Biến Số Bắt Buộc

Chương 4: Xuân Phân





#6
Cuộc trò chuyện tại văn phòng kết thúc, rất nhanh sau đó tôi đã phải theo giám đốc về nhà.
Lần này đích thân Minh Thần lái xe, tôi định mở cửa trước nhưng rồi vẫn thụt tay lại.

Thấy vậy anh ta liền mở cửa nhìn tôi.
"Sao vậy?"
"Em thấy, ghế phụ lái vẫn nên để giám đốc phu nhân thật sự ngồi thì hơn."
"Gia đình tôi sẽ nghi ngờ, ngồi đi!"
Tôi có chút miễn cưỡng, hơi e dè mà bước lên xe.

Cũng không phải lần đầu ngồi chung xe với anh ta, càng không phải lần đầu tiên ngồi với khoảng cách gần, nhưng tình huống này khiến tôi cảm thấy rất chột dạ.
Chủ tịch ba của Minh Thần đã nổi tiếng đáng sợ, giờ gặp cả nhà có chủ tịch phu nhân nữa tôi biết sống sao...?
Xe đi càng xa công ty tôi lại càng thêm phần hối hận.

Ngồi trên đống lửa nhưng chạy cũng không được, ở cũng không xong.

Tôi rút điện thoại ra lén nhắn tin với bạn thân kể tóm tắt tình hình.
Bạn thân tôi cũng rất lạ, bình thường giờ này sẽ ngủ chưa dậy, vậy mà lúc tôi có biến thì lại trả lời tức thì.
Nhưng đương nhiên trước khi đưa ra lời khuyên, cô ấy sẽ cười vô mặt tôi trước!
"Hahhahahhahahahahahahahahahhahahahahahaahhahahahahahaha
Cậu nói thật đấy hả?
Hahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahhaahhahaha."
"Đừng cười nữa.

Tim tớ vì hồi hộp mà sắp nhảy ra ngoài rồi này."
"Lo gì chứ, có anh ta ở đấy còn bảo là người yêu cậu.

Người nhà anh ta cũng đâu phải là yêu quái mà hút máu cậu từ xa được."
"Nhưng mà giám đốc vẫn nghĩ tớ thích anh ta rất nhiều, còn chủ động đổi xưng hô nữa.

Làm sao trở lại như cũ?"
"Cậu sợ cái gì chứ.

Cậu thích anh ta thật à?"
"Không có."
Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời thẳng thừng.
"Tên đáng ghét đó chỉ có suốt ngày đòi trừ lương tớ."
"Hahahahaaa nếu vậy thì đơn giản.

Tớ nói này, nếu cậu đã ghét anh ta như vậy thì nhân cơ hội này diễn cảnh yêu đương sâu đậm một tí.
Đến khi nhà anh ta ngăn cản, gặp cậu đòi đưa tiền để cậu ra đi.
Cậu nhận tiền rồi nghỉ việc là được rồi!"
Không phải chứ, cái này cũng xem là cách kiếm tiền à? Bạn tôi xem phim quá ngớ người luôn rồi.

"Cậu đừng có xem thường, họ chi tiền mạnh tay hơn cậu nghĩ nhiều." Thấy tôi không trả lời cậu ấy liền nhắn tiếp.
"Nếu như cậu cưới được anh ta, đến khi ly hôn chắc chắn còn nhiều tiền hơn nữa.
Đây tớ gửi cậu bản giá sẵn khi ly hôn tài sản vợ chồng được chia như thế nào".
Tôi đọc dòng tin nhắn bạn mình gửi sẵn một cái tệp pdf rõ ràng rành mạch mà cạn lời.
"Đừng đùa nữa, tớ không làm thế đâu.
Cậu để dành cái này cho thân chủ mình dùng đi."
"Haha cô gái nghèo ngốc nghếch ngây thơ này.
Thôi tớ ngủ đây, tối về kể tiếp đó.
Ôi buồn cười quá đi mất hahahahahaahahahaaha."
Tôi cất điện thoại vào túi, dù nói chuyện với bạn thân khiến bản thân bớt căng thẳng hơn nhưng thực tế thì vẫn không thay đổi.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, thoáng chốc đã thật sự đến nhà Minh Thần...
#7
Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn sự uy nga tráng lệ của con đường vào nhà, thì Minh Thần đã dừng xe, sau đó bước xuống xe mở sẵn cửa đưa tay ra đón tôi.
Lòng đang định từ chối thì nhìn ra lại thấy quản gia cùng bao người khác đang hướng về phía mình.

Thế là dù run đến nỗi muốn ở trong xe luôn tôi vẫn phải cầm tay anh ta bước xuống.
Thoát khỏi tầm nhìn bó buộc trong ô tô, tôi như choáng ngợp trước sự lộng lẫy đang hiện ra trước mặt mình.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy "đi lạc trong chính căn nhà của mình" là có thật.
Tôi biết tầng lớp thượng lưu sống rất xa hoa nhưng tận mắt nhìn thấy đúng là vẫn còn bất ngờ lắm.
Tay tôi nắm hờ tay Minh Thần, cả hai cùng nhau bước vào bên trong.


Vừa đến cửa đã có "người hầu" đón lối, cái này tôi còn tưởng mình chỉ được thấy trong phim.
Nhưng càng đi sâu vào trong, tôi càng thấy hồi hộp.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc bàn rộng lớn có mấy người trang phục quý phái kiêu sa ngồi quanh, trong lòng tôi lại bất an tột cùng.
Tôi nhận ra một trong số đó chính là chủ tịch.

Đoán biết mình sắp vào quỷ môn quan, tay tôi cứ thế mà run lên.
Đèn chùm pha lê mang ánh vàng tinh tế vừa sang trọng vừa ấm cúng chiếu sáng theo bước chân tôi cùng người bên cạnh, nhưng không khí mà tôi cảm nhận được chỉ có một sự lạnh lẽo của biết bao ánh mắt đang dán lên người mình.
Minh Thần bỗng nhiên nắm chặt tay tôi, chắc là sợ tôi để lộ ra sơ hở.
Cuối cùng đã đến trước mặt mọi người bên bàn, tôi không dám nhìn thẳng mặt ai, cố gắng lắm mới đứng thẳng người nhưng chỉ dám nép nhẹ sau lưng Minh Thần một chút.
Nghe anh ta nói với mọi người:
"Đây là Khánh Ngọc, bạn gái của con!"
Minh Thần vừa nói dứt câu tôi đã nghe thấy tiếng đập tay xuống bàn mạnh đến nỗi làm dao nĩa nảy lên, kéo theo âm thanh chúng khi đập xuống mặt kính vang vọng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.