Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
“Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Lâm Á, hoan nghênh các bạn đến với “Sao tập kết”. Khách mời hôm nay của chúng ta chính ba ngôi sao rất hot trong đoàn phim “Sông tình biển hận”. Nào, các vị mau chào hỏi khán giả đi…”
“Hello! Xin chào, tôi là Triệu Tử Quyền, rất vui khi được gặp gỡ mọi người ở chương trình “Sao tập kết”.”
“Chào các bạn, chào chị Lâm Á, tôi là Tô Tuyết, xin ra mắt mọi người.”
“Xin chào, tôi là Giang Vân Thiều.”
“Sông tình biển hận” là bộ phim truyền hình phát sóng hàng tuần do Điện ảnh Tra thị đầu tư, đương nhiên sẽ được PR trong tiết mục giải trí của ban Truyền thông Tra thị. Triệu Tử Quyền và Tô Tuyết đều là những thần tượng có tên tuổi và thực lực, là ngôi sao lớn hàng thật giá thật. Trong phim, bọn họ đóng vai người yêu, ngoài đời cũng đang tạo scandal hư hư thực thực. Mà Giang Vân Thiều, với danh nghĩa nam thứ số 3, theo hai diễn viên chính lên sóng, nhìn sao cũng giống một kẻ qua đường.
Trong con mắt người ngoài, sự tình có thể là như vậy, thậm chí Triệu Tử Quyền và Tô Tuyết cũng có suy nghĩ này. Thế nhưng Lâm Á làm MC cho các chương trình giải trí của Truyền thông Tra thị đã lâu, chắc chắn sẽ không bỏ qua Giang Vân Thiều. Vụ “phòng nghỉ khóa cửa” xảy ra vào mấy tháng trước vẫn luôn là đề tài chém gió hàng đầu của tổ Chế tác đến tận hôm nay! Hơn nữa, là một diễn viên cỏn con không danh tiếng, chẳng những Giang Vân Thiều được tham diễn mà còn được Chế tác điểm danh mời lên sóng chương trình, chứng tỏ bây giờ hắn vẫn chưa thất sủng. Bất kể thế nào, Lâm Á cũng sẽ cho hắn nhiều cơ hội biểu hiện bản thân. Thế nhưng, Giang Vân Thiều này thực sự không có điểm nào có thể khai thác, cũng đâu thể hỏi quan hệ của anh và giám đốc của chúng tôi thế nào? Cô còn muốn sống ở Điện anh Tra thị dài lâu nha!
Vì thế, ngay khi Triệu Tử Quyền và Tô Tuyết tán gẫu rồi khơi lại đoạn “tình cũ” khi hai người học ở Học viện Điện ảnh, Lâm Á liền tiện thể kéo đề tài về phía Giang Vân Thiều.
“Theo tư liệu thì anh không phải xuất thân chính quy nhỉ, anh từng du học ở Mĩ phải không? Cuối cùng tại sao lại theo nghiệp diễn vậy?”
“Ừm… Lúc còn ở Mĩ, thỉnh thoảng tôi cũng đi theo đoàn làm phim, nhận vài vai đóng thế. Khi đó, có một nghệ sĩ của Điện ảnh Thiên Hà tới New York quay quảng cáo, nhưng mặt anh ta lại bị dị ứng không thể lên hình, tôi bị tóm đi thay thế, sau đó liền theo thôi…” Giang Vân Thiều cười cười với khán giả: “Cuối cùng tôi theo đại diện Lý có “con mắt tinh tường” về nước, ha ha, sự thật đã chứng minh, hình như anh ấy đã không nhìn nhầm!”
Lâm Á cũng phối hợp cười: “Sao mà nhầm được? Sự thật chứng minh người đại diện của anh vô cùng tinh mắt! Mà anh nói anh đóng thế? Chẳng lẽ anh rất giỏi võ à?”
“Không, là thế tay thôi, thay những cảnh quay tay đánh dương cầm.”
“À đúng rồi, tư liệu có ghi anh học dương cầm ở Mĩ… Ôi, giỏi thật nha…”
Lâm Á nhân thể khen Giang Vân Thiều vài câu rồi kéo đề tài về “Sông tình biển hận” một lần nữa, cùng mọi người bàn luận về tình yêu của nhân vật trong phim và tình yêu của diễn viên ở ngoài đời thực.
