Editor: dzitconlonton
Beta: Cẩm Hi
Khương Uyển Xu xoay người nhảy xuống sông
Khương Uyển Xu vốn đã yếu ớt lại thẹn thùng, bị người ta nói như vậy, gần như muốn khóc, cắn môi nhịn xuống: "Đường Trăn Trăn, ngươi khinh người quá đáng! Ta lại chưa từng mời ngươi, ngươi tự dưng chạy tới, còn nói năng không ra gì, thật là buồn nôn, ngươi mau đi ra ngoài, ta không nói chuyện với ngươi, không có giáo dưỡng."
Đường Trăn Trăn cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn coi mình là thiên kim cô nương thừa tướng đấy à? Tỉnh lại đi, Khương gia các ngươi đã bại rồi, cũng không biết làm sao ngươi có thể may mắn thoát chết, có thể thấy được hình phạt của Hình bộ quá lỏng lẻo, để ngươi lọt lưới, theo ta thấy, nên trị tội ngươi giống như tỷ muội Lương thị ấy, nên phán vào giáo phường mới phải."
Máu Khương Uyển Xu đều dâng lên, khuôn mặt trắng như tuyết trở nên đỏ bừng.
Ngô Cẩm Sắt đã nhảy dựng lên: "Đường Trăn Trăn, chúng ta đang chơi, liên quan gì đến ngươi hả, tự nhiên chạy tới đây khoa tay múa chân, coi mình là lão gia Kinh Triệu phủ chắc, còn muốn quản lý an ninh dân sinh của kinh đô nữa, thật buồn cười.
Nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi mau đi ra ngoài đi, ngươi đừng có mặt dày không đi."
"Hừ, Ngô Cẩm Sắt, ngươi cũng là cô nương quan gia, lại còn ở cùng một chỗ với một người đê tiện như Khương Uyển Xu, thật sự là tự mình chìm đắm trong trụy lạc mà, ta còn thấy xấu hổ thay ngươi đấy." Đường Trăn Trăn khinh thường nói.
Nàng ta đã lâu không gặp Khương Uyển Xu, lúc này nói chuyện, nhịn không được dùng ánh mắt chua choa đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Khương Uyển Xu mặc một bộ váy lụa mỏng màu trắng ngọc trai, có thêu mây tinh xảo từ chân váy đến tay áo, chiếc váy mềm mại và xinh đẹp như một đám mây, đung đưa ngay cả khi không có gió.
Bởi vì trời nóng nên tóc nàng búi cao, búi tóc như mây, phía trên cắm nghiêng một cây trâm bạch ngọc mai hoa song tước, tay nàng đặt trên bàn, trên cổ tay đeo một cái vòng tay bạch ngọc thuần khiết không tì vết.
Nàng mặc một thân trắng thuần, như tiên nữ trên mây, xinh đẹp không nhiễm bụi trần.
Đường Trăn Trăn xuất thân nhà cao cửa rộng, ánh mắt đương nhiên là tốt, thoáng cái đã nhìn ra, xiêm y và trang sức trên người Khương Uyển Xu đều là đồ cực kỳ đắt tiền, toàn thân thanh nhã quý phái, so với ngày xưa chỉ hơn chứ không kém.
Cái khác không nói, nhưng chỉ riêng chất liệu xiêm y kia, ngay cả Đường Trăn Trăn cũng phải nóng mắt.
Trong lòng Đường Trăn Trăn càng chua xót: "À, ta biết rồi, Khương Uyển Xu, chẳng lẽ ngươi bám vào quý nhân nào đó à, dùng da thịt đổi lấy một thân ăn diện phú quý này, cũng khó trách, ngươi ngoại trừ bộ mặt xinh đẹp này ra thì không còn chỗ nào khác, thừa dịp mới mẻ, còn có thể bán được giá tốt, cũng không biết tên oan đại đầu nào lại bị ngươi mê hoặc."
Khương Uyển Xu được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng có người dám nói lời tục tĩu này trước mặt nàng, nàng nghe xong đều ngây dại cả người: "Đường Trăn Trăn, ngươi quả thực...!Quả thực..."
Quả thực cái gì, Khương Uyển Xu gia giáo nghiêm khắc, xưa nay văn nhã, lời khó nghe cũng nói không nên lời, tức giận đến phát run.
