Lạc Cơ như thường lệ, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mang cặp sách đi học. Tuần trước anh thi cuối kì đã xong, nhưng rồi vẫn phải đến trường để học những bài đọc thêm. Mọi thứ diễn ra cực kì suôn sẻ, anh cũng không gặp bất cứ trở ngại trong học tập, chỉ là anh không quen việc không có nhiều bạn. Mục tiêu hiện giờ của Lạc Cơ là kết bạn càng nhiều càng tốt. Muốn đấu lại Trần Mai hiền lành giỏi giang kia nếu chỉ dựa vào bản thân thì cầm vé thua là chắc. Dẫu Trần Mai chưa làm gì anh, nhưng cô ta lại là cục đá chen chân trong nhiệm vụ của anh! Đấu với cô ta chỉ là sớm muộn thôi.
Lạc Cơ suy nghĩ một hồi, gõ tay lên bàn rồi mệt mỏi nằm trườn người xuống.
Ánh nắng ấm trải dài khắp sân trường, tiếng thầy giảng bài cứ vang bên tai, rủ rỉ, rù rì như những con chim hót nho nhỏ. Kiến thức như vũ trụ vô song, bao la rộng lớn không có điểm dừng, chỉ mong dựa vào sức lực tự thân học hỏi. Tiếng những cây bút chạm giấy trắng tinh hòa mình vào tiếng thì thầm nói chuyện. Không gian như dừng trôi, cảnh vật như tĩnh lặng. Sự chờ mong nghỉ giải lao hiện rõ trên ánh mắt từng đứa học trò, người chúng nó cứ rung rinh, mắt chăm chăm ngước nhìn cửa. Rồi cũng đến lúc tiếng trống trường vang lên từng hồi, tiếng ồn ào của đám học sinh mới được dịp như vỡ tổ. Vương Nhi là người đầu tiên bước chân ra khỏi cửa, nói nhanh liên hồi:
“Tao nghe nói hôm nay có điểm thi rồi, tao chen chân đi trước đây!”
Mới nói xong, Vương Nhi đã chạy như bay đến bức tường dán đầy giấy báo tin. Lạc Cơ cùng với đoàn người cũng nô nức theo sau, cảm giác người nào người nấy đều hồi hộp, lo sợ còn có cả phấn khích.
Lạc Cơ nhớ đến lời hứa giữa mình và Lục Tuấn, nếu lần này anh cao điểm hơn Trần Mai anh sẽ có cơ hội rủ Lục Tuấn đi chơi. Nghe trẻ con thật, nhưng mà bây giờ anh cũng chẳng phải người lớn. Lạc Cơ lách thân mình thon thả, cố ngước đầu dò tên mình. Chỉ có dán hai tờ giấy xếp hạng nên không gian chen vào vô cùng chật chội. Tuy nhiên chỉ tầm một phút sau, Lạc Cơ đã thấy xếp hạng của mình. Dòng chữ “Thí sinh Lạc Cơ” ở đầu trang với chữ số “hạng một” đang hiển hiện rõ ràng ở đó. Lạc Cơ hơi giật mình một chút rồi niềm vui ngập tràn trong ánh mắt. Lần này chắc chắn anh đã thắng Trần Mai rồi, bao nhiêu gánh nặng trong tâm trí đã được gỡ bỏ đi. Lạc Cơ mang tâm thế nhẹ nhõm, bước chân ra khỏi đám đông. Nhưng chưa đi được đôi bước đã nghe thấy tiếng Vương Nhi kêu lên:
“Không phải chứ, Trần Mai đứng thứ hai ư? Lạc Cơ ở đầu khối! Có nhầm lẫn ở đâu không vậy?”
Chỉ vì câu nói bâng quơ của Vương Nhi đã lọt vào tai nhiều người, mọi người xung quang bỗng dưng im bặt, mắt hướng nhìn Lạc Cơ. Sau đó, Lạc Cơ chưa kịp quay sang nhìn Vương Nhi đã thấy cô nàng nhanh chân chạy tới, hai tay đặt lên hai vai của anh mà lắc, mắt rực lửa mà nói:
“Mày đã giở trò gì? Nói!”
Lạc Cơ ngước nhìn Vương Nhi, thầm nghĩ trong lòng, dính đến loại người thích xen vào chuyện người khác như cô ta thật mệt. Anh nhàm chán trả lời:
“Cô hoảng cái gì mà hoảng. Trần Mai còn chưa lên tiếng, tới phiên cô sao? Tôi chẳng giở trò gì cả, nếu muốn đổ lỗi, chỉ trách tôi được thần phù hộ, tự dưng thông minh xuất chúng!”
