Biển Thời Gian

Chương 67: Ngoại truyện 2 - Nỗi lòng của em




Ngoại truyện 2 – Nỗi lòng của em

(Lưu ý: Tên chương ngoại truyện là do editor tự đặt.)

*

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, lớp trưởng tổ chức một buổi tụ tập. Trước kỳ thi đại học, hầu như cả lớp đều tuyên thệ sẽ tham gia.

Nhưng khi kỳ thi kết thúc, ăn xong bữa cơm chia tay, uống xong rượu chia tay, hét hát một đêm như ma khóc quỷ gào, sáng hôm sau ai nấy đều nói có việc bận, không thể đến.

Cuối cùng chỉ còn lại lớp trưởng, lớp phó học tập, Sở Vi, Từ Trạch Viễn, Thời Nghi và Cố Hứa Chi.

Lớp trưởng lập một nhóm nhỏ riêng hỏi: “[Còn đi không?]”

Sở Vi: “[Đi, nhất định phải đi, để cho những người không đi thấy!]”

Sở Vi tức giận với đám người kia, cô ấy nhanh chóng kéo Thời Nghi vào nhóm và nói: “[Thời Nghi cũng sẽ đi]”

Từ Trạch Viễn đoán Thời Nghi cũng sẽ đi, không khỏi cảm thấy vui mừng.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở bến xe.

Thời Nghi đội mũ lưỡi trai màu nhạt, mặc áo thun dài và quần short, để lộ đôi chân thon dài, đứng chờ họ ở bến xe.

Đến tám giờ, vẫn chưa có ai đến, cô hỏi trong nhóm.

“[À… hahaha]” Lớp trưởng nói: “[Hôm qua Từ Trạch Viễn nói với mình, cả gia đình họ đi du lịch, sáng nay bay rồi]”

“[Bọn mình nghĩ rằng ít người quá, không vui.]” Lớp phó học tập và lớp trưởng là một cặp, thấy ít người nên họ quyết định đi chơi riêng với nhau để có thêm thời gian bên nhau. Lớp phó gửi một biểu cảm xin lỗi: “[Sớm thế này, không phải cậu đã đến rồi chứ?]”

Thực ra là chưa, chỉ là đang đợi xe ở bến. Địa điểm hẹn gặp phải đi xe buýt từ đây, sau đó chuyển sang xe khách, rồi đi bộ một đoạn dài mới đến được chân núi. Trên núi, hoa anh đào chưa rụng hết, trên đỉnh núi có một rừng đào nổi tiếng và một ngôi chùa đông đúc.

Sở Vi nhắn riêng cho Thời Nghi, gửi nhiều biểu cảm cúi đầu xin lỗi.

“[Chưa dậy à?]” Thời Nghi hỏi: “[Còn đi không?]”

Sở Vi thực sự muốn nói rằng không ai hiểu cô bằng Thời Nghi. Cô nằm trong chăn, cuộn mình như một con sâu lông.

“[Không đi nữa]” Sở Vi nói: “[Buồn cười thật, không thể dậy nổi]”

Buổi sáng, trong không khí vẫn còn mùi cỏ cây và sương mai, khi ra ngoài trời còn hơi se lạnh. Bây giờ mặt trời đã lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời, không nóng rát như buổi trưa hè, chiếu lên da chỉ thấy ấm áp.

Thời Nghi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh trạm xe buýt, trên đường hầu như chỉ có mình cô. Cô ngồi một lúc, định quay về thì một bóng hình xuất hiện trong ánh sáng mặt trời.

“[Đi không?]” Cố Hứa Chi đưa cho cô một chai nước.

Trong nhóm, anh không nói nhiều. Phải nói rằng, lúc này nhìn thấy anh là một bất ngờ.

Đôi mắt Thời Nghi khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh.

“[Đi không?]” Cố Hứa Chi nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa.

Anh khẽ gập ngón tay, ánh mắt sắc sảo như vẽ, kiên nhẫn chờ cô trả lời, như thể chỉ cần cô nói đi là họ có thể lập tức xuất phát.

“Đi!” Thời Nghi nhận lấy chai nước, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh, cô ngẩng lên, mỉm cười và định nói điều gì đó.

Cố Hứa Chi kéo cô đứng dậy, bước nhanh vài bước. Khi họ dừng lại, xe buýt vừa kịp dừng trước mặt họ.

“Đi thì lên xe thôi,” Cố Hứa Chi nói từ phía sau cô, “Thời gian vừa đúng.”

Anh dường như luôn như vậy, mạnh mẽ nhưng kín đáo, tuyên bố sự hiện diện của mình một cách bá đạo, nhưng lại không làm cô cảm thấy bị xúc phạm.

