Biến Thái Giả Gặp Biến Thái Thật

Chương 2




Trong phòng có ba người.

Ngạo mạn lạnh lùng khó với tới, rét buốt như băng sương, đeo lục lạc trên cổ, đó là Quốc sư đại nhân tương lai - Ôn Ngôn.

Nước da màu lúa mì, ngỗ ngược khó dạy bảo, đeo lục lạc ở cổ chân, đó là nhân vật phản diện lớn nhất trong tương lai - Ngụy Lễ.

Quỳ gối trong góc, âm u lạnh lẽo và ủ dột, đeo lục lạc trên cổ tay, đó chính là đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của Hoàng đế, đế vương tương lai - Yên Kiêu.

Những nhân vật quan trọng nhất trong truyện, những mỹ nhân nổi tiếng nhất khắp giang sơn, đã tề tựu đầy đủ trong một khoảng trời nho nhỏ này.

Nguyên chủ à, thực đơn của cô cũng thật đầy đủ, ăn ngon hết sức, chơi phong phú quá chừng.

Ta ch/ế/t thật thảm.

Nét đẹp của bọn họ rất khác biệt và đ/ộc đáo.

Điểm tương đồng duy nhất chính là: họ đều không mặc quần áo, quỳ gối trước mặt ta, gọi ta là…

"Thê chủ."

Những giọng nói khác nhau tụ lại cùng nhau, khiến ta không khỏi cảm khái.

Đây chính là bản giao hưởng của cái ch/ế/t đúng không?

Năm người chúng ta, tất cả đều quỳ xuống hết sức ngay ngắn chỉnh tề, mặt đối mặt với nhau.

Bọn họ hỏi ta: "Vì sao thê chủ lại quỳ xuống?"

Ta khóc không ra nước mắt, các ngươi đều quỳ, làm sao ta dám đứng chứ?

"Kỳ Thanh, đi tìm mấy bộ quần áo cho bọn họ đi."

Kỳ Thanh không nói không rằng, khiến ta phải quay đầu nhìn hắn.

Hắn chớp chớp mắt nói với ta: "Thê chủ, bọn ta chỉ có một bộ quần áo, đã mặc trên người ta rồi."

Sau đó hắn mới như vỡ lẽ ra, hỏi ta: "Quần áo mà thê chủ nói... chẳng lẽ là mấy sợi dây đỏ kia?"

Nguyên chủ tạo nghiệp quá trời ơi!

5.

Nguyên chủ cũng biết chuyện mà nàng ta làm rất đáng x/ấu hổ, thế nên nàng ta giữ bí mật rất tốt, không để cho bất cứ ai đến gần viện Tuất Nhạc này.

Bởi vậy, ta chỉ có thể tự âm thầm ra ngoài mua quần áo cho họ.

"Mặc xong rồi đúng không? Ta đi vào nhé!"

Ta hô lớn một tiếng, rồi đẩy cửa vào.

A... Mắt lại sắp nổi mụt lẹo rồi.

Bọn họ lẳng lặng đứng thành một hàng trước mớ quần áo, không hề nhúc nhích.

Ta cứng nhắc quay đầu đi chỗ khác: "Sao các ngươi chưa mặc quần áo?"

Họ lại tỏ vẻ hết sức đúng lý hợp tình: "Không biết mặc, thê chủ chưa dạy."

Xem ra ba người này trước kia đã bị nguyên chủ nh/ốt ở đây quá lâu, thế nên cực kỳ khuyết thiếu kiến thức cơ bản, hiện đang trong trạng thái bị nguyên chủ "thuần hóa".

Nhưng Kỳ Thanh chỉ mới bị bắt đến đây một thời gian ngắn, sao cũng trần như nhộng vậy?

"Kỳ Thanh, bọn họ không biết mặc, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Lúc ta đưa ngươi về đây, ngươi vẫn còn mặc quần áo mà."

"Thê chủ, trước kia có hạ nhân hầu hạ, nô không biết tự mặc."

Vậy phải làm sao đây? Dù sao cũng đâu thể kêu ta mặc cho bọn họ?

Bốn người họ lẳng lặng nhìn ta, giống như thật sự có ý định này.

Nhưng mà... ta cũng đâu có biết mặc đâu!

Ta khẽ cắn môi: "Chờ đó."

Sau đó ta quay lưng lại, cởi từng lớp từng lớp áo trên người mình, nghiên cứu một lúc.