Lạc Cơ cười rộ lên, nghe như nữ phụ ác độc của bộ phim nào đó. Vương Nhi lắc đầu như không tin, cô xiết chặt vai Lạc Cơ, nói như hét:
“Nói dối! Mày không thể nào học được như vậy! Đồ tiểu nhân, mày dùng tiền nhà mày để biết trước đề phải không! Lần này học bổng của Tiểu Mai vì mày giờ chỉ còn giảm phân nữa rồi! Đồ rắn rết ác độc!”
Mọi người xung quanh ngước nhìn trận chiến của hai người, không một ai có ý định sẽ ngăn chặn. Lời nói của Vương Nhi thật sự rất độc. Cư dân chỉ ngóng trông màn trả lời gay gắt của Lạc Cơ.
Lạc Cơ không còn cười nữa, đôi mắt anh nghiêm lại, dứt người ra khỏi tay của Vương Nhi, anh trừng mắt nhìn cô mà nói, giọng điệu đã nghiêm trọng:
“Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy! Cô nói như thế có ý rằng trường ta hối lộ như vậy sao? Tôi cùng cô lên phòng hiệu trưởng chứng thực nhé! Nếu cô đúng, tôi sai, tôi cho cô toàn quyền quyết định. Còn nếu mà cô sai, cô sẽ phải bước chân ra khỏi trường này, từ nay trở đi, đi cho khuất mắt tôi! Còn việc học bổng của Trần Mai, nếu cô ta có bản lĩnh thì đã đứng nhất khối rồi, cớ sao vì nhà cô ta không có điều kiện, tôi phải khiêm nhường, làm bài sai mấy câu để cô ta nhất khối. Cô có thấy vô lí không?”
Lạc Cơ nói một hồi, cầm tay Vương Nhi kéo đi:
“Đi với tôi đến phòng hiệu trưởng! Tôi không cho cô phá hoại danh dự bản thân như vậy được!”
Vương Nhi nhìn Lạc Cơ như không tin, cô nàng giãy giụa, không muốn đi. Cô không nghĩ Lạc Cơ sẽ làm mọi chuyện rõ ràng như vậy. Vương Nhi nói như khóc:
“Tôi không muốn, tôi không muốn đi”
Lạc Cơ quay phắt người nhìn Vương Nhi, giọng như đe dọa:
“Cô giỡn mặt với tôi à? Nói năng bậy bạ, muốn hạ thấp danh phẩm của người khác rồi sợ không dám chứng thực. Cô hèn hạ như vậy sao?”
Thường thì Lạc Cơ anh không thích tranh luận với phụ nữ, nhưng kể từ khi anh là con gái, anh mới được cảm nhận cái gọi là quyền hạn của phụ nữ mới hạnh phúc làm sao! Được đi tranh cãi gay gắt mà không bị xã hội lên án, không bị cái tôi của đàn ông bủa vây, thật sự rất sảng khoái. Những lần sau, ai muốn đã động đến anh, cả nam lẫn nữ anh không cần phải suy nghĩ mà mắng cô ta.
Như những bộ truyện với mô típ nhàm chán, lúc nữ phụ làm vương làm trời, nữ chính sẽ can ngăn với giọng nói nhẹ nhàng. Khi Lạc Cơ cố gắng kéo Vương Nhi đi, giọng nói dịu dàng đằng sau lưng anh khiến Lạc Cơ khựng lại. Giọng nói này, có chết anh cũng nhận ra được, đây là giọng của Trần Mai! Trần Mai nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lạc Cơ, thủ thỉ:
“Dừng tay lại đi, cậu đừng kéo Vương Nhi đi! Cô ấy thật đã biết lỗi!”
Lạc Cơ vẫn giữ vững quan điểm của bản thân, lần này phải làm rõ, để những lần sau không ai có thể nói bậy bạ về anh như vậy. Lạc Cơ không ngước nhìn Trần Mai, vẫn chú tâm lôi kéo Vương Nhi, nhưng vẫn để lại lời nói:
“Lần này tôi phải làm rõ, vì danh dự của tôi, cũng vì danh dự của trường!”
Trần Mai cứng họng, không thể nói được điều gì, chỉ có thể khuyên Vương Nhi:
“Nhi, mau xin lỗi cậu ấy!”
