Biến Thành Bé Thỏ Lego

Chương 18




Lần này Tùy Ngưỡng đến Dư Hải không chỉ đến khu Bảo Tây cùng mẹ, còn có công chuyện khác nữa.

Cả ngày hôm sau Tùy Ngưỡng đều bận việc nên đã hẹn với thư ký của Tạ Mân sẽ đến bệnh viện Nhân Sơn thăm vào sáng ngày thứ ba.

Tạ Mân không muốn ngồi trong túi áo Tùy Ngưỡng cả ngày, bèn bảo anh cho mình ở lại khách sạn.

Tùy Ngưỡng không ép Tạ Mân đi làm cùng mình, anh để lại một chiếc điện thoại cho hắn, bảo Tạ Mân có chuyện gì thì điều khiển điện thoại bằng giọng nói, sau đó dặn thư ký bảo khách sạn không cho người vào dọn phòng.

Tạ Mân mở mạng trên ti vi lên, nhọc nhằn bấm điều khiển, xem thông tin Dư Hải dạo gần đây.

Dư Hải không có Tạ Mân vẫn sóng yên biển lặng.

Bố Tạ Mân là chủ tịch Tạ Lý Quần đã quay lại công ty xoa dịu lòng quân, giá cổ phiếu cũng dần tăng trở lại.

Tạ Trình vẫn đang mấp mé ở bờ vực phá sản, còn nuôi nghệ sĩ bị chụp được ảnh, có ông chủ quán bar nọ đăng ảnh chụp tin nhắn, hỏi Tạ Trình có tiền nuôi bồ rồi thì lúc nào mới thanh toán tiền rượu còn nợ, làm hắn ta bị cười nhạo suốt một thời gian.

Tạ Mân xem mà hả hê, còn tiếc mình không thể cười vào mặt Tạ Trình trong buổi họp mặt gia đình, sau đó bắt đầu đoán bố hắn có thanh toán tiền nợ giúp Tạ Trình không.

Hai giờ chiều, Tùy Ngưỡng bỗng gọi cho Tạ Mân, Tạ Mân không quen điều khiển bằng giọng nói, cúp điện thoại của Tùy Ngưỡng. Khi hắn gọi lại, Tùy Ngưỡng nghe máy rất nhanh, Tạ Mân không biết mở loa kiểu gì, hắn phải nghiêng cả thân thỏ trên màn hình trơn bóng, áp tai vào loa mới nghe thấy Tùy Ngưỡng nói: “Tạ Mân, cậu cúp điện thoại của tôi”.

“Thao tác nhầm thôi đừng có nói lung tung,” Tạ Mân ngăn anh vu oan mình: “Cậu gọi tôi làm gì?”.

“Hôm nay tôi xong việc sớm,” Tùy Ngưỡng nói với hắn: “Vừa nãy tôi gọi thư ký Trì bảo đổi thời gian đến thăm rồi, giờ tôi về đón cậu đến bệnh viện Nhân Sơn”.

Không lâu sau Tùy Ngưỡng đã về đến phòng.

Hình như sáng nay anh đến nhà máy linh kiện nào đó, còn vào cả xưởng, trông Tùy Ngưỡng mệt mỏi, áo khoác còn dính bụi. Anh vào tắm nhanh thay đồ, đưa Tạ Mân ra ngoài.

Lúc họ đến bệnh viện là vừa qua ba giờ. Nhưng giờ đang là mùa đông, gần như không có chút nắng nào trên bầu trời xám trắng.

Vẫn là phòng VIP cuối cùng tầng mười hai, không biết có phải thư ký Trì bận việc không mà vẫn chưa đến bệnh viện, bảo vệ mời Tùy Ngưỡng vào phòng.

Trong phòng, đầu giường bệnh hơi nâng lên, nghiêng một góc chừng ba mươi độ, một trong hai điều dưỡng viên đang thay chai dinh dưỡng cho Tạ Mân, người còn lại thì cắt móng tay giúp hắn.

Đợi vệ sĩ ra ngoài, Tùy Ngưỡng âm thầm lấy Tạ Mân ra khỏi túi. Cũng như lần trước, Tạ Mân nhìn mình trên giường bệnh qua kẽ tay Tùy Ngưỡng.

Tóc hắn dài hơn một chút, che khuất mắt, cũng gầy hơn trước. Do ít phơi nắng mà da hắn trắng bệch như sắp bốc hơi, vết kim trên mu bàn tay thì bầm rất nặng.