Cuối cùng mới cố gắng chịu đựng, nhón mũi chân, mở nửa con mắt, tròng từng món quần áo lên người bọn họ.

Tuy khá lộn xộn nhưng ít ra cũng đã mặc vào rồi.

Sau đó, ta hỏi bọn họ: "Đã học được chưa?"

Họ ăn ý lắc đầu.

Ta buồn bực: "Lúc ta mặc cho các ngươi, các ngươi đang làm gì?"

Kỳ Thanh rưng rưng nước mắt, gục đầu xuống trông đáng thương vô cùng: "Đầu óc nô khờ khạo, được người khác mặc cho nhiều lần như vậy nhưng vẫn không tài nào học được."

Khuôn mặt Ôn Ngôn thì như băng tuyết tan chảy, dần lộ ra nét dịu dàng: "Nô không cần học cách mặc quần áo, nếu như vậy thì thê chủ sẽ mặc cho nô."

Sắc mặt Ngụy Lễ thì lộ vẻ si mê: "Nô không để ý chuyện có mặc quần áo hay không, nô chỉ muốn ở gần thê chủ một chút."

Còn Yên Kiêu thì nhìn ta, khẽ mỉm cười: "Thê chủ đỏ mặt trông rất đáng yêu, cho nên cũng chỉ lo nhìn thê chủ."

Trán ta giật giật, lại cầm một bộ quần áo trên bàn lên.

"Lần này nhìn cho kỹ đấy, ta chỉ làm mẫu lần này nữa thôi."

Ôn Ngôn tiến lên phía trước: "Thê chủ dùng nô để làm mẫu đi."

Yên Kiêu lại chen vào: "Nô đã rất lâu rất lâu không được lâm hạnh rồi."

Kỳ Thanh ở xa xa khóc nấc lên một tiếng, sau đó lấy tay áo che miệng, giấu đi nỗi ưu thương của mình một cách hết sức nửa vời: "Thê chủ... thê chủ vừa mới hứa với nô là sẽ không quên nô mà."

Nam chính này, ngươi đủ rồi nhé, vóc dáng ngươi cao lớn như vậy, giả vờ nũng nịu cái quái gì chứ, diễn như vậy thì quá mức rồi đấy.

Còn Ngụy Lễ thì... Ngụy Lễ, ngươi?

Ta vội vàng lôi Ôn Ngôn và Yên Kiêu trước mặt mình ra chỗ khác, sau đó đè tay Ngụy Lễ lại.

"Đừng cởi, ta cầu xin ngươi, mặc quần vào đi!" 

Trước khi ăn cơm, ta thử dò hỏi mấy nhân vật mà tương lai sẽ làm mưa làm gió này một chút.

"Nếu có một ngày, các ngươi rời khỏi viện Tuất Nhạc, trở nên vinh quang lừng lẫy, các ngươi sẽ đối xử với ta thế nào?"

Kỳ Thanh lại bắt đầu rưng rưng sắp khóc: "Nói cái gì mà rời đi với chẳng rời khỏi, quả nhiên thê chủ đã phi/ền ch/án nô rồi."

Ôn Ngôn lại tỏ vẻ chứa chan tình cảm: "Từ ngày đầu tiên vào viện Tuất Nhạc, nô đã thề đ/ộc là cả đời này tuyệt đối sẽ không rời xa thê chủ."

Yên Kiêu quay đầu đi, không chịu nhìn ta: "Thê chủ đáng yêu ra lệnh cho nô làm gì cũng được, nhưng chỉ duy nhất việc rời đi này, nô không làm được."

Còn Ngụy Lễ thì... Ngụy Lễ, ngươi?

Ta vội đè cái tay đang định cầm d/ao tự th/ọc mình của Ngụy Lễ, thấy hai mắt hắn đỏ đậm: "Nếu thê chủ không cần nô nữa, nô thà ch/ế/t đi cho rồi."

Tâm trạng của ta cực kỳ nặng nề, không bàn về chủ đề này nữa, cầm đũa lên lùa cơm.

Nhưng bốn người họ lại không hề nhúc nhích, đều nhìn ta với vẻ đầy chờ mong.

Ta khó hiểu hỏi: "Sao các ngươi không ăn?"

Kỳ Thanh tri kỷ giải thích: "Nô chỉ ăn đồ mà thê chủ thưởng thôi."

