Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 27: Trần Mai xảo quyệt (p2)




“Chào tiểu thơ!”

Lạc Cơ chỉ gật đầu. Lê Vũ, thằng khốn khiếp này anh không muốn gặp lại. Dẫu anh đã đưa cho hắn một cọc tiền, nhưng anh cũng chẳng mong chờ rằng hắn ta sẽ giúp anh điều gì. Nhất là khi những biểu hiện của gã ở “seven”. Điều duy nhất níu kéo sự chú ý của Lạc Cơ với bản mặt “play boy” là mối quan hệ của gã với Trần Mai thôi.

Ở Sài Thành cũng không phải không có thám tử tư điều tra. Anh chỉ thuận tiện mời một người còn có thể tra rõ ràng gia phả của Lê Vũ nữa là. Khi bản tài liệu điều tra được đưa đến, anh nhận ra Lê Vũ và Trần Mai có quen với nhau, hơn nữa, anh tự nhận thấy mối quan hệ này không đơn giản.

Hóa ra, Trần Mai đã phủ đầu hết tất cả mối quan hệ cần phải có. Một bạn trai hoàn hảo như Lục Tuấn, một tình chờ tuyệt vời là Lê Minh, một con cờ lý tưởng như Lê Vũ. Cô ta có đầy đủ những nước đi vững vàng và một lối thoát hiểm đủ tốt. Ván cờ này, Trần Mai đang nắm thế thượng phong.

Lạc Cơ còn quá non, so với cô gái quỷ quyệt này. Hệ thống đưa anh “thế giới bản nháp” cực kì khó vượt qua.

Lạc Cơ mở lời, nụ cười tiếp khách nhàn nhạt trên môi: “Sao rồi? Số tiền đó đủ để cậu dùng chứ?”

Lê Vũ cười đểu lắc đầu. Số tiền đó chỉ đủ một đêm để hắn tiêu pha trong “seven”, không thấm vào đâu cả.

Lạc Cơ liếc mắt nhìn gã. Những sợi râu non mọc lởm chởm cùng với một đầu tóc bù xù đã nói lên những ngày mà gã trải qua. Tiêu sài và buông lơi.

Một lối sống độc hại.

“Tôi định làm một thương hiệu về mỹ phẩm. Cậu có thể dùng mối quan hệ mà cậu cho là “đủ biết” ấy lấy cho tôi một mảnh đất nhỏ ở Sài Thành làm chi nhánh công ty hay không?”

Đất đai của Sài Thành được lưu thông rất khác lạ. Có tiền nhưng không mua được đất là một chuyện thường tình. Mọi nơi đều cần có quan hệ mới có thể dụng được. Không những thế, Lạc Cơ mới mười bảy, tính ra vẫn chưa đủ tuổi để mua bán đất đai. Ở đây quy định người trên mười tám mới có đủ quyền của một công dân, khi đó mới có việc buôn bán đất.

Lê Vũ đã mười tám, cậu ta ở lại một năm lớp mười, xem như là một công dân rồi.

Chỉ cần xong vụ này, Lê Vũ đối với Lạc Cơ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Lạc Cơ chỉ cần quan hệ của cậu ta.

Lạc lão gia đã không liên quan đến vụ việc này, coi như ông cho bọn anh một cơ hội để tự lực phát triển. Nói đến chuyện tại sao lại phải có người nhận thừa kế sớm như vậy, trong giới quý tộc Sài Thành có một truyền thống bất di bất dịch đó là “truyền ngôi” cho đứa con vừa tròn mười tám tuổi. Thứ nhất, dễ bề cho những bà vợ lớn kiểm soát quyền lực sẽ thuộc về đứa con của mình. Bởi việc một đứa trẻ từ đâu đó đột nhiên nhận người chủ gia đình là cha ruột sẽ gây xáo trộn trong việc tìm ra người thừa kế. Ở Sài Thành được một điều là rất công bằng trong việc lựa chọn ra người đứng đầu trong gia tộc, không phải sinh trước mà được hưởng, tất cả đều dựa vào thực lực mà suy xét. Vì việc này vô cùng trọng đại ảnh hưởng lớn đến suy thịnh của một gia tộc về sau. Thứ hai đó chính là sẽ dễ dàng tìm ra những công tử, tiểu thơ môn đăng hộ đối với con trai nhà mình, củng cố thêm cho lực lượng gia tộc. Đáng khen ở chỗ, nơi đây việc bình đẳng giới tính thật ra đã được mọi người xem như là điều hiển nhiên, con gái vẫn có thể lên làm chủ.

