Biết Vậy Sẽ Không Làm Tổng Tài

Chương 23




Chương 23

Trước khi đến thành phố tổ chức LHP, Lâm Dịch Tâm bị gọi đến Thịnh Thế, tuy nhiên không có chuyện gì khác, chỉ là thử tạo hình.

Ba giá đồ với đầy ắp quần áo, cả một đội stylist, tất cả đều phục vụ cho một mình nàng.

Không chỉ Tiểu Dĩnh bị khiếp sợ mà chính Lâm Dịch Tâm thấy cũng giật mình.

Thái độ của đội stylist đều rất tốt, Lâm Dịch Tâm như một cô công chúa được mọi người yêu thích vây quanh, hỏi về sở thích của nàng, tham khảo cách trang điểm để nàng trông xinh đẹp hơn, để nàng nổi bật trong một dàn sao nữ xinh đẹp và xuất sắc.

Bởi lẽ hiếm có cô gái nào không thích cái cảm giác này, Tiểu Dĩnh đứng một bên phấn khích xoa tay, chuẩn bị điện thoại để chụp lén.

Trần Tiêu bước tới trước mặt cô, chọc chọc bả vai: "Chụp thì chụp nhưng không được truyền ra bên ngoài."

"Em biết em biết." Tiểu Dĩnh hớn hở.

"Gửi cho mình tôi là được." Trần Tiêu sờ sờ mũi.

"Hả..." Tiểu Dĩnh nhìn cô, "Chị Trần, công ty chúng ta cũng đã làm đến độ này mà không có nỗi một nhiếp ảnh sao?"

"Đương nhiên có, một đội nhiếp ảnh."

"Vậy chị cần ảnh của em làm gì chứ?" Tiểu Dĩnh hết sức không vui, "Điện thoại em chụp xấu chết được."

"Tôi thích những thứ đơn sơ được chưa?" Trần Tiêu liếc sang, coi thường cô bé.

"Ò." Tiểu Dĩnh bĩu môi, lầm nhẩm, "Em muốn giữ riêng cho mình chứ bộ."

Trần Tiêu cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ có lẽ rất biến thái, thế là dịch người, dịch sang một bên.

Cho đến khi Tiểu Dĩnh gửi ảnh chụp sang cho cô, cô lại gửi cho Thẩm Kiều, hung tợn kèm theo một câu:

- Đây là lần cuối cùng, sau này tự mà đi vào weibo chính thức lấy ảnh.

Thẩm Kiều: Hehe.

Lâm Dịch Tâm bận rộn việc của mình, rất mệt.

Cuối cùng sau khi tạo hình đều đã được quyết định, nàng ở phòng nghỉ uống trà, Trần Tiêu ngồi bên cạnh lật xem tài liệu.

"Chị," Lâm Dịch Tâm gọi cô, "Em chỉ đi có ba ngày, có phải chuẩn bị hơi nhiều rồi không?"

"Phòng trường hợp xấu xảy ra." Trần Tiêu rời mắt khỏi tập tài liệu, "Còn phải tính đến thời tiết."

"Trước khi đi em đã tính sẵn những lúc không cần thiết sẽ không ra ngoài, chỉ trốn ở khách sạn ngắm biển." Lâm Dịch Tâm cười nói.

"Không được nhé, các hoạt động quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn cụ thể chị đã gửi cho Tiểu DĨnh, em không có thời gian để rảnh rỗi đâu." Trần Tiêu nói, "Mượn cơ hội này, chị sẽ lấy những tài nguyên ở mảng thời trang cho em."

Lâm Dịch Tâm cúi đầu, nàng vẫn luôn cho rằng mình không thích hợp chạm vào mảng này, dù sao một cô gái có xuất thân bình thường, thậm chí có một thời gian dài, quần áo bình dân nàng cũng không có mà mặc, hai chữ "cao cấp" cách nàng rất xa.

"Em làm được chứ?" Lát sau, nàng nhỏ tiếng nói.

Là một câu hỏi cho Trần Tiêu nhưng nói chính xác hơn là nàng đang hỏi chính mình.

Trần Tiêu chuyển ghế, chuyển đến cạnh Lâm Dịch Tâm, vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng: "Công ty chấp nhận rót vốn cho em đã chứng tỏ là em có thể."