“Chúng tôi vừa tắm cho anh Tạ xong,” điều dưỡng viên cắt móng tay cười với Tùy Ngưỡng: “Mới sấy khô tóc xong đấy”.

“Bình thường bao lâu thì tắm một lần?” Tùy Ngưỡng chỉ như tiện lời hỏi.

“Một hoặc hai ngày,” điều dưỡng viên nói: “Chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của bệnh viện mà”.

Tùy Ngưỡng lại gần thêm một chút, Tạ Mân quan sát kỹ càng vẻ ngoài của mình, thấy điều dưỡng viên tắm cho hắn cũng khá sạch sẽ, ít ra không có dấu vết bị ngược đãi.

Điều dưỡng viên thay thuốc, cắt móng tay xong thì mát xa tay cho hắn bằng lotion. Sau đó, Tạ Mân nghe thấy Tùy Ngưỡng nói rất tự nhiên: “Tôi ở một mình với cậu ấy trong này đợi thư ký Trì đến là được”.

Hai điều dưỡng viên đều hơi chần chừ.

Nhưng giọng Tùy Ngưỡng thật sự rất ngay thẳng, chỉ như đưa ra một yêu cầu vô cùng hợp lý làm người khác không hiểu anh muốn gì nhưng cũng thấy anh nói đúng. Một trong hai điều dưỡng viên bị anh lừa, ngập ngừng một lát rồi nói: “Vậy chúng tôi ra phòng khách, có việc gì anh có thể bấm chuông gọi chúng tôi”.

Chỉ còn một mình Tùy Ngưỡng ở lại phòng bệnh, anh ra chỗ cửa sổ, đặt Tạ Mân lên tủ đầu giường, hỏi: “Cậu muốn xem thật à?”.

Tạ Mân nhìn gương mặt say ngủ phóng đại gấp nhiều lần của mình ngay phía trước, hắn bỗng thấy hơi hoang mang và sợ hãi, bèn “ừ” một tiếng, nói: “Xem lưng giúp tôi được không?”.

“…Được rồi.” Tùy Ngưỡng khẽ thở dài, nhẹ nhàng vén chăn của Tạ Mân lên.

Người nằm trên giường không mặc quần ngủ của bệnh viện, Tạ Mân nhìn chân mình, tin rằng mình thật sự gầy đi nhiều rồi, như thể chỉ còn da bọc xương, gầy đến nỗi hắn nghĩ nếu sau này mình quay lại cơ thể này, có khi nào chưa được mấy ngày đã “ngoẻo” không.

“Có phải thỏ con không ngửi được mùi không?” Tùy Ngưỡng quay lại nhìn Tạ Mân, nói: “Ngửi mùi thấy sạch lắm”.

Tùy Ngưỡng cúi đầu chạm vào tóc Tạ Mân, sau đó nhẹ nhàng nắm cánh tay và vai hắn đẩy người lên bên phải, kéo áo hắn xuống một chút để lộ ra tấm lưng bóng loáng.

Trên lưng không có vết loét, dù trông cũng chẳng khỏe khoắn gì cho cam.

“Được chưa?” Tùy Ngưỡng bất đắc dĩ nhìn Tạ Mân thật sự, cũng tức là con thỏ LEGO trên tủ đầu giường, hỏi.

“Được rồi nhỉ?” Tạ Mân cũng biết Tùy Ngưỡng không phải người mình nên nhờ xem lở loét giúp mình, nhưng hắn hết cách rồi, đành cảm ơn Tùy Ngưỡng.

Thấy Tùy Ngưỡng đắp lại chăn cho mình, hắn mới giải thích: “Lần trước lúc tôi về cơ thể này thì điều dưỡng viên cắt móng tay cho tôi đang ngồi chơi điện thoại. Trông không có trách nhiệm lắm”.

Tùy Ngưỡng cầm hắn lên, xoa mặt thỏ, nói: “Tôi có nói gì cậu đâu, không cần giải thích nhiều vậy”.

“Nhưng Tạ Mân này,” anh nói tiếp: “Lúc nào cậu về ăn nhiều vào nhé”.

“Cậu không ăn uống gì đấy à?” Tùy Ngưỡng không nhịn được, hỏi hắn.

