Biết Vậy Sẽ Không Làm Tổng Tài

Chương 21




Chương 21

Không phải trước giờ Thẩm Kiều chưa từng say xỉn nhưng lần này không những say mà còn đau đầu.

Về phòng, cô không tắm, cứ mê man rồi ngã xuống giường.

Mí mắt sụp xuống, bắp chân thì đau, bởi vì thật sự cô đã đứng chờ rất lâu.

Từ khi nhìn thấy dòng tin tức đó, lý trí của cô như hư không mà bay mất.

Đầu tiên, cô gọi cho Trần Tiêu xác định xem Lâm Dịch Tâm có thật sự tham dự Liên hoan phim Hoán Hùng không, sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ để gặng hỏi cô, rốt cuộc từ khi nào Lâm Dịch Tâm quen biết Tiêu Chấn Dư.

Trần Tiêu như muốn kêu cha gọi mẹ, trước mắt có thể chắc là do hai người cùng tham gia bộ phim của Khương Chí, còn về trước đó, là chuyện riêng của Lâm Dịch Tâm.

Khi ấy, Thẩm Kiều lại không để ý đến việc cá nhân của Lâm Dịch Tâm, Trần Tiêu cũng chẳng quan tấm mấy.

Bé ngoan Lâm Dịch Tâm tự mình lấy được thứ tài nguyên dễ thấy nhưng khó cầu, quen được diễn viên tuyến đầu, giờ bọn họ muốn truy được tiền căn của câu chuyện cũng đã quá muộn.

Chuyện này e rằng chỉ có mỗi Lâm Dịch Tâm mới biết đáp án.

Thẩm Kiều lại không dám đi hỏi.

Cô hơi sợ.

Hiếm khi có chuyện khiến tiểu Thẩm tổng thấy lo sợ, không biết là cô sợ Lâm Dịch Tâm nổi giận hay là sợ câu trả lời của Lâm Dịch Tâm làm cô phát điên.

Rõ ràng trong đầu vì chuyện của Lâm Dịch Tâm mà rối như tơ vò, quấn tới quấn lui cuối cùng cũng chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, cô ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Tấm rèm của khách sạn quá dày, ánh nắng ban trưa lọt vào phòng chỉ bằng khe hở giữa hai bên rèm, chói mắt như tia laser.

Thẩm Kiều vẫn nằm lì trên giường, nhìn chằm chằm vào tia laser một lúc, đột nhiên lại giơ tay gõ vào đầu mình.

Mẹ ơi, tối qua đúng là hèn.

Khi cô vẫn chưa say đến mức độ đó, cô dự định đợi đến khi gặp được Lâm Dịch Tâm thì sẽ bay đến ôm chặt lấy nàng, quyết đoán nói với nàng: "Em hối hận rồi! Chị coi mà làm đi!"

Nếu Lâm Dịch Tâm từ chối cô, cô sẽ dùng cám dỗ để dụ hoặc Lâm Dịch Tâm, ví dụ như: "Bây giờ chị muốn gì, cái gì em cũng cho chị hết!"

Sau đó cô sẽ cho nàng một nụ hôn tràn đầy tình cảm và mãnh liệt.

Kỹ thuật hôn của tiểu Thẩm tổng trước nay không chê vào đâu được, như vậy mới hợp với địa vị và hình tượng của tiểu Thẩm tổng cô đây.

Nhưng vừa gặp Lâm Dịch Tâm, cô quên sạch hết.

Lâm Dịch Tâm thu mình vào mớ quần áo dày cộm, Thẩm Kiều không thấy rõ biểu cảm của nàng, trong lòng bắt đầu bối rối.

Đuôi mắt Lâm Dịch Tâm vừa hẹp vừa dài, khi không trang điểm, trông nàng lạnh lùng như ngăn cách với thế nhân, Thẩm Kiều nhìn vào chiếc khẩu trang màu đen của nàng, muốn cưỡng hôn cũng khó mà làm được, thế là chào hỏi một cách yếu đuối.

"Chị về rồi."

Yếu đuối như một đứa nhóc bị thiểu năng trí tuệ đang lấm lét muốn làm nũng.

Sau đó không còn đường để quay lại.