Nhắc đến chủ đề này, đương nhiên là phải tranh thủ tỏ ra mờ ám. Triệu Tử Quyền và Tô Tuyết thay nhau lên tiếng, quả thật từng câu từng chữ đều có ẩn ý riêng, tuyệt đối có thể khiến fan CP của bọn họ hưng phấn phân tích mấy ngày mấy đêm liền. Khi câu chuyện đã khá là dài, mà thời gian cũng không còn nhiều, Lâm Á lại dẫn dắt sự chú ý lên Giang Vân Thiều vốn đang im lặng một lần nữa: “Còn tiểu Giang thì sao? Đối diện với tình yêu, anh có lặng lẽ bảo vệ như bác sĩ Giang ở trong phim không? Hay là tích cực tranh thủ vậy?”
“Hả?” Giang Vân Thiều đang không để ý, giật mình một cái, lại suy tư vài giây mới trả lời: “Tôi… có thể… tích cực bảo vệ đối phương và lặng lẽ tranh thủ không?”
“Ồ? Thế là sao nhỉ?”
“Ừm… Nếu có đủ cà rốt, tôi sẽ trải sẵn một con đường nối tới tình yêu, như vậy, ôm cây đợi thỏ cũng không phải là một ý tưởng tồi.”
Lâm Á nhiệt liệt vỗ tay: “Nói rất thâm sâu nhé, nhưng nghĩ lại cũng rất có lý…”
Triệu Tử Quyền và Tô Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Chuyện Giang Vân Thiều sắp diễn chính trong phim mới của đạo diễn Phí còn chưa được công bố, trong mắt bọn họ, người kia vẫn chỉ là một nghệ sĩ vô danh, Lâm Á nhiều lần lôi kéo hắn như thế, thật khiến người ta kinh ngạc. Không chỉ diễn viên trên sân khấu nghi ngờ, người đại diện ngồi trong hậu trường cũng buồn bực.
Đại diện của Triệu Tử Quyền nhanh chóng bắt chuyện với đại diện Lý: “Tiểu Lý, nghệ sĩ này của anh rất thân với cô Lâm à? Cô Lâm rất quan tâm đến cậu ta nhé…”
“Ha ha…” Đại diện Lý cười nhạt. Điện ảnh Thiên Hà là một công ty nhỏ, địa vị của đại diện Lý cũng không cao, ai ngờ, hiện giờ hắn chẳng những có siêu cao Kỷ Lam trong tay, mà ngay cả Giang Vân Thiều vốn chỉ góp mặt cho đủ số cũng có xu thế vùng dậy. Nếu Giang Vân Thiều không chịu thua kém, giành được giải thưởng từ bộ phim của đạo diễn Phí, vậy họ Lý hắn một bên có Thiên vương thần tượng, một bên có Ảnh đế mới lên ngôi rồi. Lúc đó, địa vị của hắn — ha ha ha, thật sự là nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh! Lý Chính Dân hắn mờ nhạt nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp mở mặt mở mày!
Đại diện Lý đang đắm chìm trong mộng đẹp, vừa quay đầu đã thấy một bóng người đứng ở cửa Studio.
“Tra tam thiếu gia…”
Bị phát hiện, Tra Thanh Nhạc liền ra hiệu đối phương im lặng, khoát tay áo, âm thầm bỏ ra bên ngoài.
Hắn đọc được thông tin hôm nay Giang Vân Thiều sẽ ghi hình tiết mục “Sao tập kết” ở trên weibo của đối phương, không nhịn được nên đã tới phòng quay xem thử, đúng lúc nghe thấy Giang Vân Thiều nói “ôm cây đợi thỏ” gì gì kia. Lời này, nghe sao cứ thấy hơi châm chích, dường như đối phương thật sự đã có mục tiêu?
Đầu óc quẩn quanh suy nghĩ, đến khi lấy lại tinh thần, Tra Thanh Nhạc mới phát hiện mình đã đi tới hành lang phòng nghỉ. Đúng lúc hắn bắt gặp ánh mắt của vài nhân viên công tác, vẻ mặt “ngầm hiểu” đám người kia trưng ra khiến Tra Thanh Nhạc rối rắm không thôi. Trong cuộc sống, hắn vẫn luôn rất cởi mở, không có ý định giả vờ đứng đắn. Nhưng ở công ty, hắn cũng hy vọng có thể xuất hiện với hình tượng chuyên nghiệp, chứ không phải cái dạng cậu ấm háo sắc chuyên vần nghệ sĩ nam trong phòng nghỉ! Hừm, vẫn là đi thôi!
Đang lúc định xoay người rời đi, Tra Thanh Nhạc lại bị một giọng nam mềm nhẹ gọi lại: “Ngài Tra, đã lâu không gặp!”
