Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
Kéo cái quần sịp rộng khoảng nửa gang của Giang Vân Thiều xuống dưới, Tra Thanh Nhạc dùng ngón tay luồn vào khe mông của đối phương, xoay tròn rồi ấn sâu vào. Nới lỏng qua loa vài cái, sau đó hắn lập tức rút ngón tay ra, banh mông người nọ, đẩy hông đâm mạnh tới.
“A…” Giang Vân Thiều bật ra một tiếng ngân nga, nghe không rõ là đau đớn hay sảng khoái.
Mà Tra Thanh Nhạc, sau mấy tháng không được thỏa mãn cuối cùng cũng lên ngựa thành công, nay lại bị quyến rũ đến như vậy, hiển nhiên là hùng hổ đấu đá, tận tình rong ruổi trong thân thể đối phương rồi.
Hai người đều có khát khao vô hạn đối với thân thể của nhau. Cho nên sự gắn kết không hề giữ lại một chút nào này cũng làm tâm hồn cả hai như xích lại gần hơn một chút. Từ bàn trà cho đến ghế sa lông, từ tư thế sau lưng cho đến mặt đối mặt, bọn họ vừa làm tình vừa kịch liệt hôn môi. Động thịt vốn hơi khô, sau khi được ma xát điên cuồng thì càng ngày càng ướt. Mỗi lần điểm G bị chạm vào, cái động ấy lại co thắt thật nhanh. Tra Thanh Nhạc gần như không nhịn nổi nữa, há miệng ngậm lấy đầu v* của Giang Vân Thiều.
“Tam thiếu gia, bắn vào đi…” Giống như có cảm ứng, vách tường bên trong động thịt của Giang Vân Thiều đột nhiên mấp máy, gắt gao cắn chặt lấy phần nam tính của người kia.
“A…” Tra Thanh Nhạc bắn một đường dài, tinh dịch đậm đặc phun ra tới tấp, tưới ướt hang động rất cần tẩm bổ của Giang Vân Thiều. Loại cảm giác chiếm hữu không hề trói buộc này, quả thực còn mất hồn hơn cả tưởng tượng của hắn nữa.
Tuy đã bắn tinh, nhưng Tra Thanh Nhạc vẫn không rút khỏi cơ thể Giang Vân Thiều. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ôm nhau nghỉ, hang động non mềm được tinh dịch xoa dịu kia tựa như một cái miệng nhỏ chưa ăn no, lặng lẽ hò hét muốn được đút thêm nhiều nữa. Vì thế, Tra Thanh Nhạc nhanh chóng nổi hứng. Bộ phận đậm chất đàn ông đang ngâm trong động nhỏ phồng tướng lên một lần nữa. Hắn lại bắt đầu xách đao ra trận.
Có tinh dịch bôi trơn, lần này thuận lợi hơn và cũng kéo dài hơn lần đầu nhiều lắm. gậy th*t thô to nhồi đầy toàn bộ động nhỏ, mỗi lần đâm vào rút ra đều sẽ kéo một ít dịch trắng rỉ theo. Vị trí kết hợp ở thân dưới của bọn họ ướt át vô cùng, khiến cho từng cú va chạm đều phát ra những âm thanh dâm loạn nghe mà mặt đỏ tim đập.
Hai người làm đến điên đảo thần hồn, hoàn toàn nhập tâm vào từng cú va chạm. Mãi đến khi tiếng đập cửa vang lên, bọn họ mới ý thức được nơi này không phải khách sạn mà là phòng nghỉ công cộng.
“Mẹ kiếp…”
“Đừng động… Ưmmm…”
Đang làm đến hứng trí bừng bừng, Tra Thanh Nhạc thật sự không muốn “kéo chim rời tổ”. Mà Giang Vân Thiều cũng chẳng thèm để ý đến tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Hắn vừa đáp lại nụ hôn của Tra Thanh Nhạc, vừa vặn vẹo cái mông, phối hợp với sự động chạm của đối phương.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, ván cửa rung lên, tiếng nói chuyện truyền vào từ phía bên ngoài.
“Ai ở bên trong, sao không ra mở cửa?”
“Hình như là anh Giang? Sau khi ghi hình xong anh ta đã trở về phòng nghỉ…”
“Giang Vân Thiều? Hắn đang làm cái khỉ gì vậy, vai phụ tép tôm thôi mà dám chiếm phòng nghỉ riêng…”
Lúc này, một giọng trẻ con chợt vang lên: “Là chú Giang và một anh đẹp trai lắm, anh ấy còn có đôi mắt màu xanh cơ!”