Lúc này Thẩm Kiều nhớ lại, tâm trạng phức tạp.

Thua ở thái độ thì cũng không có gì đáng nói, dù sao đời này của cô có thể sẽ phải thua dưới tay người này, vốn dĩ là do cô sai, vốn dĩ cô mới là người hối hận.

Nhưng hôm qua lại quá hèn nhát, ngay cả một câu hỏi đàng hoàng cũng hỏi không nên lời, quanh đi quẩn lại chỉ biến mối quan hệ của cả hai thành sếp và nhân viên bình thường, ngay cả việc Tiêu Chấn Dư có phải là tình địch hay không cũng chưa biết được.

Nghĩ tới Tiêu Chấn Dư, Thẩm Kiều lại lên cơn nhức đầu.

Chú ruột của Tiêu Chân Dư là một nhân vật nổi tiếng ở sân khấu kịch thị chính Bắc thị, người khác có thể không biết nhưng Thẩm Kiều thì rất rõ.

Tiêu Chấn Dư này không chọc được, mà điều khiến cô lo lắng nhất là, những thứ cô có thể cho Lâm Dịch Tâm, Tiêu Chấn Dư cũng cho được.

"A a a a a a a!!!!" Đột nhiên Thẩm Kiều bức bối, vò đầu bức tai như một cái ổ gà.

Công việc hôm nay của Lâm Dịch Tâm khá đơn giản, chỉ có một cuộc phóng vấn và một quảng cáo nhỏ.

Chỉ là tin tức tung ra đêm qua vẫn chưa kịp giải quyết, bên Khương Chí đang đợi công bố danh sách tham dự Liên hoan phim chính thức, đoàn đội của Tiêu Chấn Dư thấy scandal này cũng không có vấn đề gì lớn, không nhất thiết phải lên tiếng.

《 Thực lực diễn viên 》đang phát sóng, phía chương trình còn mong mạng xã hội sôi sục hơn, tiếng tâm của Lâm Dịch Tâm đang vào giai đoạn vang xa, hơn nữa những nguồn tin giả đằng sau cũng không có dấu hiệu dừng lại, vô số nguyên nhân đẩy đưa, lần đầu tiên trong đời Lâm Dịch Tâm được nhảy lên top hot seacrh.

Xếp sau tên Tiêu Chấn Dư là "Tiêu Chấn Dư Lâm Dịch Tâm", độ bàn tán cực kỳ cao, đủ chuyện trên trời dưới đất, từ sáng sớm đã bắt đầu chiếm lấy top 1 hot search, chễm chệ mãi đến buổi chiều Lâm Dịch Tâm ghi hình phỏng vấn.

Phía truyền thông, khôn ngoan một tí chẳng ai lại bỏ qua cơ hội tốt này, Lâm Dịch Tâm lại rất bình tĩnh, không một chút hồi hộp.

Sau vài câu hỏi thông thường, quả nhiên phóng viên liền chuyển chủ đề: "Gần đây có nhiều người gọi bạn là sát thủ trai thẳng, bạn nghĩ thế nào?"

Lâm Dịch Tâm nhướng mày, cười nói: "Nào, tôi cực kỳ tuân thủ pháp luật, không phải sát thủ đâu ạ."

Phóng viên: "Hahahahaha."

Phóng viên: "Mọi người đều rất thích bạn, vậy chuẩn con trai mà bạn thích là gì?"

Lâm Dịch Tâm: "Huh? Sao ạ?"

Phóng viên: "Gu bạn trai của bạn là gì?"

Lâm Dịch Tâm: "Con trai à, mỗi người đều có nét đặc biệt của riêng mình, tôi mong mọi người có thể giữ được bản chất của con người mình, như vậy cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc."

Phóng viên: "???"

Phóng viên: "Bạn và thầy Tiêu Chấn Dư đã vào vai một đôi vợ chồng trong《 Thực lực diễn viên 》, khán giả đều khen ngợi diễn xuất của cả hai rất thật, làm cách nào để được như thế, có phải là do tác động từ cuộc sống thường ngày nên bạn hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật không ạ?"