“Đâu có,” Tạ Mân phản bác: “Trước lúc tai nạn cân nặng của tôi bình thường lắm, nằm dí một chỗ cắm kim cả ngày thế này sao không gầy được?”.

Tùy Ngưỡng bỗng cười, nói: “Ừ, cậu bảo bình thường thì là bình thường”.

“Cậu thì biết cái gì,” Tạ Mân cực kỳ bất mãn với kiểu cười quái gở của anh, bèn nói: “Cậu có gặp tôi bao giờ đâu, có nhìn tôi ăn bao giờ đâu”.

Tùy Ngưỡng không nói gì, Tạ Mân bắt đầu được nước làm tới: “Đúng không, cậu có thấy bao giờ đâu, thế thì có gì mà nói, ông đây ăn nhiều lắm luôn”.

“Sếp Tạ nói đúng,” Tùy Ngưỡng không nói lại hắn, chịu thua xin lỗi: “Xin lỗi, tại tôi coi thường cậu”.

Đúng lúc này Trì Nguyên chạy tới, trông anh ta có vẻ vội vàng: “Xin lỗi anh Tùy, chiều nay có cuộc họp gấp không dứt ra được”.

Tùy Ngưỡng bình tĩnh thả Tạ Mân vào túi, nói chuyện với Trì Nguyên về tình hình của Tạ Mân dạo này.

Trì Nguyên nói Tạ Mân đang hồi phục dần, chẳng qua sau lần trước tỉnh lại mà Tùy Ngưỡng trùng hợp gọi đến thì không tỉnh lại lần nữa.

“Bác sĩ cũng không chẩn đoán được gì, may mà tình hình công ty dạo gần đây cũng bình thường,” anh ta nói: “Mấy hôm nay chủ tịch Tạ đi công tác, ông ấy rất biết ơn anh đã quan tâm đến giám đốc Tạ, còn dặn tôi tiếp đón anh tử tế. Chủ tịch nói lúc nào giám đốc Tạ tỉnh lại nhất định sẽ dẫn anh ấy đến Viên Cảng gặp anh”.

Hoàn thành mục đích kiểm tra cơ thể rồi, Tùy Ngưỡng không ở lại lâu.

Mẹ và bố dượng anh rất hài lòng với căn nhà ở Bảo Tây, đang ra chợ đồ gia dụng mua ít thứ còn thiếu, định sang xuân sẽ dọn vào ở. Mẹ anh đặt chỗ ở một quán ăn lâu đời hồi trước bà thích ăn, nhưng chưa đến giờ ăn Tùy Ngưỡng đã xuống xe ở gần quán ăn, đưa Tạ Mân vào công viên mở trên đường mà họ thấy lúc trên xe đi dạo.

Nhiệt độ hôm nay rất thấp, ngoài trời không có nắng, chỉ có hai người họ đang đi bộ trên hè. Tùy Ngưỡng lấy Tạ Mân ra khỏi túi, để Tạ Mân như ngồi xe tham quan, ngắm nhìn những gốc cây gần như khô héo trong công viên.

Tạ Mân rất quen với công viên này, những ngày xuân, thu tâm trạng không vui hắn thường xuyên ra đây đi dạo, nhưng mùa đông lạnh quá nên không ra.

Hắn cảm thấy Tùy Ngưỡng chịu lạnh giỏi thật, dù là mười chín tuổi hay hai chín tuổi, chỉ cần khoác một chiếc cashmere dáng dài là có thể đi giữa cái lạnh của thành phố Dư Hải mùa đông rồi.

Đi một đoạn, Tùy Ngưỡng bỗng hỏi: “Có phải công viên này là chỗ đặt tượng chim hồng y hồi trước không?”.

Tạ Mân sửng sốt, nói “Đúng vậy”.

Lúc họ học cấp ba, chỗ này vẫn còn là ngoại thành thành phố Dư Hải, là nơi giao nhau giữa đường Dịch Thạch và đường Kiều Giang chưa mở rộng, lúc đó có một pho tượng chim hồng y khổng lồ do một nhà thiết kế nổi tiếng làm vào thời thị trưởng trước trước nữa mới được đặt ở đây.

“Hình như tôi nhớ có người nổi loạn trốn học lần đầu, lạc đường ở đây,” Tùy Ngưỡng hạ thấp giọng, nói: “Tôi chạy qua tìm cậu ấy, thấy cậu ấy ngồi làm bài tập trên chiếc ghế đối diện pho tượng”.