Ta trầm mặc một lúc, nỗ lực mở miệng: "Vậy mấy món này đều... thưởng cho các ngươi hết."

Kỳ Thanh đã ăn rồi, nhưng ba người kia thì vẫn bất động.

"Nô chỉ ăn đồ rơi xuống đất, nô không biết dùng đũa."

Nói xong, Ôn Ngôn còn nhìn ta bằng cặp mắt sáng rực, trong mắt ngập tràn mấy chữ "Đút cho ta! Đút cho ta!"

Mắt ta lướt qua Ôn Ngôn, đờ đẫn nhìn Kỳ Thanh: "Ngươi dạy cho họ dùng đũa, họ không học được thì ngươi đút cho họ."

Kỳ Thanh bổ nhào tới ôm chân ta, lại bày ra cái bộ dạng khóc sướt mướt đó: "Nô không muốn đút cho họ, nô chỉ hầu hạ một mình thê chủ thôi!"

Yên Kiêu cũng nhào đến ôm chân còn lại của ta: "Trước kia chuyện gì cũng là do thê chủ đáng yêu tự mình dạy, không qua tay người khác, nô chỉ muốn thê chủ đáng yêu đích thân dạy cho nô thôi!"

Ôn Ngôn không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, chậm rãi quay đầu đi, để lại cho ta một góc nghiêng u buồn bi thương, tràn ngập vẻ kháng cự.

Còn Ngụy Lễ thì... Ngụy Lễ, ngươi?

Ta nắm lấy cái tay dính nước canh và dầu mỡ vì vọc vào mấy món ăn của Ngụy Lễ, thấy hắn đã tức đến mức nổi cả gân xanh: "Còn lâu nô mới để hắn đút cho, nô tự ăn!"

Ta đã ch/ế/t lặng, ta quá đ/au kh/ổ, ta cảm thấy họ quá ồn ào.

Ồn ào đến mức không khác gì một bầy vịt, chỉ khác là vịt thì kêu "cạp cạp", còn bọn họ thì kêu "Thê chủ! Thê chủ!"

Ngoài ra còn kêu "Nô! Nô!" nữa.

Mấy sư phụ ơi, đừng tụng niệm nữa, ta đau đầu lắm.

Màn kịch nhỏ ngoài lề:

Kỳ Thanh: "Hôm nay vẫn là bé yêu kiều 1m89 của thê chủ ~ グッ!(๑•̀ㅂ•́)✧ "

Ôn Ngôn: "Ta không, ta cứ không học đấy, ta muốn thê chủ mặc quần áo và đút cơm cho ta! (ノ=Д=)ノ┻━┻

Yên Kiêu: "Thê chủ thật sự quá đáng yêu! (º﹃º) "

Ngụy Lễ: *lẳng lặng giơ đao lên*

7.

Ta không hiểu lắm, mấy nhân vật trong truyện lắm mưu nhiều kế như yêu ma quỷ quái này, sao khi lọt vào tay ta lại gặp khó khăn trong việc học cách dùng đũa như vậy?

Sao người nào người nấy đều lắm trò như vậy?

Ôn Ngôn thường xuyên l/ười b/iếng lơ tơ mơ, hòng khiến ta phải trực tiếp đút cho hắn.

Yên Kiêu thì một hai đòi ta nắm tay hắn, hắn nói như vậy mới đúng là "tay cầm tay đích thân dạy dỗ".

Tạm thời chưa nói đến chuyện nếu làm như vậy thì liệu có dạy được không, chỉ nói đến kích thước bàn tay thôi là đã không ủng hộ cho động tác "nắm tay" của ta rồi.

Đến khi dạy cho Ngụy Lễ, hắn giận vì ta dạy hắn cuối cùng, bởi vậy nên đã bẻ gãy hết mấy chiếc đũa, kết quả là tất cả mọi người chẳng ai được ăn no.

Sự gian nan và khổ sở trong đó quả thật không thể diễn tả.

Nhưng cũng thật đáng mừng, bởi vì qua mấy ngày nỗ lực không ngừng của ta, rốt cuộc họ cũng học được cách mặc quần áo và ăn cơm.

Ta cố ý bày một bàn tiệc rượu để chúc mừng vì họ đã có thể tự chăm sóc bản thân.

Trên bàn cơm, ta nâng chén với họ: "Chúc cho chúng ta năm nào cũng được như ý nguyện, năm nào cũng khỏe mạnh bền lâu!"

