#Joe: Vẫn là Trần Thị Hứa Joe đây! Thiệt lòng xin lỗi vì lời hứa hẹn trước TT. Vì ăn năn hối cải nên Joe dùng gần hết tháng 1 để cố gắng ra năm tập chào mừng tết Canh Tí 2020!
Mặc dù bây giờ chỉ được ba tập thôi nhưng tết nay Joe ở nhà nên cố gắng cũng sẽ cho ra hai tập còn lại. Các bạn đón chờ nhé! Joe sẽ đăng tập mới từ 17h mỗi ngày, bắt đầu từ hôm nay. Các bạn đọc ở diendanlequydon để có thể đọc chap mới nhanh nhất!
Lạc Cơ chỉ giả nai cười hiền với Lục Hạo, vì hiện tại anh cũng không biết xử sự ra sao. Sau cùng, Lục Tuấn với Trần Mai cùng đi về với nhau, còn Lạc Cơ được Lục Hạo cõng về. Khi đang trên đường quay trở về lều trại, Lạc Cơ chỉ lơ đãng nhắc tới thân phận của Lục Hạo và gia đình Lục Tuấn, anh cũng không có ý định giữ kín những điều mình biết. Lục Hạo khi nghe anh hỏi cũng không chút nao núng, trả lời rõ ràng, dứt khoác:
“Tớ còn không muốn nhận lại thân phận con cái với ông ta.”
Lạc Cơ chỉ im lặng, đơn giản vì đây là chuyện gia đình họ, anh không muốn quản gì. Lạc Cơ chỉ mệt mỏi áp thân người vào tấm lưng ấm nóng của Lục Hạo, lười nhác ngước nhìn những vì sao mọc sớm trên bầu trời.
Lục Hạo cảm nhận cô gái mình đang cõng thật sự vô tư áp người vào anh, không chút đề phòng. Anh khẽ cười nhẹ, lòng bồi hồi nhớ đến kí ức xưa kia. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lại mạnh mẽ đứng ra bảo vệ anh. Nụ cười cô ấy bao trọn cả một tuổi thơ khốn khó của anh, luôn khiến anh day dứt khôn nguôi. Đi đến nửa đường, anh mới hỏi Lạc Cơ:
"Sao cậu đi cùng Lục Tuấn vậy? Thằng nhóc đó xém thì để cậu ngã rồi."
Lạc Cơ còn nghe cả giọng nói lí nhí của anh: “Cậu mà ngã thì tớ đã tẩn nó một trận.”
Lạc Cơ mỉm cười, bởi trong đầu óc của con trai bọn anh, thì Lục Hạo thật là một người bạn có chí khí, thấy bạn gặp hoạn nạn thì giúp đỡ, đúng là bạn tốt!
Cắt đứt dòng suy nghĩ ngây ngô của Lạc Cơ, giọng Lục Hạo có vẻ không vui:
“Sao cậu lại đi với tên đó?”
Bước chân Lục Hạo vẫn trầm ổn, ánh mắt anh luôn kiêu ngạo hướng về phía trước. Lạc Cơ ngẩng người, nhìn thấy cần cổ nâu đồng, mắt không chớp. Anh chỉ thầm rủa một câu: “Thằng nhãi này, sao mà đẹp thiệt chứ!”
Gần như Lạc Cơ chẳng bao giờ để ý đến những thứ trọng tâm xung quanh anh. Bây giờ, trong tâm trí của Lạc Cơ, chỉ đang so sánh anh với Lục Hạo ai đẹp hơn thôi. Cho đến khi Lục Hạo đột ngột dừng lại, anh mới giật mình tỉnh dậy từ mơ tưởng. Lạc Cơ ấp úng trả lời:
“À... nãy Lục Tuấn tự đến tìm tớ tận cửa. Cậu ta còn mua chuộc tớ mấy viên kẹo và vài cái bánh ngọt. Tớ nói không cần nhưng cậu ấy cứ dúi vào tay nên tớ đành nhận vậy. Với...- Lạc Cơ hơi ngừng lại: “Cậu ấy thật ra cũng là người tốt, dù có hơi ngốc một chút, nhưng như vậy nhìn đáng yêu hơn.”
Lục Hạo chỉ thản nhiên hỏi lại: “Tớ đáng yêu hay thằng nhãi đó đáng yêu hơn.”
Lạc Cơ không tin nhìn vào Lục Hạo, chỉ ngập ngừng trả lời: “Ai cũng có nét đẹp riêng
mà...Cậu đừng trẻ con như vậy chứ?
