Biết Vậy Sẽ Không Làm Tổng Tài

Chương 17




Chương 17

Sau khi rời khỏi nơi có Lâm Dịch Tâm, Thẩm Kiều liền lấy lại cánh tay đang khoác vai Lý Nguyệt.

Nhưng suốt quá trình đi đường, Lý Nguyệt vẫn tựa sát vào người cô, Thẩm Kiều nhích người sang phía khác, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lý Nguyệt nhìn sắc mặt cô, không nhìn thấu được, về đến chỗ ngồi, thấy xung quanh không người, cô dịch người qua, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm tổng này, tâm trạng chị đang không tốt hả?"

Thẩm Kiều liếc liếc cô: "Nhìn tôi có chỗ nào giống đang không vui không?"

Lý Nguyệt nhấp nhấp miệng, không biết trả lời thế nào.

Thẩm Kiều quay mặt đi, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu: "Tâm trạng tôi rất tốt."

Vậy tâm trạng rất tốt của cô đúng thực là độc đáo, Lý Nguyệt thầm mắng một câu trong lòng, về lại chỗ ngồi của mình.

Cô đang ước gì tâm tình của Thẩm Kiều không tốt, Thẩm Kiều không vui, điểm của Lâm Dịch Tâm sẽ thấp.

Thẩm Kiều nếu như cầm được micro, vậy chắc chắn sẽ đại nghĩa diệt thân, tình cảnh lúc đó là hoàn hảo.

Ban đầu, khi Lý Nguyệt biết được quan hệ giữa Lâm Dịch Tâm và Thẩm Kiều, cô vẫn chưa tin lắm, cảm thấy với địa vị của Thẩm Kiều, cô ta ắt sẽ không để người của mình kém cỏi tài nguyên như thế.

Bây giờ xem ra, căn bản Thẩm Kiều cũng chẳng quan tâm mấy đến Lâm Dịch Tâm, bây giờ thậm chí còn có chút chán ghét người này, quả đúng là tuyệt vời.

Chứng tỏ cô có cơ hội thừa thắng xông lên, chứng tỏ người có thể ngủ cùng Thẩm Kiều cũng chỉ cần vẻ bề ngoài, về vẻ ngoài của Lý Nguyệt cô đây, một người được cho là tình đầu quốc dân đương nhiên dư sức làm khơi dậy khát vọng yêu thương.

Phần sau của chương trình cũng sắp bắt đầu, diễn viên sau cánh gà đang bận rộn chuẩn bị, màn sân khấu mở ra, thính phòng tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ sân khấu phát ra.

Lý Nguyệt trốn trong một góc nhắn tin với tóc đuôi ngựa, ả đuôi ngựa là ghét Lâm Dịch Tâm thật, đang cố diễn tả với cô rằng lớp trang điểm của Lâm Dịch Tâm xấu xí đến cỡ nào, diễn xuất dở người đến đâu.

Nhạc nền vang lên, tiếng sét ầm ầm, Lâm Dịch Tâm trong vai nữ chính bước đến trước cửa nhà, người nàng ướt sũng, từng giọt tí tách chảy xuống, mái tóc dính sát vào hai bên sườn mặt

Nàng cúi mặt, nhìn xuống mũi chân mình rất lâu, đột nhiên nàng ngẩng mặt nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy chiếc khăn trải giường lất phất bay trong gió mưa, như thể trông thấy cứu tinh, nàng nhẹ thở phào.

Thoáng chốc, nàng chạy vọt đến giật lấy khăn trải giường vào trong tay, chân không ngừng bước chạy đến trước cửa, khuỷu tay hất văng cánh cửa, lớn tiếng gọi người bên trong: "Trương Tiểu Tứ! Tôi dặn đi dặn lại ông bao nhiêu lần, trời mưa thì chạy ra lấy khăn trải giường vào, ông có lỗ tai không hả!"

Giọng mắng đanh đá, chua ngoa, vang vọng khắp thính phòng, không hề có sự giảm bớt.

Đoạn nàng đi vào nhà, nàng vừa mắng vừa dọn dẹp từng thứ chướng mắt trong nhà, tiếng lải nhải vang khắp trường quay im ắng.

