Biến Miêu Ký

Chương 22: Ở chỗ rẽ gặp Sở Văn Hạnh




    Dương Khúc đứng ở trong phòng giáo vụ quản lý sinh viên thứ hai văn học viện, nói với giáo viên chủ nhiệm tuổi cũng coi như trẻ nhưng đã hói đầu: “Còn cần thêm vài ngày nữa.”



“Không có giấy xin phép nghỉ học trên ba ngày là cố ý trốn học, trừ bỏ hai ngày chủ nhật, nghiêm khắc mà tính, Diệp Dịch Hành đã có chín ngày không đi học, nếu truy cứu xuống dưới, là lỗi nặng.” Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ bàn làm việc, vẻ mặt lo lắng.

Dương Khúc cười làm lành nói: “Thầy Từ, em ngày hôm qua cũng mới biết cậu ta ở nước ngoài có việc trì hoãn đột xuất, người phụ trách của cậu ta ở bên kia đã gọi điện thoại nói cho em biết, thầy cũng biết, công việc nhà cậu ta phi thường bận rộn, cha mẹ của cậu ta căn bản là không liên lạc được…”

Giáo viên chủ nhiệm thở dài, trầm ngâm nói: “Thầy cũng là vì không thể liên lạc được với gia đình trò ấy nên mới tìm em a, em cùng Diệp Dịch Hành giao tình rất tốt, ngày thường như hình với bóng… Dương Khúc em thành tích tốt, danh dự cao, được mọi người tin cậy, nổi danh trong đám sinh viên lẫn toàn bộ giáo viên trong trường ta, này thầy không nói nhiều, thế nhưng Diệp Dịch Hành, tuy rằng thầy làm chủ nhiệm của trò ấy hơn một năm nay, nhưng tổng cảm thấy thằng nhóc này không nói nhiều, cũng không thập phần hiểu biết, nếu không phải em ngay từ đầu ra mặt nói, thầy đã sớm báo lên rồi…”

Dương Khúc còn nói: “Cám ơn thầy Từ tín nhiệm, chuyện Diệp Dịch Hành ra nước ngoài quả thật tương đối bí ẩn, bình thường cuộc thi này cũng không phải quá mức cao điệu, nhưng cũng không có cách nào, cậu ta đại biểu cho thành phố chúng ta đi thi đấu mà… Thầy xem xem như thế nào, để hôm nào em  liên hệ với Cục Văn hóa đem giấy tờ chứng minh đến đây, cấp trên nếu có hỏi thăm đến thầy ít nhất cũng có một cái công đạo tốt.”

Giáo viên chủ nhiệm nhoẻn miệng cười: “Này tốt! Thầy chỉ lo lắng vấn đề an toàn của trò ấy thôi…”

Dương Khúc thầm nghĩ trong lòng: thầy không phải lo lắng cho cậu ta, thầy chính là lo lắng cho cái vị trí làm việc của mình mà thôi.

“Đúng rồi, vài ngày trước thầy Kha hỏi mượn thầy hồ sơ học bạ của Hà Nghiên Luật sao chép lại,” giáo viên chủ nhiệm bưng chén trà trên bàn lên, chậm rãi uống một hơi, nói tiếp, “Cũng nói là có cuộc thi gì đó muốn cậu ta tham gia, thầy lúc ấy còn muốn nói thi kiến thức gì đó như thế nào lại không gọi Dương Khúc, ha ha, em có biết cái đó không?”

“Thi kiến thức?” Dương Khúc trong lòng trầm xuống, xem ra cũng là dạng lừa gạt trá hình, “Cuộc thi kiến thức đó muốn hồ sơ làm cái gì?”

Giáo viên chủ nhiệm ngốc lăng nói: “A? Không cần sao?”

Dương Khúc mắt lạnh nói: “Thầy Từ, hồ sơ sinh viên trường chúng ta nếu không được sự đồng ý của chủ nhân hoặc công văn chính quy yêu cầu là không thể tự ý đưa ra cho người kia xem, càng không thể cho người kia sao chép, làm hồ sơ quản lý giả, nếu gặp phải cái gì phiền toái, phải chịu trách nhiệm nặng nề.”

