Bình An Của Anh

Chương 17: Tiểu đội cúp học




Hai người chạy như điên tới trường tiểu học, thấy Hứa Đống cục cưng nước mắt lưng tròng đứng đó. Hứa Đống cục cưng làm nũng đòi anh hai và chị dắt tay, Thẩm Hi Tri và Tiểu Hoa áy náy nên đồng ý, Hứa Đống cục cưng nín khóc mỉm cười, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nắm tay anh hai chị gái lắc lắc.

Suốt cả đoạn đường, có mấy lần Tiểu Hoa muốn hỏi, nhưng lại không thể mở lời.

Cũng suốt cả đoạn đường, Thẩm Hi Tri ỷ vào chiều cao, mấy lần rũ mắt nhìn đỉnh đầu Tiểu Hoa, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hôm sau Tiểu Hoa không chờ đến khi tập thể dục giữa giờ đã chạy đi, các bạn học lại lần nữa khiếp sợ. Cậu mập bàn trên lần này có làm cách nào cũng không qua mắt cô giáo được nữa, đành nói: “Hình như bạn ấy đau bụng, về nhà rồi.”

Tiểu Hoa ‘đau bụng’ đeo cặp sách đứng canh dưới lầu phòng học của Thẩm Hi Tri, nghe có tiếng nữ sinh nói: “Hi Tri cậu lại cúp học à? Hôm qua thầy giận lắm đó.”

Tiểu Hoa đứng nép vào góc tường, nghe Thẩm Hi Tri nói: “Thầy giận kệ thầy, có việc bận.”

Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, thấy trên hành lang có hai người đứng, giọng Thẩm Hi Tri thay đổi từ khi nào vậy? Đã bao lâu bọn họ không nói chuyện với nhau, cô không hề biết.

Nam sinh vỡ giọng khàn khàn nói: “Cậu giấu giúp tôi, bữa sau tôi mời cậu đi ăn Mc Donalds.”

Tiểu Hoa vỗ vỗ đồng phục đứng dậy, chợt thấy ghét Mc Donalds.

Nữ sinh cười khanh khách nói: “Tớ không ăn đâu, ăn nhiều mập, thôi cậu đi đi, để tớ đối phó với thầy cho.”

Thẩm Hi Tri nhảy qua mấy bậc thang xuống lầu, sau đó suýt ngã ngửa, giật mình nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn anh, hỏi: “Anh định đi đâu?”

Thẩm Hi Tri không mang cặp sách mà chỉ mang theo ví tiền, nhìn Tiểu Hoa đeo cặp đứng đó chợt thấy đau đầu, lừa cô: “Đi vệ sinh.”

Tiểu Hoa lắc đầu: “Anh cúp học, em biết rồi.”

Thẩm Hi Tri xua tay: “Mau về lớp đi.”

Lúc này chuông vào học vang lên, học sinh quay về lớp, hành lang liền trở nên yên tĩnh. Tiểu Hoa nắm quai cặp: “Anh cũng phải về lớp.”

Thẩm Hi Tri lướt qua cô, Tiểu Hoa chạy theo mấy bước đã bị anh túm lại: “Đừng làm phiền anh.”

Tiểu Hoa đứng im một lát, chờ anh biến mất nơi khúc cua mới đuổi theo. Thẩm Hi Tri bò qua lan can chỗ sân bóng ra ngoài, đi tới bên kia ngoảnh đầu lại thấy Tiểu Hoa đang bò trên lan can. Nếu là nữ sinh bình thường thì chắc đã bị độ cao làm cho tái xanh mặt mày, nhưng Tiểu Hoa thì khác, hồi nhỏ ở quê trêu chó chọc mèo nên cô chẳng sợ gì cả. Thẩm Hi Tri sợ cô bám theo, bỏ chạy.

Tiểu Hoa cũng không vừa, cô bé không hề suy nghĩ đã nhảy từ trên cao xuống, đuổi theo Thẩm Hi Tri. Một chiếc xe bus đúng lúc đó dừng lại, Thẩm Hi Tri chạy lên đưa tiền xu, giục tài xế: “Bác mau đóng cửa đi.”

Nhưng Tiểu Hoa đã đập cửa: “Cho cháu lên.”

Tài xế nhìn Thẩm Hi Tri: “Còn có người muốn lên, cháu lùi về sau đứng đi!”

Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ, nhíu mày nhìn Tiểu Hoa: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tiểu Hoa sờ túi: “Anh có tiền lẻ không?”

Cả xe đang chờ hai người, Thẩm Hi Tri đành lấy tiền xu ra. Tiểu Hoa đi theo anh lùi về sau đứng, nhưng thật ra trong lòng đang rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô cúp học.