Có lẽ cặp vợ chồng, hay con cái với cha mẹ nào cũng hiểu được cảm giác này

Thế nên, vốn một Tiêu Chấn Dư với dáng người cao ráo, cường tráng lại co ro nhích từng bước lên sân khấu, không hề để lại cảm giác trái ngược cho người xem.

Hai người bắt đầu phối hợp với nhau, một đôi vợ chồng già đã kết hôn với nhau ngót nghét 20 năm, ăn cơm, khắc khẩu, bàn bạc chuyện gia đình.

Sau đó chỉ là một câu hỏi chuyện bình thường nhưng lại có sự thay đổi cảm xúc, bắt đầu cho sự suy sụp.

"Phượng này, hôm nay có chuyện gì phải không?"

"Mắt nào của ông thấy tôi gặp chuyện! Ông mong tôi gặp chuyện lắm à!"

"Đâu có đâu chứ... chỉ là thấy bà bình thường dính gối là ngủ ngay, tự nhiên bữa nay bà lật người hai lần rồi."

"Khăn trải giường cũng không nhớ lấy vào, lại nhớ tôi," đột nhiên Lâm Dịch Tâm nghẹn lời, "Trở người mấy lần..."

Rồi nàng cũng không kìm được mà bật khóc, vì nữ chính vừa biết được mình mắc ung thư, mà căn nhà này nếu không có nàng thì sẽ chẳng đi đến đâu, người chồng dốc lòng làm nghiên cứu, muối và đường cũng không biết phân biệt, rồi lại được nàng chiều chuộng như một đứa trẻ chưa lớn.

Nàng lo lắng, nàng uất ức, oán trách nhưng cũng không cách nào bỏ được.

Tiếp theo, lời thoại của nữ chính chưa được vài câu đã khiến cho nam chính hoảng hốt và đau khổ, đoạn diễn không dài, hình ảnh cuối cùng hiện lên là hình ảnh nữ chính đột nhiên ôm lấy nam chính vào lòng mình, vỗ lưng hắn, không xem là nhẹ, không nói là dịu dàng nhưng lại mang đến một niềm an ủi rất lớn.

Môi nàng khẽ run, không nói gì nhưng ánh mắt ấy dường như đang nói với mọi người rằng: Không phải sợ, tôi không ở vẫn sống được.

Ánh đèn sáng lên, đoạn diễn kết thúc, cho đến tiếng vỗ tay vang lên khắp thính phòng, Lâm Dịch Tâm mới nhắm mắt, thoát khỏi vai diễn, nàng đứng lên cùng Tiêu Chấn Dư chào hạ màn.

MC bước lên sân khấu, Lâm Dịch Tâm nhìn bạn diễn của mình, Tiêu Chấn Dư đang cười, xem ra, nàng đã không làm cho anh ta thất vọng.

Lâm Dịch Tâm lại nhìn những vị giám khảo nặng ký kia, trong ba vị, đã có hai vị với cặp mắt đẫm lệ, vị còn lại với biểu cảm nặng nề, xem ra nàng cũng không làm cho họ thất vọng.

Cuối cùng, Lâm Dịch Tâm nhìn về phía thính phòng, một nửa trong đó vỗ tay, một nửa lau nước mắt, điều này làm Lâm Dịch Tâm thầm bật cười.

Đoạn diễn này cơ bản là thúc đẩy cảm xúc để khán giả khóc.

Tuy nói thì tầm thường nhưng có thể điều động được cảm xúc đơn giản đó vẫn làm cho người diễn viên cảm thấy thành tựu và thỏa mãn.

Theo đúng quy trình, đầu tiên MC sẽ đếm ngược để ấn định lượt bầu chọn.

Sau đó là giám khảo nhận xét.

Đầu tiên ba vị giám khảo nhận xét về mặt diễn xuất của cả hai, cuối cùng thì nói lên điểm mà mình yêu thích, có hai người thể hiện sự thích thú của mình, vị còn lại thì bảy tỏ vẫn còn chỗ phải cải thiện.