Mới uống được một chén, ta đã bị mấy tiếng kêu la cạp cạp hết "thê chủ" rồi tới "nô" làm cho đau đầu.

"Các ngươi không thể đổi cách gọi và cách tự xưng được hả?"

Bọn họ im bặt, cau mày vắt óc suy nghĩ một lúc.

"Cha có cần cún con đút rượu không?"

"Để heo con bé bỏng gắp đồ ăn cho mẫu thân."

"Quan nhân ngồi vào lòng mèo con l/ẳng l/ơ đi!"

Ta ngỡ ngàng ngơ ngác, vô cùng khó hiểu: "Trên bàn cơm này không thể có con người ngồi ăn ư?"

"Thê chủ bị đau đầu sao? Hay là để tiện nô xoa bóp cho ngài?"

Ta xua tay cự tuyệt lời đề nghị của mọi người.

Sau đó cũng quyết đoán vờ như tửu lượng đã chịu hết nổi, chuẩn bị rời khỏi chốn thị phi này.

Nhưng Kỳ Thanh lại nắm một góc ống tay áo của ta, nốt ruồi lệ kia vẫn cứ quyến rũ đưa tình như vậy: "Hôm nay thê chủ vẫn không cần nô làm ấm giường sao?"

Sông băng trên mặt Ôn Ngôn cũng tan ra, dâng trào sự nhiệt tình như dung nham núi lửa: "Thê chủ, việc làm ấm giường thì phải cần loại thân nhiệt cao một chút như của nô này."

Yên Kiêu thì đỏ ửng mặt kề sát lại đây, trong hơi men dịu nhẹ, sự mờ ám đã lên đến đỉnh điểm: "Thê chủ, nô thấy không khỏe lắm, liệu có thể... xin thê chủ... kiểm tra thân thể cho nô không?"

Còn Ngụy Lễ thì bắt lấy tay ta ấn lên cơ ngực hắn, cơ bắp dưới tay nảy lên vài lần, hắn hỏi ta: "Thê chủ sờ thử xem, có phải đã to thêm rồi không?"

Ta bị sự d/âm đ/ãng của họ làm cho nói không nên lời, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Kỳ Thanh thẹn thùng hất đầu sang một bên: "Chẳng lẽ thê chủ muốn bọn nô cùng nhau hầu hạ ngài? Tuy rằng nô chỉ muốn hầu hạ một mình thôi, nhưng nếu đó là mệnh lệnh của thê chủ thì nô nhất định sẽ cố gắng làm hết sức mình."

Nói xong, hắn còn dùng bả vai huých huých vào người ta một phen, nếu không nhờ vịn vào múi cơ chính trên ngực Ngụy Lễ thì ta đã té xuống khỏi ghế rồi.

Dừng lại đi, Kỳ Thanh à, ngươi đã là một chú chim to đùng rồi, không có nhỏ bé gì để mà nép vào lòng người khác nữa đâu.

8.

Ta bị sự nhiệt tình của họ làm cho sợ hoảng hồn, che mắt rồi vừa lăn vừa bò trốn ra khỏi viện Tuất Nhạc.

Thật sự không dám nhìn nữa.

Tối đó, ta đang nằm trên giường thì chợt nghĩ, bốn người kia đẹp như vậy, lại còn bi/ến th/ái như thế, liệu có say rượu làm loạn chơi cái trò gì mà "nhiều người cùng vận động" không nhỉ?

Trong một quyển truyện bi/ến th/ái như vậy, nếu xảy ra mấy chuyện kiểu đó thì hình như cũng bình thường thôi.

Ta càng nghĩ càng lo lắng, khoác áo vào rồi đi thẳng đến viện Tuất Nhạc.

Sau khi đến gần thì lòng ta sửng sốt, vì trong phòng không đốt đèn nhưng lại có giọng bốn nam nhân vang lên.

Ta rón ra rón rén, lặng lẽ tới gần hơn, và nội dung nghe được từ bên trong khiến đầu óc ta muốn n/ổ tung.

"Có phải nàng ta đã phát hiện ra cái gì đó rồi không?"

"Đúng là không được bình thường cho lắm, chúng ta đã như vậy rồi mà nàng ta vẫn nhịn được?"

"Nàng ta còn tra ra được tên họ của ta nữa."

"Nàng ta biết ngươi tên Kỳ Thanh rồi à? Sau này ngươi còn có thể làm người được nữa không?"