“Hửm?” Tra Thanh Nhạc quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân khoác đầy hàng hiệu, bộ dạng đẹp trai nhưng khí chất lại âm trầm: “Anh là?”
Thấy Tra Thanh Nhạc không nhớ rõ mình, người đàn ông tỏ ra hơi thất vọng: “Ngài Tra, tôi là Diệp Dung.”
Diệp Dung… bánh dừa… Cái từ đồng âm này khiến Tra Thanh Nhạc chợt nhớ ra: “Ồ, anh là bạn của Phùng thiếu, đến ghi hình à?”
Hiển nhiên Phùng Cát là một nhân vật mà Diệp Dung không muốn nhắc tới lắm, sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó coi: “Đúng vậy, cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi giải vây, tôi không làm phiền anh nữa…” Diệp Dung cất bước định rời đi, nhưng hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người ngã về phía trước. Tra Thanh Nhạc nhanh chóng vươn tay đỡ hắn: “Cẩn thận!”
Diệp Dung tựa vào lồng ngực Tra Thanh Nhạc, miệng thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi, rõ ràng trạng thái không tốt lắm.
Tra Thanh Nhạc đang định đưa người vào phòng nghỉ, quay đầu một cái đã thấy Giang Vân Thiều đang đi tới. Mặt đối phương không có biểu cảm gì, nhưng tầm mắt lại dừng ở chỗ hai người bọn hắn. Trong khoảnh khắc, Tra Thanh Nhạc bỗng có cảm giác mình là một ông chồng ăn chơi trác táng, bối rối vì bị vợ bắt quả tang ngay tại trận. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn đã kịp phản ứng, Giang Vân Thiều chỉ là một món “đồ chơi” hắn bao nuôi, nói đến trung thành, cũng chỉ có một thứ đó là thân thể Giang Vân Thiều. Còn hắn, hắn là đại gia, muốn chơi thế nào thì chơi, chẳng ai can thiệp vào được cả.
Hiển nhiên Giang Vân Thiều cũng biết thân biết phận, sau khi đến gần, hắn khách sáo cười một cái, chẳng nói năng gì mà lập tức rẽ vào một gian phòng nghỉ mở cửa. Tra Thanh Nhạc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, còn giả vờ bình tĩnh, thật ra trong lòng đã ghen đến sóng cuộn biển gầm rồi đi?!
Đúng lúc này, trợ lý của Diệp Dung chạy tới. Hắn vội vàng đỡ lấy Diệp Dung, khách sáo vài câu với Tra Thanh Nhạc rồi đưa người vào một gian phòng nghỉ khác.
Thấy Diệp Dung đi còn không vững, toàn thân như muốn run lên, bỗng nhiên Tra Thanh Nhạc hiểu cái câu “hắn bị Phùng Cát chơi đến hỏng” của Trịnh Tử Du là có ý gì. Chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt áo khoác, Tra Thanh Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái bước vào phòng nghỉ của Giang Vân Thiều. Hắn thầm nghĩ, tuy đối phương chỉ là một món đồ chơi mình bỏ tiền mua về, nhưng thỉnh thoảng dỗ dành đôi chút cũng rất thú vị!
Kết quả, vừa vào cửa Tra Thanh Nhạc liền phát hiện, Giang Vân Thiều không hề một mình đau khổ như hắn tưởng tượng. Tên này đang dán vào một bình luận viên bóng đá của Truyền thông Tra thị, vẻ mặt sùng bái xin chữ ký kìa!
“Chỉ đạo Trương, từ nhỏ tôi đã là fan bóng đá của ngài đó, lúc WD vô địch lần thứ bảy rồi giải nghệ, ngài cũng bỏ bình luận theo, tôi và mấy người bạn còn vừa uống bia vừa khóc cả một đêm liền!”
“Ôi, cũng là chuyện từ hơn mười năm trước rồi…” Bình luận viên nổi tiếng nọ vuốt cái bụng tròn, gương mặt béo ú lộ ra biểu cảm “nhớ lại vinh quang ngày nào”.
Tra Thanh Nhạc đứng ngoài cửa, nhìn mà con mắt như muốn phun ra lửa.
Dám ở trong này đu thần tượng – Tên kia hoàn toàn không để việc mình ôm Diệp Dung ngoài hành lang ở trong lòng!
Vừa ngẩng đầu, Giang Vân Thiều liền thấy bóng Tra Thanh Nhạc phản chiếu trong gương trang điểm. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt chấn động, xoay người vọt lại đây.
