Biến Thái

Chương 26: Tôi thắng, em thuộc về tôi




Tô Bắc đi tới gần cái người sắp biến thành chủ nhân của mình, dùng âm thanh trong trẻo lớn tiếng nói : “Tôi hướng anh khiêu chiến, nếu tôi bại, liền thừa nhận anh là chủ nhân của tôi, nếu tôi thắng…”

Ngụ ý, không nói cũng hiểu.

Quanh co một màn, không khí toàn bộ vũ hội hóa trang ‘đùng’ một cái đẩy lên cao triều.

Người đàn ông đeo mặt nạ Rồng ngẩn người, giơ tay lên, đám người huyên náo phía dưới lập tức im lặng.

Hắn lớn tiếng nói với người đeo mặt nạ Sư Tử Vàng : “Lời khiêu chiến này, phải nhận.”

Người đàn ông đeo mặt nạ Sư Tử Vàng nhìn Tô Bắc tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.

Ánh mắt hắn càng nóng bỏng, giống như lời khiêu chiến của Tô Bắc, càng kích thích quyết tâm chiếm lấy cậu cho bằng được của hắn.

Nếu nói, một màn vừa rồi chỉ chứa hình thức biểu diễn giải tỏa gân cốt, thì bây giờ, hắn có một cảm giác sôi trào.

Loại cảm giác này rất sảng khoải, hắn thích thu phục những tên nô lệ không biết nghe lời.

Tay Tô Bắc chống trên đài cao, nhảy lên.

Động tác lưu loát rõ ràng, làm người chung quanh nhìn cậu bằng con mắt khác, thực lực ngang nhau quyết đấu, không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn.

Người đàn ông mặt nạ Rồng vung tay lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai người đứng ở một góc sân, chéo nhau.

Tình thế hiện tại đối với Tô Bắc, là vô cùng có lợi.

Người đàn ông mặt nạ Sư Tử Vàng liên tục quyết đấu hai lần, thể lực tiêu hao rất lớn, Tô Bắc chính là muốn dùng kế ‘Dĩ dật đãi lao’*.

(*) Dĩ dật đãi lao (以逸待勞) : Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt (Kế thứ 4 trong 36 kế)

Bất quá Tô Bắc không dám xem thường bất cứ đối thủ nào, lúc còn ở lớp TaeKwonDo, Lôi Thiên từng ân cần chỉ dạy những điểm yếu của con người cho cậu.

Tô Bắc vòng quanh đối thủ một vòng, tiến hành bước đầu quan sát cùng thử thực lực.

Người đàn ông mặt nạ Sư Tử Vàng không quá chú tâm, trong ánh mắt mang theo trêu tức, loại khinh bỉ này cũng không làm Tô Bắc tức giận, ngược lại càng cậu càng cao hứng, loại chuyện khinh địch này rất có lợi với bản thân.

Tô Bắc nắm chặt quyền, không hề báo trước, chuẩn xác đá thẳng về phía eo đối thủ.

Đây là một trong những điểm yếu của con người.

Người đàn ông mặt nạ Sư Tử Vàng vội vàng né tránh, thoát được công kích của Tô Bắc, nhưng mà cậu lại đổi phương hướng, mạnh như thiết, quét ngang về phía sườn, lúc này đây hắn không thể tránh, bị Tô Bắc đá một cái, chật vật ngã xuống sàn.

Một liên hoàn kích tuyệt đẹp, làm đám người phía dưới một trận kinh hô.

Người đàn ông đeo mặt nạ Sư Tử Vàng phản ứng khá nhanh, hướng bên cạnh lăn một vòng, né tránh khuỷu tay đang giáng xuống của cậu.

Tiếp theo, hắn thừa dịp Tô Bắc ổn định thân thể, tay chống sàn, nhảy lên, thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng, không còn thoải mái tùy tiện như vừa rồi.

Vào giờ khắc này, hắn đem Tô Bắc trở thành một đối thủ xứng đáng coi trọng.

Loại thái độ biến hóa này, không hề ảnh hướng đối với cậu.

Động tác Tô Bắc vẫn nhanh nhẹn như trước, mau lẹ mà chuẩn xác, không hề lưu tình, trừ bỏ lực đạo còn khá yếu.

Thân thể người đàn ông đeo mặt nạ Sư Tử Vàng chắn trước người cậu, móng tay chụp vào cánh tay Tô Bắc, hung hăng bóp chặt, Tô Bắc trơn giống như cá Trạch, cánh tay theo động tác của hắn trượt ra, thoát khỏi khống chế.

Đánh qua đánh lại, thêm một hiệp.

Thế cục trận đấu dần dần rõ ràng.

Ba phút sau, Tô Bắc một tay chế trụ người đàn ông mặt nạ Sư Tử Vàng, một tay đè ở phía sau, đồng thời, một cước giáng xuống ép chặt hắn từ phía sau.

Người đàn ông mặt nạ Sư Tử Vàng bị khống chế.

Thắng bại đã định.

Người đeo mặt nạ Rồng đứng trên đài cao, tuyên bố Tô Bắc chiến thắng.

Hơi thở Tô Bắc hơi hỗn loạn.

