Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 17: Lục Hạo, cậu là ai?




Lạc Cơ ngẩn người nhìn cậu bạn. Đừng nói với anh lại có thêm một nhân vật mới nữa chứ. Anh nhớ lại lúc mình nhìn dòng chữ trên đầu Lục Tuấn cũng chỉ là Target (Mục tiêu) chứ không phải là Hero (nhân vật nam chính). Cậu bạn này là nhân vật chinh ư? Cậu ta có nét gì đấy của người con trai Sài Thành, không sỡ hữu nước da trắng ngần hay đôi mắt xanh biếc như hai anh em họ Lục, thế nhưng đôi mắt kia lại có sức hút mãnh liệt. Đôi mắt sáng rõ, ánh nhìn nghiêm nghị không vướng bụi trần, vóc dáng lại mạnh mẽ, khỏe khoắn. Mỗi khi cười lên, không phải là nét phong trần như Lê Vũ, không chói chang như Lục Tuấn nhưng lại vừa phải khiến người ta muốn nhìn hơn một chút, muốn ở bên cạnh nhiều hơn.

Dẫu sao bây giờ cũng chẳng phải chuyện của anh, Lạc Cơ dù bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhận lại vòng bùa, cảm ơn một tiếng rồi anh đi ngay. Lạc Cơ hẳn không biết khi nhìn thấy anh quay bước chân đi, cậu trai Lục Hạo kia nhìn anh đầy ý vị.

Đám đông ồn ào cũng đã được giải tán đi hết, mọi người lên xe đưa đón của trường, cùng nhau cắm trại tại hồ Destin. Lạc Cơ tìm thấy xe bus của lớp anh, liền đi lên tìm chỗ ngồi. Từ xa, anh đã thấy tay Dung Loan vẫy vẫy mời gọi anh ngồi với mình. Anh tất nhiên vui vẻ, vì ánh mắt của những người khác nhìn anh hiện tại không mấy thiện cảm. Anh nhanh chân ngồi vào chỗ kế bên Dung Loan. Cô nàng hôm nay cột tóc đuôi ngựa, trên môi son màu đỏ thuần, da mặt kín đáo bôi mỏng một lớp phấn. Nhìn cô nổi bật hơn tất cả các bạn ở đây, nhưng nếu so với những cô gái ở thời của anh thì cũng không xinh hơn mấy, không phải vì nét cô không đẹp mà là do mĩ phẩm cô dùng vẫn quá già dặn. Anh bắt chuyện với cô nàng:

“Tớ thấy cậu nên chọn màu son như màu đỏ đất, hai bên má đánh màu cam nhạt nhìn rất xinh ấy.”

Dung Loan tròn mắt: “ Son đỏ đất là son kiểu gì vậy? Người ta cũng lấy màu cam làm phấn má ư? Tớ lần đâu nghe đó.”

Thật tình trong đầu anh cũng chỉ có màu đỏ đất mà con em gái hay dùng anh mới biết. Nhưng chẳng lẽ thời bấy giờ vẫn chưa có màu son này. Anh khẳng định Dung Loan rất thời thượng, bắt trend nhanh nhất so với bạn gái hiện nay. Anh cũng thừa biết ngành công nghệ về mỹ phẩm sau này vô cùng phát triển, cô gái nào cũng muốn mình đẹp nhất cả. Việc mua các sản phẩm trang điểm gần như bắt buộc với mỗi cô gái, trang điểm giống như là ăn cơm vậy, chỉ có điều không ăn cơm vẫn có thể đi ngoài đường, nhưng không trang điểm nhiều cô gái thà chết chứ không đi. Mắt Lạc Cơ sáng lên, anh có thể lợi dụng thời cơ ngành mỹ phẩm chưa phát triển mà tấn công thị trường làm đẹp này không. Anh nhanh chóng hỏi Dung Loan: “ Vậy hiện bây giờ có son tint, son chì, son bóng hay son lì không? Còn son kem nữa!”

Dung Loan nhìn anh đầy khó hiểu: “Cậu nói cái gì mà tớ chưa từng nghe qua ấy. Hiện tại tớ chỉ biết mỗi son thỏi bình thường thôi.”

Anh như mở cờ trong bụng, vui vẻ nhìn Dung Loan:

“Loan này, cậu muốn làm gương mặt thương hiệu cho mỹ phẩm tớ sẽ mở không?”

Dung Loan trố mắt nhìn anh, liên tục lặp lại lời: “Thật á! Thật á! Cậu sẽ mở sao? Tớ tất nhiên đồng ý rồi!”