Trong nháy mắt, ngoài cửa liền yên tĩnh lại. Xem ra mọi người đều hiểu được, tại tòa nhà văn phòng của Công ty Truyền thông Tra thị, anh đẹp trai sở hữu cặp mắt xanh chỉ có thể là ai.
Vài giây đồng hồ sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đi xa dần. Mà chỉ chốc lát, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên trong phòng.
“A… Tam thiếu gia… tôi đi nghe máy một chút…”
Trước đó vẫn ôm Tra Thanh Nhạc không chịu buông tay, thế mà lần này Giang Vân Thiều lại đột ngột đứng lên. gậy th*t nóng như lửa nung trượt ra khỏi hang động chặt khít, kéo theo cả đống dịch nhầy, còn phát ra tiếng “bựt” như lúc rút nút cao su ra khỏi miệng chai. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc phải ra khỏi ổ chăn ấm áp giữa ngày đông. Tra Thanh Nhạc không muốn chờ đợi dù là một giây. Hắn dứt khoát đứng lên theo, vươn tay ôm lấy Giang Vân Thiều từ phía sau lưng. Hai người kề sát thân hình nhích về phía trước vài bước. Ngay khoảnh khắc Giang Vân Thiều đi đến bàn hóa trang, cầm điện thoại lên nghe thì cây gậy th*t vẫn luôn mon men ở khe mông liền chui tọt vào cửa động một lần nữa.
“Anh Lý… A… ưmm…” Giang Vân Thiều cắn chặt môi. Chờ khi cây gậy của người kia xâm nhập hoàn toàn và bắt đầu hoạt động, hắn mới thở ra một hơi thật dài: “Anh Lý… mọi người cứ về trước đi… Vâng…”
Trong phòng nghỉ, vài mặt tường được lắp gương. Hình ảnh hai người dây dưa vấn vít với nhau được phản chiều từ nhiều góc độ. Điều này khiến Tra Thanh Nhạc hưng phấn hơn. Hắn cúi đầu, hôn lên môi, cổ và bả vai của Giang Vân Thiều, đồng thời tăng nhanh tốc độ đẩy hông. Lực va chạm giữa hai người càng ngày càng mạnh. Có lẽ đầu bên kia điện thoại cũng có thể nghe được những tiếng “bành bạch” thật rõ ràng.
Theo từng cú va chạm, giọng nói của Giang Vân Thiều thoáng run lên, tuy nhiên, ngữ khí vẫn rất là bình tĩnh: “Balo của tiểu Kỷ… Cốp trang điểm của A Anh… Quần áo của anh… Em nhớ rồi… sẽ mang về… anh Lý, anh cứ yên tâm… Vâng… Được… Gặp mặt rồi nói…”
Điện thoại vừa cúp, Tra Thanh Nhạc liền nắm lấy cằm của Giang Vân Thiều, ép hắn quay đầu rồi thô bạo gặm cắn bờ môi hắn.
“Anh đây là sợ người khác không biết, tôi đang chịch anh!” Tuy nhiên, cũng không thể không thừa nhận, tình huống có khả năng bị phát hiện này khiến hắn càng hưng phấn hơn.
“A… Tam thiếu gia… dịu dàng một chút…”
“Tôi cho rằng… anh thích thô bạo!” Dứt lời, Tra Thanh Nhạc lập tức nâng một chân của Giang Vân Thiều đặt lên mặt bàn trang điểm. Hắn áp toàn bộ cơ thể mình lên, để bộ phận nào đó càng tiến vào sâu hơn nữa. Động thịt mềm mại ướt át lại không có bất cứ cái gì ngăn cách bao bọc lấy hắn, khoái cảm mãnh liệt đã khiến hắn mất đi năng lực tự hỏi.
Giang Vân Thiều gương đôi mắt hồng hồng, nhìn thẳng vào Tra Thanh Nhạc ở trong gương, nở một cụ cười thấm đẫm mê say: “Chỉ cần là tam thiếu gia cho… tôi đều thích.”
Khi Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều rời khỏi tòa nhà vàn phòng của Công ty Truyền thông Tra thị, trời đã tối.