Lâm Dịch Tâm ngẩng đầu cười cười.

"Nhưng cũng đừng lo quá." Trần Tiêu tự thấy ngại dùm mình: "Nếu có vấn đề gì công ty sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, chuyện đó em cứ gạt qua một bên, cứ mạnh dạn mà làm."

"Vâng." Lâm Dịch Tâm gật đầu.

Thật ra nếu đổi là một nghệ sĩ khác, câu này Trần Tiêu chắc chắn không dám nói. Nhưng Lâm Dịch Tâm quá ngoan, vừa ngoan lại vừa thông minh, như một học sinh giỏi không cần sự đốc thúc của giáo viên mà vẫn đạt được thành tích cao, là một cảm giác khiến người khác yên tâm.

Hơn nữa, có Thẩm Kiều ở phía sau che chở cho nàng, có khác gì cả Thịnh Thế đang che chở cho nàng?

Trần Tiêu cảm thán, hai người này ở cạnh nhau hai năm nhưng chuyện này chưa từng có, bây giờ chia tay thì lại hoành tráng đẩy đưa.

Đúng là thế sự vô thường.

Trong sự chờ mong của rất nhiều người, Lâm Dịch Tâm bắt đầu hành trình đi đến LHP.

Hàng loạt bức ảnh xinh đẹp được tung ra khiến cư dân mạng điên đảo.

Nhiều người bắt đầu phân tích trang phục của Lâm Dịch Tâm, cảm thán rằng tuy trước giờ nàng không có tài nguyên tốt nhưng hiện giờ xem ra lại khá tốt.

Ở《 Thực lực diễn viên》 , Lâm Dịch Tâm chưa từng nhắc về cuộc sống cá nhân của mình thế nên cư dân mạng bắt đầu nghĩ đến giả thuyết "Con nhà giàu đi diễn vì đam mê ".

"Nếu tôi không lấy được kim tượng của Hoán Hùng, tôi sẽ phải về nhà kế thừa gia sản trăm triệu.'

Meme vừa được tạo, mọi người hăng say bàn luận, tựa như một quyển sảng văn thực tế, thế là kéo thêm một đợt fan đông đúc.

Thẩm Kiều lướt điện thoại, hai chân gác trên sofa, vui vẻ: "Ây, tôi thích cái meme này."

"Thẩm tổng, em cũng thích cái sofa này của tôi phải không." Mặt Trần Tiêu không cảm xúc, nói, "Hay là, mang về văn phòng của ngài nhé?"

"Cái chị này sao lại như vậy được chứ!" Thẩm Kiều trừng mắt, "Không cho tôi dùng tài khoản đó khen, bây giờ tôi khen thầm bằng cách này cũng không được nữa hả? Chị muốn tôi nhịn chết luôn sao?"

"Vậy em không thể tạo thêm cái khoản phụ nữa được sao?" Trần Tiêu nói, "Muốn tạo thêm mấy cái thì tạo, muốn khen ngợi bao nhiêu thì khen."

"Tài khoản phụ không có nhiều fans, tôi khen mà không ai hưởng ứng thì khen làm gì." Thẩm Kiều trợn mắt.

Thật sự Trần Tiều rất muốn chọi cô bằng con gấu bông trên tay.

Có người khen, hơn nữa là rất nhiều người khen, đương nhiên sẽ có người trào phúng.

Trào phúng đoàn đội của nàng giỏi, trào phúng nàng nếu đi thảm đỏ mà không cầm được giải sẽ mất mặt tới cỡ nào và trào phúng nàng có đẹp nhưng không có hồn.

Thẩm Kiều:???

Cụ ông ngồi tàu điện xem điện thoại.jpg

Tài khoản phụ chính chủ: Khi hố c** mà muốn trào c** thì có ém cỡ nào cũng không được.

Tuy chỉ có ba ngày nhưng việc của Lâm Dịch Tâm rất nhiều, thời gian rảnh để đi mua đồ nấu ăn cũng không có, vậy là ở một thành phố LHP đầy lãng mạn, nàng ở đầu đường... ăn cơm hộp.

Tiểu Dĩnh thấy cũng mệt thay nàng, Lâm Dịch Tâm có mang theo một đôi dép, khi không phải làm việc với ống kính nàng đều mang dép.