Ngô Cẩm Sắt ngăn ở trước mặt Khương Uyển Xu, chỉ vào Đường Trăn Trăn, phẫn nộ nói: "Đường Trăn Trăn, ngươi mau lấy gương soi lại mình đi, chẳng những khuôn mặt xấu xí, ngay cả miệng cũng bị lệch, nữ nhi khuê các đang yên đang lành, nói năng đần độn cái gì thế hả, không biết liêm sỉ, còn không bằng người đàn bà chanh chua trên đường phố."
Lời này của Ngô Cẩm Sắt đánh vào mặt, Đường Trăn Trăn dung mạo không cao, ở đời hận nhất bị người ta nói nàng xấu xí, bị tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo: "Ngô Cẩm Sắt, ngươi cái mông ngựa[1] thành tinh này, thì ra là thích đi theo sau Khương Uyển Xu làm chân chó của ả ta, hiện giờ ả nghèo túng, ngươi còn mạnh mẽ ra vẻ cái gì! Sao vậy, có phải ta chọc đến chỗ đau của ả rồi không, hừ, ngươi nhìn Lương Cẩn kia đi, làm kỹ nữ, hôm nay đi ra ngoài uống rượu với khách, vừa rồi ta còn nhìn thấy nàng ta ở cách vách đấy, những tội nhân không phải đều như vậy à, nịnh nọt bán thân, thấp kém."
[1] Mông ngựa trong "Vỗ mông ngựa", xuất phát từ câu chuyện của những người Mông Cổ xa xưa, chỉ hành động những người chuyên đi nịnh hót, lấy lòng người khác.
"Trăn Trăn nói rất đúng." Theo âm thanh lỗ m ãng này, một công tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, "Khương cô nương, ngày xưa ngươi là phượng hoàng đầu cành, ta trèo cao không nổi, nghưng giờ chỉ là chim sẻ trên mặt đất, cũng may ta mềm lòng, còn nhớ tình ý ngày xưa, ngươi có muốn tới cầu ta thu ngươi không?"
Công tử kia tuấn tú, nhưng vẻ mặt hết sức lông bông, ánh mắt mơ màng, bộ dáng ăn chơi trác táng.
Hắn ta chính là Tống Mạnh, ngày đó hắn ta tìm mọi cách nịnh nọt Khương Uyển Xu, đáng tiếc Khương gia chướng mắt hắn ta, Khương Bất Mẫn chỉ không lạnh không lạnh nói hai câu với Tống thái phó, Tống thái phó liền kinh sợ, đem tôn tử đánh cho một trận, để hắn ta không si tâm vọng tưởng nữa.
Cho nên, Tống Mạnh thực sự vừa yêu vừa hận Khương Uyển Xu, vừa yêu nhan sắc khuynh thành của nàng, lại hận nàng cao ngạo quý phái.
Hôm nay hắn ta cũng ở trên hành lang này ngắm thuyền rồng, vừa rồi lúc thay y phục xong đi ra, trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Trăn Trăn đi ngang qua, gần đây hắn ta đang quay lại lấy lòng vị hôn thê này, nên thuận tiện qua xem thử.
Chỉ liếc mắt một cái, chân hắn ta liền không nhúc nhích được.
Mỹ nhân ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt, hiện giờ đã từ trên mây rơi xuống đất, còn không phải để mặc cho hắn ta bày kế sao, trong lòng Tống Mạnh nóng rực.
Cập nhật truyện nhanh tại -- ТRUMtr uyeЛ.V Л --
Đường Trăn Trăn thấy Tống Mạnh, lập tức thu liễm vẻ mặt kiêu ngạo, nũng nịu gọi một tiếng: "Tống lang."
Nhưng Tống Mạnh còn không thèm nhìn mình lấy một cái, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Khương Uyển Xu, Đường Trăn Trăn tức giận tới dậm chân: "Tống lang, ả ta chỉ là con gái của tội nhân thấp kém thôi, chàng nhìn ả ta làm gì?"
Tống Mạnh cười tủm tỉm nói: "Được rồi, Trăn Trăn, nàng ăn dấm chua nào vậy, thân phận như nàng ta, cũng chỉ là thứ đồ chơi của nàng mà thôi, tương lai cũng không vượt được nàng đâu, nàng đừng làm ta mất hứng."
Vừa rồi nữ nhi gia đấu võ mồm thì không tính, hiện giờ có một nam nhân ở đây, còn nói ra lời nhạt nhẽo như vậy nữa, mấy nha hoàn của Ngô Cẩm Sắt và khương Uyển Xu nhanh chóng đi lên, bảo vệ hai cô nương, nói với Tống Mạnh: "Vị công tử này, đây là nơi nữ quyến uống trà, xin hãy mau đi ra ngoài."