Lời vị giám khảo là thế này: "Đây vốn là một kịch bản có nhiều cảm xúc cần bộc phát, diễn viên khi biểu diễn cần phải biết cách tiết chế cảm xúc của mình để khán giả thưởng thức đi thưởng thức lại tác phẩm nhiều lần chứ không phải khóc một lần là xong. Cái cần ngẫm không phải chỉ có mỗi nhân vật mà còn phải suy xét về khí chất tổng thể của màn trình diễn. Phần của Dịch Tâm, khi em quá chú tâm vào diễn xuất, thì ở một số góc máy lại khó coi. Còn phần của thầy Tiêu, tôi cảm thấy những nhân vật thế này với thầy lại quá dễ dàng, cho nên có lẽ thầy hơi chủ quan. Đương nhiên, về tổng thể mà nói đây là một phần trình diễn xuất sắc, cảm ơn hai bạn."

Lý Nguyệt gõ bàn phím:

- Có ý kiến trái chiều rồi.

Tóc đuôi ngựa lại biểu đạt trực tiếp hơn cô nhiều:

- Chỉ biết khóc khóc khóc, ai mà không biết khóc chứ, quan trọng là khóc xấu kinh khủng khiếp. Nói thiệt chứ, Trương Bân thiếu điều nói là Lâm Dịch Tâm khóc xấu thê thảm, trước xem như là nể mặt Lâm Dịch Tâm, giờ chắc cũng không còn mặt nào để nể.

Lý Nguyệt: Mà tôi không có khóc nha.

Tóc đuôi ngựa: Giờ em cực kỳ mong sếp tổng nhà chị sẽ nhận xét thế nào nha, em nhìn sắc mặt cô ấy, chắc sắp chuẩn bị bỏ đi rồi.

Thẩm Kiều là tư bản, hôm nay ngồi tại đây là do mua vài phút của chương trình.

Vì vậy tờ kịch bản trên tay MC đã ghi tên cô rất to, cũng đã đến lúc nhắc tên.

Micro đưa đến tay Thẩm Kiều, Thẩm Kiều đứng lên.

Camera đưa đến cận mặt cô, khán giả nhìn thấy diện mạo của vị giám khảo trên màn hình, có vài tiếng trầm trồ thốt lên.

Một diễn viên xinh đẹp thì lại cố giả xấu xí, một vị giám khảo thường có diện mại rất bình thường thì lại trẻ trung, xinh đẹp như idol vừa ra mắt.

Nhưng sắc mặt lại có hơi khó chịu, thế cũng rất hợp với vị trí CEO của cô.

"Cô Thẩm, cô thấy thế nào?" MC hỏi.

Thẩm Kiều nhìn Lâm Dịch Tâm, Lâm Dịch Tâm nhìn cô.

Thẩm Kiều lên tiếng, chỉ hỏi một câu: "Tôi có khóc không?"

MC ngẩn người, cẩn thận quan sát, mới nói: "Nhìn qua nhìn như là không."

Tóc đuôi ngựa: Định mệnh! Sắp chém sắp chém rồi, mới mở màn mà Thẩm tổng đã tạt nước lạnh rồi, ngầu quá đi!

Lý Nguyệt: Không ngờ cổ trực tiếp tới vậy luôn~~

"Đây là cảm xúc ở nội tâm." Thẩm Kiều chỉ vào bản thân, "Để biểu cảm này của tôi lên diễn đoạn này, có người nào xem không?"

Tóc đuôi ngựa: Khoan? Hình như có gì đó sai sai.

Lý Nguyệt:......

"Màn biểu diễn này," Thẩm Kiều nói tiếp, "Đúng thật là tôi chỉ xem một lần."

Tóc đuôi ngựa: Định mệnh, tới rồi tới rồi!

Lý Nguyệt: ~~~

"Tại vì, nó quá đau buồn." Thẩm Kiều nhìn Lâm Dịch Tâm, "Nói lời tạm biệt với thế giới, tạm biệt người mà mình yêu thương nhất, mãi mãi không còn gặp lại, lẽ nào không phải là chuyện đau khổ nhất thế giới này?"

Tóc đuôi ngựa: ???

Lý Nguyệt:......