Lục Hạo hơi ngại ngùng, sau đó cậu ta mới đưa hai tay ra đằng sau, chỉnh chỗ cho Lạc Cơ một chút. Khi chạm vào làn da mát lạnh ẩn đằng sau quần dài mỏng manh kia, Lục Hạo nhanh chóng rụt tay lại, sau đó tiếp tục đi. Mùi thơm từ hoa cỏ và trên cơ thể cô gái cứ nhàn nhạt quấn lấy mũi của Lục Hạo. Do trại của họ là trại vào xa nhất, Lục Hạo đi từng bước chậm chạp, tưởng chừng anh ta muốn kéo dài thời gian bên Lạc Cơ nhiều nhất có thể.
Lục Hạo tiếp tục tạo chủ đề nói chuyện với Lạc Cơ:
“Thế sao cậu ta lại mua chuộc cậu?”
Lạc Cơ “vô ý” trả lời: “Thì cậu ấy bảo tớ và cậu thân nhau nên kêu tớ khuyên cậu để gia đình cậu ấy yên ổn. Nhưng do tớ thật sự không hiểu về gia cảnh cậu, tớ lập tức từ chối.”
Lục Hạo chỉ nhếch môi: “Nực cười!”
Nhưng anh ta quả thực rất hài lòng với câu trả lời của Lạc Cơ. Lạc Cơ thật sự là người có trước có sau, bởi nếu Lạc Cơ nói hộ cho Lục Tuấn thì anh sẽ rất khó xử. Lạc Cơ trong lòng Lục Hạo rất đặc biệt. Cô là người duy nhất chiếm trong trái tim anh một khoảng trống quá lớn, hình ảnh của Lạc Cơ là cả thời niên thiếu của anh. Anh luôn yêu người con gái có nụ cười vô tư như vậy, hồn nhiên, thuần khiết, không vướng một tí gì tạp niệm thế gian.
Lạc Cơ sợ Lục Hạo không tin, anh nhanh nhảu nói: “Cậu phải tin tớ đấy. Nhất định phải tin tưởng!”
Lục Hạo nói như giỡn như thật: “Tớ mong là vậy, nhưng nghe không nhầm cậu muốn theo đuổi Lục Tuấn lúc thi xong đấy. Thật sự là có nên tin không đây?”
Lạc Cơ dẩu môi thỏ thẻ: “Thiệt sự là có nỗi khổ mà.”
Lục Hạo đi càng gần đến lều, nhẹ nhàng đỡ Lạc Cơ vào trong, cẩn thận và chu đáo. Lạc Cơ cũng tự nhiên nhận đặc ân đó, không suy nghĩ gì nhiều. Chờ cho đến khi anh yên vị ngồi ngay ngắn lên đệm, Lục Hạo mới trầm lặng nhìn Lạc Cơ. Giọng nói nam tính vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe có vài phần thâm tình:
“Cậu có thể nói cho tớ nỗi khổ đó không? Tớ thật muốn biết.”
Lạc Cơ ngước nhìn Lục Hạo, mắt không chớp nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh. Lạc Cơ nói bình thường, nhưng xúc cảm trong lời nói lại đặc biệt lạnh lẽo: “Tớ không cần thiết phải nói cho cậu.”
Lục Hạo ngây người nhìn Lạc Cơ. Cô gái nhỏ nhắn ngồi trong lều, dùng giọng nói trấn áp tâm tư của anh, không cho anh một chút cơ hội nhỏ nhoi để tiến đến thế giới của cô ấy. Lục Hạo nghiêm túc trả lời: “Được rồi. Tớ không hỏi cậu nữa. À không, cậu phải gọi tớ là anh cho phải phép chứ nhỉ?”
Hai người, một người ngồi trong lều, gương mặt không xúc cảm, một người đứng dưới ánh trăng cô độc. Cho dù ngàn sao trên kia tô điểm lên bầu trời bằng thứ ánh sáng yếu ớt cũng không khiến cho tấm thân kia bớt hiu quạnh.
Lạc Cơ cười nhẹ nhìn Lục Hạo, nụ cười kia có chút giả tạo, như thể đã tập luyện rất nhiều rồi. Lạc Cơ nói: “Được rồi, anh Hạo, anh có thể cho tôi một chút thời gian ở một mình được không? Bữa cơm tối tôi sẽ ăn ở đây. Đến khi diễn ra hoạt động tập thể, anh có thể cõng tôi như nãy được không?”
