Bình Định

Chương 29




Edit by Mặc Hàm

Mấy ngày sau Tiết Mỹ Kỳ đến chỗ tôi, Chu Thù Cẩm chẳng thèm che dấu sự ngu xuẩ của hắn, lúc nào mẹ nó cũng y như cái đuôi phía sau tôi, vừa mắng là con mẹ nó còn tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi, vài ngày sau nghe mắng xong thì cười ha ha.

Vẻ mặt Tiết Mỹ Kỳ mang theo xuân quang phơi phới đẩy cửa phòng làm việc của tôi, chưa thấy người đã nghe tiếng: “Anh Đường, anh!”

Tôi ở văn phòng lên tiếng, Chu Thù Cẩm ngồi trước bàn con trong phòng nhìn tên mấy bức tranh quỷ quái gì đấy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiết Mỹ Kỳ đẩy cửa tiến vào: “Ai nha, em muốn ăn cái đã…” Cô còn chưa nói xong nhìn thấy Chu Thù Cẩm ngồi trên ghế thấp “Yo”  một tiếng, “Tìm ở đâu đấy?” Cô ấy vừa đi về phía tôi vừa nhìn về phía Chu Thù Cẩm cười, “Bộ dạng đẹp như vậy có hứng thú cùng chị gái đi làm minh tinh không, hiện tại tôi…” Cô nói đến một xong đột nhiên phấn kích bừng bừng chống trên bàn làm việc của tôi “Em mới mở văn phòng cá nhân đó.”

Tôi ồ lên, vẫn nhắc nhở cô ấy: “Mặc dù giờ hắn nhìn như tên thiểu năng, mà vẫn lớn hơn cô vài tuổi đấy.”

Tiết Mỹ Kỳ nháy mắt với tôi, chống tay lên má nói “Em không quan tâm.”

Chu Thù Cẩm bước tới sau khi cô vừa dứt lời, bước chân nặng nề, hắn chen vào giữa tôi và Tiết Mỹ Kỳ, dựa lưng vào người tôi tôi bắt đầu đẩy Tiết Mỹ Kỳ trên bàn, trong miệng còn nói: “Đừng có gần thế chứ.”

Tiết Mỹ Kỳ bị hắn đẩy lui hai bước, nghiêng đầu nhìn tôi: “Bị ngu à?”

Tôi hỏi Tiết Mỹ Kỳ: “Phòng làm việc sao rồi, Trương Thịnh có tới không?”

Tiết Mỹ Kỳ có chút ghét bỏ bĩu môi: “Đến chứ, hắn là tên điên bị cuồng khống chế, đương nhiên là phải tới rồi.” Sau đó còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt y như bị dính bẩn vậy. “Đừng nói tới hắn nữa, chắc sáng ngày mốt tới đấy.” Nói xong cô ấy lại bắt đầu cười, lấy văn kiện từ trong túi xách của mình ấn lên bàn tôi, “Bởi vì anh đã cho em hai triệu nên nay em trịnh trọng mới anh làm ông chủ phía sau, mau xem hợp đồng rồi kí đi.”

Chu Thù Cẩm giơ tay lên ngồi trên tay vịn ghế của tôi nhìn chằm chằm Tiết Mỹ Kỳ hồi lâu, sau đó hắn đột nhiên bắt đầu xoay người ôm lấy tôi, trực tiếp vùi đầu lên vai tôi: “Anh à, anh thích em chứ không phải cô ta nhé.”

Tôi đẩy tay hắn ra để hắn tự chơi đừng quấn lấy tôi, đầu hắn đặt trên bả va tôi vặn vẹo nửa ngày hừ hừ lít nha lít nhít, rất không vui vẻ. Tiết Mỹ Kỳ ở bên cạnh tựu rót một chén trà, vừa uống vừa nhìn tôi cười, đối diện với tầm mắt tôi còn đưa tay lên biểu thị: “Tiếp tục, không cần để ý tới em.”

Tiết Mỹ Kỳ ở bên này ngây người ba ngày, ngày nào cũng mặc bikini phơi nắng trên bãi biển, chờ Trương Thịnh tìm tới cửa, chẳng biết cô đã chạy tới cái đảo nào đi tắm nắng rồi.

Chu Thù Cẩm nhìn thấy Trương Thịnh vẫn rất vui vẻ, háo hức thò đầu từ phía sau tôi chào hỏi Trương Thịnh: “Thịnh Thịnh!”

Trương Thịnh nhìn hắn một cái, sau đó nhíu mày nhìn tôi: “Tiết Mỹ Kỳ nói anh tìm tôi có việc?”

Tôi cũng lười khách sáo với hắ: “Chu Thù Cẩm bị xe đâm vào đầu mới có chuyện hay là vì bị tiêm độc tố thần kinh?”

Trương Thịnh nhíu nhíu mày: “Tôi không biết.”