Lâm Dịch Tâm: "Cảm ơn mọi người đã yêu thích, diễn xuất không tệ bởi vì đây là thực lực của diễn viên, còn về chuyện có liên quan đến cuộc sống của tôi hay không thì..."

Lâm Dịch Tâm dừng một chút, phóng viên ngồi thẳng lưng, có chút hồi hộp.

Lâm Dịch Tâm ngại ngùng, cười cười: "Tôi vẫn chưa kết hôn đâu."

Phóng viên: "..."

Được rồi, chúng ta nên quay về bản đề cương phỏng vấn thì tốt hơn.

Chỉ cần không nhắc đến cuộc sống cá nhân, không có ý định đào bới chuyện riêng tư, Lâm Dịch Tâm trả lời vô cùng chính xác và sống động.

Cuộc phỏng vấn mỹ mãn hoàn thành, Lâm Dịch Tâm tươi cười bắt tay, chụp ảnh cùng mọi người, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, đơn giản như vừa mới gặp.

Đến khi lên xe bảo mẫu, Tiểu Dĩnh ngồi cạnh Lâm Dịch Tâm, "khặc khặc khặc" mà cười.

Lâm Dịch Tâm hạ vách ngăn xuống, hỏi cô: "Em cười gì vậy?"

"Chị, sao trước giờ em không biết chị giỏi lừa phóng viên tới vậy?" Tiểu Dĩnh vỗ vỗ lên vao nàng, "Nói thật là nên quay luôn cả người phỏng vấn, biểu cảm của cô ta buồn cười không chịu được."

"Trước giờ không ai hỏi chị những vấn đề này cả." Lâm Dịch Tâm ngã người về sau, "Chị không thích người ngoài hỏi những chuyện này, sau này em cố gắng trao đổi với họ trước khi phỏng vấn."

"Dạ rồi, em nhớ." Tiểu Dĩnh lấy điện thoại ra ghi chú, "Giờ em cũng bận lắm, có thể coi như là quản lý của chị rồi nhỉ."

"Thăng chức, tăng lương, lần tới gặp Trần Tiêu chị sẽ nói với chị ấy. Quản lý Chu, vậy tôi có cần tuyển thêm trợ lý không ạ?"

"Vậy thì không cần." Tiểu Dĩnh nở một nụ cười công nghiệp, "Người tài thường sẽ kiêm nhiều việc, chỉ cần rót đủ tiền, em có thể gánh hết."

"Đồ tham tiền." Lâm Dịch Tâm bật cười vì cô bé.

Tiểu Dĩnh thấy tâm trạng nàng đang tốt, chọc chọc vai nàng: "Chị, em có thể hỏi chị một vấn đề riêng tư không?"

Lâm Dịch Tâm giơ tay: "Mỗi lần một trăm tệ."

Tiểu Dĩnh cúi xuống bấm điện thoại: "Em chuyển khoản cho chị rồi."

Nhanh đến mức làm Lâm Dịch Tâm kinh ngạc.

Tiểu Dĩnh hắng giọng: "Thì, là chuyện, chị và thần tượng của em ấy, mà... đó... chị cũng biết em rất thích ảnh, em quan tâm đến... chuyện tình cảm của ảnh."

"Không có." Lâm Dịch Tâm chăm chăm nhìn cô, trả lời cực kỳ thẳng thắn, "Một chút cũng không, chị đối với anh ta không có, anh ta đối với chị cũng không."

Tiểu Dĩnh liền đỏ mặt: "... À."

Lâm Dịch Tâm chọc chọc vào mặt cô bé, cảm thán mà cười: "Nhìn không ra nha, có chí hướng, có tham vọng."

Xe băng băng trên đường, Lâm Dịch Tâm hạ ghế xuống, nghỉ ngơi một lúc.

Lúc này Tiểu Dĩnh mới ôm điện thoại, thập thò gửi tin nhắn cho Thẩm Kiều.

- Thẩm tổng, vì để tìm hiểu tin tức cho chị, em tốn mất 100 tệ.

Thẩm Kiều chuyển khoản, 1000.

Tiểu Dĩnh:!!!

- Ôi nè, ý em không phải vậy, em không cần tiền.

- Vì tìm ra tin tức, em còn phải tự đưa mình vào tròng nữa đó.