Vào giờ này, những nhân viên văn phòng bình thường đều đã tan tầm từ lâu. Thế nhưng khu trường quay thì lại đông đúc hơn so với ban ngày, vì có một sao lớn đang ghi hình cho chương trình từ thiện. Lúc Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều ra khỏi phòng nghỉ, dọc đường đã gặp hơn mười nghệ sĩ. Phần lớn bọn họ đều biết Tra Thanh Nhạc nên cũng nhiệt tình hoặc khách sáo chào hỏi hắn vài câu. Về phần Giang Vân Thiều, bởi vì ngoại hình không quá ấn tượng nên luôn bị tưởng nhầm là nhân viên, cùng lắm cũng là một nhân viên tương đối ưa nhìn mà thôi. Song, đám nhân viên hàng thật giá thật của trường quay thì lại biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Đối mặt với đủ loại bàn tán trong lén lút, Giang Vân Thiều vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ai trộm nhìn hắn, hắn liền quang minh chính đại nhìn đáp lại, thậm chí còn cười đến đầy phong độ nữa kia. Chẳng qua nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hai chân của hắn đã hơi run.
Dưới tình huống này, làm sao Tra Thanh Nhạc có thể để Giang Vân Thiều tự đi về, tất nhiên là sẽ lái xe tiễn hắn.
Với chuyện mình ngang nhiên lăn lộn cùng Giang Vân Thiều trong phòng nghỉ lúc chiều, chờ khi dục vọng tiêu tan, Tra Thanh Nhạc mới thấy khá là buồn bực. Loại chuyện như thế, tuy không trực tiếp bại lộ trước mắt người ngoài, song chắc chắn “gian tình” đã bị vạch trần. Tra Thanh Nhạc chỉ là một kẻ tương đối biết hưởng thụ, chứ không đến mức buông thả. Quất nghệ sĩ nam trong phòng nghỉ, còn quất đến mọi người đều biết, nhìn sao cũng không giống việc hắn sẽ làm khi còn chút lý trí nha! Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn Giang Vân Thiều một chút, kiểm tra một chút, ôm hôn một chút, cùng lắm là đánh một trận nhưng phải hạ cánh an toàn. Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại mất kiểm soát đến vậy? Hắn có thế vứt bỏ mọi thứ để chìm nổi trong bể tình?! Hừm… Nhất định là hắn bị tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ kia kích thích!
“Anh ở chỗ nào?”
“Thành Xuân Giang, không xa đâu, quẹo phải ở ngay ngã tư kia kìa…”
Theo lời chỉ dẫn của Giang Vân Thiều, chiếc xe đi tới cửa khu chung cư hắn ở. Ở thành phố B được mệnh danh tấc đất tấc vàng này, một căn hộ trong khu chung cư cao cấp trước mắt ít cũng phải trên năm trăm vạn. Nó thật sự không phù hợp với một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt đứng ở hạng bét giới giải trí như Giang Vân Thiều. Chẳng lẽ… hắn đã có đại gia bao nuôi?!
Dường như đoán được nghi vấn trong lòng Tra Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều chủ động giải thích: “Công ty thuê phòng ở, tôi và vài nghệ sĩ nữa ở chung.”
“Ồ…” Tra Thanh Nhạc lên tiếng, song một lúc lâu cũng chẳng nói gì thêm.
Giang Vân Thiều không vội xuống xe, ghé sát lại bên người đối phương, hỏi: “Tam thiếu gia có muốn lên ngồi một chút không?”
“…” Nếu không biết khu nhà trước mặt là ký túc xá của Điện ảnh Thiên Hà, thật sự là hắn sẽ lên.
Mấy lần hắn và Giang Vân Thiều tiếp xúc, đều là tại các địa điểm công cộng như khách sạn, phim trường, phòng quay… Vì thế cho nên, hắn rất muốn xem thử dưới hoàn cảnh kín đáo, Giang Vân Thiều sẽ có bộ dạng gì. Đã lâu lắm rồi hắn không tò mò về cuộc sống riêng tư của một người nhiều đến như vậy.
Im lặng một lúc lâu, Tra Thanh Nhạc chợt mở miệng: “Anh muốn cái gì?”
“Tôi muốn tam thiếu gia.”
“Muốn đi theo tôi?”
“Ừ!” Giang Vân Thiều vội vã gật đầu.