Tống Mạnh khinh thường nói: "Ta đang nói chuyện với chủ tử của các ngươi, ai cho mấy nha hoàn xen vào, cút ngay."
Ngô Cẩm Sắt đứng trước mặt Khương Uyển Xu, che nàng lại, giận dữ nói với Tống Mạnh: "Tống công tử, ngươi cũng là người đọc sách, chẳng lẽ không hiểu cái gọi là đạo lý phi lễ chớ nhìn sao? Ngươi nhìn cái gì, mau mang Đường cô nương của ngươi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này chọc người chán ghét nữa."
Quan chức của Tống gia lớn hơn Kiêu Kỵ tướng quân Ngô gia, Tống Mạnh mới không quan tâm Ngô Cẩm Sắt, từ trước đến nay hắn ta chính là một người coi trời bằng vung, ỷ vào tổ phụ cưng chiều, ngay cả phụ thân cũng không quản được hắn ta đâu.
Hắn ta cười nhạo một tiếng: "Tính tình Ngô cô nương thật lớn, rất giống bộ dáng của lệnh tôn, sao nào, hôm nay ta cứ vô lễ đấy, ngươi định gọi Ngô tướng quân tới cáo trạng ta chắc?"
Khương Uyển Xu vừa tức vừa xấu hổ, dùng tay áo che mặt đi.
Dung mạo của nàng như hoa đào, lộ ra một chút nhan sắc dưới ống tay áo Yên La trong suốt lộ, trông càng mê hoặc lòng người hơn.
Tống Mạnh hận không thể nhào tới xé rách tay áo của Khương Uyển Xu, nâng mặt nàng lên thoải mái chơi đùa.
Động tâm không bằng hành động, hắn ta quay ra quát mấy gã sai vặt mình mang đến: "Đi đuổi hết đám nha hoàn kia ra ngoài, ta muốn ngồi xuống uống trà trò chuyện cùng Khương cô nương."
Đám sai vặt đi theo Tống Mạnh đã lâu, cả đám đều rất kiêu ngạo, xắn tay áo lên, xô đẩy những nha hoàn kia.
Bọn nha hoàn hoảng hốt hét lên.
Tống Mạnh nói với Ngô Cẩm Sắt: "Ngô cô nương, ngươi cũng đi ra ngoài một chút đi, miễn cho ta phải động thủ mời ngươi, trên mặt ai cũng không dễ nhìn."
Ngô Cẩm Sắt gấp đến độ dậm chân: "Tống Mạnh, Đường Trăn Trăn, thảo nào các ngươi có thể đến được với nhau, quả thực là vương bát[2] □□, không ngờ lại xứng đôi như vậy, đều là hạng người chuột lang, tương lai các ngươi sẽ gặp báo ứng!"
[2] Vương bát có hai nghĩa, 1.
là rùa, ba ba.
2.
đồ bị cắm sừng (lời mắng người có vợ ngoại tình).
Trong câu này, Ngô Cẩm Sắt mắng hai người kia là đồ con rùa nha.
Đường Trăn Trăn cũng không biết tình hình sẽ phát triển thế này, lần này cản cũng không được, không cản cũng không được, trong lòng đang tức giận, nghe Ngô Cẩm Sắt nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngô Cẩm Sắt, hôm nay ngươi mắng ta thậm tệ bao nhiêu, đừng nói báo ứng của ta, để ta sẽ xem giờ ngươi có thể sống được hay không đã!"
Nàng ta quát tiểu nha hoàn của mình: "Mau, đánh gãy chân nhỏ Ngô gia kia cho ta, yên tâm, đã có ta làm chủ rồi."
Ngô Cẩm Sắt là con gái nhà võ tướng, từ trước đến nay luôn đủ can đảm, nàng cũng không sợ hãi, nắm chặt nắm đấm: "Đến thì đến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc? Đường Trăn Trăn, ngươi đừng trốn, giỏi thì tự mình qua đây, xem ta có không đánh chết ngươi không!"
Bên này đang láo loạn, bỗng có một giọng nói sắc bén không phải nam cũng không phải nữ vang lên: "Thái tử điện hạ giá lâm, yên lặng!"
Mọi người trong nhã gian nghe vậy thì giật mình.
