Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 23: Buổi trại hè kinh hoàng (p5)




“Tớ biết...”

Lục Tuấn cũng thầm thì đôi lời nhưng Lạc Cơ vẫn cảm thấy giọng cậu lẫn chút hỗn loạn. Anh cầm lấy tay của Lục Tuấn, an ủi:

“Không sao đâu. Mọi chuyển sẽ ổn thôi.”

Lục Tuấn vẫn khó hiểu khi thấy dáng vẻ bình thản của Lạc Cơ:

“Hắn quay lại đây thì chúng ta phải làm sao?”

Lạc Cơ mỉm cười nhìn lại cậu, ánh mắt sáng lên, lại dạt dào như có nước:

“Nếu có mỗi hắn, bên ta có hai người lận mà, vẫn có khả năng chống trả. Còn nếu hắn đi cùng với Dũng, bất quá tớ với cậu liều một lần!”

Lục Tuấn nghe vậy cũng không kìềm cười lên vài tiếng. Ánh mắt lướt sang cô gái đang mỉm cười nhàn nhạt. Thật sự là lạc quan, quá ư lạc quan.

Lạc Cơ là một người ích kỉ xưa nay, anh làm sao lạc quan đến thế. Chỉ là, anh tự mình mạnh dạn nghĩ đến anh đang làm nhiệm vụ trong thế giới này, làm sao “end game” nhanh như vậy. Anh vẫn có cảm giác hệ thống sẽ che chở cho mình nhiều hơn.

Hơn nữa, nếu càng nghĩ sẽ chẳng ra lối đi nào nữa. Ở lại là một sự lựa chọn đủ tốt, ít nhất là đối với hai đứa trẻ.

Lục Tuấn nói chuyện với Lạc Cơ để xua tan khoảng không vắng lặng:

“Không biết mọi người bên kia sao rồi. Tớ lo quá!”

Lạc Cơ cũng sốt ruột, anh bẻ một lá cây dại rồi vò chúng, miệng lẩm bẩm:

“Hắn ta điên loạn như thế. Tớ thật không tưởng tượng nổi.”

Lục Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh của Lạc Cơ mà hỏi:

“Vậy Dũng đóng vai trò gì trong câu chuyện này?”

“Tớ không biết. Nhưng cậu hay để ý một chút nhé!”

Lạc Cơ cầm một cành cây khô gầy guộc lên, vẽ xuống nền đất những hình thù. Giọng anh mềm mại vang lên, tỉ mỉ giải thích:

“Tớ không chắc về những suy đoán này, nhưng cậu có thể lắng nghe đôi chút. Dũng theo tớ nghĩ là một người đam mê truyện kinh dị. Hãy nhớ lại cách cậu ta kể chuyện, trong đôi mắt hăng say đó có chút khờ dại. Có nghĩa là cậu ta không những đam mê mà ám ảnh về chúng. Mà ám ảnh ở đây là ám ảnh cách mọi thứ diễn ra kì dị trong hồ Destin.”

Lạc Cơ vẽ trên nền đất cái tên Dũng, với những vòng tròn nhấn mạnh xung quanh cái tên này, rồi anh nối một đường dài, tới người đàn ông bí ẩn:

“Ông ta, người đàn ông bí ẩn là một người rất thích làm chủ. Cách ông ta vờn giỡn với chúng ta cậu cũng có thể cảm nhận rằng ông ta rõ cánh rừng này, rõ ràng đến từng ngõ ngách. Ông ta có thể là người thường xuyên sống ở đây, hay canh bìa rừng và đam mê những vụ án kinh dị chấn động chăng? Ông ta dùng một con dao sắc bén, chứng tỏ có hiểu biết đến câu truyện truyền thuyết Dũng kể. Vậy ông ta với Dũng có quan hệ gì?”

Lạc Cơ hơi ngừng một lát để xem thái độ của Lục Tuấn. Anh nhìn vào ánh mắt cậu chàng, có lẽ cậu ấy cũng đã nắm bắt được đôi chút rồi.

Lạc Cơ tiếp tục giảng giải:

“Cậu thử phân tích một chút nhé. Cậu sẽ thường có quan hệ gì với đàn ông trung niên?”

Lục Tuấn đưa bàn tày bị thương của mình ra trước mặt, tự đếm:

“Đó có thể là người thân của mình, như ba hay bác chẳng hặn. Thứ hai là thầy. Thứ ba là một người mình quen trong một công việc gì đó. Thứ tư là người quen của bố mẹ mình. Tớ nghĩ thường thường sẽ ở trong những trường hợp như vậy.”

Lạc Cơ tiếp tục nói, thú vị nhìn phản ứng của Lục Tuấn:

“Vậy đối với cậu, ai là người khiến cậu không sợ bẩn tay mà giúp đỡ việc xấu của ông ta nào?”

Lục Tuấn như ngẩn người ra, miệng mới lẩm bẩm: “Là ba.”