“…” Tôi nhìn hắn, “Hắn nói với tôi chờ ông nội hắn khỏe rồi hắn mới có thể khỏe mạnh được.”

Trương Thịnh tìm một cái sô pha ngồi xuống, lạnh nhạt mở miệng: “Chẳng lẽ tôi nên nói cho cậu ta biết cả đời này cậu sẽ không khỏe sao?”

Tôi vui vẻ: “Nếu anh không biết nguyên nhân mà cậu ta thành ngu ngốc thế này, thì sao anh biết cả đời này cậu ta sẽ không khỏe lên được? “

Trương Thịnh lại cười: “Anh nói mấy chuyện ày với tôi thì có nghĩa lý gì, cậu ta có thể sẽ khỏe hoặc cả đời sẽ như vậy, đây là chuyện không ai xác định được.”

“Ừm.” Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn hắn, “Cậu tới tìm Tiết Mỹ Kỳ à?”

Trương Thịnh híp mắt: “Cô ấy ở đâu?”

Tôi nói: “Cô ấy táng gia bại sản nợ rất nhiều. Cho dù bị truyền thông bôi den cả người thì cũng phải rời khỏi anh, anh cảm thấy chỉ cần anh tới là gặp được cô ấy à?”

Trương Thịnh nở nụ cười: “Cô ấy thật sự cho rằng có thể tránh được tôi à?” Hắn cười, “Nếu cô ấy có bản lĩnh giống anh thì đã trốn luôn trên đảo, cả đời không bao giờ gặp ai hết.”

Tôi không biết quan hệ giữa hắn và Tiết Mỹ Kỳ là kiểu gì, chỉ là tùy miệng thăm dò thôi. Nhưng hiển nhiên quan hệ của bọn họ còn kỳ lạ hơn tôi một chút, tôi lắc lắc đầu với hắn: “Cô ấy có thể tránh anh như rắn rết.” Tôi hỏi hắn: “Vậy cậu biết trong nửa năm nay cô ấy ở đâu làm gì, cậu đã từng nhìn thấy cô ấy chưa?”

Trương Thịnh khựng lại, hắn trầm mặc một lát, sau đó hắn cười mỉa mia: “Anh lấy quan hệ giữa tôi và cô ấy…” Hắn ngẫm nghĩ một chút, vẫn cười nhạo như cũ, dùng từ: “Uy hiếp tôi?”

Tôi mỉm cười với hắn..

Trương Thịnh ngồi trên sofa nhìn tôi: “Đường Hạng, anh có thấy dáng vẻ hiện tại của mình rất quan tâm đến một tên ngốc không?” Hắn trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói, “Anh có nghĩ đây chính là điều Chu Thù Cẩm hy vọng làm được không?”

Giờ phút này Chu Thù Cẩm đang ngồi xổm bên chân tôi, giống như nghe thấy tên mình quay đầu quay đầu nhìn Trương Thịnh: “Hai người đang nói tôi sao?” Hắn hỏi xong ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi đầy mong đợi.

Tôi đưa tay sờ đầu hắn, nói với Trương Thịnh: “À, nếu là điều cậu ta muốn, vậy tôi hi vọung cậu sớm trở lại bình thường.”

Tôi đứng dậy chuẩn bị đưa Trương Thịnh đi, hắn đứng lên khỏi sofa, đầu tiên là liếc nhìn Chu Thù Cẩm chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, sau đó chuyển tầm mắt đến trên mặt tôi, dừng một lát giống như nhịn không được: “Tiết Mỹ Kỳ đâu?”

Tôi nhìn hắn hờ hững: “Trong nhà Chu Thù Cẩm có ai, Cố Sam là con riêng của ba cậu ta?”

Trương Thịnh nhíu mày, thậm chí còn không hiểu tại sao tôi không biết chuyện này: “Lúc cậu ta ở trong bụng mẹ, ba cậu ta đã xảy ra chuyện, con riêng ở đâu ra?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Đó mà là mẹ cậu ta à?”

Vẻ mặt Trương Thịnh cực kỳ bất đắc dĩ: “Lúc mẹ cậu ta mang thai thì có chuyện, cậu ta xinh ra thì ở trong lồng giữ nhiệt gần nửa tháng.” Trương Thịnh trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng,”Đừng bảo là anh không biết cậu ta là cháu của Chu lão đấy nhé —— cháu trai duy nhất.”

“…” Hình như tôi quả thật vẫn không muốn đi điều tra Chu Thù Cẩm là ai, tôi thấy hắn rất phiền, rảnh đâu mà đi điều tra hắn.

Trương Thịnh trầm mặc một lát.

Tôi nhìn hắn: “Chu lão nào?”

Trương Thịnh nhìn tôi trân trân: “Nếu anh có xem quá tin tức trong nước, thì chỉ cần đọc tiêu đề là biết rồi.”