Tra Thanh Nhạc cười cười, hôn lên khóe miệng của đối phương: “Nếu theo tôi rồi thì về sau anh không được phép tìm người khác nữa.”
Giang Vân Thiều lập tức trả lời: “Tôi chỉ có tam thiếu gia thôi!”
Tra Thanh Nhạc chẳng tin đâu. Dù hôm nay hắn đã hoài nghi tờ kiểm tra sức khoẻ kia là đặc biệt chuẩn bị cho hắn, nhưng lần trước khi hắn bất ngờ tới trường quay, chẳng phải Giang Vân Thiều còn mang sẵn bao cao su trong người đó ư?! Song cũng chẳng sao, hắn tin Giang Vân Thiều không có lựa chọn nào tốt hơn hắn cả, chỉ cần đối phương không phải bị ngu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đại gia bao nuôi khó lòng tha thứ.
Dự án xây dựng khu văn hóa phục vụ điện ảnh và truyền hình đã được thông qua. Song mọi chuyện không phải đều thuận lợi, trái lại, một trận bận rộn kế tiếp sắp sửa bắt đầu.
Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du bàn bạc về chuyện đấu thầu công trình đến giữa trưa. Lúc nghỉ ngơi, hắn mới ném một tấm thẻ xuống bàn.
“Giúp tôi mua một căn hộ, nội thành, trên dưới hai trăm mét vuông, nột thất đầy đủ… Nhanh chút.”
“Không phải cậu hai để lại cho cậu mấy căn rồi à? Tại sao lại muốn mua thêm?”
“Bởi vì những căn đứng tên tôi đều do ba tôi để lại, cho nên mới muốn mua nhà mới… đứng tên Giang Vân Thiều.”
“Ấu, chơi lớn à nha!” Trịnh Tử Du cầm lấy cái thẻ, cong ngón tay búng búng vài cái: “Không phải tôi lắm lời đâu, nhưng thật sự là cậu coi trọng hắn quá rồi. Giá đi sự kiện, giá lăn trên giường, bất kể tính giá nào thì hắn cũng không đáng một căn hộ. Cậu đây là cố ý phá giá thị trường à?”
“Giá thị trường cái gì…” Tra Thanh Nhạc cười cười: “Cái tên muốn có được chữ V sau tên ở trên Weibo còn cần đi cửa sau như hắn, có giá khỉ gì!”
“Nếu cậu biết, sao còn…”
“Thường xuyên đi bộ ven sông nào có khả năng không ướt giầy… Một khi đã như vậy, tôi chọn luôn một ven sông quen thuộc mà thoải mái đi, khả năng ướt giầy cũng ít hơn.”
“Được rồi, dù sao trong lòng cậu biết rõ là được.” Trịnh Tử Du cười cười, trêu chọc: “Hết xe lại đến nhà, toàn là những khoản phải tiêu khi cưới vợ, Giang Vân Thiều này là từ tiểu cung nữ vụng trộm được thăng cấp lên thành phi tử đấy nha!”
Tuy Trịnh Tử Du thích hóng hớt, nhưng làm việc lúc nào cũng hiệu quả. Hắn nhanh chóng chọn được một căn nhà đã xây được khoảng ba năm, cơ bản không có người ở, nội thất còn rất mới, cuối tháng sẽ làm thủ tục sang tên.
Nhận được một món quà lớn như vậy, Giang Vân Thiều đặc biệt gọi điện thoại tới cảm ơn. Điều khiến Tra Thanh Nhạc hơi buồn bực chính là giọng điệu của đối phương thật bình tĩnh, giống như thứ hắn nhận được không phải bất động sản trị giá gần ngàn vạn, mà chỉ là một phòng ở nho nhỏ giữa chốn thôn quê. Song Tra Thanh Nhạc rất đáng khinh mà nghĩ, sự bình tĩnh đó chỉ là giả vờ giả vịt thôi, chắc chắn người nọ sẽ vui sướng đến mất ngủ mấy đêm liền!
Trong cuộc nói chuyện điện thoại, ngoài việc cảm ơn, Giang Vân Thiều còn ngỏ lời mời Tra Thanh Nhạc tham gia buổi công chiếu của “Cung – Hoàng đế nhuốm máu”.
“Ồ? Bộ phim điện ảnh kia bắt đầu chiếu rồi à?”
Giang Vân Thiều nở nụ cười: “Tam thiếu gia, anh cũng là một trong những chủ đầu tư đấy, sao lại thờ ơ như vậy được chứ?”
