Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 8: Chương 8





Cá Basa
Khi ta mở mắt ra,thở phào một tiếng, cứ vậy mà ta chưa chết.

Cơ thể ta bị xích chặt lên tường nhà, quả nhiên kẻ bắt cóc ta chính là kẻ đã giết nữ sinh kia và Trầm Hiên.
 
 
Ta không biết ta sẽ bị tra tấn kiểu gì trước khi chết nữa, chỉ có thể cười trừ trong lòng.

Chết ta không sợ, chỉ là hơi tiếc nuối khoảng thời gian cùng Trầm Hiên, không biết khi phát hiện ta biến mất thì hắn sẽ nổi điên như thế nào đây.
 
 
"Tỉnh rồi sao Hạ Tiểu Hi?" Một giọng nói trầm thấp khiến ta nhìn lên.

Được rồi ta lại thành công bị hù doạ một lần nữa.
 
 
"Thầy giáo Lam, rốt cuộc là thầy đang làm gì thầy biết không!?" Ta thật sự là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với cái trường cấp 3 này rồi, thế quái nào một cái trường cấp 3 bình thường thôi mà hết học sinh rồi đến thầy giáo đều là sát nhân hàng loạt vậy???
 
 
Lam Thành chăm chú nhìn ta, dường như không hề quan tâm đ ến câu chất vấn của ta, nhẹ nhàng khoác lên người một chiếc áo khoác blouse trắng, cũng đội lên đầu một chiếc mũ phẫu thuật, nhẹ nhàng đeo lên 2 chiếc găng tay  cao su.
 
 
Có đồ đần mới không hiểu tên b3nh hoạn này muốn làm gì!
 
 
"Lam Thành!" Ta hét ầm lên, cuối cùng Lam Thành mới dành một chút chú ý cho ta, đôi mắt cong cong cười lên.
 
 
Hắn giang hai tay ra, vô cùng tự hào nói với ta: "Đây là tâm huyết của cả cuộc đời thầy, em thấy có đẹp hay không?"
 
 
Ta nhìn những bộ phận cơ thể người trong lồ ng kính, một cơn buồn nôn trào lên.

Không lẽ...
 
 
"Đúng vậy, đây chính là bộ sưu tập của thầy, em sớm thôi cũng sẽ trở thành nhân vật chính của bộ sưu tập này." Lam Thành cười nhìn ta, ánh mắt vô cùng đắm đuối.
 
 
"Ta chưa bao giờ thấy một kiệt tác nào như em vậy.

Tỉ lệ khung xương hoàn mỹ, làn da hoàn hảo không chút tì vết, trên hết là, trên cơ thể dường như hoàn toàn không hề có một chút nhiễm bẩn nào, sạch sẽ hoàn toàn!!!" Ánh mắt của Lam Thành nhìn ta càng lúc càng giống với ánh mắt mà Trầm Hiên nhìn ta khi nói muốn đôi mắt của ta!
 
 
Ánh mắt cố chấp muốn chiếm đoạt cho bằng được!
 

 
Lam Thành hơi nhắm mắt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó giơ tay lên vuốt v e đôi môi ta.
 
 
"Ta đã bị cha mẹ của mình mang đi làm thí nghiệm trên cơ thể." Lam Thành lạnh lùng nói, băng lãnh tựa như người trong câu chuyện không phải là hắn vậy.

Hắn vạch mở phần thân trên, cho ta nhìn thấy những vết sẹo lồi chi chít, đôi chỗ ta còn nhìn thấy màu sắc lạnh băng của kim loại.
 
 
"Ta đã hoàn toàn bị ô nhiễm, bị bọn họ tiêm vào cơ thể vô vàn thứ chất độc, bị bọn họ cải tạo thành một loại quái vật không ra hình người!" Càng nói Lam Thành càng mất bình tĩnh, bàn tay đột ngột bóp lấy cổ ta.
 
 
"Tại sao lại lấy ta ra làm thí nghiệm!!? Ta không phải con đẻ của bọn họ sao???" Hắn lẩm bẩm, nước mắt  chảy ra, nhanh chóng rơi xuống rồi biến mất.
 
 
"Khôn phải thích làm thí nghiệp sao? Vậy thì ta giúp bọn họ tự thí nghiệm lên chính bản thân mình." Lam Thành ác liệt cười.
 
 
Ta buồn bã nhìn hắn, suy cho cùng, chính là ba mẹ hắn những nhà bác học điên kia đã bức điên con trai mình bằng những thí nghiệm vô nhân đạo ấy, còn có thể trách ai đây? Kết cục này của bọn họ cũng là tự làm tự chịu.
 