Sau đó, anh và Dung Loan lại tiếp tục lảm nhảm những câu chuyện vụn vặt, cô gái này có giống gì với bà chằn mà người ta đồn đại đâu nhỉ. Mọi cử chỉ rất chuẩn mực và tinh tế nhưng không khiến người đối diện cảm thấy tự ti hay gò ép. Nói bâng quơ một hồi câu, Dung Loan mới hỏi anh về chuyện ngày hôm qua:

“Hôm qua, Trần Mai bị ngất xỉu. Chuyện này có liên quan đến cậu?”

Lạc Cơ gật đầu não nề. Trần Mai cô ta diễn thật quá tốt đi mà, lựa ngay lúc anh và Lục Tuấn đã đi ra khỏi trường mới xỉu, miệng lảm nhảm tên Lục Tuấn nữa chứ. Lạc Cơ vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình lại vừa nói:

“Nhưng mà tớ không biết tại sao cô ta lại nhạy cảm đến thế cơ chứ! Tớ chỉ muốn nói chuyện với Lục Tuấn thôi mà. Giờ thì vui rồi, ai cũng xem tớ như người xấu. Xin lỗi cậu nhé Dung Loan, chưa kịp giới thiệu cậu với Lê Minh thì hai tụi tớ đã giận không chơi với nhau nữa rồi!”

Dung Loan lắc nhẹ đầu, nói: “Không có sao đâu. Tớ hiểu mà, hơn nữa tớ với cậu ấy cũng biết nhau từ lâu rồi. Là cậu ấy không vừa mắt tớ thôi. Có được cậu đề cao tớ lên chăng nữa thì trong tim của Lê Minh chỉ có mỗi Trần Mai thôi.”

Lạc Co hơi ngạc nhiên nhìn Dung Loan:

“Cậu biết Lê Minh thích Trần Mai sao? Sao cậu biết được chứ?”

Dung Loan mông lung nhìn cảnh vật ngoài xe, nhẹ giọng:

“Sao mà không biết được chứ, lúc tớ đi thăm Trần Mai thì đã thấy cậu ấy túc trực bên cô ấy rồi. Ngoài Lục Tuấn ra, cậu ấy ở bên Trần Mai nhiều nhất.”

Lạc Cơ buột miệng nói: “Thằng khờ này...”

Anh đã nói trước là buông tay cô ta đi mà không chịu. Đến cuối cùng, kẻ bị kê chân bỏ đi đầu tiên trong danh sách “Tình chờ”’ của Trần Mai hẳn là Lê Minh rồi.

Lạc Cơ nhớ đến hôm qua khi anh cãi nhau với Lê Minh, trong lòng chợt đau lên. Có đáng không Lê Minh?

Xe đưa đón của trường chở học sinh đến hồ Destin tuyệt đẹp phía Nam của Sài Thành. Không khí của mùa thu se se lạnh. Những giọt nắng mỏng manh không mang chút hơi ấm nào. Chờ cho đến khi nắng chiếu thẳng đỉnh đầu thì nhiệt độ mới ấm hơn một chút.

Chú chỉ huy đoàn giơ cờ chỉ huy, hướng học sinh đứng thành từng hàng. Sau đó, chú chia thành tầm hai chục đội. Chú dặn dò những quy định, cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh. Mỗi đội tự dựng trại của mình, dựng xong có thể đi ngắm cảnh một chút. Nhưng khi đi ngủ thì sẽ vẫn chia trai gái ngủ riêng. Đến tầm giữa trưa, mọi người mang theo cơm hộp để ăn, nghỉ ngơi tầm một tiếng sau thì mọi người mới chơi trò chơi.

Lạc Cơ nghe qua thì đã nắm được đại khái nội dung. Chú chỉ huy cùng các thầy cô giáo xếp đội. Cuối cùng, đội của anh bao gồm có anh, Dung Loan, Lê Minh và ngạc nhiên hơn khi có cả Lục Hạo nữa. Lạc Cơ không vui vẻ cho mấy khi nhìn thấy Lê Minh. Cái thằng mê gái bỏ bạn thế mà khi nhìn anh lại lờ đi, mặt lạnh tanh. Bộ anh muốn xếp cùng với hắn à?