Lạc Cơ nghe thấy mới cười cười nhìn cậu: “Theo tớ suy đoán là như vậy. Vẫn có trường hợp là một người vô cùng quen thuộc với cậu ta. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn đáp án này đâu nhé. Nhưng từ đây cậu vẫn có thể rõ ràng hơn một chút về quan hệ hai người sắp lấy mạng chúng ta đấy!”

Lạc Cơ vẽ thêm một dấu mũi tên với người liên quan thứ ba trong vụ này: chú chỉ huy. Lạc Cơ nói với giọng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm:

“Tớ có thể chắc chắn ông ta là kẻ tòng phạm với hai người kia. Nhưng vì gì chứ?”

Lục Tuấn cũng mờ mịt nhìn Lạc Cơ: “Vì tiền?”

“Nhưng ông ta cũng biết rõ cái giá phải trả mà. Rồi đêm hôm nay cũng sẽ đưa ra ánh sáng. Huống hồ đã có người bỏ mạng. Chúng ta ở đây hơn sáu chục người, cảnh sát địa phương chắc chắn sẽ phát hiện không sớm thì muộn. Thế cậu nghĩ thầy cô chúng ta đi đâu rồi?”

Lục Tuấn mơ hồ nhìn Lạc Cơ: “Tớ nghĩ họ cũng đang gặp chuyện gì đó rồi. Thầy cô của chúng ta rất tốt.”

Lạc Cơ cũng đồng ý với Lục Tuấn. Căn bản để vào được một ngôi trường danh giá thì người giáo viên không những có năng lực giảng dạy tốt, còn phải nhiệt tình, yêu nghề và có phẩm chất tốt. Lạc Cơ khẳng định thầy cô giáo ở trường mình đều có lương tâm. Nhưng chú chỉ huy không phải là thầy cô giáo trường anh.

Trời đột ngột mưa. Từng giọt từng giọt rơi lộp bộp dưới nền đất đá. Hương đất trời bốc lên, thơm mùi cỏ nhè nhẹ. Gió nổi lên từng cơn, thổi ngã nghiêng những cành cây khẳng khiu, đem lá khô cuốn bay xa.

“Lạnh quá...”

Lạc Cơ run lên từng đợt, da dẻ trắng xanh. Hàng lông mi cũng vì thế động đậy, trông diễm lệ vô cùng.

Nước mưa bắt đầu tràn vào hang, lạnh lẽo và dơ bẩn.

Lục Tuấn luống cuống vì không biết làm gì hơn. Khi ra bên ngoài, vì chủ quan nên anh không mang theo áo khoác, lại đơn giản nghĩ chỉ chơi gần đây, không hề biết đến sẽ phải vào rừng.

Lạc Cơ vì quá lạnh, trong đầu mơ hồ nên sẽ không kiêng kị điều gì. Ánh mắt chập chờn vì lạnh nhìn đến Lục Tuấn. Trai gái gì tầm này nữa? Anh tiến lại gần Lục Tuấn, run run nói:

“Cho tớ, cho tớ...”

Anh ngồi lọt thỏm trước ngực của Lục Tuấn, hưởng thụ nguồn nhiệt ấm áp tràn vào lưng. Thật sự quá nóng bỏng! Quá sung sướng! Nhưng phía trước ngực vẫn bị gió lạnh ùa đến, thật sự là chịu không nổi. Anh liền xoay người, đưa hai chân kẹp lấy hông của Lục Tuấn, ôm chặt.

Lục Tuấn cứng người nhìn cô gái trong ngực hưởng thụ nhiệt của mình. Anh không biết sẽ hành động sao cho phải. Tư thế này quá thân mật.

Lạc Cơ lấy hai tay ôm chặt Lục Tuấn. Dường như cái lạnh lẽo của núi rừng khiến anh không thể nào không ỷ lại người khác. Bất chấp những nhân sinh quan mà anh tự đặt ra: không có hành động thân mật với nam giới, nhưng thật sự là quá khó với thân xác nữ tính của anh. Thân xác này đòi phải được ủ ấm, được nuông chiều, làm gì dễ dàng bỏ qua nguồn nhiệt độ khổng lồ trước mặt. Điều này chính là bản năng!

Lục Tuấn vẫn cứng đơ người. Sau cùng, cũng thốt lên một câu nghe không ra hàm ý: “Ấm lắm sao?”

Lạc Cơ không nói, chỉ tựa đầu vào khung ngực rắn chắc của cậu mà gật gật đầu.

Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của Lạc Cơ được gió đêm phả vào mũi của cậu khiến cho chàng trai mới lớn như Lục Tuấn cũng không kiềm được mà nuốt nước miếng một lần.

Họ bỏ qua những suy nghĩ lo âu về người đàn ông bí ẩn kia. Có lẽ, hơn hết, giữ được mạng trong cơn gió buốt này còn quan trọng hơn.