 
Lam Thành lúc này mới quay người lại nhìn ta, ánh mắt tựa như đang nhìn một món bảo vật vô giá.
 
 
"Ta sẽ giúp em mãi mãi xinh đẹp như thế này, không còn cần phải sợ hãi sinh lão bệnh tử nữa, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, có thể nghe ta nói, cũng không bao giờ có thể chống lại ta." Lam Thành cầm lên ống tiêm, thứ dung dịch màu xanh lam bên trong khiến cơ thể ta không ức chế được run lên.
 
 
Rốt cuộc là hắn muốn hành hạ ta như thế nào.
 
 
"Đây là một loại chất bảo quản tự nhiên, giúp cho em mãi mãi giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, không bao giờ bị thối rữa, mục nát, thật là tuyệt vời phải không?"
 
 
Ta xanh mặt.

Vậy thì khác nào sau khi ta chết ta sẽ trở thành một con búp bê sống??!
 
 
"Không..." Ta điên cuồng lắc đầu.
 
 
Nụ cười trên miệng Lam Thành càng sâu, ống tiêm đâm thẳng vào cổ ta.
 
 
Thế nhưng chỉ một chút nữa thôi khi ống tiêm sắp chạm tới da ta, đầu hắn đột ngột nổ tung
thành một bãi bọt thịt óc màu trắng, máu cùng dịch tuỷ não bắn hết lên mặt ta.


Cơ thể Lam Thành gục xuống, ngã xuống đất.
 
 
Kẻ sát nhân hàng loạt cuối cùng cũng có một kết thúc phù hợp với chính bản thân hắn.
 
 
Ta hướng về phía cửa phòng, mừng rỡ đến ch ảy nước mắt nhìn anh hùng của lòng ta...
 
"Ah..." Ta sững sờ nhìn người đi đến, lắp bắp "La Vi Vũ!!?"
 
 
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hết tiễn ông phật này lại tới ông thánh khác!
 
 
"Yo! Sao không cảm ơn tôi đã cứu mạng em đi?" La Vi Vũ xấu xa cợt nhả cười, hắn liếc xéo cái xác không đầu của Lam Thành, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét không thèm che dấu.
 
 
"Thật sự là một kẻ độc ác, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với một cô bé dễ thương như vậy!" Giống như muốn phát ti3t, La Vi Vũ cầm khẩu súng trên tay điên cuồng nã đạn vào người của Lam Thành.
 
 
Tội nghiệp quá a, chết rồi còn không được yên thân.
 
 
"Tôi chẳng nỡ nào lại làm những hành động ảnh hưởng đến vẻ ngoài dễ thương này đâu." La Vi Vũ cợt nhả nói, lại làm một hành động trái ngược, cầm ống tiêm trên tay của Lam Thành hung căng c ắm vào cổ ta.
 
 
"!!!" Ta trợn mắt nhìn hắn.
 
 
"Hửm?" La Vi Vũ không hiểu nhìn ta.

"Thứ thuốc này có thể khiến em mãi mãi xinh đẹp tại sao lại không muốn?"
 
 
Được rồi ta lại quên mất đường não của bọn bi3n thái này hoàn toàn không đi theo lẽ thường!
 
 
Một cơn buồn ngủ đột ngột xuất hiện, ta mờ mịt gục xuống.
 
 
Ta có lẽ đã quen với việc bị đánh ngất, tỉnh giấc chỉ thấy bản thân mình nằm trong một cái lồ ng kính cỡ bự, bên cạnh để một chút thức ăn cùng nước uống.
 
 
Con mẹ nó tên này muốn đem ta làm chuột bạch mà nuôi nhốt sao!!?

 
 
"La Vi Vũ!" Ta tức giận đập tay lên lồ ng kính.
 
 
La Vi Vũ đang mải mê làm gì đấy đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ta đã tỉnh, vui vẻ đi tới.
 
 
"Thả tôi ra!" Ta hét thật to!
 
 
Thế nhưng đáp lại ta là một nụ cười bí hiểm.

Hắn lắc lắc đầu, chỉ tay vào đống thức ăn bên cạnh ta, sau đó cười dài quay người đi.
 
 
"La Vi Vũ!!!" Ta điên tiết hét lên.
 
 
Nhốt vào lồ ng kính này ta thậm chí còn không có cơ hội tự sát thoát thân, chỉ có thể mặc người bài trí.
 