Cậu thở dài nhẹ nhàng, cuối cùng kết thúc, may mắn đối thủ không phải rất mạnh, nếu không, e rằng khó thoát một hồi gian nan.

Tô Bắc đang muốn nhảy xuống đài, tính toán rời khỏi nơi này.

Người chung quanh tốp năm tốp ba, đem ánh mắt đặt trên người cậu.

Có người ánh mắt càng thêm nóng bỏng, càng ngày càng ‘phát sáng’, Tô Bắc cũng không cho rằng đó là một hiện tượng tốt.

Đàn ông luôn thích khiêu chiến, thích chinh phục.

Trước mắt họ, Tô Bắc là một chàng trai có dáng người thon dài, tính cách dã tính, thực lực mạnh mẽ cùng ánh mắt trong trẻo, đường cong duyên dáng của môi và cằm, tất cả mọi thứ đều khiến cho họ nổi lên nồng đậm hứng thú.

Tô Bắc không mong muốn biến thành đối tượng bị khiêu chiến, chinh phục.

Nhưng mà, sự tình đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Thời điểm cậu vừa nhảy xuống, một thân ảnh màu trắng, tác phong nhanh nhẹn đứng trước mặt cậu.

Anh cười khả ái nhìn Tô Bắc, Tô Bắc ngốc nghếch nhìn lại anh, thần sắc cậu không hiểu sao bỗng nhiên trắng bệch.

“Tôi muốn khiêu chiến với em.” Thanh âm duyên dáng giống như được đan xen bởi tiếng đàn violon.

Tay Tô Bắc nắm chặt.

Tên biến thái này, ngay cả nơi đây cũng không buông tha cậu.

Anh đừng tưởng rằng khoác trên mình bộ Arrancar* có thể đem khí chất biến thái của mình giấu diếm!

(*) Hình minh họa!Kazuma_42_Arrancar_by_reaper61

Anh vừa mới xuất hiện, Tô Bắc liền nhận ra.

Mặc đồ màu trắng thì sao, cũng không thể biến thành ‘bạch mã vương tử’, nhiều lắm là ‘một viên sao chổi Halley’.

Biến thái hứng thú nhìn Tô Bắc đang trầm mặc, khóe miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn không gấp.

Ngược lại, người đàn ông mặt nạ Rồng rất thức thời, lập tức tuyên bố tiếp tục quyết đấu.

Thái dương Tô Bắc co rút, lúc trước đầu óc cậu hẳn có vấn đề nên mới thấy hứng thú với cái nơi không có nhân quyền này đi?

Nếu trên đời này tồn lại Đại Thần Xuyên Không, Tô Bắc thật muốn cầu nó giúp mình quay về hai năm trước, cậu muốn cho ‘bản thân lúc đó’ hai bạt tay, làm cho đầu óc nóng hầm hập thanh tỉnh lại, nếu thế sẽ không phải đối mặt với chuyện sốt ruột như bây giờ.

Đánh sao?

Căn bản không cần nghĩ, khẳng định là muốn đánh.

Dù đánh không lại cũng muốn đánh, đây là lựa chọn của Tô Bắc.

Cậu gian nan nuốt nước miếng, miễn cưỡng ức chế sợ hãi trong lòng.

Biến thái biếng nhác đứng cách xa năm bước, Tô Bắc không dám đối với anh chủ động đánh lén như lần rối với người đàn ông đeo mặt nạ Sư Tử Vàng.

Đối thủ khác, chiến thuật cũng thay đổi theo.

Bỗng nhiên, biến thái mở miệng nói chuyện, trong âm thanh hàm chứa chút trêu trọc, gợi lên ý xuân : “Thắng, em chính là của tôi.”

Tô Bắc thoáng nhìn xuống dưới đài.

Hai mắt Lonely tỏa sáng nhìn cậu, nếu không phải người đàn ông đứng kế bên ngăn cản, phỏng chừng đã sớm vọt lên đây.

Tô Bắc thở dài, thật là…

Cuộc sống sinh hoạt của cậu đã sớm không xong, lần này đấu với biến thái, cùng lắm chỉ là ‘dệt hoa trên vải gấm’.

“Thắng em gái anh, dù thắng tôi cũng không phải của anh.” Cậu hung tợn trừng mắt nhìn biến thái.

Giọng nói thô bạo của Tô Bắc làm ánh mắt biến thái trầm xuống.

Trong lòng Tô Bắc run lên, thể hiện cử chỉ khi xúc động, tuyệt đối không sáng suốt.

Bất quá khi nghĩ lại, dù sao tâm tư biến thái rất hiếm có, tựa như một ngôi sao trên bầu trời bao la, lại thâm trầm tựa như đáy biển, cậu mỗi ngày đều phải đề phòng anh, nghẹn thành cục, sớm hay muộn cũng buồn bực mà chết.

Còn không bằng lúc mắng được thì cứ mắng, phát hỏa được thì cứ phát hỏa.

Trong lòng Tô Bắc biết, cậu khẳng định đánh không lại anh.

Mà biến thái giống như đang chơi đùa với Tô Bắc, mặc cho cậu công kích, anh chỉ đơn giản phòng ngự, cũng không thèm ra tay đánh lại.