Lục Hạo là người tay chân rất linh hoạt, cậu ấy giúp đỡ cho Lạc Cơ rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, trại của nhóm Lạc Cơ đã xong sớm rồi. Sở hữu một lượng thời gian rãnh rỗi khá nhiều, Lạc Cơ sau khi làm xong trại đã vui vẻ ngắm hồ Destin, đôi chân thoăn thoắt chạy vào bìa rừng. Anh chỉ đi loanh quanh ở đó mà nhìn những cây cổ thụ to lớn, thân sần sùi, có những dây leo cuốn quanh thật đẹp mắt. Mùi của cây, của cỏ thơm thoang thoảng, nếu nhìn kĩ vào những đám cỏ xanh non sẽ thấy những giọt nước nho nhỏ đọng lại ở lá. Dưới ánh nắng càng khiến chúng long lanh, lấp lánh.

“Đẹp thật đấy!”- Lạc Cơ buột miệng thốt lên trong vô thức. Giọng nói nam trầm ấm sau lưng anh vang lên nhè nhẹ: “Ừm, đẹp thật.”

Lạc Cơ ngay lập tức quay người lại, Lục Hạo đang đứng dưới cây cổ thụ, tay sờ nhẹ vào thân cây sần sùi. Những sắc màu trông thật bình thường: màu nâu đen của đất, màu xanh lá mươn mướt của cây cỏ, màu xanh đầm đậm của lá cây cổ thụ, bầu trời trong vắt không gợn mây kết hợp với ánh mắt kiên định trong sáng ấy. Cảnh này mới thật đẹp làm sao. Lạc Cơ vô thức đi thẳng tới Lục Hạo, không để ý đến có một cái cây gỗ nhỏ chắn ngang đường. Kết quả, anh hét lên một tiếng nhỏ, người đã nằm nhoài rồi. Chỉ trong chớp mắt, Lục Hạo đã đến bên anh, kéo anh đứng dậy. Lạc Cơ rên lên một tiếng: “Ưm...đau lắm”.

Lục Hạo mới để cho Lạc Cơ ngồi trên cây gỗ nhỏ đấy, sau đó, ánh mắt chăm chú đặt lên đôi chân của Lạc Cơ. Giọng anh vang lên: “Có đau lắm không?”. Lạc Cơ gật cái đầu nhỏ của mình ý bảo có. Lục Hạo hơi khó xử một chút:

“Bây giờ tớ cần phải xem vết thương như thế nào đã. Cậu có thể...”

Chuyện là Lạc Cơ đang mặc một chiếc quần dài, Lục Hạo thì muốn xem vết thương như thế nào. Lạc Cơ đương nhiên đồng ý, anh ít khi chú ý tiểu tiết đến như thế. Anh vén hai tà của một ống quần của chân đau lên. Chỗ vết thương đã rướm máu, phần đó cũng đã tím xẩm lại rồi. Lục Hạo không ngần ngại xé một mảnh áo để băng vết thương cho Lạc Cơ. Lạc Cơ hơi ngại khi chiếc áo có kiểu dáng thời thượng đó lại bị chủ nhân dễ dàng vứt bỏ để cứu đôi chân mình như thế. Khi Lục Hạo đang băng lại cho Lạc Cơ, Lạc Cơ có nói:

“Để lần sau tớ đền cho một chiếc áo mới nhé!”

Lục Hạo băng xong cho Lạc Cơ, sau đó mới trả lời:

“Không, là phải lấy thân báo đáp mới đúng!”

Lạc Cơ trố mắt nhìn anh, hai tay đột nhiên đã đỏ au lên. Anh hỏi lại:

“Cậu nói giỡn hả?”

Lục Hạo nhoẻn miệng cười. Lưng hướng về phía Lạc Cơ, cử chỉ như đang muốn cõng anh. Anh dù đang bối rối nhưng không có cách nào khác, anh đặt tay nhỏ lên hai vai của Lục Hạo. Đôi vai anh ta săn chắc, thân thể quả thật rất dũng mãnh. Lạc Cơ cùng Lục Hạo động tác quả thật nhịp nhàng, chỉ tốn ít công sức thì Lạc Cơ đã bị Lục Hạo cõng đi rồi. Hai người ở gần nhau, chỉ cách nhau vài miếng vải mỏng. Lạc Cơ còn nghe tiếng tim đập của Lục Hạo rất nhanh. Lạc Cơ nói:

“Lúc nãy cậu nói giỡn à. Lần sau đừng nói như thế, tớ thực không chịu nổi mấy việc này đâu.”

Ngay lập tức, cậu trai trẻ đang cõng trả lời: “Là thật.”

Lạc Cơ khó hiểu nhìn Lục Hạo: “Chúng ta chưa từng quen nhau mà...”

Lục Hạo dừng bước chân, ngoái người hỏi Lạc Cơ: “Em thật sự đã quên rồi sao, tiểu Lạc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.