Tâm hồn bị tổn thương của Tra Thanh Nhạc cuối cùng cũng được an ủi một chút… Quả nhiên là tên này đang giả vờ, đó, xem đi, chẳng phải vừa thấy hắn đã như con chó nhỏ ngoan ngoãn chạy tới chỗ chủ nhân đó sao?
“Anh…”
“Tam thiếu gia!” Giang Vân Thiều vọt tới trước mặt hắn, đưa điện thoại đã mở sẵn chức năng chụp ảnh cho hắn: “Anh tới đúng lúc quá, chụp giúp tôi một tấm ảnh với Chỉ đạo Trương đi!”
Tra Thanh Nhạc: “…”
Nhìn chằm chằm hình ảnh trong di động, Giang Vân Thiều ôm một người đàn ông trung niên cười đến là tươi, Tra Thanh Nhạc nghẹn một ngụm máu trong họng, quả thực giận đến sắp ngất đi rồi!
Đêm đến, Tra Thanh Nhạc tới Bích Thủy Loan. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, tay hắn vẫn còn run rẩy.
Hắn khó chịu, vô cùng khó chịu, vì sự thờ ơ của Giang Vân Thiều mà khó chịu. Mà hắn lại càng khó chịu khi phát hiện mình quá để ý phản ứng của Giang Vân Thiều! Một món “đồ chơi” bỏ tiền ra mua về thôi, ở trên giường hầu hạ hắn sung sướng đã coi như đáng giá, rối rắm chuyện đối phương có để ý mình không, có ghen vì mình không làm cái quái gì?! Hừ! Hắn chẳng thèm để tâm đâu!
Thực ra hôm nay Tra Thanh Nhạc không muốn tới đây, nhưng ngày mai Giang Vân Thiều đã đi Pháp quay phim rồi. Trước đó hắn đã đồng ý với đối phương sẽ tới Bích Thủy Loan ở một thời gian để chăm sóc cho Thiếu Gia. Chẳng qua là hắn không muốn béo vì nuốt lời thôi!
“Tam thiếu gia, anh đã về rồi!”
Vừa mở cửa, Giang Vân Thiều liền chạy ra chào đón, khom lưng đặt dép lê dưới chân Tra Thanh Nhạc. Con cún bự cũng chạy tới, dùng mõm cọ vào lòng bàn tay hắn.
Tra Thanh Nhạc nhếch môi, sờ đầu con cún vài cái, cất bước đi vào bên trong. Nhìn đến bàn ăn, chỉ thấy đủ loại mỹ thực tươi ngon bắt mắt. Tùy tiện liếc qua, có thể thấy ức gà hấp óc chó, tủy bò sốt hạt thông, cháo đương quy hải sâm, vân vân và vân vân… đều là những món rất tốn công tốn sức. Tra Thanh Nhạc không nhịn được mà hơi cong khóe miệng. Hừ… Tên này, biết mình không vui nên cố ý lấy lòng, vẫn tương đối có mắt đi!
Lửa giận trong lòng dịu đi không ít, nhưng ngoài mặt, Tra Thanh Nhạc vẫn tỏ ra lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu ăn cơm.
“Tam thiếu gia, ăn nhiều một chút.” Giang Vân Thiều ân cần gắp thức ăn cho Tra Thanh Nhạc, còn cố ý múc một bát canh ba ba bưng tới. Cả quá trình hắn đều không động đũa, tầm mắt hoàn toàn không rời khỏi gương mặt Tra Thanh Nhạc. Ánh mắt hắn ẩn chứa thâm tình khiến toàn thân Tra Thanh Nhạc không khỏi nóng lên.
Sau khi ăn xong, Tra Thanh Nhạc ngồi trên ghế sa lông, vừa ăn trái cây vừa chơi với chó một lúc thì đứng dậy đi vào phòng bếp. Hắn dựa vào cạnh cửa, nhìn Giang Vân Thiều mặc tạp dề bảy sắc cầu vồng rửa bát. Giang Vân Thiều cao ráo, đường cong thắt lưng rất đẹp, trên mông có hai vết lõm nhỏ, lúc vào từ đằng sau sẽ theo độ cong của sống lưng mà lõm xuống sâu hơn, hiệu quả thị giác vô cùng tốt. Tra Thanh Nhạc đuổi con cún bự ra ngoài, đóng cửa phòng bếp, đi tới sau lưng Giang Vân Thiều, vén vạt áo của đối phương lên, lại vỗ vào mông người ta mấy cái.
“Tam thiếu gia?” Giang Vân Thiều đóng vòi nước, quay đầu lại nhìn Tra Thanh Nhạc.