Giáo viên chủ nhiệm biến sắc, tay cầm chén trà run lên: “Có cái gì phiền toái?”

“Thí dụ như, hồ sơ bị lộ ra ngoài, trở thành hồ sơ giả, đại học F dù sao cũng là trường danh giá…” Dương Khúc dừng một chút, còn nói, “Còn có, theo em được biết, trường học của chúng ta có một số sinh viên không phải chiêu sinh nhập học chính quy, loại hồ sơ tư mật này nếu bị ngoại giới biết, truy cứu xuống…” Dương Khúc chọn mi, “Hy vọng Hà Nghiên Luật sẽ không cần vì điều này mà bị lộ tẩy.”

Giáo viên chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch, run rẩy đặt cái chén xuống, lấy chìa khóa mở ngăn tủ hồ sơ phía sau ra, tìm kiếm văn kiện hồ sơ của Hà Nghiên Luật, môi run run, nếu ông nhớ không lầm, Hà Nghiên Luật là có người đề cử nhập học.

Dương Khúc nhìn biểu tình đối phương trong lòng hiểu rõ, cười an ủi: “Thầy Từ chuyện thi kiến thức văn hóa em sẽ nhờ thầy Kha chỉ bảo thêm, tranh thủ tham gia, luận trình độ, em không biết mình so với Hà Nghiên Luật lại kém đến vậy.”

Muốn thi kiến thức văn hóa thật sự, ai kia tự mình tốn thời gian đến Mỹ để tham gia mấy trò chơi c0n nít nhàm chán này sao… Anh thay đổi chủ đề, trầm giọng nói: “Mặt khác, chuyện hồ sơ, về sau xin hãy thận trọng.”

Ngữ khí vừa mới trấn an trong chốc lát loại tỏa ra loại khí cưỡng bức làm cho giáo viên chủ nhiệm đáng thương trong lòng bất ổn dập dềnh liên hồi, ông đối Dương Khúc gật đầu liên tục, “Đúng vậy, đúng vậy, phải thận trọng…”

“Kia, nếu không còn chuyện gì nữa, em đi trước. Có được giấy tờ chứng minh Diệp Dịch Hành đi thi đấu, em sẽ lập tức giao lại cho thầy.” Dương Khúc lại bày ra cái mỉm cười khiêm tốn của sinh viên gương mẫu.

“Được, tốt, không thành vấn đề, em đi về trước đi.” Giáo viên chủ nhiệm phóng tâm phất phất tay, thầm nghĩ, sinh viên tốt đều đáng tin a!

Giáo viên chủ nhiệm có điểm mơ hồ hình như từ lúc ông gặp phải học trò phúc hắc tinh anh cơ trí này, ông không hề có phần thắng.

Ra khỏi cổng trường, Dương Khúc lấy điện thoại di động theo danh sách bấm ra một dãy số ——

“Uy, là chú Lý sao? Con là Dương Khúc.” Dương Khúc thay đổi giọng điệu, giờ phút này chính là khiêm tốn có lễ.

[Sao, Dương Khúc!? Hôm nay có chuyện gì mà rảnh gọi điện cho chú vậy? Có phải so với chú thì chính là cần gặp chú cục trưởng hơn a!]

“Chú đang nói chuyện cười gì a! Con đây không phải là loại có chuyện mới đến tìm chú.”

[Thằng nhóc con mau nói! Ba mẹ ngươi ủy thác cho chú chiếu cố ngươi từ nhỏ đến lớn, chú còn không nắm được bộ đồ lòng của con sao! Chú đây cảm thấy chú làm chú hoàn toàn không có cái quyền lực gì hết a! Có chuyện gì, nói, chú giúp con vượt sông!]

“Chú nói giỡn! Chẳng qua chỉ là việc nhỏ thôi… Là như vầy, con có người anh em muốn xuất ngoại chơi vài ngày, nhưng không có giấy tờ xin phép chứng minh, ngài có thể xuất cho con một cái được không?”

[… Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Giấy tờ chứng minh thật ra hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như là người muốn đi ra nước ngoài là con thì chú rất yên tâm, nhưng là người anh em kia của con rốt cuộc là con nhà ai? Có thể bảo chứng là không xảy ra sự tình loạn thất bát tao gì sao?]

“Cậu ta tên là Diệp Dịch Hành….” Dương Khúc đang muốn giải thích, bị đối phương đánh gãy lời nói ——

[Ai nha nha nha! Con lão Diệp a! Chú biết thằng nhóc này! Thì ra đám nhóc mấy đứa chơi cùng nhau a! Hai người thật có tiền đồ! Ai, không phải nhắc đến nó chú mới nói bản thân chú đâu? Chú cùng ba nó giao tình rất tốt a! Già rồi già rồi… Chú đây là chú cũng không để vào mắt a…]

“Đâu có chuyện đó! Còn sợ cho chú thêm phiền toái nữa cơ, Diệp Dịch Hành cũng không muốn làm cho cả nhà lo lắng, cho nên…”

[Hiểu được, hiểu được, khỏi giải thích nhiều! Mấy đứa tâm tư cẩn thận chú còn không biết?]

Đúng vậy! Phải nhờ chú rồi! Chứng minh cậu ta là đại biểu cho S thị tham gia cuộc thi thiết kế đô thị văn hóa giả tưởng, ngày 5 tháng 4 xuất phát, đi một tháng, nước Ý.”

[Đô thị văn hóa giả tưởng… Chậm một chút chậm một chút! Không nhớ kỹ, lặp lại lần nữa…]

Dương Khúc dùng tốc độ chậm lập lại một lần.

[Thiết kế đô thị văn hóa giả tưởng? Tên này nghe cũng đường hoàng a! Nhưng mà chú không hiểu!]

“Nói chung là dùng máy tính thiết kế ra loại hình ảnh 2D hoặc 3D thiết kế…”

[Ai! Tuổi trẻ thực tốt!…  Còn có thời gian làm chuyện điên rồ a!… Dương Khúc, nhớ ra lời chú nói, cố gắng quý trọng hiện tại, cố mà điên lên đi!]

“Cám ơn chú, con sẽ nghe lời.” Dương Khúc cười nói.

Ngay tại thời điểm phát sinh này, không biết bạn có để ý hay không, về sự tín nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm đối Dương Khúc tín nhiệm, Lý cục trưởng đối Diệp Dịch Hành tín nhiệm. Mặc kệ là có nhiều chuyện rất hoang đường, mặt kệ bạn nói dối cái gì, là dạng tư bản gì, đối với chuyện bạn làm, người ta vẫn là yên tâm.

Là do bản thân có mị lực sao? Nam sinh hai mươi mốt tuổi có thể nói còn là một P.

Bởi vì cha mẹ của đối phương cùng bối cảnh gia đình sao? Cũng có chút nguyên nhân, thường ngày thể hiện loại văn hóa “gia giáo” đều là do rèn luyện mà thành, không phải dùng để khoe ta đây tư bản.

Thành tích ưu tú dùng tư thái khiêm tốn đối đãi người khác? Có đôi khi tự bày ra giá trị của mình cho người ta thấy cũng là một lợi thế.

Vì thế mới nói, muốn để cho người khác vô điều kiện tín nhiệm, cũng không phải một lần là xong, không phải sao?

Nói tóm lại, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn làm cho người lớn kiên định tin tưởng, cùng một chút danh dự tích lũy. Không cần đem mấy cái lời ngốc “Con đã trưởng thành” nói ra ngoài miệng, nhất là tương lai lại làm chuyện điên rồ. Trong mắt các trưởng bối, bạn vĩnh viễn đều là một đám con nít, bọn nhỏ làm việc gì đều ngu ngốc, vô luận thái độ của bạn có bao nhiêu thành thật.

Chờ đến lúc ngươi có thể chân chính một mình đảm đương có lẽ là sắp chết.