Cô không biết tại sao mình lại muốn quan tâm chuyện của Thẩm Hi Tri, cô chỉ cảm thấy, nếu không phải là chuyện vô cùng nghiêm trọng thì anh cũng không thay đổi như thế.

***

Giữa đường có người xuống trạm, trên xe có hai ghế trống, Thẩm Hi Tri ngồi xuống, kéo quai cặp cô: “Ngồi đi.”

Tiểu Hoa bèn ngồi xuống cạnh anh, Thẩm Hi Tri không phải người nói nhiều, bây giờ anh không muốn giải thích gì hết, nói: “Trạm sau em xuống xe về đi, chắc giáo viên không phát hiện đâu.”

Tiểu Hoa im lặng lắc đầu.

Thẩm Hi Tri thở dài: “Vậy anh mặc kệ em.”

Tiểu Hoa nghĩ thầm: Em cũng đâu cần anh lo, em đi quản anh mới đúng.

Bọn họ từng là anh em tốt, từng giận nhau, nhưng thật ra bọn họ vô cùng hiểu đối phương, dù thời gian có qua bao lâu cũng vậy.

Tiểu Hoa hỏi: “Dì Lương Nhu có khỏe không?”

“Ừ.” Thẩm Hi Tri nhìn ngoài cửa sổ, “Sảy thai.”

Trong đầu Tiểu Hoa hiện lên cảnh Trần Ái Lệ chảy đầy máu, cô run lên, chợt thấy buồn nôn. Thẩm Hi Tri vỗ đầu cô một cái, cũng vỗ bay những hình ảnh kia đi.

Tiểu Hoa buồn bã: “Em không biết…”

“Em biết thì có ích gì chứ?” Thẩm Hi Tri hừ một tiếng, một lúc sau nói: “Mẹ anh không nói với ai, sợ bị người ta cười nhạo.

Anh cũng không nói với ai, chỉ cho mình cô biết.

“Tại sao lại bị cười nhạo?”

“Vì ba anh vẫn muốn có thêm một đứa, nhưng mẹ anh không sinh được.”

Người trong khu chung cư đều lắm miệng, Lương Nhu cảm thấy chuyện sinh non vô cùng mất mặt.

Tiểu Hoa không hiểu gì cả, từ bé đến giờ cô vẫn hâm mộ nhà họ Thẩm, bọn họ đã có đứa con tốt như Thẩm Hi Tri rồi mà, tại sao lại muốn có thêm một đứa nữa?

Giây phút này cô không hiểu, là có một vài chấp niệm rất khó để buông bỏ.

Xe bus chạy đến một nơi thật xa, hai người im lặng xuống, chợt nhớ thật lâu trước đây, có bé trai kéo bé gái chạy đến bệnh viện khám tai, lúc đi ra bé gái buồn bã, bé trai dẫn cô đi ăn Mc Donalds, dỗ cho cô bé vui vẻ.

Mc Donalds rất đắt, nhưng cậu bé lại lừa cô dễ vô cùng.

***

Bọn họ xuống xe ở trung tâm thành phố, Tiểu Hoa rất ít khi đến đây, cô theo sát Thẩm Hi Tri, sợ bị bỏ rơi. Thẩm Hi Tri dừng lại trước một tòa nhà, nói: “Anh ở đây một lát, em có thể yên tâm về rồi đó.”

Tiểu Hoa lắc đầu, học theo anh ngồi xuống bậc thang. Cô thấy Thẩm Hi Tri xem đồng hồ ba lần, lục túi hai lần, trong miệng nhai kẹo cao su. Cô biết trong túi anh có thuốc lá, cô không muốn anh hút thuốc, nên đành ngồi gần anh hơn một chút. Thẩm Hi Tri đẩy cô: “Hứa Tiểu Hoa, em cứ thế này về nhà sẽ bị đánh đó!”

Tiểu Hoa không nói gì.

Thẩm Hi Tri nghĩ một lát kéo cô đứng dậy: “Đi, quay về trường đi.”

Tiểu Hoa ngơ ngác: “Cứ thế này rồi về à?”

Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ đi trước: “Em mà bị đánh thì anh không giúp đâu.”

Tiểu Hoa đuổi theo anh: “Không đâu, có em trai bảo vệ em rồi.”

Gần đây Hứa Đống cục cưng học được một chiêu, đó là khi chị gái sắp bị đánh cậu sẽ giống như khỉ leo cây ôm lấy chị, thế là ba không đánh được.

Hai người đang nói, chợt thấy Thẩm Trung Nghĩa từ trong tòa nhà đi ra, lên một chiếc xe hơi. Tiểu Hoa há miệng: “Ba anh kìa.”