 
Sự thật đã chứng minh để đối phó với bọn bi3n thái này, thuốc xịt phòng sói hoàn toànn vô tác dụng, bọn hắn luôn ra tay một cách chớp nhoáng, cắn chết con mồi, hoàn toàn không để cho ta có một chút cơ hội giãy giụa nào!
 
 
Nghĩ đến ống tiêm kia, tưởng tượng bản thân sau khi chết cả ngàn năm vẫn giống như một con búp bê bằng da bằng thịt ngồi trên ghế.

Mặc dù biết ngay sau khi chết ta sẽ được hồi sinh ta vẫn không khỏi hoảng hốt.
 
 
Thứ thuốc quái quỉ!
 
 
La Vi Vũ nhốt ta trong một căn phòng lớn, hoàn toàn không có cửa sổ cũng như đồng hồ, đánh mất đi khái niệm về thời gian của ta.
 
 
Thế nhưng ta đoán hiện tại hắn đang ở trường học vui vẻ chơi đùa với mấy cô nữ sinh cấp 3 của hắn.
 
 
Không biết Tống Thanh Minh và Trầm Hiên có thể tìm và cứu ta ra được không, ta phát ốm với hai tên thầy giáo b3nh hoạn này rồi.
 
 
Nhàm chán ăn uống một lúc sau thì La Vi Vũ trở về, còn mang theo một nữ sinh đang hôn mê.

Có vẻ như khác với Tống Thanh Minh và Trầm Hiên, La Vi Vũ cùng Lam Thành đã bệnh đến mức không nhẹ, một ngày không giết người là chịu không được.
 
 
Ta nhìn La Vi Vũ treo cô ta lên, một cảm giác quái dị lan truyền trong lòng ta.

Không lẽ nào...
 
 
Nữ sinh kia đúng lúc tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân mình đang bị treo lên thì cực kỳ sợ hãi, mặt trắng cắt không còn một giọt máu.


Cô ta biết vụ án giết người ở trường, nên hẳn cũng đoán được điều sắp xảy ra với chính mình.
 
 
"Không thầy ơi...!tha cho em đi mà...!Thầy!!!!!!!"
 
 
Bụng bị rạch mở bằng chiếc kéo không khoan nhượng, cô gái đau đớn trợn mắt lên, từng bộ phận trên cơ thể thi nhau run rẩy, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
 
 
Ta không nhịn được hít một hơi.
 
 
La Vi Vũ sắc mặt thản nhiên thò tay vào bụng cô gái khuấy đảo một hồi, cô ta đã đau đớn ngất đi, rôi đau đớn tới tỉnh lại, dường như La Vi Vũ đã tiêm cho cô ta một liều thuốc gì đó khiến cho cô ta không thể nào ngất đi nổi.
 
 
Chốc lát sau máu tươi đã phun ra khắp nơi, tay của La Vi Vũ vẫn thỏa sức khuấy đảo trong bụng của cô ta, dường như cảm thấy nhàn chán, hắn bắt đầu lôi ra từng thứ một.
 
 
Cơn buồn nôn lại dâng lên, ta cố gắng sức nhịn xuống, quay mặt đi không nỡ nhìn nữa.

Tiếng gào thét của cô ta từ điên cuồng tới lịm dần rồi sau đó tắt hẳn.
 
 
Cô ta hẳn đã chết rồi.
 
 
Ta thật sự muốn hỏng mất, ta đã sớm quen với thực tại, chỉ là trước khi chết đi còn phải chịu đau đớn dằn vặt như vậy, ta liệu còn có thể giữ được sự bình thường của mình mãi không!!?
 
 
Ta chỉ sợ sớm thôi ta cũng sẽ trở thành một phần của những tên điên này, đầu óc khôg còn bình thường nữa.
 
 
Đột ngột lồ ng kính bị mở ra, La Vi Vũ cả người đầy máu, nhất là hai bàn tay kia, máu tươi đã hoàn toàn nhuộm đỏ cả móng tay, hắn nói với ta "Đừng sợ, lại đây."
 
 
Ta giống như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, ôm chầm lấy hắn mà run rẩy, mặc kệ máu tươi tanh nồng trên cơ thể hắn.

Ai, ai cũng được, miễn là để cho ta cảm nhận được chút ấm áp khỏi sự sợ hãi đang xâm chiếm ta.
 
 
"Thật sự là dễ thương đến muốn gi3t chết tôi mà..."
 
 
La Vi Vũ thản nhiên than thở.
 
 
-----
 
 
Mọi người đã nhận ra thủ pháp giết người này chưa, đáp án nữ sinh tên Bùi Lệ và Trầm Hiên chính là bị La Vi Vũ giết nha!
 
 
----.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.