Tra Thanh Nhạc hơi xấu hổ. Căn bản là bộ phim này không phù hợp với định hướng đầu tư của Điện ảnh Tra thị. Lúc trước hắn đầu tư, hoàn toàn là vì muốn tán Kỷ Lam.
Tổng kinh phí của bộ phim kia khoảng ba nghìn vạn, trong đó, Điện ảnh Tra thị chỉ đầu tư có hai mươi lăm phần trăm, thật sự là quá nhỏ, căn bản không đáng để ông lớn như Tra Thanh Nhạc đi cổ động. Vì thế cho nên thư ký của hắn cũng không sắp xếp sự kiện đó vào trong hành trình. Nhưng nếu Giang Vân Thiều đã mở lời, thân là đại gia bao nuôi, Tra Thanh Nhạc nhất định phải cho đối phương mặt mũi.
Tuy nhiên, so với việc xem một tên thái giám soán quyền bị tiêu diệt, Tra Thanh Nhạc lại cảm thấy hứng thú với một hình tượng khác hơn: “Đúng rồi, bộ phim anh diễn nam PG kia, có cảnh giường chiếu không?”
“Ha ha… Bộ phim đó là “Thành phố không đêm 2013”, tìm trên mạng là thấy, anh xem thử sẽ biết!” Tiếng cười của Giang Vân Thiều như xuyên qua đường truyền điện thoại, chạm mạnh vào màng tai, khiến lòng Tra Thanh Nhạc không khỏi ngứa ngáy.
Sau khi dập máy, Tra Thanh Nhạc liền lấy điện thoại, nhập tên phim vào khung tìm kiếm. Lập tức hắn tìm thấy một bộ phim điện ảnh. Phim dài khoảng 30’, nói là phim chẳng bằng nói là cái video ngắn bỏ vốn quay rồi ném lên internet cho xong. Máy quay cầm tay khiến cho hình ảnh không ổn định, cảnh tượng đặc biệt nghèo nàn, ngã tư tăm tối, quán bar ồn ào và phòng khách sạn nhỏ bẩn thỉu… Tra Thanh Nhạc xem đến lòi con mắt mới thấy Giang Vân Thiều lên hình ở đoạn kết của bộ phim – đất diễn đúng ba phút đồng hồ. Người kia diễn vai một gã trai bao, còn nghiện ngập, chỉ số thông minh dường như hơi có vấn đề, ngu ngu ngốc ngốc, tổng cộng có vài lời thoại, sau đó lập tức bị đánh chết. Hình ảnh đặc tả cuối cùng, chính là Giang Vân Thiều ngã xuống một con ngõ nhỏ lầy lội và dơ bẩn, miệng hộc máu, toàn thân không ngừng run rẩy. Nói chung, những gì được diễn tả trong phim thua kém hình tượng một MB phong độ, ôn hòa mà Tra Thanh Nhạc tưởng tượng ra đến cả ngàn cái mình ngựa.
Lúc này, Tra Thanh Nhạc bắt đầu hiểu vì sao những đại gia bao nuôi nghệ sĩ đều không hẹn mà cùng nâng đỡ tình nhân. Sự thật là… nhìn bạn giường của mình lăn lê dưới đáy giới nghệ sĩ như vậy, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình cũng hèn kém hẳn đi.
Khi Tra Thanh Nhạc đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng gõ. Trịnh Tử Du bước vào, đặt một tờ bìa màu hồng lên trên mặt bàn.
“Mới làm chứng nhận quyền sử dụng đất xong.”
Tra Thanh Nhạc khó hiểu, hỏi: “Sao anh không trực tiếp đưa cho Giang Vân Thiều?!”
Trịnh Tử Du liếc mắt xem thường: “Chẳng phải tôi nghĩ ông chủ ngài muốn tự tay giao cho Giang Quý phi, thiên kim đổi lấy nụ cười hồng nhan đó à?”
“Đề nghị này không tồi!” Tra Thanh Nhạc tiện tay mở chứng nhận bất động sản ra. Vừa nhìn tên chủ sở hữu, hắn liền thay đổi sắc mặt: “Giang Vân Thiếu? Ai vậy?”