Lê Vũ tất nhiên gật đầu, gã ta vẫn còn giữ quan hệ với một vài anh đại có tiếng nói, xin một phần đất cũng có khả năng được.

“Tôi có thể lấy thêm một phần tiền cho dễ bề xử lí được không?”

Lạc Cơ gật đầu, liền hẹn sau khi anh ra viện. Nói xong liền lấy cớ buồn ngủ đuổi Lê Vũ ra khỏi phòng.

Lạc Cơ vẫn còn nhớ cái va li đen đựng đầy tiền, anh cần phải có chỗ để “rửa”. Nếu người đàn ông kia khai ra, anh sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng cũng không sợ, anh còn có Lạc lão gia ở đây, cứ nói đó là tiền ông cho, chằng lẽ lại không được.

Tuy nhiên đêm dài lắm mộng, tốt nhất nên nhanh chóng mua đất ở Sài Thành để làm công ty mẹ.

Nói thẳng ra, anh chỉ có khiếu kinh doanh chứ không biết làm son, đồ mỹ phẩm, tất nhiên anh chẳng thể nào tự tạo ra được. Nhưng anh có thể kiếm người thực hiện. Bây giờ chỉ cần thời gian để hồi phục.

Lạc Cơ vì thế cũng phấn chấn thêm đôi chút.

Khi chị y tá đến để đưa thức ăn, anh liền dùng bữa. Khay thức anh là một món cháo dinh dưỡng, đăt xung quanh cũng có mấy đồ chua để ăn đỡ lạt miệng, chị y tá còn gọt thêm một trái táo, để thêm một trái chuối chín để ăn.

Lạc Cơ dùng bữa xong liền đọc vài tờ báo. Sau đó liền tiếp tục truyền nước.

Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình yên. Vết thương khắp người của Lạc Cơ có dấu hiệu lành hẳn.

Chỉ có điều sau khi gặp cả nhà thì họ không đến thăm anh nữa. Anh cảm thấy kì lạ, bởi Lạc lão gia thật sự rất thương anh, không lí nào lại không muốn thăm anh. Đoán sơ sơ hẳn là nhà xảy ra chuyện gì rồi.

Đến hôm thứ năm thì có Dung Loan thăm anh. Cô ấy bị dao ghim ở chân, đến nay dù đi vẫn còn đau nhưng cô nàng có vẻ lại rất thích thú mà đi lại.

Lạc Cơ vừa nhìn đã hỏi: “Sao còn đau lại qua đây thăm tớ?”

Dung Loan không trả lời câu hỏi của Lạc Cơ, cô nàng vừa ngồi xuống đã nói nhanh thoăn thoắt:

“Cậu đã biết tin chưa? Trần Mai thế quái nào lại là con của mẹ kế cậu chứ? Cô ta bây giờ từ con gà tầm thường bay lên làm phượng hoàng! Vì vết thương quá nặng liền được mẹ cậu đưa sang Luân Đôn để chữa trị. Tớ là không quản đau đớn đến đây báo tin.”

Lạc Cơ đã ngẫm nghĩ nhiều về những hành động của Trần Mai sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ kế hoạch của cô ta thành công đến như vậy. Nói như thế, không phải dùng tường bê tông chặn đứng mối quan hệ của anh và Lục Tuấn ư?

Cô ta sắp đặt để cho Lạc Cơ là người chủ mưu trong việc ám hại Cúc Uyển. Sau đó, lấy thân mình đỡ cho Lạc Cơ. Rồi dùng quan hệ mẹ con với Diệp Lan để chữa trị bên Luân Đôn.

Sau này, nếu mọi việc vỡ lẽ ra, cô ta vẫn có thể dùng cái công này làm cái khiên chống đỡ.

Mà Lạc Cơ anh chính là ở thế tiến không được mà lùi không xong!

Trần Mai tỷ tỷ, nhận của đồ đệ một lạy!