Thẩm Kiều: "Nếu muốn kịch bản này đẹp từ phần nghe lẫn phần nhìn, vậy thì ít nhất đi mà hóa trang cho diễn viên giống tôi, ăn mặc quần áo giống như tôi."

Tóc đuôi ngựa:...

Lý Nguyệt:.

Khán giả: "Ha ha ha..."

Thẩm Kiều: "Tạo hình của họ là như vậy, kịch bản của họ là như thế, từ giây đầu tiên Lâm Dịch Tâm bước lên sân khấu đã là một nhân vật trong đoạn kịch. Câu thoại đầu tiên mà cô ấy cất lên sở dĩ làm cho người xem thấy phù hợp là vì cô ấy đã hóa mình vào nhân vật, cho nên mọi động tác cho đến ánh mắt, không có điểm nào là không thật. Mà chỉ có thật thì mới không làm cho khán giả thấy đó là diễn."

"Cô ấy chính là nhân vật đó, nhân vật vui buồn vì cuộc sống của mình, cô ấy khóc than về số phận của mình với người mình yêu, rồi anh lại bảo cổ phải như một người đọc thoại, bảo cổ không được khóc, bảo cổ kiềm chế lại tại vì đang có camera chỉa vào mặt của cổ?"

Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Thẩm Kiều nhìn Trương Bân chằm chằm: "Màn trình diễn này cần khí chất tổng thể gì? Lâm Dịch Tâm hóa thân vào nhân vật này, cô ấy đã phóng thích hoàn toàn bản thân, cổ chính là khí chất cho vở kịch này."

Khán giả vỗ tay.

Thẩm Kiều nhìn xuống khán giả: "À, chuyện quan trọng hơn là, Lâm Dịch Tâm trên màn hình khó coi lắm hả? Mọi người mắt sáng, tôi muốn hỏi thử mọi người, dáng vẻ nhập tâm diễn xuất vì mọi người của cổ có đẹp không?"

Màn vỗ tay như sấm vang lên, khán giả reo: "Đẹp —— lắm ——!!!"

Không ai lại không thích cảnh tượng: Khi xuất hiện ý kiến trái chiều, nội bộ giám khảo đối chọi nhau gay gắt.

Mà cũng không ai trước đó vừa cảm động chảy cả nước mắt nước mũi vì diễn viên ấy lại keo kiệt một cái vỗ tay tung hô.

Bầu không khí ở trưởng quay bỗng được nâng cao lên, MC nắm lấy cơ hội, hỏi Thẩm Kiều: "Vậy ngài nhận xét thế nào về người bạn diễn Tiêu Chấn Dư của Dịch Tâm?"

Thẩm Kiều: "..."

Cô im lặng, qua khoảng chừng năm, sáu giây sau, dường như cũng không có ý định trả lời, làm như không hề nghe thấy câu nghi vấn vừa rồi.

MC thấy xấu hổ, định hỏi lại thêm lần nữa thì đột nhiên Thẩm Kiều lên tiếng: "Tôi có một ý kiến muốn góp ý với tổ chương trình."

Sống lưng MC lạnh đi.

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: "Khi đã bắt đầu ghi hình, nhờ bảo vệ lưu ý nhiều hơn dể tránh việc có người mang điện thoại vào trộm tư liệu hoặc là trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi kịch thì có màn hình trò chuyện sáng lên. Việc này rất thiếu chuyên nghiệp, nếu như ở rạp chiếu phim, e là đã sớm bị đuổi ra ngoài."

Mọi người đồng loạt nhìn theo tầm mắt của cô, Lý Nguyệt không ngờ đột nhiên mình bị cue, mà còn theo cách này, vì cất điện thoại quá gấp nên nó rơi xuống, tư thế xoay người nhặt lên chính xác làm cho mọi người xác định rõ mục tiêu.

Cô sợ khi ngẩng đầu sẽ có người nhận ra, cho nên nhặt điện thoại xong thì không dám ở lại, cứ vậy cúi mặt khom người lui ra ngoài.

Thật sự là đang chạy trối chết.

Thẩm Kiều nhẹ cười, dáng vẻ rất ôn hòa lại còn vui tính: "Đương nhiên, vài câu đề nghị không cần phải chèn vào đâu."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.