"Xem ra đến lúc đó còn phải gi/ế/t người, thật ph/iền toái."

"Nhưng nếu nàng ta ch/ế/t, chúng ta biết trốn đi đâu bây giờ? Đây là nơi ẩn náu tốt nhất mà ta tìm được."

Trong phòng lặng im một lúc, có nỗi ưu thương nhẹ nhàng lan tỏa.

"Ta không muốn ra ngoài, nếu mấy tên huynh trưởng kia phát hiện sự tồn tại của ta, chắc chắn ta sẽ không sống nổi." Đây là giọng của đứa con riêng có tính tình u ám của Hoàng đế.

"Phụ thân ta mà bắt được ta thì nhất định sẽ x/ẻo thịt đầu quả tim ta để tế trời sửa mệnh." Đây là giọng của Quốc sư tương lai - Ôn Ngôn.

"Ph/iền quá, nếu không muốn ra ngoài rồi bị đuổi gi/ế/t thì cứ ở đây buôn thân bán sắc, qua loa dỗ dành nàng ta vài câu là có thể sống yên ổn qua ngày rồi mà." Đây là giọng của tên da dày thịt béo Ngụy Lễ.

"Thê chủ, nói cho nô biết, ngài đã nghe được những gì rồi?"

Đây là giọng của Kỳ Thanh.

Ta quay đầu, thấy bốn nam nhân cao lớn đang ở sau lưng mình.

Vốn tưởng rằng trong bốn người kia, chỉ có Kỳ Thanh là kẻ phản bội, ai ngờ sự thật là trong cả năm người chúng ta, chỉ có một mình ta là đồ ng/u.

Chơi tổ đội năm người mà gặp tận bốn kẻ diễn kịch, ta đã bất lực rồi.

Các ngươi mà bắt đầu cợt nhả thì thật đúng là chẳng khác gì mấy cái chậu gốm mới ra lò - hết kiểu này đến kiểu khác.

Ta không trả lời Kỳ Thanh ngay, mà đang suy nghĩ xem mình đã đọc bộ truyện này trên trang web nào, sao nó lại b/iến th/ái như vậy?

Bàn tay to tướng của Ngụy Lễ chầm chậm xoa cổ ta, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mạch m/á/u y/ếu ớt: "Nghe được gì rồi?"

Ta bị k/ích th/ích đến nỗi run rẩy toàn thân, nhưng lại chẳng sợ hãi chút nào.

Đối với ta mà nói, nếu cuộc đời gặp phải mấy chuyện không thể giải quyết thì biện pháp giải quyết tốt nhất chính là: khỏi giải quyết.

Ta buông xuôi rồi đấy, các ngươi muốn làm gì thì làm.

Ta hất tay Ngụy Lễ ra, nằm dài xuống đất.

"Ta mà ch/ế/t rồi thì cái viện này cũng không còn, các ngươi sẽ không có chỗ ẩn núp nữa."

Yên Kiêu khảy khảy cái lục lạc trên cổ tay, nó phát ra âm thanh trong trẻo êm tai, nhưng giọng hắn thì lại mang theo sự lạnh lẽo trong bóng đêm, từ từ bay đến lỗ tai ta: "Có một cụm từ, gọi là "sống không bằng ch/ế/t"."

Ta cong môi nở một nụ cười nhạt quyến rũ, dứt khoát tự h/ủy.

"Mẫu thân ta lén lút gi/am c/ầm con trai của tiểu thiếp, ca ca ta đưa tẩu tử vào thanh lâu cho cấp trên thưởng ngoạn, còn phụ thân ta thì tư thông với Thái giám Tổng quản."

"Một khi ta đã thấy không vui trong lòng thì sẽ nói mấy chuyện đó ra, để người khác đến tịch thu nhà chúng ta, cả đám đều đừng hòng được yên thân."

Xung quanh im phăng phắc, có lẽ họ cũng không ngờ người nhà ta lại "mỗi người một vẻ" như vậy.

Từng luồng gió lạnh thổi qua, bốn người họ thậm chí còn chẳng dám động đậy, trong khi ta thì nằm trên mặt đất lạnh băng, mơ màng sắp ngủ.

Qua một lúc lâu, Ôn Ngôn nằm xuống bên cạnh ta, đưa tay ngoéo ngón út của ta.

"Thê chủ à, trên mặt đất lạnh lẽo biết bao, nằm lên người nô đi!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.