng lên: “Tôi đi gọi Thù Cẩm ra chơi mạt chược, ba thiếu một thì chơi cái gì.”

Tôi nhìn hồi lâu, bên ngoài đã lên một bàn, phòng này ngoại trừ ba người chúng tôi không có người khác, tôi đều nói minh không chơi mạt chược, thật sự không biết hắn lấy ba thiếu một từ đâu ra, tôi thật hoài nghi đầu óc đám người này năm người sáu tiểu thiếu gia đều không bình thường, cũng không nghe hiểu tiếng người.

Hơn nữa đệt mẹ hắn, Chu Thù Cẩm bây giờ có thể từ trên giường đứng lên, mẹ nó tôi có thể đổi sang họ Hạng.

Tôi lập tức làm bộ trở tay, nhìn thời gian trên đồng hồ: “Ai vậy, tôi đây không chơi mạt chược thì sẽ không quấy rầy quý vị nữa, vừa lúc công ty rách nát của tôi có chút việc muốn tôi xử lý, vậy tôi đi trước?”Tôi nói xong đứng lên, Trương Thịnh aizz hai tiếng ngăn cản tôi: “Đừng nha, không biết chơi mạt chược thì ngồi uống trà thôi?”

Thiệu Hợp Cảnh đi tới trước cửa Chu Thù Cẩm, tôi thấy hắn đưa tay dập cửa hô hai tiếng: “Thù Cẩm, ra ngoài chơi đi nào.”

Tôi không cảm thấy người này sẽ đánh thức được Chu Thù Cẩm, tôi còn có thể ngồi yên uống trà với hắn, nói chuyện bạn bè, tiền muốn kiếm, nhưng cũng cần mạng.

Tôi còn đang suy nghĩ lý do, Trương Thịnh đứng lên ghé vào bên tai tôi nói: “Thù Cẩm mà, tôi cảm thấy nó rất thích anh.”

Tôi liếc nhìn hắn.

Hắn nói: “Người này, ở nước ngoài năm, sáu năm, vừa trở về nhà, tháng này ở lại Phái thị chúng ta ngồi ngốc, hôm nay trong nhà hàng tầng trên cùng thấy anh ăn tối cùng một người phụ nữ, lúc đó sắc mặt không tốt.”

Tôi quả thực muốn cười, nhìn hắn hai cái, ngữ khí chậm rãi nói: “Vậy không đến mức đó, tôi cùng hắn…”

Trương Thịnh nhìn tôi trong chốc lát: “Anh và nữ sinh kia đi thuê phòng, anh cho rằng báo động hỏa hoạn của khách sạn này tùy tiện có thể mở được sao? Anh có biết họ có thể mất bao nhiêu tiền khi nó kêu vài lần không?”

Tôi nhìn hắn ta một chút, tôi thấy bộ dạng này của hắn,  phỏng chừng không phải có quan hệ bạn bè đặc biệt với Chu Thù Cầm, nếu không phải là quan hệ bạn bè tốt thì tôi cảm thấy hoàn hảo: “Có ý gì?”

Trương Thịnh cười tủm tỉm ngồi trở lại sofa, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống, chờ khi tôi ngồi xuống bên cạnh hắn ta như kẻ khờ, hắn vắt chân cười tủm tỉm nói: “Cậu ta ở lại Phái thị bao lâu, anh dỗ cậu ta vui vẻ theo còn sợ không kiếm được gì sao?”

Tôi hỏi một câu mà tôi muốn biết từ lâu: “Tôi không biết cậu ta là ai.”

Trương Thịnh nói: “Vậy cũng không có gì đâu, anh còn sợ tôi và Tiểu Cảnh ở Phái thị không thể giúp anh được sao?”

Tôi nghĩ có lẽ mình nên biết một chút.

Chu Thù Cẩm bây giờ là một chiếc bánh kem vô cùng ngon miệng, mặc kệ người đói hay không đều muốn chia ra nếm thử.

Nhưng tôi…

Con người tôi thực sự không có sở thích đặc biệt, đời sống tinh thần rất cằn cỗi, một thích tiền hai thích người đẹp, hơn nữa nếu tiền xếp trước mặt, vậy tất nhiên là quan trọng hơn người một chút.

Nếu Chu Thù Cẩm là một chiếc bánh kem, người nào cũng muốn đi lên ăn một miếng, vậy tôi sao không suy nghĩ một chút?

Dù sao tiểu súc sinh kia cũng dễ dụ muốn chết, tôi ở chung một chỗ với hắn năm sáu năm, tuy rằng là lúc đầu óc hắn không rõ ràng lắm, nhưng tính tình con người cũng sẽ không bởi vì mất trí nhớ mà thay đổi, tính tình lớn muốn chết, chính là muốn người dỗ hắn mà thôi, đối với hắn tốt hơn một chút hắn có thể vểnh đuôi lấy đầu cọ người.

Cho nên tôi từ bên cạnh Trương Thịnh đứng lên đi tới cửa phòng Chu Thù Cẩm, Thiệu Hợp Cảnh gõ cửa nửa ngày đưa tay chuẩn bị mở cửa, trong miệng còn lải nhải: “Sao tắm lâu vậy?”

Tôi đưa tay đè tay mở cửa của hắn: “Tính tình tiểu tổ tông không tốt lắm, tôi đi xem một chút.”

Hắn híp mắt nhìn tôi một lát, “Ồ” cười ra một tiếng, sau đó đưa tay làm tư thế mời: “Được thôi”

Tôi gật đầu với hắn, đẩy cửa đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Chu Thù Cẩm còn nằm trên giường ngủ, cũng không biết có phải do tôi đắp chăn cho hắn quá chặt hay không, trán hắn đổ mồ hôi mỏng, tôi đưa tay dò xét trên đầu hắn hình như hơi nóng, hắn từ trong khoang mũi tựa hồ vô thức hừ hừ trán hai tiếng, tôi đứng ở bên giường nhìn hắn, cố ý lấy bật lửa đặt trong túi ra, đặt ở trên tủ bên giường, suy nghĩ một lát lấy điếu thuốc ra đặt ở dưới bật lửa, sau khi chuẩn bị xong tôi mang một cái ghế ngồi bên giường. Ngồi suy nghĩ chuyện đầu tiên người này tỉnh lại nhất định là muốn uống nước, tôi đun nước ấm đặt bên cạnh, đặt ở đầu giường.

Sau đó, tôi chỉ cần chờ hắn thức dậy là được.

Khi hắn thức dậy, cùng hắn tính toán sai lầm của tôi chút.

Chịu thua hắn, giống như hắn ta ở với tôi rất nhiều ngày đêm, dùng thân thể truyền thông tin rằng tôi đã làm hắn khóc lớn nhiều lần chẳng hạn.

Muốn tôi dỗ dành hắn nói xin lỗi tôi không nên đối với hắn như vậy, dù sao trước kia cho tới bây giờ tôi cũng sẽ không làm cho hắn toại nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.