Lạc Cơ nghe thấy thế cũng chỉ cười xuề xòa, trên tay cầm một ly trà cúc thơm ngát mà uống một ngụm. Thế sự đã vậy, liền nương theo mà hành động!

Dung Loan nghĩ anh bị hốt hoảng đến ngu ngốc nên liền ở lại buổi trưa cùng ăn cơm tâm sự.

Lạc Cơ vẫn không quên được dáng vẻ đau đớn nhẫn nhục của Lục Tuấn, thuận miệng hỏi:

“Lục Tuấn cậu ấy không sao chứ?”

Dung Loan cầm tay anh mà vỗ vỗ như mẹ già: “Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy

hiểm, nhưng vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Nghiệm trọng vậy sao?” Lạc Cơ thốt lên, trong lồng ngực cũng ẩn ẩn đau lên thầm kín.

“Lúc đó hẳn cậu bị đánh nên ngất rồi, chúng tớ còn tỉnh nên mới chứng kiến hết mọi việc diễn ra. Trần Mai nói sẽ chịu thay cậu, cô ta vì thế bị đánh rất thảm. Lục Tuấn thấy vậy liền ra ngăn cản. Rốt cuộc, ông ta dùng than nóng đặt lên chân của Trần Mai, xát lên lưng Lục Tuấn. Tớ thấy bỏng rất nặng. May mắn là chỉ tầm mấy phút sau đó thầy cô mình đã tỉnh rồi.”

“Còn chú chỉ huy?”

“Chú ấy biến mất rồi. Cảnh sát đang lục tung khu vực để tìm kiếm.”

Lạc Cơ gật đầu. Ngón tay mềm mại nâng ly trà thơm ngát uống tiếp một ngụm. Xem ra, anh cũng đã đoán đúng gần hết.                            

Chỉ là khi đang ăn một ít điểm tâm, anh lại hốt hoảng hỏi: “Đêm đó, ai cũng bị bắt sao? Toàn bộ sáu mươi người...?”

Dung Loan đang không hiểu chuyện gì xảy ra cũng gật đầu lia lịa.

Lạc Cơ lạnh lẽo nhớ lại cậu học sinh nói với anh cùng Lục Tuấn phải mau trốn. Hai người kia chỉ đi lòng vòng từ hướng hang động đi chếch lên một chút để đặt bẫy, anh lại không nghe tiếng bước chân đi xa hơn để bắt cậu bạn kia.

“Thế cảnh sát đã tìm sâu trong rừng chưa?”

“Rồi. Cũng không tìm ra manh mối gì.”

Lạc Cơ vì vậy gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hai người nói chuyện một lúc cũng tạm biệt nhau. Dung Loan hẳn là có bước phát triển lớn với Lê Minh, cũng đã có thể trò chuyện được đôi chút. Cô nàng có vẻ rất hứng khởi. Lạc Cơ cũng mừng cho cô.

Hôm Lạc Cơ ra viện có Lạc lão gia đến đón. Ông có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều. Đôi mắt cũng hiện hữu một phần âu lo, suy nghĩ.

Căn biệt thự Lạc gia bỗng nhiên vắng lạnh, hiu quạnh. Bầu không khi lạnh nhạt, lạnh lẽo. Lạc Cơ vẫn còn yếu, anh được cô người hầu dìu lên phòng. Anh vịn lấy tay cô gái, bước từng bước lên bậc cầu thang gỗ chắc chắn. Lạc Cơ tò mò hỏi cô gái: “Má và em gái tôi đâu rồi?”

Cô người hầu trả lời, nhưng vẫn còn lẩn tránh: “Bà chủ có việc nên cùng với tiểu thơ nhỏ đi sang Luân Đôn rồi.”

Lạc Cơ gật đầu, vốn dĩ không muốn hỏi thêm điều gì lại thấy cô người hầu lúc nói chuyện ánh mắt lãng tránh, người cũng cứng lại, anh mới tiếp tục khơi gợi chủ đề:

“Tôi có nghe thấy má tôi đã nhận được đứa con gái thất lạc đúng không? Là Trần Mai, nên mới nhanh chóng qua Luân Đôn chữa trị cho con gái?”

Cô người hầu nghe thế liền nhanh chóng đưa cô lên phòng, lúc đi không nói một lời, sau đó liền lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.