Quá đáng hơn, biến thái còn lạnh nhạt bình luận : “Chiêu này, chân phải nâng cao hơn tí nữa, không đúng, thời cơ ra tay không chuẩn, khi chân chuẩn bị đá thì dùng khuỷu tay đập lên nơi yếu hại của đối phương.”

Loại hình thức quyết đấu làm mặt mày Tô Bắc xanh mét.

Động tác ra tay của cậu càng tàn nhẫn, hận không thể cùng biến thái đồng vu quy tận.

Mà dưới khán đài, người người nhìn một cái đều biết kẻ chiến thắng là ai, trong thế cục hiện tại, còn không thể gọi là quyết đấu, không bằng nói là liếc mắt đưa tình.

Nếu Tô Bắc biết suy nghĩ của họ, phỏng chừng tức giận đến hộc máu.

Dù biết rõ không có phần thắng, Tô Bắc vẫn không chịu buông tha.

Đấu một hồi lâu, Tô Bắc dưới sự ‘chỉ điểm’ của biến thái dần dần theo được tiết tấu, động tác ngược lại càng lưu loát, lực công kích ngày càng mạnh.

Rốt cuộc cậu phát hiện được sơ suất của anh, còn chưa kịp suy xét, dựa theo bản năng dùng chân đá tới.

Biến thái hạ eo, né tránh, anh tao nhã nâng tay, chuẩn xác bắt được chân Tô Bắc.

Tiếp, biến thái dùng lực, thân thể Tô Bắc lung lay, ngã mạnh xuống.

Cậu đau đến mức rên một tiếng, nhất thời mất đi năng lực hành động.

Tay biến thái, theo đường cong của Tô Bắc mà sờ soạng, đụng đến đùi trong.

Thân thể cậu cứng đờ, không dám tin quay đầu nhìn biến thái.

Trước công chúng, anh ta định làm gì?

Biến thái đối với cậu nhe răng cười, giọng nói biếng nhác : “Đi theo tôi, hay muốn ở đây trình diễn một màn kích tình?”

Thời điểm anh nói chuyện, bàn tay đã hướng lên trên đùi trong.

Tô Bắc giơ chân đá một cái, định lăn một vòng sang bên cạnh.

Nhưng mà kinh nghiệm biến thái cực kì phong phú, ở trong tay anh, dù Tô Bắc muốn trốn cũng phải được sự đồng ý của anh.

Biến thái đột ngột cười, thản nhiên nói : “Không nghĩ tới khẩu vị của Tiểu Bắc thật nặng nha, tôi tuy rằng không phải rất thích, nhưng chỉ cần em thích, tôi cũng không ngại trước mặt mọi người… làm em.”

Khẩu khí tràn đầy sự nhân nhượng, chiều chuộng theo ‘ý tứ của cậu’.

Tô Bắc tức đến mở to tròng trắng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nặng khẩu vị em gái anh!

Mắt thấy tay biến thái hướng về phía dây lưng quần của mình, Tô Bắc ngay lập tức hô to : ” Dừng tay, tôi đi theo anh!”

Cậu ảo não dùng sức đập mạnh mặt sàn.

Vẻ mặt biến thái tràn ngập hồi vị, liếm liếm môi.

Anh đứng trên cao nhìn Tô Bắc còn nằm ở dưới sàn, trong mắt tràn ngập bướng bỉnh điên cuồng, còn mang theo hương vị ***.

Tô Bắc hết cả hồn, cậu bắt buộc bản thân quay đầu đi, nhìn về phía Lonely.

Tô Bắc nghĩ, có lẽ Lonely có thể hiểu nội dung qua ánh mắt của mình.

Biến thái dễ dàng ôm Tô Bắc lên, trong tiếng cười khẽ của mọi người, đầy khí phách gật đầu lại.

Nhìn qua giống như một vị đế vương thắng trận, muốn đi hưởng thụ thành quả.

Mà tay biến thái, thời điểm ôm cậu cũng không thành thật, ái muội di động trên người cậu.

Đáy lòng Tô Bắc đầy khí lạnh.

Cậu căm tức nhìn anh : “Để tôi xuống, tôi tự đi được.”

Biến thái không chút để ý nhìn cậu : “Không muốn, thả cậu xong cậu lại nghĩ biện pháp trốn nữa thì sao?”

Khóe miệng Tô Bắc thoáng trừu, anh đoán trúng rồi.

Biến thái lắc đầu thở dài : “Cậu cứ ngây thơ như vậy, ngay cả cách che dấu ý đồ cũng không học được, thả cậu, tôi còn phải hao tổn khí lực tìm về, vì không để lãng phí thời gian của nhau, vẫn nên ở đây nói rõ mọi chuyện.”

Tô Bắc buông tha ý niệm trốn trong đầu.

Cậu hung hăng nhắm mắt lại, hít sâu vài lần, sau khi bình ổn cảm xúc phẫn nộ, mới mở to mắt : “Vì sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Khóe miệng biến thái vươn lên : “Tôi là hội viên Bạch Kim trong trò chơi này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.