Ở trong nước, nàng chưa nổi tiếng đến mức ra đường sẽ có người nhận ra, vì vậy ra nước ngoài nàng càng thoải mái hơn, không phải thận trọng để ý hình tượng.

Quả thật là nàng đã xem nhẹ mức độ lan truyền.

Không lâu sau, có người nào đó đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, trên ảnh là Lâm Dịch Tâm mặc trên người một chiếc váy body thời thượng và lộng lẫy, nhưng dưới đôi chân thon ấy là một đôi dép Hello Kitty màu hồng.

Càng buồn cười hơn là, một tay nàng cầm đôi giày cao gót chừng 10cm vốn dĩ nàng phải mang, còn tay khác nàng nắm lấy cánh tay của trợ lý, là động tác kéo lấy cánh tay trợ lý để kéo xâu khoai tây chiên vào miệng mình.

Người nàng cố rướn tới, búi tóc có vài sợi rơi xuống vai, biểu cảm đầy khao khát.

Bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, người đăng ảnh với chuỗi cười hahahaha, người chia sẻ và bình luận cũng hahahaha.

Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của Lâm Dịch Tâm ở trong nước căng não với tình huống phát sinh nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng xấu.

Dường như không ai thấy hình tượng của Lâm Dịch Tâm bị hủy hoại, mà trái lại tiên nữ cũng ghét giày cao gót, tiên nữ cũng thích khoai tây chiên, không tiên nữ nào có thể thoát khỏi sự cuốn hút của Hello Kitty, làm cho mọi người cảm thấy rất gần gũi.

Cho đến khi hoàng hôn đã tắt, đêm dần buông, cuối cùng Lâm Dịch Tâm mới có cơ hội thở phào.

Tiểu Dĩnh đưa điện thoại qua: "Thần tượng của em hỏi chị tối nay có rảnh không, hẹn chị đi ăn."

Lâm Dịch Tâm chăm chú nhìn cô một lát: "Nếu như chị nói là chị rất mệt nên từ chối anh ta, em sẽ không vì chuyện bị mất đi cơ hội được dùng bữa tối cùng thần tượng ở một thành phố lãng mạng mà giận chị chứ?"

Tiểu Dĩnh bị nàng chọc cười: "Không đâu."

"Được." Lâm Dịch Tâm khoác tay lên vai cô, "Vậy nhờ em giúp chị từ chối một cách lịch sự và uyển chuyển."

"Dạ rồi." Tiểu Dĩnh nhanh chóng gõ.

"Vậy tiếp theo chị có tính gì không?" Tiểu Dĩnh hỏi.

"Về khách sạn, gọi đồ ăn, tắm rửa, xuống lầu dùng cơm."

"Ý kiến hay." Tiểu Dĩnh vỗ tay.

"Em không cần theo chị mãi vậy đâu, " Lâm Dịch Tâm cười cười, "Nếu muốn đi chơi thì cứ đi, để ý an toàn là được."

Đương nhiên Tiểu Dĩnh muốn theo nàng, hai người hạnh phúc và thoải mái dùng bữa tối, Tiểu Dĩnh về phòng mình, Lâm Dịch Tâm ngã người tựa vào ghế lười ở ban công, thẩn thờ.

Cả một ngày quay phỏng vấn và chụp ảnh đường phố, thật sự mà nói còn mệt hơn quay phim. Phải cười quá nhiều, mặt cũng sắp đơ, phải giữ đúng một thái độ, phải giữ đúng tinh thần, nếu không dưới ống kính của nhiếp ảnh trông sẽ rất vô hồn.

Khi ăn tối, Tiểu Dĩnh có nói với nàng chuyện trên mạng, phần lớn đều rất tốt, Lâm Dịch Tâm rất vui, nhưng phải sống một cuộc sống lúc nào cũng cảnh giác với dư luận, vẫn là chuyện rất mệt.

Lúc này mới thấy, hai năm ấy chỉ đơn giản đi đóng phim lại rất thoải mái.

Nhưng con người, trước sau gì cũng phải cố để vươn tới nơi cao, càng cao sẽ càng nhiều chướng ngại, Lâm Dịch Tâm tự cảnh tỉnh bản thân, nàng cần phải tìm được điểm cân bằng cho mình trong khoảng thời gian này.