Thẩm Kiều chuyển khoản, 2500.

Tiểu Dĩnh:!!!!

- Thẩm tổng, chị nói rõ cho em liền, ý chị là thân em chỉ đáng giá có 2500 tệ thôi đó hả?

- Không đúng, có phải chị đang mắng em 250 (1) không hả, sao chị có thể như vậy!

Cuối cùng Thẩm Kiều cũng trả lời bằng tin nhắn:

- Không có.

- Em nói nhanh đi.

- Tôi hồi hộp.

Tiểu Dĩnh bật cười, CP của mị thật dễ ship, cô còn đang nhập, Thẩm Kiều lại gửi thêm tin nhắn:

- Thăng chức tăng lương cho em.

Chậc, Tiểu Dĩnh cảm thấy cuộc sống đẹp tựa như cổ tích.

Lâm Dịch Tâm khẳng định rằng mình không có quan hệ gì với Tiêu Chấn Dư, Thẩm Kiều nhìn tin nhắn Tiểu Dĩnh gửi đến, cô trầm tư.

Một cảm giác sướng như điên xông thẳng lên não nhưng cô buộc phải giữ bản thân thật bình tĩnh để nghiệm lại.

Tìm xem còn khả năng ngược lại nào không, ví như Lâm Dịch Tâm nói dối, mà nhóc khờ Tiểu Dĩnh lại không phát hiện ra.

Dù sao thời gian ở cùng Lâm Dịch Tâm, ngay cả cô cũng không phát hiện ra chuyện này.

Chỉ có mỗi khả năng này.

Khả năng đơn giản này, lý trí mách rằng hoàn toàn có thể, nhưng về mặt cảm tính thì Thẩm Kiều không tin.

Bởi vì trong ấn tượng của cô, Lâm Dịch Tâm chưa từng nói dối, những vấn đề nàng không muốn trả lời thì nàng hoặc né tránh hoặc giấu diếm, chứ nàng chưa bao giờ nói dối.

Nàng ghét dối trá.

Khóe môi Thẩm Kiều khẽ nhếch lên, sau đó không còn khống chế được mà lộ cả hàm răng trắng.

Rồi tiếp đến, cả đôi mắt cũng cong cong, trái tim đập liên hồi, máu trong người dâng lên kịch liệt, một niềm vui không thể tả xiết.

Tuyệt vời.

Thật là tuyệt vời.

Đột nhiên cô rất muốn nhảy múa, đã lâu lắm rồi cô không được vui vẻ như thế này.

Vì vậy sau khi quay về Bắc thị, Thẩm Kiều liên lạc với đám hồ bằng cẩu hữu chơi với cô trước giờ, hẹn nhau ở một hộp đêm náo nhiệt.

Ánh đèn neon sáng rực, sân khấu rực rỡ sắc màu, Thẩm Kiều như chú chim nhỏ hạnh phúc, một mình nhảy nhót giữa đám đông, điên cuồng đến mức người quen không dám nhận mặt, mọi người xung quanh phải tản ra một vòng.

Người toát đầy mồ hôi, tràn trề sức sống.

Khi cô quay lại hàng ghế dài, một chỗ ban đầu không có mấy mạng giờ đã đầy người.

Thẩm Kiều giải khát bằng một hớp bia, hất cằm chào những người ở đó: "Tôi đâu có rủ đông vậy nhỉ."

"Thẩm tổng, bọn em nhớ chị mà, lâu rồi không gặp." Thành Vĩ hét lên.

Cậu ta là một đối tác trong công việc mà Thẩm Kiều gặp khi vừa mới nhậm chức ở Thịnh Thế, tính tình lanh lợi, khá láu cá, có nhiều tin tức, quan hệ cũng rộng, vậy là trà trộn vào đám bạn của Thẩm Kiều chơi chung.

"Cũng không lâu lắm." Thẩm Kiều nói.

Thành Vĩ lau sạch mặt ghế sofa, gọi Thẩm Kiều đến ngồi xuống: "Lần trước gặp chị chỉ mới vào đông thôi, lần này gặp lại hoa nở xuân về rồi."

Thẩm Kiều ngồi xuống, cười cười: "Dạo này thời tiết ấm áp."