Bạn hai mươi mấy tuổi, cho dù tốt đến đâu, chẳng qua cũng chỉ có thể làm cho mỗi một người lớn đánh giá bạn rằng “Đứa trẻ này làm việc tôi có thể tin tưởng, không cần lo lắng.”

Cúp điện thoại, Dương Khúc ngẩng đầu nhìn trời xanh, bầu trời mùa xuân không một gợn mây thật đẹp.

Nhân sinh kỳ thật phải có sóng gió mới có ý tứ, không phải sao? Nhất là ở thời điểm trẻ tuổi.

Dương Khúc một mình lẻ loi bước, đi tới chỗ rẽ lại gặp Sở Văn Hạnh.

Thời điểm nhìn thấy tên kia, đối phương là đang ở đường cái cắn bánh bao thịt, ăn đến miệng đầy mỡ, thậm chí còn có vài giọt theo bàn tay nho nhỏ của cậu chảy xuống.

Đúng vậy, tay Sở Văn Hạnh đúng là siêu cấp nhỏ, lúc trước không biết đã bị Dương Khúc cười nhạo bao nhiêu lần rồi, nói tay cậu còn không to bằng nữ sinh. Sau khi lớn lên, trừ bỏ cái đầu cao một ít, mấy thứ khác của Sở Văn Hạnh trong mắt Dương Khúc, cũng là loại nhỏ.

Hiện tại vẫn là như thế, cái tay cầm lấy bánh bao thịt, cùng với vỏ bột bánh bao trắng trắng mềm mềm giống nhau.

Tay áo trước đó đã được xắn đến khuỷu tay, tựa hồ cậu biết chắc chắn sẽ đem mình ăn đến dây đầy mỡ.

Dương Khúc đứng ở xa xa nhìn, khóe miệng mang theo nét cười, anh muốn biết, hiện tại Sở Văn Hạnh còn thói quen ăn bánh bao chỉ ăn thịt không ăn vỏ bánh nữa hay không.

Quả nhiên, trừ bỏ một chỗ vỏ bánh bị cắn rớt ra, lộ ra nhân thịt heo, cậu sẽ không gặm vỏ bánh nữa, hai tay cầm lấy bánh bao đem nhân thịt bên trong lấy ra ngoài, mỡ thịt sau đó liền chảy đầy cả tay…

Sở Văn Hạnh chậm rì rì đi tới, một bên cắn thịt, một bên luống cuống tay chân dùng khăn tay lau mỡ trên tay.

Thẳng đến cảm giác trước mặt có bóng người quen quen, đồng thời nhận được tầm mắt nóng như lửa của đối phương dành cho mình.

Lưng đeo túi, tay áo xắn lên, ở ngay đường lớn chiến cắn bánh bao thịt dã, cậu ngẩng đầu, đôi môi hồng nhuận bóng loáng lóe lóe sáng, ngốc hồ hồ nhìn Dương Khúc.

(=皿=)Ni mã ở chỗ rẽ gặp phải quỷ a! Đưa cậu đến cái hầm ngầm nào đó rồi đẩy cậu té xuống luôn đi!

“Khụ khụ khụ…” Vì kích động quá độ, nhân thịt bị rơi vào khí quản, Sở Văn Hạnh mặt đỏ bừng, trên tay còn cầm lấy nhân bánh bao thịt đã bị cắn đến một nửa.

Có phải hay không a! Ăn bánh bao thịt còn bị Dương Khúc nhìn thấy bộ dạng ức chế của mình như vậy!

Còn cái vẻ mặt vui sướng nhìn người gặp họa nữa! Cậu hận đến không thể đem cái bánh bao còn ở trên bàn tay đầy mỡ ném thẳng lên mặt đối phương!

“Cười, cười…. Khụ khụ…” Cười ngươi muội a!

Dương Khúc nhịn cười đến đau cả dạ dày, Sở Văn Hạnh chính là hình tượng điển hình trong ngoài bất nhất, chưa bao giờ dám ở trước mặt người khác làm cái loại chuyện xấu mặt này, nhưng lại bị anh nhìn thấy bộ dạng thảm nhất, đây là duyên phận…. trong truyền thuyết sao?

