Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 1: Blue-on-blue




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Từ tác: trong truyện mình sẽ dùng khá nhiều thuật ngữ tiếng Anh, mina-sama không biết thì GG-sensei sẵn sàng trợ giúp!

1600 hours, x/y/20xx, Operation Heaven's Touch, Donbass, Syria.

Đoàng ——— 1 tên đã lên bảng. Đoàng——— "... mục tiêu đã bị hạ..." "Roger, mục tiêu kế tiếp..."

Tôi đang ở giữa trận chiến. Một trận chiến dài đằng đẵng. Không hồi kết, tôi xả súng như mưa trong từ chỗ bắn tỉa của mình. Khẩu súng yêu quý của tôi, dưới sự điều khiển và sự chỉ dẫn của Smith, cộng sự của tôi, liên tiếp headshot không nhân nhượng lũ khủng bố. Nó tên là Cheytac M200 Intervension. Không như cây Baret M82 sử dụng loại đạn 12,7x99 NATO (.50 BMG) vốn bị cấm bắn vào sinh lực địch theo quy định của LHQ, nó sử dụng loại .408 Cheytac Tactical (10,36x77mm). Vì thế nó bắn xa hơn, chuẩn xác hơn và mạnh hơn so với những cây bắn loại đạn 7,62 mm, chỉ yếu hơn loại 12,9 mm chút đỉnh.

Tôi rất nhập tâm, và một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng phản lực.
"Air Support!" Tôi ra hiệu bằng tay. Nhưng một lúc sau, tôi phát hiện chiếc A-10 Warthog, vốn hỗ trợ mình lại đi bắn mình
/ *le tác: nhọ thế cu?
   *main: chú im ngay nhé, tại chú mà ta cả đấy!
   *tác: ơ, cứ tưởng tay thần làm. ~quay mặt đi, cười gian~
    *Zeus: ơ, ông bảo tui làm mà!
    *main: -haiz... /

Trên chiến trường, A-10 Warthog vốn đc mệnh danh cánh tay phải của thần chết. Đống bom với tên lửa mang theo chả nếu so với khẩu GAU-8 Avenger của . Cỡ nòng 30 mm, mỗi phút thể khai hoả 3900 viên đạn mỗi phút. *kinh chưa* Vì thế, khẩu pháo của nó còn đc gọi là "ngón giữa của thần chết".

Nó khai hoả ở chỗ mà tôi và Smith nấp. Tôi chỉ kịp đẩy cậu bạn mình ra và lãnh trọn loạt đạn, cùng chịu chung số phận với lũ khủng bố.

—————Chuyển cảnh—————

/ le tác: "Ông là ai? Đây là đâu? Phi thuyền đã khởi hành rồi à!?"
.
..
...
"Chào cậu đến với thần giới, ta là Zeus, thần khởi nguyên."
....
.....
......
Thêm một khoảng lặng, ông già cuối cùng cũng nói tiếp:

"Ta vô cùng xin lỗi khi phải báo lại với cậu rằng là cậu đã chết do ta..."

"Ểh! Chết á?!"

"Vâng, chết..., là do ta."

*Khoan, khoan đã, cái củ lạc giòn tan gì thế này?!* Khi cậu bị bắn bởi loạt đạn từ chiếc A-10, cậu chắc chắn rằng, mình sẽ chỉ còn là những vết máu, những mảnh vụn. Nhưng cậu còn sống, không có vũ khí mặc dù cậu có trang bị đầy đủ, ngoài ra, cậu còn mặc bộ đồng phục còn mới tinh. Cậu hỏi lại:

"Tôi chết, đúng là như thế, nhưng do ông?!"

"Đúng thế, dù gì thì cậu cũng sẽ chết 3 ngày sau bởi lũ khủng bố, mà vì tài năng của cậu nên ta quyết định đưa cậu lên đây."

Cái con lợn gợi tình!

"Làm thế nào mà ông... à mà thôi. Rất cuộc là ông muốn tôi là gì ở cái thế giới mà ông muốn?" /giỏi, hiểu nhanh là tốt!

"Ô, cậu không mất bình tĩnh à? Thế cũng tốt. Được, vậy thì đây chính là nhiệm vụ mà ta giao cho cậu đây."
Vị thần khởi nguyên tạo ra 4 khẩu súng cho cậu: 1 cây M4A1, một cây M82 Barret, và hai khẩu Steyr-TMP cùng một con dao. Chúng rất đẹp, đẹp đến mức có thể gọi là không thể sản xuất theo cách thông thường.

"Cậu sẽ là một anh hùng, như thường lệ. Ở một thế giới khác, vị thần cai trị nơi đó đã phạm một lỗi khiến cho loài quỷ gần như thắng loài người và các tộc khác. Ta cần cậu và với khả năng của cậu, sẽ được đặt trực tiếp dưới sự giám sát của ta, cứu lấy thế giới đó. Vì cậu đc hồi sinh ở thần giới và đc quản lý bởi ta, nên cậu sẽ trở thành một vị thần, quyền hạn cao hơn so với thần quản lý một thế giới. Phải, phải, cậu sẽ là John, Thần Giám Sát, sứ giả của Thần Khởi Nguyên!"

John lúc này đã hạn hán ngôn từ, há hốc miệng ra trước bài diễn văn mà ông *ôn* thần kia vừa tống vào mặt cậu.

—————còn tiếp—————

P/s: mấy hình này lấy trên mạng nha, mà mấy cây súng ông *ôn* thần đó cho main nó từa tựa thế này đây.
/le Zeus: đá đểu gì đấy?
  Tác: à chả có j đâu.
Le main: *khục khục*
Thank các bạn đã đọc. Gạch đá các bạn cứ thoải mái ném do truyện này là truyện đầu tiên của mình <(^v^)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.