Chủ yếu là vì lòng tiểu Thẩm tổng được sưởi ấm, đóa hoa Lâm Dịch Tâm lay động, hoa thì nở đó mà cô lại không dám hái.

Chỉ cần xa xa đứng ngắm, thỉnh thoảng ngửi thấy hương thơm cùng là một chuyện cực kỳ sung sướng.

Tâm trạng Thẩm Kiều đang tốt, đến tận đây cũng hiện rõ trên mặt.

Cả đám đều buông thả tận hưởng, uống rất nhiều rượu, đánh vài ván bài rồi bắt đầu tứ tán tìm bạn qua đêm.

Thẩm Kiều không động dậy, vùi ở sofa chơi điện thoại.

Weibo chính thức của thực lực diễn viên đã đăng đoạn hậu trường của Lâm Dịch Tâm, video không dài nhưng Thẩm Kiều đeo một bên tai nghe, xem đi xem lại rất nhiều lần.

Fan trung thành, fan cống hiến, fan girl.

Thành Vĩ trò chuyện với nàng: "Thẩm tổng, đang xem gì mà vui vẻ vậy."

"Không có gì." Khóe môi Thẩm Kiều vẫn mỉm cười, tầm mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

Thành Vĩ bực bội, nhìn qua hình như tâm trạng Thẩm Kiều đang rất tốt, nhưng đúng lý thì tâm trạng Thẩm Kiều không nên tốt như thế.

Vì hot search weibo vẫn nhan nhãn đó tin tức của Lâm Dịch Tâm và Tiêu Chấn Dư.

Thành Vĩ không rõ tại sao, hắn ta thích làm sáng tỏ ân ân oán oán, là một người truyền tin độc nhất, với hắn không có bí mật nào mà hắn không biết cả.

Thời gian trước, khi Thẩm Kiều và Lâm Dịch Tâm không nóng không lạnh ở bên nhau, Thành Vĩ biết được.

Về sau, dựa vào thông tin ngầm ở Thịnh Thế, biết được hình như hai người này đã dứt ra.

Nhưng về sau đó nữa, Thẩm Kiểu lại chạy đến tham gia show giải trí, cực lực ủng hộ Lâm Dịch Tâm, ủng hộ một cách công khai, náo động, như là cuồng nhiệt si mê.

Cuối cùng bây giờ lại nhảy ra scandal của Lâm Dịch Tâm và Tiêu Chấn Dư, Thành Vĩ những tưởng hôm nay sẽ thấy một Thẩm Kiều thảm thương đến mượn rượu giải sầu, không ngờ Thẩm Kiều lại chẳng hề hấn gì cả.

Thành Vĩ mang đầy thắc mắc, Thành Vĩ đã uống rất nhiều rượu, Thành Vĩ không nhẫn được nữa.

Thành Vĩ lấy điện thoại ra, quẹt một cái, sau đó nói: "Thẩm tổng, hai hôm nay trên mạng rất náo nhiệt đó, chị thấy không?"

"Náo nhiệt gì?" Thẩm Kiều vẫn không nhìn hắn.

Thành Vĩ nào chịu được sự bỏ lỡ đó, hắn quanh co: "Chuyện của Dương Linh đó, chị biết không, cô ta bị chụp lén, mặc bikini ở biển đi cùng với sản xuất của bộ《 Châm tình 》."

"Huh?" Thẩm Kiều nâng mắt nhìn hắn.

"Vì Liên hoan phim Hoán Hùng nên gần đây nhiều ngôi sao trên thế giới đều đổ xô đến đó. Chụp ảnh gợi cảm ở bãi biển rất nhiều nhưng mà nói ảnh bị chụp lén của Dương Linh cũng rất đặc biệt." Thành vĩ đưa điện thoại di động đưa tới Thẩm kiều trước mặt, cho nàng xem ảnh chụp.

"Cũng có gì đâu." Thẩm Kiều liếc nhìn, "Không phải chỉ là hai người cùng nhau uống nước thôi sao?"

"Dương Linh muốn tiến Hollywood."

"Ngôi sao nào mà không muốn tiến Hollywood chứ." Tầm mắt Thẩm Kiều lại quay về điện thoại.