Bởi vì, nàng cần phải ổn định, cực ổn định.

Bởi vì không ai có thể hiểu nàng hơn chính mình, một khi cảm xúc không ổn định, nàng không biết nó sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng thế nào.

Khoảng thời gian chờ đợi, vừa sốt ruột vừa khó chịu.

Một đêm mà người người mong đợi cuối cùng cũng đến, Lâm Dịch Tâm xuất hiện trên thảm đỏ LHP Hoán Hùng với một tư thái xinh đẹp nhất.

Ở văn phòng người đại diện cấp cao của giải trí Thịnh Thế, một tiếng hú chói tai vang lên, nhưng vì văn phòng có cách âm khá tốt cho nên âm thanh đó chỉ bay vào tai cô.

Từ tận tối đêm qua Thẩm Kiều đã ép buộc cô phải ngồi xem trực tiếp lễ trao giải LHP với mình. Bởi vì lệch múi giờ mà hai người từ sáng sớm đã gặp nhau ở công ty, đóng hết cửa sổ rồi mở máy tính, như thể đang làm giao dịch mờ ám gì với nhau.

Tiếp theo đó, cuối cùng cũng đợi được Lâm Dịch Tâm xuất hiện, với sự hỗ trợ cật lực từ tiểu Thẩm tổng mà lễ phục của nàng đã được thay bằng một bộ hết sức lộng lẫy. Là một chiếc váy trắng có góc có cạnh với những đường may độc đáo và hoàn mỹ, kết hợp với kiểu trang điểm tạo khối nhẹ nhàng, làm toát lên rất rõ thần thái của nàng.

Cùng bước lên thảm đỏ với nàng không chỉ có duy nhất ảnh đế Tiêu Chấn Dư mà còn có Khương Chí với bộ âu phục trắng.

Hai người họ vô cùng xứng với vị trí ga lăng nhất nhì trong giới, hai người một trái một phải che chở nàng, ba người đứng cùng nhau, vừa hài hòa vừa tương xứng.

Làn bình luận của buổi livestream chạy không dứt, dày đặc bình luận liên tục chạy trên màn hình, dày đến độ không thấy được mặt người trên đó.

Địa vị và thần thái của Lâm Dịch Tâm chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã tăng vọt, tựa như một học sinh tiểu học được đặt cách vào một trường đại học nổi tiếng.

Thẩm Kiều bụm miệng, sắp khóc đến nơi.

"Mẹ ơi sao idol của con có thể đẹp tới vậy."

"Mẹ ơi, chị ấy là ngôi sao sáng nhất thế giới này."

"Mẹ ơi, bé hạnh phúc quá."

Trần Tiêu đẩy thể loại fan mất trí ra khỏi người mình: "Tôi không phải mẹ của cô."

Thẩm Kiều cứ điên điên đến khi lễ trao giải diễn ra.

Lúc đó Trần Tiêu đã rất buồn ngủ, vừa trượt xuống nằm lên bàn nghỉ ngơi.

Thẩm Kiều đập cô một cái làm cô tỉnh người, khi cô mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt đầy bi thương.

Giật cả mình.

Cho dù gia thế có khủng tới cỡ nào, có ương ngạnh ngang bướng tới đâu thì Thẩm Kiều cũng chỉ là một cô bé mới hai mưới mấy tuổi.

Được rồi, thật ra 24 tuổi thì không còn bé bỏng gì nữa nhưng Thẩm Kiều, mặt bé mắt to, da dẻ trắng trẻo, chỉ cần không ăn mặc xa hoa cầu kỳ, nói cô chỉ mới 18 người ta cũng tin.

Đặc biệt là những lúc gương mặt cô xuất hiện các biểu cảm ủ rủ, sầu khổ, tỏ ra đáng thương.

Trần Tiêu có tuổi, lắm lúc rất hay nghĩ mình là mẹ, khi mở miệng rất dịu dàng: "Sao vậy hả? Lâm Dịch Tâm không đoạt giải hay sao? Không sao, không phải chúng ta đã nói từ trước rồi à, đây là bộ điện ảnh đầu tiên em ấy tham gia, được xuất hiện trên màn hình đề cử cũng đã giỏi lắm rồi, Hoán Hùng cạnh tranh rất mạnh. Chỉ cần em vẫn tiếp tục ủng hộ em ấy, công ty chúng ta chắc chắn sẽ cố hết sức nâng đỡ em ấy, có khởi đầu từ đạo diễn Khương, đoạt giải là chuyện sớm muộn..."