Thẩm Hi Tri kéo tay cô vẫy một chiếc taxi.

Tiểu Hoa ngồi lên xe, nghe anh nói với tài xế: “Phiền chú chạy theo chiếc xe phía trước.”

Xem ra không giống lần đầu.

“Chỗ vừa nãy là công ty của ba anh, đó là xe của ba, anh muốn xem tại sao ba không về nhà.” Thẩm Hi Tri buông tay cô ra, ánh mắt sắc bén: “Im lặng.”

Tiểu Hoa liền mím chặt môi, tiếp tục nhìn chiếc xe đằng trước quẹo vào một tiểu khu.

Thẩm Trung Nghĩa vào trong đó rất lâu, lâu tới mức hai chân Tiểu Hoa ngồi xổm tê cứng. Vì Thẩm Hi Tri không cho cô nói, nên cô không nói một lời, yên lặng giống cây nấm. Hồi lâu sau Thẩm Hi Tri nói: “ Đây là lần đầu tiên anh đến tiểu khu này, mấy hôm trước ba đều ở trong công ty. Cám ơn em Hứa Tiểu Hoa, lần nào đi với em anh cũng gặp may mắn.”

Tiểu Hoa mơ hồ ý thức được gì đó, nhưng cũng không thật sự hiểu, nghe anh nói bĩu môi: “Lúc trước làm anh bị gãy tay em đã xin lỗi rồi còn gì, xin nhận lỗi.”

Đang nói thì thấy trên lầu có tiếng đóng cửa, một lát sau Thẩm Trung Nghĩa đi xuống, lên xe chạy đi, không thấy hai đứa bé trốn sau bụi hoa. Thẩm Hi Tri hỏi Tiểu Hoa: “Em có nghe thấy ở lầu mấy không?”

Tiểu Hoa lắc đầu, Thẩm Hi Tri áy náy nhìn tai cô, nói: “Anh cũng không nghe rõ, nhưng anh đoán hình như là lầu 5.”

“Anh muốn đi lên à?” Tiểu Hoa hỏi.

“Ừ.” Thẩm Hi Tri gật đầu, “Anh muốn xem ai ở trong đó.”

***

Hai người đi lên lầu 5, có một bà lão từ trong nhà đi ra, tay cầm túi rác. Tiểu Hoa nhìn Thẩm Hi Tri, Thẩm Hi Tri đi thẳng nhà đối diện bà lão, gõ cửa.

“Lại quên mang theo gì à?” Một người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa, thấy hai đứa trẻ lạ mặt đứng ngoài, hỏi: ‘Hai đứa gõ nhầm cửa à?”

Bà ta mặc áo ngủ tơ tằm, móng tay đỏ chót, còn rất trẻ. Tiểu Hoa nhìn Thẩm Hi Tri, Thẩm Hi Tri không dài dòng, nói: “Tôi là con của Thẩm Trung Nghĩa.”

Người phụ nữ liền cười: “Ồ, sao cậu lại đến đây? Cha cậu vừa đi rồi, không ở chỗ tôi.”

Thẩm Hi Tri đặt tay lên cửa, nói: “Tôi biết ông ấy mới đi, tôi đến tìm bà.”

Người phụ nữ không kiên nhẫn đuổi khách, “Có gì nói với ba cậu đi, mẹ không dám nên sai con tới hả? Bảo mẹ cậu lo mà chăm sóc bản thân, già rồi còn ham hố.”

Bà mới là kẻ thứ ba! Thẩm Hi Tri nắm chặt cửa, mặc dù đã là thiếu niên, dù năm nào cũng đứng nhất trường, nhưng kinh nghiệm sống của anh chưa nhiều, anh không đối phó được với loại phụ nữ mặt dày như vậy.

Người phụ nữ chợt cười, chỉ vào bụng: “Đây này, thấy chưa, em trai cậu đấy!”

Thẩm Hi Tri trầm mặt, khi nghe thấy hai chữ “em trai” gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Người phụ nữ ưỡn ngực: “Sao nào, không thích em trai hả? Nhưng ba cậu thích lắm đấy!”

Tiểu Hoa vẫn đứng sau lưng Thẩm Hi chợt đẩy anh ra, cặp sách cô chặn trước anh, anh nhíu mày muốn đẩy cô ra, lại không ngờ Tiểu Hoa đột ngột đẩy người phụ nữ kia một cái, làm cô ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tiểu Hoa nói: “Không được nói dì Lương Nhu như vậy.”

Thẩm Hi Tri giữ cô lại: “Em ra ngoài chờ anh.”

Tiểu Hoa giãy khỏi tay anh: “Lần này giúp anh đánh nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.