Thành Vĩ bật cười: "Thẩm tổng nói thì cũng đúng, ngôi sao nào lại chẳng liều mạng để tới được Hollywood, cách gì, quan hệ gì cũng dùng. Nhưng vẫn có vài người ấy, không thể trêu vào."

Thẩm Kiều không lên tiếng.

Thành Vĩ nói: "Tiêu Chân Dư nói gì thì cũng là cái bánh thơm, năm nọ nhận giải, năm nay lại nằm trong danh sách đề cử, sự nghiệp lẫn nhan sắc đều có đủ..."

Thẩm Kiều nhìn Thành Vĩ: "Cậu muốn nói gì?"

"Tôi đang bất bình thay Thẩm tổng!" Vẻ mặt Thành Vĩ kích động: "Làm người thì nên thấy đủ, không nên tham lam, được voi đòi tiên!"

Thẩm Kiều nhếch miệng: "Ai không biết đủ vậy?"

"Không phải Lâm Dịch Tâm muốn được đạp thảm đỏ sao?" Nét mặt Thành Vĩ vẫn kích động, "Chị nói xem, chỉ bằng mấy tin tức nhờ cấu kết với truyền thông thì có lợi gì để được bước lên thảm đỏ! Vì chuyện này, cô ta quyến rũ Tiêu Chấn Dư để được dự Liên hoan phim, mọi thứ chỉ vừa mới đẹp đẽ hơn một tí rồi vì chuyện này lại bị người ta chửi mắng hết một ngày, có đáng hay không chứ!"

"Cạch" một tiếng, Thẩm Kiều ném điện thoại trong tay lên bàn.

Sau một lần ném điện thoại, giờ điện thoại của cô không khác gì sắt thép, cầm thì hùng hồn khí phách, lúc dùng để trút giận cũng cực kỳ thỏa thích.

Đương nhiên Thành Vĩ cảm nhận được cảm xúc của cô, không lên tiếng.

Hộp đêm ồn ào, Thẩm Kiều rướn người tới, kéo ngắn khoảng cách với Thành Vĩ.

Cô đăm đăm nhìn hắn, là dấu hiệu cho thấy sắp phát hỏa, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Tôi nói với cậu vậy, chuyện này, không hề giống những lời đồn thổi trên mạng."

Thành Vĩ hơi căng thẳng nhưng vẫn rất hưng phấn.

Thẩm Kiều cau mày: "Còn Lâm Dịch Tâm, không có bất kỳ quan hệ gì với Tiêu Chấn Dư, cùng lắm thì xem như đồng nghiệp. Con người của cô ấy luôn muốn sống một cách đơn giản, hơn nữa từ trước tới nay chỉ lấy năng lực để chứng minh, không bao giờ làm những chuyện không não đấy."

Thành Vĩ vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Kiều mà lại nói những lời này, nhưng trên mặt hắn lại là bộ dạng vỡ lẻ, tôi rất tin lời chị.

"Mà nếu thật là cô ấy có tham dự Liên hoan phim, vậy chắc hẳn là cô ấy có lý do của mình, hơn nữa còn là một lý do đường hoàng mà người ngoài không có lý lẽ bác bỏ." Thẩm Kiều tiếp tục nói, "Không phải danh sách tham dự cũng sắp có rồi sao, đến khi đó tự động mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

Thành Vĩ không nói lời nào, mà có nói thì cũng sẽ nói là, sao cô lại ngây thơ vậy chứ.

"Ôi..." Đột nhiên Thẩm Kiều thở dài, xoay người đưa tay mò lấy mớ bài trên bàn, "Con người mà, nhiều khi xem mấy thứ dơ bẩn nhiều quá rồi quen mắt, tự mình rơi xuống bãi bùn rồi chẳng thấy thứ gì trên đời là tốt đẹp."

Ngón tay Thẩm Kiều kẹp lấy một lá bài, tay ra sức đan vào nhau, lá bài bay thẳng đập vào cằm của Thành Vĩ.

"Ôi, xin lỗi." Thẩm Kiều hờ hững nói.

Thành Vĩ uống khá nhiều, đến giờ mới phát giác ra được mình vừa chọc vào tổ ong.