Tay đầy mỡ, lại không thể tự vỗ ngực thuận khí, cũng không có nước, nước mắt của người nào đó cũng đã muốn chảy ra ngoài. Dương Khúc từng bước tiến lên, Sở Văn Hạnh một bên ho khan một bên không quên lùi từng bước.

Buồn cười nhìn cậu, Dương Khúc nói: “Sợ tôi như vậy a?”

“…” Sở Văn Hạnh thần tình đỏ bừng, trả lời là không sợ anh sao? Vậy lúc nãy theo theo phản ứng bản năng mà lùi bước thì giải thích như thế nào!? Sợ anh? Cho dù có bị nghẹn bánh bao đến chết cậu cũng sẽ không thừa nhận là sợ anh a!

Dương Khúc lưu loát túm cổ tay Sở Văn Hạnh, nói: “Đi theo tôi.”

Bị người kéo là một chuyện, bị người chế trụ cổ tay là một chuyện khác!

Người có kinh nghiệm tựa hồ cũng có loại cảm giác này, cổ tay bị cầm, sẽ cảm thấy bị động. Các cô gái rất thích bị con trai mình yêu cầm lấy cổ tay chạy trên đường, mặc kệ đối phương mang đến chân trời góc biển…

Nhưng mà, đối với một gã con trai kiêu ngạo, hành động này chỉ làm cho cậu cảm thấy bất an.

“Uy! Khụ khụ, anh dẫn tôi đi, khụ khụ… đâu? Buông tay…. Khụ khụ khụ…”

“Nhà của tôi ở gần đây,” Dương Khúc nói, “Chỉ có ba phút thôi.”

“Khụ… Tôi không đi!!” Sở Văn Hạnh dùng sức tránh, hận không thể đem mỡ trên tay trét toàn bộ lên người Dương Khúc, thế nhưng tay cậu lại bị anh ta cầm mất rồi a! Ngón tay cậu  trừ bỏ không khí ra cái gì cũng trét không tới!! “Gần đây có xã viện khoa học, khụ khụ khụ… Có toilet!”

“Nước lạnh không rửa sạch được mỡ,” Dương Khúc liếc mắt nhìn cậu, “Cũng không có nước ấm uống cho hết ho… Hiện đã đã năm giờ rưỡi, cậu không có lớp học đi?”

“Tôi, anh…. Khụ khụ…” Lời của đối phương hợp lý đến mức Sở Văn Hạnh không thể phản bác được một lời nào, chính là chính là…. Chính là anh đây cả đời này cũng không tái ăn bánh bao thịt nữa!!

Bị đối phương túm tới nhà, Sở Văn Hạnh nghe được tiếng đóng cửa, tâm cũng “lộp bộp” hạ xuống, cậu như là con cừu nhỏ bị một con sói đột nhiên xông vào, bất an, sợ hãi, khẩn trương…

Dương Khúc buông Sở Văn Hạnh ra, lấy ly rót nước ấm.

Kỳ thực bị nghẹn thì chỉ cần ho khan vài cái cũng liền trôi xuống rồi. Vì cái gì còn cố tình mang đến chỗ này!

Theo bản năng kháng cự trốn tránh, tim đập như sét đánh.

Mỗi lần gặp Dương Khúc đều không thể khống chế kích động, làm cậu đánh mất hết lý trí, sợ hãi hết thảy…

Sở Văn Hạnh trừng mắt nhìn cái ly trong tay Dương Khúc, giống như con mèo bị kinh hoảng, lông toàn thân đều dựng lên.

Dương Khúc nói: “Ly mới, tôi còn chưa uống qua.”

Tần suất ho khan đã chậm lại không ít, Sở Văn Hạnh vươn tay định đón lấy cái ly, nhìn đến ngón tay của mình đầy mỡ, lại rụt tay trở về.

Dương Khúc cười nói: “Uống trước đi, chút nữa rửa.”

Sở Văn Hạnh rốt cuộc tiếp nhận, ừng ực ừng ực uống hết nửa ly, nước ngọt thật, cảm giác có… hương vị của Dương Khúc.