Ngay lúc ngẩn người này, hai hàng thái giám cung đình mở đường, nối đuôi nhau vào, đứng chắp tay hầu hạ, Kim Ngô Vệ binh cầm đao chia nhau đứng hai bên cửa, võ tướng khôi ngô cao lớn che chở một nam tử trẻ tuổi đầy quý khí, long chương phượng tư[3] đi vào, chính là Thái tử đương nhiệm Ngụy Tử Thận.
[3] Long chương phượng tư: có nghĩa là phong cách văn học của con rồng và hình dáng của phượng hoàng.
Phong cách ẩn dụ thật nổi bật.
Tất cả mọi người quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Đại thái giám lại đây, ân cần đem một cái ghế cao dời đến chính giữa, dùng phất trần lau bụi bặm không tồn tại trên đó.
Ngụy Tử Thận ngồi xuống, hắn ta mang theo vẻ mặt ung dung nhìn đám người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Khương Uyển Xu.
Ngụy Tử Thận trước kia chưa từng gặp Khương Uyển Xu, hắn ta đã nghe nói về mỹ nhân của kinh đô này từ khi phụ thân hắn còn là Vệ vương, ông từng thay hắn ta cầu hôn Khương thị nữ, chỉ là Khương Bất Mẫn đáng hận, cự tuyệt hắn ta, ngược lại đem nữ nhi hứa gả cho Chu vương thế tử Ngụy Tử Sở.
Từ đó về sau, Ngụy Tử Thận liền sinh ra ác cảm với Khương gia.
Ngụy Tử Thận thản nhiên nói với mọi người: "Đứng lên đi."
"Tạ thái tử."
Mọi người đứng dậy.
Khương Uyển Xu cố ý hay vô tình trốn sau lưng Ngô Cẩm Sắt, muốn tránh khỏi ánh mắt sáng quắc của Ngụy Tử Thận.
Ánh mắt kia khiến nàng rất không thoải mái, giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi.
Mà Ngụy Tử Thận đã thấy rõ mặt Khương Uyển Xu, hắn ta bất ngờ nhớ tới mấy tên già mồm trong kinh đô khen ngợi Khương Uyển Xu: "Khương thị là người đẹp mỹ lệ, nhan sắc như hoa."
Danh tiếng lớn như vậy, quả nhiên không sai.
Đáng tiếc một mỹ nhân nũng nịu, lại có một phụ thân mù lòa mù tâm.
Ngụy Tử Thận lạnh lùng nói: "Hôm nay Cô ở đây chơi đùa, lại nghe thấy các ngươi ầm ĩ không thôi, quấy nhiễu sự yên tĩnh, nói, vì sao."
Hắn ta cũng không nói quá, nghe hạ nhân hồi bẩm nói nữ nhi của Khương Bất Mẫn ở đây, hắn ta nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, nên mới tới đây tìm hiểu đầu đuôi.
Ngô Cẩm Sắt nghe Thái tử hỏi, tiến lên một bước, cúi người bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, tiểu nữ tử cùng bạn ở đây uống trà, lại có Đường cô nương cùng Tống công tử vô cớ tới cửa, ỷ thế hiếp người, tìm chuyện gây sự, may mà Thái tử điện hạ đích thân đến, tiểu nữ mới không đến mức bị bọn vô lại đả thương, cầu thái tử làm chủ cho tiểu nữ tử."
"Ngươi nói bậy." Tròng mắt Tống Mạnh vừa đảo, hét lên, "Thái tử điện hạ minh giám, tiểu nhân Tống Mạnh, là cháu của Tống thái phó, nữ tử Khương thị này ngày xưa từng cùng ta hứa với nhau, hôm nay gặp lại, ta thấy nàng nghèo túng đáng thương, vốn là niệm tình cũ muốn dẫn nàng về nhà thu nhận, nàng bất quá chỉ là thẹn thùng, liếc mắt đưa tình với ta mà thôi, không quấy rầy Thái tử nữa, Thái tử thứ tội, ta dẫn nàng đi ngay đây."
Hắn ta nói như vậy, duỗi tay về phía Khương Uyển Xu, muốn bắt lấy nàng.
Khương Uyển Xu lui ra sau hai bước, cho dù tính tình nàng có mềm đến đâu, lúc này cũng bị chọc giận, tức giận nói: "Ngươi chính là một con □□, ai mà hứa với □□ ngươi chứ, ngươi đừng có nằm mơ!".