Giữa mùa hè rực rỡ, họ ngồi trên xe rất lâu, đi vòng quanh nửa thành phố, cuối cùng đứng trước ngôi chùa, đẹp như một giấc mơ.

Sau đó, trong một lần hiếm hoi tại buổi họp lớp cấp ba ở An Dương, mọi người đều có mặt, có người nhắc lại lời hẹn hò đi chơi tốt nghiệp cuối cùng và cảm thấy hối tiếc.

“Lúc đó đúng ra nên đi! Cơ hội tốt như vậy, biết đâu có thể tỏ tình và thành công thì sao.”

“Thôi im đi, cậu có kiểu hèn nhát thế, người ta liệu có thích cậu không?”

“…”

Nhắc đến chuyến đi chơi không thành, Sở Vi cũng thấy tiếc nuối, kéo tay Thời Nghi.

“Sao thế?” Thời Nghi quay đầu nhìn cô.

“Không có gì.” Nhìn khuôn mặt tươi sáng và sạch sẽ của Thời Nghi, Sở Vi chu môi thở dài, “Chỉ là cảm thấy, lúc đó mình nên đi.”

“Chỉ vì lười ngủ mà bỏ lỡ lời hẹn, còn trưởng lớp họ nữa, nói là muốn đi hưởng thế giới của hai người, cả Từ Trạch Viễn nữa, vì gia đình mà không đi, cơ hội ở cùng gia đình còn nhiều, nhưng cơ hội chúng ta tụ tập lại có mấy lần chứ.” Sở Vi nói, “Không phải cậu ta thích cậu sao?”

“Suỵt.” Thời Nghi bịt miệng cô ấy, “Đừng nói bừa.”

“Đâu có nói bừa.” Sở Vi nói, “Được rồi, lúc đó cậu đã ra ngoài chưa, phát hiện bọn mình không ai đi cả.”

“Cậu có buồn không?”

Họ ngồi ở góc trong cùng, nói chuyện nhỏ nhẹ, không ai chú ý đến.

Nhưng vẫn thu hút sự chú ý của nửa bàn, mà không biết.

Thời Nghi cúi đầu suy nghĩ, rồi cười lắc đầu.

“Ê? Không buồn à?” Sở Vi ngạc nhiên, “Nếu là mình bị mọi người bỏ rơi, mình chắc chắn sẽ tức chết.”

“Không buồn.” Thời Nghi mím môi, nghĩ đến ánh nắng ấm áp rực rỡ hôm đó, trên má hiện lên một nụ cười mỉm.

Trong buổi tụ họp hôm nay, Cố Hứa Chi không đến, anh rất hiếm khi tham gia những hoạt động đông người như thế này, sau khi tốt nghiệp, rất ít khi thấy bóng dáng anh.

Trên đường trở về trường, Sở Vi cố ý để Từ Trạch Viễn và Thời Nghi có không gian riêng, nói rằng muốn đi mua trà sữa, rồi một mình bỏ đi.

Từ Trạch Viễn có chút căng thẳng, suy nghĩ một lúc rồi cũng nhắc lại chuyến đi trước khi tốt nghiệp, anh nói: “Thật không ngờ, lớp trưởng và lớp phó học tập lại nhanh chóng ở bên nhau như vậy, trước đây không ai nhận ra.”

Họ không học cùng lớp, nhưng trong cùng một khối, ai cũng biết, không có gì lạ.

Thời Nghi cũng cười gật đầu nói: “Ừ, nhanh thật.”

Rồi không còn gì để nói nữa, Từ Trạch Viễn vốn định giải thích về việc không tham gia chuyến đi, nhưng nhìn khuôn mặt yên bình của Thời Nghi, anh chợt nhận ra, có lẽ cũng không cần giải thích, cô cũng không hỏi, đã qua thì cứ để qua.

Chỉ là một lời hẹn không thành, cô không quá quan tâm, huống chi, ai cũng không đi.

Thực ra không phải không quan tâm, mà chỉ là đối tượng quan tâm khác nhau, người quan trọng và người khác, nhận được hai thái độ khác nhau.

Huống chi, cô không phải là người quan trọng của anh ta đúng không? Nếu đúng, thì dù thế nào cũng phải giải thích chứ?

Thời Nghi thích giữ mọi chuyện trong lòng, không thích chủ động hỏi, cô luôn cảm thấy, nếu là mình hỏi, người ta mới nói, thì chuyện này tự nó đã mất đi ý nghĩa, bất kể nhận được câu trả lời thế nào.

Cô thật sự quá khó tính, khi ở bên Cố Hứa Chi, cô thực sự sợ, anh sẽ ghét mình như thế này.

Nhưng đây là con người thật của cô, cô khao khát được yêu thương, khao khát được ôm ấp, khao khát được nhớ đến, khao khát được đối xử đặc biệt.