Lục Hạo gật đầu. Sau đó, anh quay phắt người bước đi, không quay đầu một lần nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thái độ của Lạc Cơ thay đổi nhanh chóng, giống như trăng vậy, luôn cho anh cảm giác anh sắp bắt lấy được, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh trên mặt nước. Lục Hạo không cảm xúc, cứ bước tiếp đi, nhưng tâm trí anh ta hoàn toàn rối bời. Đôi chân cứ theo quán tính, bước vào đám đông. Anh chỉ cầu mong những tiếng nói cười của những con người nơi này sẽ khiến anh không suy nghĩ về Lạc Cơ nữa. Nhưng không, mọi cô gái anh gặp luôn mang trong mình những nét của Lạc Cơ: mái tóc dài mềm mại, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh hay dáng người hay cách nói chuyện. Từng người từng người mang mỗi đặc điểm của Lạc Cơ. Anh thật sự đã điên rồi!
Lục Hạo ngồi xuống bàn ăn cơm buổi trưa, đăm chiêu một hồi. Có lẽ, anh đã không nghĩ tới điều này xảy ra, nên hiện tại việc Lạc Cơ đột nhiên chối từ khiến anh không thể thích ứng.
Ánh mắt đang cúi xuống đất của anh đột nhiên nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn đang đứng đối diện. Lục Hạo khẽ ngẩng lên, bắt gặp gương mặt xinh đẹp hiếm thấy: Trần Mai. Trần Mai nhẹ giọng hỏi:
“Có chuyện gì sao? Cậu hiện tại nhìn rất buồn đấy!”
Lục Hạo không trả lời, nhưng cũng không thấy khó chịu với Trần Mai – cô gái nhỏ nhắn có giọng nói ngọt ngào và gương mặt dễ mến. Lục Hạo lái sang một chủ đề khác, Trần Mai trò chuyện cũng rất sôi nổi, gương mặt khi nói có nhiều biểu cảm. Nếu Lạc Cơ có đôi mắt không vướng bụi trần thì Trần Mai, một đôi mắt đẹp biết nói, đôi mắt dáng phượng được che lấp bằng hàng lông mi cong xinh đẹp. Lục Hạo hơi ngẩn người nhìn Trần Mai, trong lòng hảo cảm tăng lên rõ rệt.
Do đi lại khó khăn nên ban ngày mọi người vui chơi hoạt động làm lều trại thì Lạc Cơ luôn phải nằm lăn lộn chán chường. Thế nhưng lại là một điều tốt với anh hiện tại. Cũng may là anh chỉ bong gân xây xát nhẹ, thoa thuốc vào đã đỡ nhiều, tuy nhiên muốn đi đâu cũng cần người dìu, rất phiền phức.
Sau vụ đụng chạm Lục Tuấn với Lục Hạo, anh có cho mình một vài suy nghĩ cá nhân. Lục Hạo thật sự đối xử quá tốt với Lạc Cơ, nhưng nếu anh cứ nhận sự quan tâm đặc biệt đó, anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã quyết định rồi. Đến nước này, anh không thể vô tư sống đến năm ba mươi rồi bị xóa sổ. Cuộc sống an nhàn như thế tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Nhất là khi anh biết được bản thân lúc trước đã tự ném mình vào trong đây, thế nên ắt phải có nguyên nhân. Anh quyết phải tìm ra vén màn bí ẩn đó, tìm ra mảnh kí ức mà có lẽ anh đã quên tự thuở nào.
Đó là lí do anh tuyệt đối không giao du với Lục Hạo quá nhiều. Dẫu sao cuối cùng anh ta cũng sẽ đến với nữ chính, anh sẽ không tốn thời gian nghĩ đến Lục Hạo mà thay vào đó là Lục Tuấn.
Lạc Cơ ở trong lều tính toán những bước đi của riêng mình, đánh giá tình hình một cách khách quan. Mối quan hệ giữa Lục Tuấn với Trần Mai quá tốt, nhưng cô ta là nhân vật chính, chắc chắn về sau sẽ liên tục ở cùng với nam chính. Đấy là lỗ hổng thứ nhất. Thứ hai, theo suy đoán của anh về đêm đấy, cô ta cũng thuộc loại gái làng chơi, quá khứ tuyệt đối chẳng vẻ vang gì. Trần Mai quá kiêu ngạo, khẳng định sẽ mắc nhiều sai lầm. Ở điểm này, Lạc Cơ vẫn cảm nhận Trần Mai sẽ giở trò với anh. Thế nên anh càng phải chú ý Trần Mai nhiều hơn, bước đi lại phải cần kĩ lưỡng.
Tính toán một mình trong lều, Lạc Cơ chợt nhớ đến cuốn sổ nhật kí của Lạc tiểu thơ, bèn lật đật mở ra. Trang đầu vẫn hiện lên dòng chữ như cũ: dòng chữ con gái bên đường viền bên trái, là “Lạc Cơ”.
Lạc Cơ chán nản nằm xuống, trong lòng khó chịu.