Tạ Mân ngẩng đầu, tay Tùy Ngưỡng vừa hay che khuất mặt làm Tạ Mân không thấy rõ vẻ mặt anh. Tạ Mân không biết nên nói gì, hắn cũng không muốn nói chuyện này với Tùy Ngưỡng.

Khi ấy là tháng ba.

Bố Tạ Mân tham gia hội đồng quản trị trường năm đầu tiên, ông đến trường họp, hào hứng vào lớp của Tạ Mân, ba hoa viển vông trước mặt bạn của hắn. Tạ Mân thấy mất mặt quá mới cãi lại vài câu, sau đó xách cặp chạy đi.

Tạ Mân lên đại một chuyến xe buýt, xuống đại một bến nào đó, đi một quãng đường, đúng lúc thấy hơi mệt thì nhận được cuộc gọi của Tùy Ngưỡng.

Tùy Ngưỡng nghe nói hắn trốn học bèn hỏi hắn ở đâu, lúc ấy Tạ Mân mới nhận ra hình như mình cũng không biết đây là đâu. Hắn chỉ thấy một quảng trường trơ trọi đằng trước, giữa quảng trường là một pho tượng chim hồng y mới toanh cực lớn.

Hôm đó Tùy Ngưỡng bảo hắn đợi, Tạ Mân bèn ngoan ngoãn ngồi trước pho tượng kia, đợi hơn một tiếng, uống hơn nửa chai nước có ga mới thấy Tùy Ngưỡng cũng trốn học đến chỗ hắn.

Tùy Ngưỡng cởi áo khoác, vắt trên tay, trên áo sơ mi trắng có logo trường, tóc đen ngắn, hôm ấy anh thật sự rất đẹp. Tùy Ngưỡng đến trước mặt Tạ Mân, nói “Hỏi sáu tài xế mới có người biết bức tượng này”, “Vừa mới dựng ba hôm trước”, sau đó anh cúi xuống bóp mặt Tạ Mân: “Cậu chủ à, cậu tìm chỗ giỏi thật đấy,” làm Tạ Mân cảm giác một tiếng đợi Tùy Ngưỡng thật ra chỉ chưa tới một giây.

“Đó là lần đầu tôi biết học sinh tiểu học trốn học là đổi một chỗ khác làm bài tập.” Tùy Ngưỡng như thể không để ý đến sự im lặng của Tạ Mân, tiếp tục đùa với hắn.

Làm bài tập là để đợi người, đợi chán quá, không có việc gì làm mới phải làm bài tập. Vốn dĩ hắn cũng có thể bắt xe đến chỗ khác ngay, không cần ngồi yên đó đợi.

Đây là đáp án của Tạ Mân, nhưng hắn không thể lấy chuyện cũ ra đùa như Tùy Ngưỡng được, nên không nói gì.

“Cậu biết pho tượng đó bị chuyển đi lúc nào không?” Tùy Ngưỡng chuyển sang chủ đề khác.

Là bốn năm trước, lúc đó mở rộng thành phố Dư Hải, khu vực quanh đây sầm uất hơn trước, mà pho tượng đó chiếm chỗ quá, lại không ăn nhập với khung cảnh xung quanh nên đã bị chuyển sang vườn thú ở ngoại ô, khu đất trống khi đó được xây thành công viên mở dài hẹp này.

Nhưng Tạ Mân lại nói “Tôi không biết”.

“Tôi không quan tâm.” Hắn nói thêm.

Tùy Ngưỡng im lặng, đi hết đường, anh mới nói với Tạ Mân: “Được rồi”.

“Mấy năm gần đây Dư Hải phát triển nhanh như vậy,” anh nói: “Đồ cũ bị chuyển đi cũng là chuyện bình thường. Con đường này cũng hay lắm, có thể đi dạo”.

Tạ Mân cảm giác cứ nói chuyện quá khứ với Tùy Ngưỡng là mỗi giây trôi qua đều như một năm đằng đẵng, hắn thật lòng rất muốn Tùy Ngưỡng bớt nói đi vài câu.

Có lẽ Tùy Ngưỡng không có ý xấu, nhưng tâm thế của Tạ Mân không ổn chút nào, năm nào hắn cũng đi trên công viên này hàng chục lần, sắp đi mòn cả lối rồi, hắn thật sự không muốn nhắc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.