Thậm chí cô còn khao khát, sau khi cô làm anh tổn thương, anh vẫn sẽ không ngại đớn đau mà ôm cô vào lòng.

Người yêu nghệ thuật, có lẽ trong xương cốt đã mang theo chút lãng mạn không thực tế và chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan.

Biết Từ Trạch Viễn và Thư Nhan ở bên nhau, thực ra cô không buồn chút nào, Sở Vi còn giận hơn cả cô, nghĩ rằng Thư Nhan đã cướp bạn trai của cô.

Không phải thế, Thời Nghi rõ ràng biết không phải, bởi vì cô chưa bao giờ có ý nghĩ đóvới Từ Trạch Viễn, cô biết rất rõ mình muốn gì, dù người khác có đùa cợt thế nào, trái tim cô cũng rõ ràng rằng, ngoài người đó ra thì sẽ không là ai khác.

Đúng thế, cô là người như vậy, một khi đã thích một người, thì chỉ có thể là người đó, nếu may mắn, người đó cũng thích cô, họ sẽ ở bên nhau, nếu không may, anh thay đổi ý hoặc họ chia tay, anh có cuộc sống mới, không sao cả, điều đó cũng tốt.

Chỉ là không thể ở bên nhau thôi, cô sẽ không kể cho ai về tình cảm đã từng có này, là điều cô đã cố gắng bảo vệ và giữ gìn suốt đời.

Bởi vì quá thận trọng, nên cô luôn không vui. Khi Cố Hứa Chi nói chia tay, Thời Nghi vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm.

Thời Nghi đã nghĩ nhiều lần, nếu thời gian có thể dừng lại ở lúc anh lần đầu tiên nói thích, dừng lại ở lần tốt nghiệp cấp ba anh đi một mình theo hẹn, dừng lại ở đêm đầy sao ấy, khi anh nói chúng ta hãy bắt đầu lại.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen thẫm phản chiếu bầu trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh đan xen trong đôi mắt đen của anh, anh quay đầu mỉm cười, bên má xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ.

“Không nói ở bên nhau, cũng không nói chia tay.” Anh quay đầu cười nói: “Chúng ta cứ từ từ yêu, em cảm thấy vui là được, không cần áp lực, anh sẽ không ép em nữa.”

Anh luôn biết trong lòng cô có một nút thắt không mở được, Cố Hứa Chi nghĩ rằng đó là vì cô thích Từ Trạch Viễn, anh nói không sao, cứ từ từ, yêu đến khi nào cũng được.

Lúc đó Thời Nghi muốn khóc, cô cúi đầu, bóng cô trên mặt đường nhựa phản chiếu trên mặt tuyết trắng, một người nhỏ bé màu đen lặng lẽ bước đi.

Cô rất muốn nói với anh, không phải, em không muốn anh phải khổ sở và băn khoăn như vậy, chỉ là em nghĩ rằng, một người tốt như anh không nên ở bên một người như em.

Tính khí em không tốt, thích giận dỗi, thích giấu giếm chuyện trong lòng, luôn làm trò, khiến anh phải cúi đầu dỗ dành, rõ ràng… rõ ràng đều là lỗi của em.

Nhưng cô vẫn sợ, sợ mất anh, anh đã dừng lại nhiều lần, luôn quay đầu đưa tay ra với cô, Thời Nghi sợ lần này, nếu bỏ lỡ thì sẽ thực sự là bỏ lỡ.

Cô kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng, mỉm cười nói: “Đừng hút thuốc nữa, từ ngày mai, không, từ hôm nay nhé, bắt đầu từ hôm nay cai thuốc nhé.”

Cố Hứa Chi ngớ người, “À” một tiếng, rồi đi qua một thùng rác bên đường, anh ném bao thuốc trong túi vào đó.

“Cũng đừng uống rượu nữa.” Thời Nghi đứng im lặng một bên chờ anh, đợi anh xong, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, “Trên diễn đàn trường nói, lần trước anh uống nhiều rượu trong tiệc mừng, lần trước nữa cũng vậy.”

“Ừ.” Cố Hứa Chi bình tĩnh, ánh mắt sâu hơn cả đêm, mỉm cười nhìn cô một cái, “Sau này không uống nữa.”

Giống như nhiều lần, họ đã cãi nhau, nhưng vẫn nắm tay nhau, anh tiễn cô đến dưới ký túc xá.

Cũng từ giây phút đó, Thời Nghi không còn trách móc số phận bất công với mình, trong biển người mênh mông, cô đã tìm được linh hồn đồng điệu duy nhất trên thế giới.

Anh là người tốt nhất với cô trên thế giới này, bao gồm cả bố mẹ cô.

Thật may mắn làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.