“Giang Vân Thiều đấy… Tên thật của hắn là Giang Vân Thiếu, Giang Vân Thiều có lẽ là nghệ danh!” Trịnh Tử Du không cho rằng đây là chuyện lớn gì. Song Tra Thanh Nhạc lại cực kì không hài lòng — Dù sao trong lòng hắn còn có cái câu “Đã nghe thanh nhạc động vân thiều” rất đỗi nên thơ kia đấy! Vì thế hắn liền lấy điện thoại gõ ba chữ “Giang Vân Thiếu” vào, và hắn tức giận phát hiện ra, cái nghệ danh Giang Vân Thiều kia, căn bản là sau khi hai người quen biết, đối phương mới sửa!
Tra Thanh Nhạc thuận mắt liếc qua tư liệu diễn viên một cái. Người kia rõ ràng là một diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng gì, song lời giới thiệu lại viết cứ như đang hót hòn họt vậy. Có điều, một câu “Từng theo học chuyên ngành diễn tấu Piano chuyên nghiệp tại Học viện âm nhạc Curtis” thực sự đã khiến cho Tra Thanh Nhạc phải lắp bắp kinh hãi. Học viện âm nhạc Curtis là nhạc viện nổi tiếng ở nước Mĩ, tuy tốt nghiệp ở đó không chắc sẽ trở thành chuyên gia, nhưng chen chân vào một dàn nhạc ở Mĩ thì hoàn toàn chẳng khó khăn gì, tại sao người nọ lại phải về nước để làm một diễn viên nhỏ nhoi thấp kém chứ?!
Tầm mắt lại dừng ở ba chữ “từng theo học”, Tra Thanh Nhạc không khỏi thầm oán từ tận đáy lòng: tốt nghiệp thì viết là tốt nghiệp, nếu viết “từng theo học”, có lẽ chỉ là sinh viên dự thính thôi chăng? Thật đúng là cố tình dát vàng lên mặt!
Nâng tầm mắt, Tra Thanh Nhạc liền thấy Trịnh Tử Du vẫn còn ngồi chình ình trước mặt mình, trong lòng có hơi khó chịu, giọng điệu cũng không khách sáo gì: “Sao anh còn chưa đi? Nhàn rỗi quá phải không?!”
“À thì… không phải tôi ham hóng hớt đâu, cũng là trong lúc vô ý mới nghe được mấy lời của người bên tổ chế tác nói thôi, nhưng tôi cảm thấy nếu không nói cho cậu nghe thì không được hay cho lắm.” Trịnh Tử Du chà xát hai tay, vẻ mặt nhìn sao cũng là một màu “hóng hớt”!
“Chuyện gì?”
“Tổ chế tác mới làm một tiết mục phát sóng hàng ngày giới thiệu về trang điểm và trang phục tên là “Fashionista show”. Tuần trước là lần đầu tiên ghi hình, một ngày ghi năm số, mỗi số mời ba đến năm nghệ sĩ, lại thêm hai MC, và một đám trợ lý trang phục, trang điểm. Người đông việc bận, kết quả xảy ra sơ suất, mất mất hai đôi giày hàng hiệu đi mượn về. Tuy tiết mục mới này chỉ mời những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề hoặc chưa có nhiều danh tiếng, nhưng cũng không tiện gọi điện thoại hỏi xem người ta có cầm nhầm hay không, lại càng không thể báo cảnh sát được! Trợ lý trang phục không nuốt trôi cục tức to đùng như vậy, nên đã đòi xem lại camera, định thử xem có thể tìm ra người lấy cắp hay không… Thật sự không phải tôi đi hóng đâu, chỉ là đi ngang qua rồi liếc mắt nhìn một chút thôi. Cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?”
Tra Thanh Nhạc tương đối thiếu kiên nhẫn: “Anh đang chơi trò trinh thám đấy à? Rảnh quá phải không?”
Chẳng biết Trịnh Tử Du lấy đâu ra một cái USB, huơ huơ trước mặt Tra Thanh Nhạc: “Ha ha, nhắc nhở cậu một chút, “Fashionista show” ghi hình cùng ngày với “Phong vân Điện ảnh” đấy!”
Tra Thanh Nhạc ngẩn ra, ngày “Phong vân Điện ảnh” ghi hình, hắn và Giang Vân Thiều đại chiến ba trăm hiệp ở trong phòng nghỉ, chẳng lẽ đã bị quay lại rồi? Không thể nào đâu! Phòng nghỉ sao lại có camera được?!