“Cậu có nghĩ ông ta sẽ quay lại đây nhanh không?”

Lục Tuấn nói nho nhỏ, nhưng giọng lại không mang nét sợ hãi như trước.

“Tớ nghĩ không đâu. Trời mưa lớn như thế, ông ta còn đang phải giữ mấy chục người ở bìa rừng, rất nhiều chuyện phải làm. Nếu đi tìm chúng ta, không chừng những người bị trói kia sẽ cùng nhau chạy trốn. Trời mưa mà, nhiều chuyện không nghĩ sẽ xảy ra lại xảy ra. Ông ta cũng là một người khôn ngoan, biết trời lạnh như vậy, ông còn để lại lời đe dọa sẽ quay trở lại, khiến chúng ta đứng ngồi không yên. Nếu với hai người suy nghĩ chưa sâu, hẵn bị tâm lý quật đến chết.”

Lục Tuấn nghe câu trả lời rành rọt của Lạc Cơ, buột miệng cảm thán: “Tớ không nghĩ cậu sẽ giỏi đến thế!”

Lạc Cơ miễn cưỡng cười lên một chút. Đây không nói là lúc nào cũng nghĩ anh đần hay sao.

Thế nhưng anh cũng không thể ghét Lục Tuấn được, cậu ấy thật sự quá ấm áp.

Lạc Cơ ôm chặt Lục Tuấn, anh có thể nghe tiếng tim của cậu bạn đập thình thịch. Hai

người trong phút chốc tim như đang đập cùng nhau. Giai điệu ấy, hài hòa vô hạn.

Trời vẫn còn lớt phớt mưa, nghe ngóng kĩ còn nghe thấy tiếng la hét của con người ở xa.

“Cậu nói nữa đi.”

Giọng Lạc Cơ nhẹ nhàng vang lên như tiếng muỗi vo ve bên tai.

“Sao vậy? Tớ cũng không biết nói gì nữa.”

Lạc Cơ chỉ cúi đầu, dúi mình vào người Lục Tuấn, nói nhỏ:

“Lúc cậu nói, hình như thân nhiệt ấm hơn một chút, người cũng rung lên. Cậu nói gì cũng được. Hay kể cho tớ nghe về chuyện cậu với Trần Mai đi. Về chuyện lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi cảm tình với nhau ra sao ấy!”

Lục Tuấn ngẩn người một chút, cũng bắt đầu lên tiếng:

“Được rồi, xem như câu chuyện cuối tớ có thế kể trong đời nhé.”

Lạc Cơ ngắt lời, giọng điệu gắt gỏng: “Đừng nói thế chứ. Chúng ta sẽ sống sót trở về. Tớ chắc chắn.”

Lục Tuấn chỉ gõ đầu Lạc Cơ một cái, miệng nhoẻn lên cười.

Cậu ta ngay ngắn ôm Lạc Cơ rồi kể chuyện:

“Ờ thì, tớ với cậu ấy đã chơi với nhau nhiều năm rồi. Khi tớ còn nhỏ, gia đình tớ rất khắc khe. Mẹ tớ là người ngoại quốc nhưng tư tưởng dạy dỗ lại theo hướng phướng Đông. Tớ bị quản lý rất chặt. Từ chuyện ăn uống đến kết bạn hay học gì đều được mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Tớ được chơi với những công tử giàu có ở Sài Thành, dù vẫn có những người tính xấu nhưng tuyệt đối theo ý bà phải kết giao. Nhưng tớ với bọn họ không hợp tính nhau. Anh hai thì luôn bận rộn với lịch trình học tập, anh ấy luôn là người có đầu óc tốt mà. Rồi kể từ đó tớ bị bạn bè cô lập. Do có dấu hiệu mệt mỏi và chán nản, tớ được mẹ dẫn đi chơi ở một vùng quê, đến với một trại trẻ mồ côi mà gia đình tài trợ. Tớ gặp Mai trong hoàn cảnh như thế. Tớ chơi với Mai và thân hồi nào không hay. Mai là một người bạn tốt, luôn bao che bạn bè, còn bày ra những trò chơi thú vị. Tính tình lại dịu dàng, nhẹ nhàng, học tập cũng rất được.Tớ đã cảm mến tính nghĩa hiệp cứu người của cậu ấy lúc nào không hay. Trần Mai thật sự là một cô gái tốt.”

“Cô ấy có cứu người sao?”

“Một lần, trại trẻ mồ côi đột ngột bị cháy dữ dội. Cô ấy đã không ngại biển lửa đi cứu những đứa trẻ khác. Do hành động quả cảm như thế đã khiến ba mình muốn bồi dưỡng Mai thành một nhân viên trong công ty của ba. Nhưng mẹ có vẻ không ưng, bà ấy luôn làm khó Mai. Tớ không hiểu tại sao nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.