Vương Nhi nhìn Trần Mai cầu cứu, cô không muốn mất mặt, nhưng cũng không muốn lên phòng hiệu trưởng. Với tình thế bên kéo bên níu, sau năm phút cũng không thể đưa Vương Nhi lên phòng hiệu trưởng được, Lạc Cơ cũng đã thấm mệt. Ngước nhìn đám đông xung quanh, Lạc Cơ đưa ra một đề nghị béo bở:
“Ai đưa Vương Nhi lên phòng hiệu trưởng được, tối nay tôi rút hầu bao chi trả đi chơi “seven”!”
Cụm từ “seven” cực kì nổi tiếng với thanh niên hiện nay. Ai mà không biết “seven” hẳn không phải dân Sài Thành. “seven” là một quán bar đắt đỏ, người vào được đó chỉ có thể là cậu ấm cô chiêu giàu có, đại gia thứ thiệt. “seven” được thành lập từ bảy băng đảng khét tiếng nhất, để chứng thực sự đoàn kết nên cùng nhau, họ xây dựng nơi này. Ước mơ vào được “seven” là một ước mơ đầy mộng tưởng của nhiều người. Bởi vì không phải chỉ cần có nhiều tiền mà cần phải quen một trong bảy băng đản. Mà Lạc lão gia muốn làm ăn thuận lợi thì cần phải có “cậu hai” đằng sau bảo kê, thế rồi gia đình Lạc gia đều có thể vào “seven”. Người quen được thế lực dày cộm bên trên ấy có thể mời những người khác cùng vào.
Lời gọi mời đầy dụ dỗ của Lạc Cơ khiến ai nầy đều muốn dành lấy. Nhanh chân nhất có lẽ là Vũ Duy, Lạc Cơ vừa nói, cậu ta đã giơ tay lên, hô một tiếng: “Tôi!”
Lạc Cơ gật đầu rồi ngước nhìn cậu bạn. Duy có dáng vẻ của một kẻ đào hoa. Cậu ta là con lai Pháp, sống mũi cao vun vút, làn da trắng sứ, giọng nói dứt khoát. Chỉ cần cười nhẹ cũng có thể khiến bao cô phải “xiêu vẹo”. Lạc Cơ đã ở đây đủ lâu để biết rõ rằng hắn ta chỉ là một gã playboy thứ thiệt. Cuộc sống phong lưu của gã xa xỉ vô cùng, nhưng với một đứa chỉ biết sài hoang như gã cuối cùng cũng có ngày gia đình gã rơi vào khánh kiệt, có thể gã chỉ học được mỗi năm này nữa thôi. Lạc Cơ mỉm cười khi thấy Vũ Duy nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhi đi, chỉ cần cô ta cựa quậy một chút, anh liền xiết chặt tay lại. Vương Nhi la toáng lên, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
Lạc Cơ ung dung bước vào phòng hiệu trưởng sau Vũ Duy, thấy một người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị ngồi xem tài liệu. Sau khi thấy ba người bước vào phòng hiệu trưởng, sau cánh cửa còn có rất nhiều người khác đang ngước nhìn, thầy hiệu trưởng mới hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Lạc Cơ khoan thai kể lại mọi việc, cuối cùng chỉ chốt một câu:
“Thầy phải đứng ra giải quyết cho em, bao nhiêu công sức học hành em bỏ ra để giờ bị gọi là đi cửa tắt sao?”
Một vài giọt nước mắt rơi xuống trên gò má Lạc Cơ. Thật sự không thể tin cô gái mới mấy phút trước không những vô cùng bình ổn, còn khiến con người ta kêu la, khóc lóc lại có thể rơi nước mắt. Thầy hiệu trưởng chỉnh mắt kính lại, nghiêm nghị nói:
“Trường ta không bao giờ cho học sinh đi cửa sau. Thầy có thể dùng danh dự của bản thân để chắc chắn điều đó. Việc em Vương Nhi làm như vậy là tổn hại danh dự của bạn, của nhà trường! Thầy phạt em ở nhà suy nghĩ trong vòng một tuần! Bây giờ mau xin lỗi bạn học Lạc Cơ!”
Vương Nhi ánh mắt như không tin vào điều mình nghe, cô ta phản pháo:
“Em có thể bị cấm túc ở nhà, nhưng không thể xin lỗi con nhỏ kia được! Cậu à...”
Thầy hiệu trưởng lập tức trừng mắt với Vương Nhi. Đám đông nhiều chuyện xung quanh lại được dịp ồn ào, thầy hiệu trưởng là cậu của Vương Nhi, hèn gì cô ta chẳng để ai lọt mắt. Thầy hiệu trưởng quát lên với Vương Nhi:
“Đừng đem chuyện nhà lên bàn luận. Xin lỗi bạn đi!”