Cô nói một hơi, Thẩm Kiều trả lời lại chỉ bằng cái lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?" Trần Tiêu đứng lên, chạy đến trước màn hình máy tính xem, cuối cùng phát hiện thông tin "Lâm Dịch Tâm đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất LHP Hoán Hùng, truyền thông trong và ngoài nước sôi nổi.

Tuy rằng thật sự cô cũng từng mơ tưởng đến khả năng này, nhưng khi thực tế hiện ra ngay trước mắt, Trần Tiêu vẫn thấy khó tin.

Vậy là... đoạt giải.

Nhưng cho dù có đang bất ngờ bao nhiêu, thì đây cũng một chuyện tốt động trời mà, cả Trần Tiêu cũng khó khống chế được mình, nhảy cẩn lên.

Nhảy xong cô quay lại nhìn Thẩm Kiều, không nhịn được lớn tiếng dạy dỗ: "Dịch Tâm đoạt giải đó! Biểu cảm của em vậy là sao?"

"Chị ấy là ảnh hậu." Thẩm Kiều nói.

"Phải." Trần tiêu ứng nàng.

"Chị ấy thành công."

"Đúng."

"Chị ấy sẽ được cả thế giới tán dương, sẽ không còn ai coi thường chị ấy, chị ấy sẽ đứng ở đỉnh cao của giới giải trí này."

"Tuy chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có, nhưng gần như là vậy."

Thẩm Kiều mím môi, nhìn Trần Tiêu, nước mắt rưng rưng rơi xuống: "Rồi thì chị ấy sẽ không còn quan hệ gì với em."

"Chị ấy thành công sẽ không còn liên quan gì với em, tương lai của chị ấy cũng không còn liên quan tới em."

"Lúc chị ấy khó khăn em không có được trái tim của chị ấy, bây giờ chị ấy là ảnh hậu, đến cơ thể của chị ấy em cũng không còn cơ hội gặp."

Trần Tiêu: "..."

Thẩm Kiều "oa" một tiếng vùi xuống sofa, gáo khóc đến khó nghe, nghe cũng chẳng biết đang khóc hay đang cười: "Chị ấy rất tuyệt đó, đáng thương cho em quá, chị ấy càng tuyệt em càng đáng thương, tại sao chị ấy lại giỏi như vậy, tại sao em lại thảm như vậy chứ..."

Trần Tiêu: "..."

Đột nhiên Thẩm Kiều lại bật dậy, tóc tai bù xù nói: "Em không từ bỏ được."

Trần Tiêu: "...Ừ."

Thẩm Kiều: "Em vẫn còn thích chị ấy, rất thích chị ấy."

Trần Tiêu: "...Ừ."

Thẩm Kiều: "Nhưng giờ bọn em chỉ là bạn, bạn bè bình thường!"

Trần Tiêu nhìn biểu cảm như sắp nuốt người ta của cô, nhỏ tiếng khuyên bảo: "Vậy... theo đuổi?"

"Đuổi!" Thẩm Kiều đấm sofa.

"Đúng rồi," Trần Tiêu dỗ trẻ con, "Bạn gái mà, đều phải theo đuổi mới được, không theo đuổi mà yêu thì có ý nghĩa gì đâu."

"Phải!" Thẩm Kiều dậy khỏi sofa, "Chị ấy sắp về rồi, tôi phải đi đón chị ấy."

Trần Tiêu: "Bây giờ em ấy là ảnh hậu, fans của em ấy rất nhiều, nếu tôi nhớ không lầm thì, fanclub đã cử không ít người đến đón ở sân bay."

Thẩm Kiều: "!!!"

Trần Tiêu nhún vai.

Thẩm Kiều: "Hành vi đón tiếp ở sân bay thế này là không đúng! Sẽ làm ùn tắc giao thông! Ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sân bay! Rất dễ phát sinh chen lấn giẫm đạp nhau! Công ty chúng ta là một công ty giải trí chuẩn hóa, không khuyến khích, không cổ súy, không được ủng hộ hành vi chỉ hại không lợi này!:"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.