Tuy Thẩm Kiều là người dễ nói chuyện nhưng hắn cũng không dám nói thêm, chỉ có thể cười trừ, muốn dời đi chủ đề: "Thẩm tổng nói phải, chỗ em..."

"Tôi nói thêm với cậu này." Thẩm Kiều ngắt lời hắn, ngữ điệu không nhanh không chậm, vào lỗ tai của Thành Vĩ không khác gì niệm chú.

"Lâm Dịch Tâm chẳng những xinh đẹp mà thần thái cũng xuất sắc, nếu cô ấy thật sự được đi thảm đỏ, đó là niềm tự hào của đất nước chúng ta, chắc chắn sẽ là một màn tuyệt diễm. Đến khi đó chẳng cần cấu kết với truyền thông, khán giả trên toàn thế giới đều sẽ chiêm ngưỡng, mắt nhìn của khán giả rất sáng suốt."

Một lá bài bay tới, đập vào vỗ tai của Thành Vĩ.

"Ôi, lại trúng nữa rồi, tôi không cố ý." Thẩm Kiều nói.

"Không sao không sao." Thành Vĩ giơ tay xoa xoa lỗ tai.

"Cuối cùng này, tôi thấy hình như sếp của cậu không để ý tôi lắm thì phải." Thẩm Kiều nhíu mày lại, dáng vẻ thấy thương vô cùng, "Nếu mà để ý tôi nhiều hơn là đã biết ở weibo của Lâm Dịch Tâm, mỗi ngày tôi đều đánh call. Cô ấy là người của công ty tôi, với mắt nhìn của tôi, nghệ sĩ của công ty đều thuộc dạng đứng đầu. Còn cô ấy, là dạng đứng đầu của đứng đầu."

Lá bài bay đi, Thành Vĩ bụm má phải: "Dạ phải, dạ phải."

"Còn một chuyện này nữa, nói ra cũng hơi ngại." Thẩm Kiều cúi đầu cười cười, nét mặt rất chân thành, "Tôi ấy, trong âm thầm, tôi còn làm fan của Lâm Dịch Tâm, là kiểu fan cuồng não tàn, cậu biết mà phải không, cho nên tôi không bao giờ chấp nhận hoặc nghe nổi người khác bêu xấu thần tượng của mình."

Nhìn thấy ngón tay Thẩm Kiều lại nâng lên, Thành Vĩ đưa tay che hết mặt, cười nói: "Thẩm tổng, em sai rồi, tất cả là do cái miệng không nên thân của em nói bậy."

"Vậy tôi sẽ dạy cho cái miệng của cậu biết cách để nói lời hay lẽ đẹp nhé, để nó ra ngoài nào, nếu không nó không nghe đâu."

Cái gì mà loạn xạ, Thành Vĩ tức đến nổ phổi nhưng vẫn làm theo lời cô nói.

Chỉ cần thái độ của Thẩm Kiều vẫn cợt nhả thì chuyện này không đến mức phải trở mặt với Thẩm Kiều.

Nếu trở mặt, Thành Vĩ chẳng khác nào thiêu hết củi kiếm ba năm trong một giờ.

Hắn thả tay ra, nhìn Thẩm Kiều, cố kéo miệng cười: "Miệng ra ngoài rồi."

Thẩm Kiều giơ tay, lần này không phải là một mà là một sấp bài, "phập" một tiếng, toàn bộ bài bay thẳng vào mặt hắn, bài bay tung tóe, sự ngạc nhiên ở xung quanh bị ẩn trong tiếng nhạc ồn ào.

Thành Vĩ nhắm mắt, khi mở mắt ra, Thẩm Kiều đã nở một nụ cười nhã nhặn và ngọt ngào với hắn: "Sau này khi nói với tôi chuyện về Lâm Dịch Tâm thì nhớ những lời tôi vừa nói lúc nãy rồi hẵng nói. À phải rồi, cuối cùng đừng quên ủng hộ tác phẩm của Dịch Tâm nhà chúng ta nhé, chương trình 《 Thực lực diễn viên 》phát sóng vào 8 giờ mỗi tối thứ 6 hằng tuần trên đài táo, phá bỏ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.