Dương Khúc không chuyển mắt nhìn đôi môi đối phương dán trên miệng ly thủy tinh, vẫn còn dính mỡ.

Dòng nước tinh khiết trong suốt tiến vào miệng đối phương, chảy vào yết hầu, hầu kết nhợt nhạt cao thấp trượt lên trượt xuống.

Giống như ăn bánh bao, gia hỏa này uống nước cũng uống không được sạch sẽ, một giọt nước theo khóe miệng tràn ra, trượt qua cái cằm tinh tế, cổ, theo xương quai xanh biến mất vào trong áo sáng màu, đối phương không thèm để ý chút nào lấy tay lau đi, buông ly xuống, lại ho nhẹ thêm hai tiếng.

Sở Văn Hạnh cảm thấy không thoải mái, ngẩng đầu len lén đưa ánh mắt quái dị nhìn Dương Khúc, giận dữ nói: “Tôi nói, anh không cần nhìn tôi cái kiểu đó được không!”

Người mình thích đang gần trong gang tấc, biểu tình động tác đều rất rõ ràng, nhìn đối phương dùng ly của anh mà uống nước, máu toàn thân đã sôi trào! Giờ khắc này lại bị đối phương lửa cháy đổ thêm dầu, dục cự đã nghênh đón đi lên lại còn ra vẻ trấn định, như thế nào lại cảm thấy ánh mắt kia lại lộ ra vẻ khiêu khích a!

Trong chớp mắt, Dương Khúc liền biết mình xong rồi…

Lý trí gì gì đó, đã lăn đi rất xa rồi!

Chú Lý đã bảo anh a, thừa dịp tuổi còn trẻ, nên làm mấy chuyện điên đi!

Nhanh chóng bước tới gần, lúc này không phải chỉ là chế trụ một cổ tay nữa.

Thằng nhóc kia căn bản không kịp phản ứng đã bị đối phương một phen áp lên tường phòng khách.

Chưa đầy một giây, Dương Khúc liền cúi đầu cắn lấy đôi môi đầy mỡ của đối phương, ân… cảm giác đã lâu rồi.

Chẳng qua… Lúc nay còn có hương vị bánh bao thịt….

Sở Văn Hạnh mở to cặp mắt quả hạnh tròn tròn, nhìn thấy đối phương gần ngay trước mắt, cậu liền thất kinh.

Dương Khúc dùng khí lực kinh người đè cậu, hoàn toàn không để cho cậu giãy dụa.

Ánh mắt không thể kháng cự, động tác, khí tức…. liền duyện cùng cắn.

“Ngô a…” nghiêng đầu trốn tránh đối phương khí thế tấn công rào rạt để thở, nháy mắt lại bị một bàn tay cường ngạnh chế trụ cái ót, càng thêm xâm nhập tiếp xúc, trao đổi khí tức lẫn nhau…

Xấu hổ, sợ, phẫn, giận? Mặc kệ cảm xúc gì, bị một người con trai đặt ở trên tường cường hôn, không có biểu đạt hiệu quả gì.

Chính là Sở Văn Hạnh rốt cuộc cũng có cơ hội đem bàn tay đầy mỡ tại lưng đối phương loạn chà, đem toàn bộ mỡ trên tay không tí dư thừa toàn bộ trét lên hết, đem toàn bộ oán niệm phát tiết ra!

Lại không biết rằng cái loại động tác này đối với Dương Khúc mà nói càng như là một lại động chạm cổ vũ lẫn nhau, do đó càng hôn sâu đến kịch liệt….

Giống như đem toàn bộ tưởng niệm cùng khát khao trong suốt sáu bảy năm, toàn bộ phát tiết đi ra.

Cho nên nói, bị mang về nhà gì gì đó, ngay từ đầu nên toàn lực kháng cự đi nha.

Căn cứ vào luật Murphy, nếu bạn cảm thấy không thể có chuyện gì xấu phát sinh, thường thường đều chắc chắn phát sinh.

—————————————————————————————————-

Ta phát hiện em này trong Olympic, em này sinh năm 1993 xinh cực^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.