“Vậy Cố Sam là ai?” Tôi hỏi.

Trương Thịnh lắc đầu: “Tôi cũng muốn biết.”

Chậc tìm phải một tên phế vật không biết gì hết sất, mà mẹu nó tìm tin cũng chỉ có mấy tin chẳng chút giá trị nào. Tôi nhìn thẳng hắn, sau đó nói: “Tôi đi gọi điện cho Tiết Mỹ Kỳ.”

Trương Thịnh híp mắt nhìn tôi, tôi cất bước muốn đi, Chu Thù Cẩm lập tức đi theo, tôi dừng bước xoay người nhìn hắn: “Cậu ở đây chờ tôi.”

Hắn chớp mắt: “Tại sao?”

Tôi nhìn hắn, lại nhìn Trương Thịnh, nói với hắn: “Nói chuyện với bạn tốt của cậu, có thể sẽ thông minh hơn một chút.”

Chu Thù Cẩm bĩu môi: “Anh lại không thích em nữa rồi.”

Tôi phớt lờ hắn, hắn tiếp tục tủi thân nói: “Tại sao anh không bắt đầu thích em lần nữa?”

Tôi nói, “Nếu cậu đừng đi theo tôi suốt như thế, tôi sẽ cân nhắc việc thích cậu thêm một chút.”

Hắn bĩu môi: “Vậy em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, sau khi anh trở lại thì phải thích em hơn đấy.”

Tôi không để ý tới hắn, đi qua hành lang dài đến ban công châm một điếu  cho mình, đương nhiên tôi chẳng rảnh hơi đến mức gọi điện thoại cho Tiết Mỹ Kỳ, chuyện giữa Tiết Mỹ Kỳ và Trương Thịnh chẳng quan hện méo gì đến tôi cả, tôi chen giữa làm gì. Tôi không quởn mà ôm việc vào thân.

Lấy điện thoại trong túi trong lúc đang hút được một nửa, đột nhiên nghĩ đến cuối năm trước Tống Ích đưa tôi ra sân bay, anh ta đưa cho tôi một phong bì cho tôi hút xong một điếu thuốc, sau đó tôi vào sân bay anh ấy trở về chỗ của mình.

Tôi không có cách nào định hình chính xác quan hệ giữa tôi và Tống Ích, tôi hoàn toàn không cách nào duy trì quan hệ thân mật với anh ta, thời gian dài không liên lạc với tôi mà nói cũng không phải là chuyện gì rất khó, chỉ cần biết rằng có chuyện là có thể liên hệ được

Nhưng một tuần trước tôi nhờ người đi tìm Tống Ích thay tôi, người đến nơi thì nói nhà đã bán, tôi lại nhờ người đi một chuyến đến vùng ngoại ô trước khi anh mở cửa hàng nhỏ, ở chỗ đõ đã bị dỡ bỏ luôn.

Tôi không liên lạc được với Tống Ích, bây giờ tôi không thể cách nào loại trừ những thứ này không liên quan tới Cố Sam, mà tôi không hề biết Cố Sam là ai.

Tôi hút thuốc xong lại đứng hơn mười phút, trở về thấy Trương Thịnh đã ngồi trở lại sofa bình chân như vại uống hớp trà mà chẳng biết hắn tìm ở đâu, Chu Thù Cẩm ngồi trên ghế ngồi trước tôi rung đùi đắc ý, sau khi nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa, hắn lập tức từ trên ghế nhảy xuống chạy về phía tôi, hắn tiến lại gần tôi ngửi tới ngửi lui: “Anh hút thuốc à?”

Tôi đẩy đẩy hắn ra nói với Trương Thịnh: “Tiết Mỹ Kỳ không nghe điện thoại của tôi.”

Trương Thịnh ngước mắt lên nhìn tôi, hắn bỏ chén trà xuống, đứng lên phủi phủi quần áo mình, nhìn tôi cười nhạo như châm chọc, sau đó nói: “Tôi biết.”  Hắn nói, “Tôi đi đây.”

Tôi gật đầu: “Không tiễn.”

Sau khi Trương Thịnh đi rồi, Chu Thù Cẩm nghiêng đầu nhìn tôi tôi nhìn hắn: “Sao hả?”

Hắn nhếch miệng bật cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy tôi, chóp mũi cọ cọ trên cằm tôi hồi lâu: “Thịnh Thịnh nói anh rất quan tâm đến em!”

“……”

“Thịnh Thịnh nói anh hy vọng em mau khỏe lại!”

“……”

“Thịnh Thịnh nói…”

“Cậu quan tâm hắn ta nói gì, tôi thừa nhận gì à, sao cậu không nói tôi nghe xem nào?”

Hắn rầm rì một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi: “Em thật sự rất thích anh, Hạng Hạng.”

Tôi cảm thấy buồn cười nhìn không nổi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi: “Vẫn thích.”

“Vẫn luôn thích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.